Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Vô thức

Lingling đã đứng trước cửa văn phòng ba cô rất lâu.

Cô hít một hơi thật sâu, dứt khoát vặn tay nắm cửa và bước vào trong.

Ông ấy đang đọc báo, nghe thấy tiếng động cũng chỉ liếc mắt lên nhìn một cái rồi tiếp tục công việc của mình.

"Muốn xin lỗi thì đừng có nói suông, sửa sai bằng hành động đi"

"Con đến đây không phải để nói câu đó, dù thế nào con vẫn không thấy mình làm sai"

Và Lingling đã thành công chọc tức ba mình với tông giọng đầy kiên định ấy.

Ông vứt phăng tờ báo sang một bên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía cô.

Đối diện với thái độ không mấy ổn định của ba, Lingling Kwong chỉ thản nhiên đặt một chiếc phong bì trắng lên bàn

"Ba chưa từng là niềm tự hào của con..."

"Con cũng chưa từng muốn trở thành niềm tự hào của ba mẹ"

"Sống để trở thành niềm tự hào của ai đó thật sự rất mệt mỏi. Vì sợ làm họ thất vọng mà luôn phải giấu diếm, phải giả vờ giỏi giang, giả vờ mạnh mẽ..."

Tròng mắt cô khẽ rung, nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Có lẽ, vì không còn nữa rồi.

"Nhưng mặc cho con có nỗ lực đến thế nào...cũng chưa thể với tới được cái ngưỡng trở thành niềm tự hào ấy"

"...Vậy nên, hôm nay con muốn từ chức. Từ chức vị trí bác sĩ chuyên khoa, vị trí thừa kế bệnh viện này, và từ chức làm con gái của ba mẹ!"

Ông có chút sững người, nhìn xuống chiếc phong bì vừa được đặt trên bàn rồi lại nhìn lên khuôn mặt vô cảm kia bằng ánh mắt khó hiểu.

Thật ra, không có gì là khó hiểu nếu ông so sánh cách đối xử của mình với những người cha khác. Là đứa con gái duy nhất, chiều chuộng thì sẽ được cưng như công chúa, nghiêm thì vẫn là công chúa mà thôi.

Nhưng từ trước tới giờ, ông chỉ coi con gái mình là công cụ để thoả mãn cái gọi là hãnh diện, đổi lại cho ông những mối quan hệ giả tạo, tiền tài, danh tiếng.

Con gái ông, thật ra chẳng mong cầu mình được đối xử như một cô công chúa, mà chỉ cần được đối xử giống như một con người thôi.

Hoặc chỉ hơn như thế một chút...

Lingling Kwong cúi người, giữ ở tư thế ấy rất lâu.

Chẳng phải do cô rối trí, mà đang nuôi hi vọng nhỏ nhoi...dù cô biết chắc phần trăm xảy ra bằng 0.

Cuối cùng, cả căn phòng rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng thở hộc vì tức giận. Lingling Kwong thật chẳng bao giờ sai.

Cô xoay người rời đi. Tay đã đặt lên tay nắm, vẫn là không đành lòng mà nhìn lại người mà cô gọi bằng ba suốt chục năm qua. Người dù chẳng hề yêu thương, chẳng có một lời hỏi thăm quan tâm nhưng lúc nào cô cũng mong ngóng trở về sau mỗi chuyến công tác khi còn nhỏ.

Mắt Lingling Kwong lúc này đã đỏ hoe, và chắc chắn rằng ông ấy đã nhìn thấy.

"Nếu có kiếp sau...chúng ta có thể...chỉ là ba con của nhau thôi, có được không ba?"

Ông chỉ nhặt lại tờ báo dưới đất, phủi phủi bụi rồi dán mắt vào đó.

Không có lời hồi đáp nào.

Lingling Kwong bước khỏi căn phòng nọ, khoá lại cửa thật chặt.

Cô bỏ lại những tủi nhục, áp lực, khao khát về một gia đình thật sự...bỏ lại sau cánh cửa ấy hết rồi.

———————————————————
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của nữ diễn viên OrmKorn.

Dù tối hôm trước đã lên kế hoạch đi chơi shopping tưng bừng nhưng cuối cùng lại bị bể kèo hết.

Chỉ vì ngủ lố 5 tiếng.

Vâng, có 5 tiếng thôi mà bạn bè sắp đòi nghỉ chơi với em.

Đành phải đổi kế hoạch, nay chỉ "Netflix and chill" thôi.

Vì cùng là màu đỏ nên thay vì chọn Netflix, em nhỏ lại chọn nhầm sang Youtube. Và vì lười quá nên thôi lại "Youtube and chill" vậy!

Bỗng dưng bà cụ "Hoài Niệm" xuất hiện, dành bảng điều khiễn não bộ của em với bác "Vui vẻ", khung tìm kiếm lại là về khoảng thời gian có thể là đáng nhớ nhất trong sự nghiệp - khi em vẫn còn đang hoạt động với "best partner" của mình.

Khung tìm kiếm: LingOrm

Em bắt đầu ngồi xem lại những clip phỏng vấn cũ. Hài hước đến bật cười có, cảm động đến bật khóc cũng có luôn.

Orm tự hỏi sao lúc đó mình cười tươi đến vậy. Nụ cười ấy thật thoải mái, xen chút vô tư, hồn nhiên.

Trưởng thành rồi, ai cũng phải khác nhỉ?

Có một clip phỏng vấn cá nhân, đã cách đây 3 năm rồi nhưng bây giờ em mới biết đến sự tồn tại của nó.

"Chị hy vọng sẽ được thấy em thật thành công, thật toả sáng trong tương lai, và nếu có thể, chị sẽ cố gắng ở đó. Luôn bên em trong những ngày tháng tươi đẹp, đáng nhớ nhất của em, Orm nhé?"

Em vô thức gật đầu, hai bên khoé mắt đã rơm rớm.

Em nhận ra bản thân thật sự nhớ những ngày tháng ấy, khi vẫn còn cùng chị ăn trứng luộc, được chị nhường phần bánh kem với sữa dâu, thi thoảng lại bi ba bi bô vài câu rồi ngắm người ta cười khờ...

Ngày nào, cũng muốn gặp chị ấy.

Em có tình cảm với Lingling Kwong, nhưng không thể vượt qua bức tường vô hình ấy

Rõ ràng là yêu nhưng lại không phải yêu.

Rõ ràng là yêu nhưng lại không dám.

Chỉ ba chữ "em yêu chị" thôi cũng khó nói đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com