Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cuối cùng cũng vượt qua


Trời đã tờ mờ sáng, những tia nắng yếu ớt bắt đầu len lỏi qua những tán lá dày đặc, nhuộm một màu vàng nhạt lên khung cảnh núi rừng còn đẫm hơi sương. Tiếng lá cây xào xạc trong gió, âm thanh của buổi sớm mai tỉnh giấc vang lên khiến Ling khẽ nhíu mày, đôi mắt mệt mỏi mở ra.

Suốt cả đêm qua, cô hầu như không ngủ. Cái lạnh thấu xương từ cơn mưa chiều khiến cơ thể cô mỏi nhừ, đôi chân đã rã rời vì mệt mỏi. Nhưng điều khiến Ling cảm thấy kiệt sức nhất chính là việc ngồi thẳng người suốt đêm, giữ cho Orm tựa vào mà nghỉ ngơi. Cô khẽ xoay vai, cảm giác tê cứng lan khắp lưng khiến cô nhăn mặt.

Nhìn sang Orm đang dựa sát vào mình, cô nhẹ nhàng lay vai Orm

"Orm... dậy đi, trời sáng rồi. Chúng ta phải xuống núi thôi."

Nhưng lạ thay, Orm vẫn không động đậy. Ling lay mạnh hơn, giọng gọi có phần gấp gáp

"Orm! Nghe tôi nói không? Orm!"

Sự im lặng kéo dài khiến một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng Ling. Cô đưa tay lên trán Orm, lập tức cảm nhận được sức nóng hừng hực tỏa ra. Orm đã sốt cao! Đôi môi tím tái của Orm khiến Ling càng thêm hoảng hốt.

"Chết tiệt... Em sốt rồi!"

Ling lẩm bẩm, đôi tay run rẩy vì lo lắng. Không còn cách nào khác, cô đeo chiếc ba lô nặng trĩu ra phía trước ngực, rồi cẩn thận luồn tay qua vai Orm, cõng Orm lên lưng.

"Ráng chịu một chút nhé, tôi sẽ đưa em xuống núi ngay."

Dù đôi chân đã mỏi nhừ từ hôm qua, Ling vẫn nghiến răng bước đi, cố gắng men theo con đường trơn trượt xuống núi. Đường đi còn ướt nhẹp vì cơn mưa đêm qua, mỗi bước đi đều khiến bùn đất bám vào giày cô dày thêm, khiến việc di chuyển càng thêm khó khăn.

Đi được khoảng 20 phút, Ling bắt đầu cảm thấy đôi chân mình như muốn khụy xuống. Cơn mệt mỏi và kiệt sức bủa vây lấy cô, nhưng nghĩ đến tình trạng của Orm, cô không cho phép mình dừng lại. Cô cắn chặt môi, cố bước từng bước một.

Đúng lúc đó, một âm thanh lạ vang lên từ phía xa. Tiếng bước chân và tiếng người vọng lại từ dưới chân núi. Ling như bừng tỉnh, gắng hết sức hét lên

"Phía này! Có người! Giúp với!"

Những tiếng gọi của Ling vang vọng giữa núi rừng. Đáp lại cô là tiếng người của ban tổ chức

"Bên này có người! Mau đến hỗ trợ!"

Chỉ trong chốc lát, vài người mặc áo đồng phục của ban tổ chức đã nhanh chóng chạy tới chỗ Ling. Thấy họ, Ling gần như trút được gánh nặng trong lòng. Cô cẩn thận đặt Orm xuống đất, vừa thở gấp vừa nói


"Cô ấy sốt cao... còn bị trẹo chân... Làm ơn đưa cô ấy xuống trạm y tế nhanh nhất có thể!"

Người của ban tổ chức lập tức đỡ lấy Orm, đặt cô lên cán cứu thương. Khi thấy Orm được đưa đi an toàn, Ling khẽ thở phào, nhưng cơ thể cô lúc này đã kiệt quệ hoàn toàn. Đôi chân không còn sức, đôi mắt nặng trĩu dần nhắm lại. Trước khi mất ý thức, cô loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của Faye, Namtan, Film và Yoko chạy đến với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Ling! Orm!"

Giọng gọi của Faye vang lên xa xăm trong đầu cô, rồi tất cả chìm vào khoảng không tối đen.

Cuối cùng, họ cũng vượt qua được rồi...

...

Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ chiếu vào căn phòng khiến Ling khẽ chớp mắt. Mất vài giây để cô quen dần với ánh sáng, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng khi vừa tỉnh dậy. Nhìn quanh, cô nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường trong phòng y tế, xung quanh là những tấm rèm trắng được kéo kín.

"Ling! Cậu tỉnh rồi!"

Giọng của Faye vang lên bên cạnh khiến Ling quay đầu lại. Bên cạnh Faye là Namtan, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc xong. Thấy Ling vừa ngồi dậy, Namtan vội vàng nhào đến nắm lấy tay cô, giọng nói nghẹn ngào

"Cậu làm bọn mình lo chết đi được... Cậu ngất suốt 4 tiếng liền đấy!"

