Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Epilogue

Flashback

"Em xin phép đi uống ngụm nước"

Đang vào mood chụp mà tự dưng Pí khát nước ngang, Orm chỉ biết đơ cái mặt ra.

Nhìn theo thì thấy tay Pí rất run. Phòng không hề bật điều hoà, thời tiết hôm nay cũng khá oi bức, không thể nào là lạnh được.

Em tự ngắm mình trong gương, outfit khá kín đáo, concept mùa đông nên không hở chỗ nào luôn, nên cũng không phải tăng huyết áp.

Em lẽo đẽo theo sau, nhưng có vẻ người kia không nhận ra.

Orm thấy Pí vào phòng thay đồ, lục tìm cái gì đó trong túi xách, trông có vẻ khá là gấp. Và lấy ra một lọ thuốc, tay run quá nên không cầm nổi chai nước, thế là Pí nuốt luôn.

Mất một hồi lâu sau, Pí mới bình tĩnh lại, nhịp thở đều hơn.

Em khá lo lắng và băn khoăn. Nhưng biết là có hỏi thẳng thì Pí cũng sẽ không trả lời, hoặc chỉ bảo ốm vu vơ gì đó. Đây liệu có được gọi là niềm tự tôn của một bác sĩ không?

Nên em đi hỏi quản lý của chị, rằng chị ấy có bị bệnh gì mà cần dùng thuốc không, thì nhận được cái lắc đầu kèm câu trấn an

"Có khi đó chỉ là vitamin thôi"

Uống vitamin gì mà tay cầm không nổi chai nước, thở dốc vậy?

Em mang theo nhiều nghi hoặc, đánh liều xâm phạm quyền cá nhân của Pí một chút. Dù sao cũng đã hứa là không giấu nhau cái gì rồi cơ mà, vấn đề sức khoẻ lại càng không.

Em vẫn nhớ hồi em chỉ bị sốt nhẹ thôi, mà chị ta cáu bẳn lên, bắt em 15 phút đo nhiệt độ một lần, kêu em sau này không được giấu mà cố sức làm việc nữa.

Sau khi quan sát phòng thay đồ không còn người, Orm rón rén như đi ăn trộm, lục tìm đúng hộp thuốc đó, đọc kĩ bao bì. Thật sự là vitamin. Nhưng em vẫn cẩn thận, lấy ra một viên rồi để vào túi áo, mang đến bệnh viện hỏi.

"Là thuốc trầm cảm"

Sau khi biết chuyện, em vẫn cư xử như bình thường, chỉ là bám người ta nhiều hơn một chút, để ý với ngắm trộm người ta nhiều hơn một chút, cũng hỏi thăm chị nhiều hơn, chứ bình thường toàn em nói thao thao bất tuyệt thôi.

Trưởng thành lên một xíu, quan tâm chị ấy một xíu, nhưng không hề đối xử với chị ấy như một người bệnh. Chỉ đơn giản Lingling Kwong là người quan trọng đối với em, em không muốn làm tổn thương Pí thôi.

——————————————————
Lingling khẽ nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, để cho bản thân rơi tự do xuống.

Trước khi rơi xuống cô có nghe được tiếng bước chân chạy rất nhanh của ai đó, như bay đến rồi ôm lấy cô, dùng hết sức bình sinh kéo cả hai ngả về phía sau. Lingling vẫn chưa kịp định thần lại thì nhóc đầu vàng đã rúc mặt vào vai mình, siết cái ôm kia thật chặt rồi oà khóc.

"Chị làm cái quái gì thế...Lỡ ngã thì sao hả đồ điên này?"

Lingling vẫn im lặng, cố nghe thật rõ từng câu từng chữ của nhóc con đang thút tha thút thít kia

"Em xin lỗi...là do em quá sợ hãi, sợ phải thừa nhận tình cảm em dành cho chị...em không biết tại sao mình lại trốn tránh nữa...Em yêu chị, thật sự rất yêu...Chị không có quyền rời đi khi chưa thèm nghe em nói ra lòng mình"

"Em sẽ giúp chị...thoát ra khỏi đại dương đen..."

Những người kẹt lại ở đại dương đen, giống như Lingling Kwong có muốn được cứu rỗi không, có chứ. Nhưng họ cũng sợ những người tới cứu họ sẽ bị mắc kẹt lại nơi bùn lầy ấy.

Thực ra họ không cần người ở bên cạnh họ nơi bùn lầy tăm tối ấy mà họ cần một người kéo họ ra khỏi đêm tối. Họ cũng muốn nhìn thấy ánh mặt trời chiếu sáng nhưng dường như có sợi dây trói chặt lấy họ. Họ càng vùng vẫy thì họ lại càng bị nhấn chìm. Họ còn sợ rằng chúng sẽ hại những người xung quanh vì họ luôn nghĩ ra sự tồi tệ của mình mà không biết được bản thân mình tốt bao nhiêu.

Liệu có ai biết, để nói ra được câu đó một cách dứt khoát như vậy, Orm đã dũng cảm thế nào không?

Câu trả lời là em tin chắc chắn rằng mình làm được. Dù không thành công, tệ hơn là kẹt lại "đáy đại dương" với chị ấy, em cũng không hề hối hận với quyết định của mình.

"Bằng cách nào?"

Thấy Pí cuối cùng cũng bắt lại "tần số" của em, Orm hồ hởi bô bô khoe

"Em bơi giỏi lắm đấy, còn một chùm huy chương treo ở nhà. 6 cái hồi Tiểu học với 5 cái hồi cấp 2. 6+5, giữ 5 ở trong tim, sau đó xoè tay ra đếm tiếp 6 7 8 9 10 11. Tận 11 cái lận cơ mà"

Lingling Kwong chịu thua rồi, thật sự chịu thua với sự vô tri, đáng yêu của bé con này rồi.

"Hãy tin tưởng và ở lại đây với em... nhé?"

Lingling mỉm cười, khẽ gật nhẹ đầu như thay cho câu trả lời.

Cả hai cứ nằm đó, ôm nhau thật lâu, riêng Orm thì vắt cả chân cả tay lên người chị ngủ ngon lành, cứ như thả lỏng ra một cái là ai đó sẽ đến cướp mất chị "cựu đồng nghiệp giờ đã thành người yêu" của em vậy.

Còn mấy tiếng nữa là trời sáng rồi, chắc các bác bệnh nhân đi tập thể dục buổi sáng lên đây, thấy cảnh này chắc hết hồn luôn quá.

Mọi chuyện rồi đều sẽ ổn thôi.

Thế giới vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang đợi bạn, vậy nên đừng bỏ cuộc nhé!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com