Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BELIEVE ME - NGOẠI TRUYỆN

Lại một năm nữa trôi qua, Lingling Kwong và Orm Kornnaphat thật sự đã cùng nhau lấp đầy những lỗ hổng trong tình yêu của họ, mỗi ngày trôi qua đều là hạnh phúc, hôm nay là sinh nhật của Orm Kornnaphat, Lingling Kwong đã tranh thủ giải quyết toàn bộ công việc, sau đó đưa Orm Kornnaphat đi Nhật để mừng sinh nhật.

Trên đài quan sát cao nhất của tháp Tokyo, thành phố đêm trải dài như một biển ánh sáng, lung linh không khác gì dải ngân hà dưới chân, Lingling Kwong nắm tay Orm Kornnaphat bước ra ban công, nơi đã được cô kín đáo đặt trước, bao trọn, chỉ dành cho hai người.

Trời đêm dịu mát, gió luồn nhẹ qua mái tóc dài mềm mại của Orm Kornnaphat, khiến cô khẽ rùng mình, Lingling Kwong khoác cho Orm Kornnaphat một cái khăn choàng, rồi im lặng đứng phía sau, vòng tay ôm lấy người kia từ phía sau lưng, hơi thở ấm áp khẽ phả lên gáy ngọc.

- Em từng nói muốn được nhìn Tokyo từ trên cao cùng người mình yêu... - Giọng Lingling Kwong trầm ấm nhẹ như gió đêm - ... hôm nay, không biết em đã thỏa ước nguyện chưa?

Orm Kornnaphat quay lại nhìn Lingling Kwong, đôi mắt hổ phách lấp lánh phản chiếu ánh đèn thành phố, nụ cười ngọt ngào đầy hạnh phúc, đưa tay vuốt ve khuôn mặt người con gái cô yêu, môi xinh khẽ mở muốn nói gì đó, lại bị hành động tiếp theo của Lingling Kwong khiến cô tròn mắt, không thể thốt nên lời

Trước mắt cô, Lingling Kwong quỳ một chân xuống, đầu gối chạm đất, bàn tay nắm khẽ những ngón tay mảnh khảnh, tay kia lấy ra trong túi áo khoác một chiếc hộp nhỏ, mở ra, một chiếc nhẫn tinh xảo, kiểu dáng đơn giản, không phô trương nhưng tạo cảm giác độc nhất đầy tinh tế.

- N'Orm của chị, chúng ta đã yêu nhau, rồi xa nhau, sau đó lại trở về bên nhau, cùng nhau vượt qua những nỗi đau... - Lingling Kwong cười tươi, giọng dịu dàng nhìn Orm Kornnaphat nói từng lời yêu thương - ... chị muốn được cùng em đi đến tận cùng cuộc đời này với tư cách là một người bạn đời, làm vợ chị nhé, cô gái của chị!

Nước mắt hạnh phúc dâng đầy trong đôi mắt hổ phách trong veo kia, Orm Kornnaphat gật đầu, cười khẽ

- Em đồng ý!

Nói rồi ngồi xuống ôm chầm lấy Lingling Kwong, hôn một cái thật kêu lên môi người kia, thời khắc này, Orm Kornnaphat đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

Lingling Kwong đỡ Orm Kornnaphat đứng dậy, nâng bàn tay trái của người kia lên, đôi mắt cô ánh lên thứ cảm xúc chỉ có thể gọi là thiêng liêng, ngón áp út nhỏ nhắn ấy đã bao lần nắm lấy tay cô trong những ngày lạnh lẽo nhất, và giờ đây... nó đang đợi một lời hứa.

Chiếc nhẫn trượt qua đốt tay, vừa vặn, không lỏng, không chật, như thể nó được sinh ra để nằm ở nơi đó.

Orm Kornnaphat nhìn chiếc nhẫn, nụ cười mãn nguyện không thể che giấu, cô nhìn vào mặt Lingling Kwong, không nói một lời, người kia cũng chỉ mỉm cười nhìn cô, nụ cười có chút run rẩy nhưng lại chân thành đến tận cùng.

