Chương 1: Tân sinh viên
Orm đứng trước cổng trường đại học ở Bangkok, trái tim cô đập rộn ràng xen lẫn chút hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô rời xa quê nhà nhỏ bé để bước chân vào một thế giới hoàn toàn mới. Ngôi trường này nổi tiếng với cơ sở vật chất hiện đại, không khí năng động, và là giấc mơ của hàng nghìn học sinh trên cả nước.
Orm, tên đầy đủ là Orm Kornnaphat, lớn lên trong một gia đình khá giả ở Chiang Mai. Ba mẹ cô luôn kỳ vọng con gái mình sẽ trở thành một người thành đạt, nhưng Orm không bao giờ cảm thấy áp lực. Ngược lại, cô luôn nỗ lực hết mình, không chỉ vì ước mơ của gia đình mà còn để khẳng định bản thân. Là một cô gái có ngoại hình xinh đẹp với đôi mắt tròn to và nụ cười dịu dàng, Orm thường được mọi người chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cô không chỉ có vẻ ngoài; thành tích học tập xuất sắc và tính cách hòa nhã đã giúp cô được yêu mến ở mọi nơi cô đi qua.
Bangkok đón chào Orm bằng nhịp sống hối hả và những dòng người tấp nập. Tiếng còi xe, mùi thơm của thức ăn đường phố, và ánh sáng rực rỡ từ các biển hiệu làm cô vừa choáng ngợp vừa phấn khích.
Cánh cổng trường đại học khổng lồ hiện ra trước mắt Orm. Tòa nhà chính mang kiến trúc hiện đại với những ô cửa kính phản chiếu bầu trời xanh trong. Khuôn viên trường rộng lớn, rợp bóng cây xanh, và đâu đó vang lên tiếng cười đùa của các sinh viên mới.
Tiếng xe ô tô lăn bánh trên con đường dẫn đến khuôn viên trường đại học Bangkok. Orm ngồi ghế sau, ánh mắt dán chặt vào cảnh vật hai bên đường. Thành phố Bangkok thật khác biệt với Chiang Mai yên bình, nơi cô lớn lên. Những tòa nhà cao tầng chen chúc, dòng người qua lại đông đúc, tất cả đều tạo nên cảm giác vừa hào hứng vừa lo lắng.
"Orm, con đã kiểm tra lại hành lý chưa? Đừng để quên thứ gì đấy."
Giọng nói của mẹ cô vang lên từ ghế trước, nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng.
"Dạ rồi mẹ. Con kiểm tra đủ hết rồi. Đừng lo lắng quá mà."
Orm mỉm cười trấn an.
Bố cô, người đang cầm lái, liếc qua gương chiếu hậu, giọng ông trầm ấm:
"Đến nơi rồi, cố gắng học hành cho tốt. Đây là lần đầu tiên con rời xa nhà, nên nhớ giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì cũng phải gọi ngay cho bố mẹ."
"Dạ, con biết rồi. Bố mẹ yên tâm."
Mẹ cô quay lại nhìn con gái, ánh mắt dịu dàng pha lẫn chút bồi hồi.
"Con lớn thật rồi. Mẹ không biết thời gian trôi nhanh như vậy. Hồi nhỏ con cứ bám lấy mẹ, vậy mà giờ đã vào đại học."
"Thôi nào, em đừng làm con bé xúc động."
Bố Orm cười nhẹ, cố gắng làm không khí bớt đi phần nặng nề.
"Con sẽ tự chăm sóc bản thân tốt mà. Với lại, mỗi cuối tuần con sẽ gọi về cho bố mẹ. Đừng lo quá nha."
Orm trấn an lần nữa, nhưng trong lòng cũng trào dâng một nỗi buồn nhẹ khi nghĩ đến việc xa gia đình.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường đại học. Orm bước xuống, ánh mắt mở to nhìn cảnh vật trước mắt. Một thế giới hoàn toàn mới mẻ và rộng lớn hiện ra, khác xa với những gì cô tưởng tượng.
