Chương 12: Chuyến dã ngoại (2)
Bầu trời lúc 3 giờ chiều tại vùng núi trông thật nên thơ. Nắng vàng nhạt len lỏi qua tán lá rậm rạp, tạo nên những vệt sáng lung linh trên con đường mòn mà đoàn sinh viên đang leo. Không khí mát lạnh hòa lẫn với mùi cỏ cây và đất ẩm, mang đến cảm giác thư thái nhưng cũng đầy thử thách khi nhìn lên đỉnh núi xa xa. Tiếng chim rừng thỉnh thoảng vang lên hòa cùng âm thanh xào xạc của lá khô dưới chân, khiến khung cảnh càng thêm sống động.
Do mất thời gian chia đội và nghe thể lệ, mãi đến gần 3 giờ chiều cả đoàn mới có thể xuất phát. Các đội được giao nhiệm vụ leo lên đỉnh trước 5 giờ chiều, bởi sau thời điểm đó, trời sẽ bắt đầu tối và đường đi trở nên nguy hiểm hơn. Con đường mòn không quá rộng, đôi chỗ phải leo lên các dốc đá dựng đứng, khiến ai nấy đều phải dìu nhau từng bước một.
Orm và Lingling di chuyển chậm rãi. Orm, dù mệt nhưng vẫn luôn để ý sức khỏe của Ling, thỉnh thoảng quay sang hỏi thăm
"Chị có ổn không? Đừng gắng quá, cứ từ từ thôi."
Ling khẽ gật đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
"Tôi ổn, đừng lo. Còn em thì sao?"
"Em cũng ổn. Nếu chị thấy mệt thì nói ngay nhé."
Faye và Yoko phía sau cũng vừa đi vừa trò chuyện để bớt căng thẳng. Yoko, thấy Faye thở dốc, liền nói đùa
"Chắc lần sau mình nên rủ cậu đi tập gym thường xuyên hơn mới được."
Faye nhăn mặt nhưng vẫn cố nở nụ cười
"Cậu nghĩ leo núi dễ à? Lần này về mà không ốm đi thì đã là may rồi."
Trong khi đó, Namtan và Film đi gần cuối đội hình. Film tỏ ra vô cùng hứng thú, thỉnh thoảng lại giơ điện thoại lên chụp vài bức ảnh phong cảnh. Namtan đi chậm lại, cố ý giữ một khoảng cách gần để có thể giúp đỡ Film nếu cần.
"Em đừng ham khám phá quá, nhìn đường đi kìa, trượt chân thì nguy đấy."
Namtan lên tiếng nhắc nhở.
Film cười tươi, quay lại làm mặt nghịch ngợm
"Yên tâm, em leo núi quen rồi!"
Đi được hơn phân nửa đoạn đường, ai nấy đều thấm mệt. Một đội trưởng phía trước ra hiệu dừng lại để mọi người nghỉ ngơi 10 phút. Các sinh viên nhanh chóng tìm những gốc cây có bóng mát, ngồi xuống lấy nước và thức ăn nhẹ từ trong balo ra. Ban đầu, mọi người khá hào hứng, nhưng càng đi sâu vào hành trình, cảm giác mệt mỏi dần lấn át sự phấn khích ban đầu. Quyết định nghỉ chân lúc này là điều cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho cả đoàn.
Nhóm của Orm cũng nhanh chóng chọn một gốc cây lớn và ngồi xuống nghỉ. Faye vừa mở chai nước vừa thở dài nhìn Lingling và Namtan thở dài
"Mới đi được một nửa mà mình đã muốn bỏ cuộc rồi. Ai bảo leo núi là vui nhỉ?"
Yoko ngồi cạnh bật cười
"Chị xem như là rèn luyện sức bền đi. Mà nếu bỏ cuộc thật thì ai sẽ cõng chị về đây?"
Ling lấy một chai nước nhỏ từ balo đưa cho Orm
"Em uống chút nước đi."
Orm nhận chai nước, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn.
"Cảm ơn chị. Mà chị cũng uống đi nhé, chúng ta còn một đoạn đường dài nữa."
Lingling ngơ ngác nhìn chai nước Orm vừa uống đưa về phía về, thầm nghĩ "Thế này chẳng phải là gián tiếp uống cùng một chai à? Nghĩa là hôn gián tiếp à". Nhưng cô cũng rất nhanh chóng bình tĩnh khẽ nhấp một ngụm rồi đứng dậy vờ vờ duỗi chân.