Orm Kornnaphat choàng tay qua cổ Lingling Kwong, kéo người kia về phía cô, không cần báo trước, một nụ hôn đến như bản năng, dịu dàng, chậm rãi, và đầy ý nghĩa, không phải vì cô đã đến Tokyo với người cô yêu, cũng không phải vì lời cầu hôn của Lingling Kwong, mà chính là vì cả hai cuối cùng cũng đã đến được nơi mà trái tim họ luôn hướng đến.

Đôi vầng trán tách ra, hơi thở hòa vào nhau..

- Chị sẽ bên cạnh em và yêu em.. mãi mãi.. - Lingling Kwong khẽ thì thầm, như một lời thề

- Em cũng vậy.. mãi mãi là của chị, yêu chị, Lingling của em... - Orm Kornnaphat mỉm cười, hôn nhẹ lên khóe môi người cô yêu lần nữa, đáp lại lời người kia

Đêm Tokyo rực rỡ màu hạnh phúc...

***

Và rất nhanh sau đó, như giấc mơ kéo dài giữa thực tại, từ ánh đèn đêm Tokyo lấp lánh phía sau nụ hôn ấy, giờ đây là ánh nắng buông nhẹ qua những ô cửa kính cao rộng, nhuộm vàng cả khán phòng sang trọng nơi lễ cưới diễn ra. Tiếng đàn piano vang lên nhẹ nhàng, từng nốt nhạc như len lỏi vào lòng người, gợi nên cảm xúc vừa ấm áp vừa thiêng liêng.

Khách mời đồng loạt ngoảnh đầu khi cánh cửa lễ đường được mở ra, không một ai thở mạnh, vì ở đó, trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, Orm Kornnaphat đang chậm rãi nắm tay Lingling Kwong trong một chiếc váy cưới cắt cúp tinh tế, không có cha mẹ dắt tay, chỉ có sự tự nguyện cùng nhau đi đến hôm nay, bước từng bước về phía trước, về phía lễ đường dành riêng cho họ.

Trên lễ đường, tấm thảm trắng ngà dưới chân như dẫn lối đến định mệnh, và mỗi bước chân của họ là một chương mới của câu chuyện tình yêu đã trải qua biết bao giông bão, Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat đứng đối diện, khi ánh mắt họ chạm nhau, thời gian như ngừng lại, không cần lời, chỉ cần ánh mắt, cũng đủ để cả hai hiểu họ yêu nhau và cần nhau nhiều như thế nào.

Người chủ hôn mỉm cười, tuyên bố lời thề nguyện, và khi cả hai nói "đồng ý", tiếng vỗ tay vang dậy, như những cơn sóng chạm bờ, ấm áp và dạt dào, sự hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của tất cả những người có mặt, chúc phúc cho hai hình ảnh kiều diễm phía trên kia.

Đeo nhẫn cưới cho Orm Kornnaphat, tay Lingling Kwong vẫn run nhè nhẹ, không phải vì hồi hộp mà vì hạnh phúc vốn tưởng rằng quá đỗi mong manh, nay đã trở thành thật, mà Orm Kornnaphat cũng dịu dàng đeo vào tay Lingling Kwong chiếc nhẫn cưới mang theo tình yêu và ước nguyện một đời của cô.

Hai chiếc nhẫn trượt vào hai ngón tay thon dài đầy hoàn hảo.

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Khách dự lễ cưới nhanh chóng vỗ tay hối thúc một nụ hôn của cặp đôi vừa thề nguyện một đời bên nhau.

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat đầy dịu dàng, cả hai mỉm cười hạnh phúc, khoảng cách được kéo gần, họ trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào, không quá mãnh liệt nhưng sâu sắc, như một dấu chấm cuối cùng cho chương cũ và là dấu mở đầu cho cả đời về sau...

Lễ đường hôm ấy... chứng kiến một tình yêu đủ lớn để tha thứ, đủ sâu để chữa lành, và đủ vững vàng để đi cùng nhau đến cuối con đường.. trọn vẹn một đời một kiếp...

- HOÀN -

Au: Như thế này là HE đúng chưa? Hehe

Hẹn gặp lại ở fic OrmLing sắp tới nhé!

Mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com