Mẹ cô nắm lấy tay con gái, giọng dịu dàng
"Nếu có khó khăn gì, đừng ngần ngại nhờ bạn bè hay thầy cô giúp đỡ nhé."
"Con nhớ rồi mà, mẹ."
Bố Orm mở cốp xe, lấy vali ra và đặt cạnh con gái. Ông đặt tay lên vai cô, ánh mắt nghiêm nghị nhưng chứa đựng tình yêu thương
"Cố gắng hết mình, Orm. Bố mẹ luôn tự hào về con."
"Dạ."
Orm gật đầu, cảm nhận sức nặng trong từng lời nói của bố.
Sau khi chào tạm biệt bố mẹ, Orm đứng đó một lúc, nhìn theo chiếc xe của gia đình khuất dần khỏi tầm mắt. Cảm giác bùi ngùi len lỏi trong tim, nhưng cô nhanh chóng hít một hơi sâu, tự nhủ rằng mình đã sẵn sàng cho hành trình mới.
Orm kéo vali bước vào khuôn viên trường, nơi dòng người tấp nập đang đón chào ngày khai giảng. Chỉ vài bước chân, cô biết rằng cuộc sống của mình sẽ thay đổi mãi mãi từ giây phút này.
Ký túc xá nằm phía sau khuôn viên trường, được bao quanh bởi những hàng cây xanh mát. Những dãy nhà cao tầng sơn màu trắng nổi bật dưới ánh nắng. Mỗi khu ký túc đều có sân chung, nơi sinh viên tụ tập trò chuyện hay thư giãn sau giờ học.
Orm kéo vali tiến vào khu vực đăng ký. Mặc dù đã đọc qua thông tin trước đó, nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên trước sự nhộn nhịp của nơi đây. Tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới, và cả tiếng bánh xe lăn của những chiếc vali như hòa thành một bản giao hưởng chào đón năm học mới.
Cô nhận được chìa khóa phòng 304, dãy A2 – khu vực dành riêng cho sinh viên nữ. Tuy nhiên, tìm được đường đến phòng không hề dễ dàng. Dãy nhà rộng lớn với các biển chỉ dẫn khiến Orm đi lòng vòng mà vẫn chưa đến nơi.
Khi đang đứng giữa hành lang, bối rối nhìn tấm bản đồ trên tay, Orm nghe thấy một giọng nói trầm thấp phía sau:
"Cậu đang tìm gì?"
Orm quay lại, ánh mắt chạm phải một cô gái cao ráo, gương mặt sắc sảo và đôi mắt sâu đầy ấn tượng. Người đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jeans, dáng vẻ thoải mái nhưng toát lên sự cuốn hút lạ kỳ.
"Tôi... tôi đang tìm phòng 304, dãy A2,"
Orm lắp bắp, không hiểu sao lại thấy hồi hộp khi đối diện với cô gái này.
"Đi sai hướng rồi"
Cô gái đáp ngắn gọn, ánh mắt liếc qua tấm bản đồ trong tay Orm.
"Đi theo tôi."
Dọc đường đi, Orm không thể ngăn mình lén nhìn người dẫn đường. Cô gái ấy có vẻ ngoài mạnh mẽ và lạnh lùng, nhưng dáng đi thoải mái và cách chỉ dẫn rõ ràng khiến Orm cảm nhận được một sự ấm áp khó giải thích.
"Cậu... cũng ở ký túc xá này à?"
Orm cố gắng bắt chuyện.
"Ừ"
Cô gái đáp cụt lủn, không quay đầu lại.
"Vậy cậu tên gì?"
"Ling."
Khi đến nơi, Ling chỉ tay về phía tòa nhà trước mặt.
"Đây, phòng 304."
"Cảm ơn cậu!"
Orm cúi đầu cảm ơn, nhưng khi ngẩng lên, Ling đã quay người bỏ đi. Dáng vẻ lạnh lùng nhưng đầy sức hút của cô khiến Orm không thể rời mắt.