Namtan ngồi dựa vào thân cây, quay sang Film
"Em còn hào hứng nữa không? Hay là muốn nghỉ thêm chút nữa?"
Film vừa nhai thanh năng lượng vừa đáp
"Vẫn hào hứng chứ! Nhưng công nhận đi đoạn này đúng là thử thách thật đấy. Em thích cảm giác chinh phục thế này."
Film vừa nói vừa nhướn mắt nhìn Namtan. Thật ra trong nhóm cô, dù cô có lùn hơn Orm một chút nhưng nhìn cô khoẻ khoắn hơn hẳn vì từ bé cô rất năng động và thích khám phá những chuyến đi như thế này rồi. Còn Orm dù cao hơn cô nhưng nhìn rất gầy, nhũn như sữa bột, Yoko thì nhỏ con nhất tất nhiên cũng không so lại sức khoẻ với cô.
Namtan khẽ cười, không nói gì thêm nhưng trong lòng cảm thấy yên tâm hơn khi thấy Film vẫn giữ được tinh thần vui vẻ.
Orm kéo Ling ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn tay lau nhẹ mồ hôi trên trán cậu ấy.
"Chị nghỉ một chút đi, leo núi không đơn giản đâu. Đừng cố quá."
Ling nhìn Orm, hơi bất ngờ nhưng cũng để yên.
"Tôi không sao. Chỉ là hơi nóng một chút thôi."
"Dù vậy cũng phải cẩn thận. Chị có mang thêm bánh hay kẹo gì không? Ăn chút đi cho đỡ mệt."
Ling khẽ lục trong balo lấy ra một thanh năng lượng, vừa cắn một miếng vừa hỏi
"Em thì sao? Có cần thêm gì không?"
Orm lắc đầu, cười nhẹ, tấn công trực diện
"Em không sao. Nhìn chị ăn là em yên tâm rồi."
Hai người trao nhau ánh mắt thân thuộc, khiến Faye ngồi gần đó khẽ nhướng mày trêu
"Này này, hai người có cần tình cảm thế không? Làm bọn này cũng muốn có người chăm sóc giống thế đấy."
Ling đỏ mặt quay đi, còn Orm thì chỉ mỉm cười không nói gì.
Sau khoảng 10 phút nghỉ ngơi, đội trưởng lên tiếng nhắc nhở mọi người chuẩn bị tiếp tục hành trình. Orm và Ling đứng dậy, nhìn nhau cười nhẹ, rồi cả nhóm lại bắt đầu tiến về phía đỉnh núi.
...
Sau khoảng 1 giờ leo núi đầy thử thách, cuối cùng cả đám đã lên được tới đỉnh núi vào tầm hơn 4 giờ chiều. Không khí trên đỉnh thật trong lành, từng cơn gió mát rượi lùa qua khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu, xua tan đi phần nào mệt mỏi. Mọi người nhanh chóng chia nhau tìm thông tin mà ban tổ chức đã đặt sẵn ở những tấm bảng trên núi. Sau khi gom đủ thông tin, cả nhóm ngồi chụm lại để giải đáp án.
Ling cầm tấm bảng đầu tiên lên đọc lớn
"Câu hỏi đầu tiên: Pattaya nổi tiếng với loại hình du lịch nào ngoài biển?"
Film nhanh nhảu đáp
"Leo núi! Pattaya không chỉ có biển đẹp mà còn có nhiều dãy núi và khu bảo tồn thiên nhiên hấp dẫn."
Orm ngạc nhiên
"Cậu biết rõ thật đấy, Film."
Film cười toe
"Tớ thích leo núi mà, nên tìm hiểu trước cho chắc chắn."
Ling gật gù
"Câu này đúng rồi, ghi vào đi Faye."
Faye nhanh chóng ghi đáp án vào bảng, tiếp tục đọc câu hỏi thứ hai
"Câu tiếp theo: Đỉnh núi cao nhất ở Pattaya là bao nhiêu mét?"
Ling suy nghĩ một chút rồi trả lời
"Khoảng 353 mét, đây là đỉnh Khao Chi Chan mà chúng ta đang đứng."
Yoko ngạc nhiên
"Wow, Lingling, chị giỏi thật. Sao chị biết hay vậy?"
Ling khiêm tốn đáp:
"Chị có đọc qua sách địa lý thôi, may mà còn nhớ."