Khi Ling dẫn Orm đến phòng, cô chỉ tay vào cánh cửa rồi quay lưng rời đi mà không nói thêm lời nào. Orm nhìn theo bóng dáng lạnh lùng của cô gái, cảm giác như vừa gặp một người hoàn toàn khác biệt, khó đoán nhưng cũng đầy sức hút.
Cô kéo vali bước vào, hành lang sáng sủa và đông đúc với các sinh viên đang loay hoay chuyển đồ đạc. Sau một hồi tìm kiếm, Orm dừng chân trước cửa phòng 304. Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay vặn nắm cửa.
Bên trong là một căn phòng gọn gàng với ba chiếc giường đơn kê sát tường, mỗi giường đều có tủ quần áo riêng. Hai cô gái đang bận rộn sắp xếp đồ đạc. Một người có mái tóc ngắn ngang vai, mặc áo phông trắng đơn giản, cười rạng rỡ khi nhìn thấy Orm.
"Chào cậu! Mình là Film, Film Rachanun chắc cậu là bạn cùng phòng đúng không?"
"Chào cậu, mình là Orm, Orm Kornnaphat."
Orm mỉm cười đáp lại, cảm thấy bớt căng thẳng hơn một chút.
Cô gái còn lại, với mái tóc dài uốn xoăn nhẹ và gương mặt thanh tú, quay lại gật đầu nhẹ.
"Mình là Yoko Apassra. Chào mừng cậu đến phòng của chúng ta."
Orm nhanh chóng đặt vali xuống giường còn trống, nhận ra đây sẽ là không gian của mình trong thời gian tới.
Film nhanh nhẹn bắt chuyện, vừa giúp Orm sắp xếp đồ đạc vừa kể đủ chuyện về cuộc sống ở ký túc xá.
"Cậu may mắn đấy. Phòng mình là một trong những phòng đẹp nhất. À, nhưng cậu phải cẩn thận đấy, trên tầng mình có nhiều nhân vật hot lắm."
Film nói, đôi mắt lóe lên chút tinh nghịch.
Orm tò mò
"Hot? Ý cậu là sao?"
"Như Ling chẳng hạn. Hot girl năm 3 của khoa Công nghệ. Đẹp, học giỏi, nhưng lạnh lùng khó gần. Mà cậu biết gì không, cô ấy ở ngay tầng dưới chúng ta đấy, tên đầy đủ là Lingling Kwong thì phải."
Yoko khẽ cười, góp lời
"Nhưng Lingling cũng khá tốt bụng. Dù ít nói nhưng ai cần gì, cô ấy cũng sẵn sàng giúp. Nhưng mà, cô ấy nổi tiếng không chỉ vì xinh đẹp đâu, mà vì chẳng ai dám lại gần."
Orm khẽ gật đầu, trong lòng có chút tò mò về cô gái mà cả hai người bạn mới đều nhắc đến.
Tối hôm đó, khi Orm nằm trên giường, ánh mắt dán vào trần nhà, cô không ngừng nghĩ đến cuộc sống mới này. Cô cảm thấy may mắn khi gặp được Film và Yoko, hai người bạn dễ mến. Nhưng đâu đó trong tâm trí, hình ảnh cô gái tên Lingling Kwong – người mà Film và Yoko đã nhắc đến – bất giác hiện lên.
Orm chưa từng cảm nhận một sự tò mò kỳ lạ như vậy. Cô tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác ngưỡng mộ thông thường, hay là điều gì đó sâu sắc hơn? Nhưng cùng lúc đó, một nỗi e dè trỗi dậy. Ling là con gái. Liệu việc cô để tâm đến một người cùng giới có phải là điều gì đó sai trái?
Ngoài cửa sổ, ánh đèn của thành phố Bangkok sáng rực rỡ, báo hiệu một hành trình mới đầy bất ngờ đang chờ đợi Orm phía trước.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com