Cứ thế, cả nhóm phối hợp nhịp nhàng, với sự nhanh nhạy của Film và kiến thức của Ling, họ nhanh chóng hoàn thành bảng giải trong vòng hơn 20 phút. Faye được phân công giữ bảng giải, còn mọi người tranh thủ đứng chụm vào nhau chụp ảnh hoàng hôn sắp xuống. Ánh chiều tà phủ lên đỉnh núi một màu vàng cam rực rỡ, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.
"Nào, mọi người, cười lên!"
Namtan hô hào khi giơ điện thoại lên selfie. Cả nhóm cùng tạo dáng vui vẻ, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp đỉnh núi.
Thật ra, họ có thể xuống trước để chiến thắng luôn, nhưng vì cảnh núi đẹp quá và muốn fair play, họ quyết định ở lại tận hưởng thêm một chút. Khi nhận thấy các nhóm xung quanh cũng rục rịch hoàn thành, cả nhóm nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống núi nộp đáp án cho giáo viên nhanh nhất có thể để giành chiến thắng.
...
Khi mọi người đang chuẩn bị xuống núi thì trời bỗng nhiên đổ mưa bất ngờ. Cơn mưa rào ào ạt kéo đến khiến tất cả sinh viên chạy loạn tìm chỗ trú. Nhóm của Orm nhanh chóng tìm được một khoảng trống dưới tán cây lớn để trú tạm. Tiếng mưa rơi lộp độp trên lá cây hòa với tiếng gió thổi qua tạo thành một khung cảnh vừa lãng mạn vừa có chút lo âu.
"Mưa lớn quá! Nếu cứ thế này thì tối mất thôi."
Yoko lo lắng nhìn ra ngoài trời.
Namtan thở dài
"Thật không nghĩ trời lại đổ mưa nhanh như vậy. Nếu không xuống núi trước khi trời tối thì nguy hiểm thật."
Ling quan sát xung quanh, rồi đưa ra ý kiến
"Chúng ta nên chia cặp ra dìu nhau đi xuống khi mưa ngớt. Chia nhỏ ra sẽ di chuyển nhanh hơn thay vì đi cả nhóm lớn, vừa mất thời gian vừa dễ bị kẹt."
Film gật đầu đồng tình
"Đúng đấy. Chia nhóm nhỏ sẽ an toàn hơn. Chúng ta có thể đi thành ba cặp, mỗi cặp tự hỗ trợ nhau."
Faye chỉ vào Yoko
"Tớ đi với Yoko nhé, như thế sẽ nhanh hơn."
Namtan nhìn sang Film rồi nói
"Chị đi sau em để có gì còn đỡ nhau."
Ling quay sang Orm, khẽ nói
"Tôi sẽ đi cùng em. Yên tâm, tôi dìu được."
Orm nhẹ gật đầu, cảm thấy an tâm hơn khi đi cùng Ling. Cả nhóm nhanh chóng thống nhất kế hoạch và chuẩn bị tinh thần đợi mưa ngớt. Trong lúc chờ đợi, họ tranh thủ uống nước và trò chuyện với nhau để xua bớt cảm giác căng thẳng.
"Film, cậu thích leo núi thế này thật à?"
Yoko hỏi, giọng đầy tò mò. Film cười tươi
"Ừ, tớ thích cảm giác chinh phục độ cao và được ngắm cảnh đẹp. Lần nào leo núi xong cũng thấy mình mạnh mẽ hơn."
Faye nhìn lên bầu trời, than thở
"Mong là mưa mau tạnh đi, không thì tối thật đấy. Tớ bắt đầu thấy lo rồi."
"Đừng lo, chỉ cần chúng ta đi cẩn thận là được."
Ling trấn an mọi người, ánh mắt vẫn không rời khỏi Orm, lo lắng cho sức khỏe của cậu.
Khi cơn mưa bắt đầu thưa hạt, Ling nhắc nhở
"Mọi người kiểm tra lại balo và đồ dùng đi, nhớ giữ thăng bằng khi đi xuống nhé. Chúng ta sẽ xuống nhanh nhất có thể trước khi trời tối."
Mọi người xung quanh cũng đã bắt đầu rục rịch di chuyển xuống núi. Nhóm Orm bám sát nhau, từng cặp một dìu nhau đi trong cơn gió se lạnh và con đường ướt nhẹp. Đường đi xuống trơn trượt hơn hẳn lúc leo lên, từng bước chân đều phải cẩn thận tuyệt đối. Ai nấy đều cố gắng hết sức để nhanh chóng xuống núi an toàn trước khi màn đêm buông xuống hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com