Faye tiếp lời, ánh mắt vẫn chưa hết lo lắng.

"Phải đó! Nếu không có người của ban tổ chức kịp thời tìm thấy thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa..."

Nhưng Ling chẳng để tâm đến những lời họ nói, điều đầu tiên cô nghĩ tới chính là Orm. Cô nắm lấy tay Faye, giọng nói gấp gáp

"Orm đâu rồi? Cậu ấy có sao không? Dẫn mình đến gặp Orm ngay!"

Namtan tròn mắt nhìn Ling, vội vàng trấn an

"Bình tĩnh nào Ling, Orm không sao đâu. Em ấy được Yoko và Film chăm sóc rồi, đang nằm nghỉ ở phòng bên kia."

Nghe vậy, Ling mới thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng cứng cũng dần thả lỏng. Lúc này, cô mới nhận ra lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng. Cảm giác bồn chồn, nôn nóng khi không biết tình trạng của Orm khiến cô gần như phát điên.

Faye nhìn Ling, ánh mắt có phần tinh nghịch nhưng xen lẫn chút nghiêm túc.

"Cậu lo cho Orm đến thế cơ à?"

Faye nhìn Ling, ánh mắt có phần tinh nghịch nhưng xen lẫn chút nghiêm túc.

"Phải đó. Suốt đêm qua, cậu ấy không màng gì đến bản thân, chỉ lo cho Orm thôi."

Namtan lau nước mắt, giọng nghèn nghẹn nhưng lại nở nụ cười.

Ling khẽ nhíu mày, không hiểu sao bọn họ lại nhìn mình bằng ánh mắt như thế. Đến khi Faye khẽ thở dài và nói, giọng nhẹ nhàng mà chắc chắn

"Cậu biết không, Ling? Cậu chính là biết yêu rồi."

Ling ngồi lặng yên trên giường, bàn tay vẫn đặt nơi trái tim đang đập liên hồi. Câu nói của Faye cứ vang lên trong đầu cô như một hồi chuông ngân dài. "Biết yêu rồi..."

Cô không phải người dễ rung động hay để lộ cảm xúc, nhưng lúc này, từng hình ảnh đêm qua lại ùa về. Giây phút Orm đau đớn ngã xuống, cô chỉ cảm thấy duy nhất một điều – lo sợ. Nỗi sợ không rõ hình hài nhưng đủ khiến cô không màng gì khác ngoài việc giúp Orm vượt qua. Đêm lạnh buốt giá, cô ngồi thẳng người cho Orm tựa vào dù cơ thể mỏi nhừ, không dám nhắm mắt quá lâu vì sợ sẽ không thể bảo vệ Orm nếu có chuyện gì xảy ra.

Trước đây, Ling chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày trải qua những cảm xúc này vì một người khác. Nhưng chính trong lúc nguy cấp ấy, trái tim cô đã tự thổn thức mà chẳng cần lý trí cho phép. Giờ đây khi nghĩ lại, từng nhịp tim, từng giây phút lo lắng, từng cái chạm nhẹ khi dìu Orm đi xuống núi, tất cả đều như một dòng nước ấm len lỏi vào lòng cô.

"Thì ra... đây là yêu..." Ling khẽ thì thầm, như thể chính cô cũng vừa chấp nhận sự thật ấy. Cô cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết rằng, ngay cả lúc này khi Orm đã an toàn, cô vẫn chỉ muốn được nhìn thấy Orm, muốn chắc chắn rằng Orm không còn đau nữa.

Faye nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của Ling, không nhịn được cười khẽ.

"Thế nào? Cảm giác biết yêu lần đầu thú vị không?"

Faye hỏi, giọng nửa trêu chọc nửa nghiêm túc.

Ling không trả lời ngay, chỉ khẽ nhếch môi thành một nụ cười nhạt, nhưng đôi mắt lại ánh lên một sự dịu dàng hiếm thấy. Cô không phải kiểu người dễ dàng thừa nhận những điều như vậy, nhưng giây phút ấy, trong lòng cô biết rõ: Orm đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống của cô. Một phần mà cô nhất định muốn bảo vệ, bằng bất cứ giá nào.

Namtan vẫn chưa hết xúc động, thấy Ling ngẩn người thì khẽ lay vai cô

"Thôi nào Ling, bọn mình đưa cậu qua phòng bên gặp Orm nhé?"

Nghe đến tên Orm, Ling bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, lập tức gật đầu. Vừa nghĩ đến việc được gặp lại Orm, cô đã cảm thấy nhịp tim mình nhanh hơn, từng bước chân như bị thúc giục bởi cảm giác mong ngóng.

Lúc này đây, Ling không còn muốn trốn tránh hay che giấu cảm xúc nữa. Cô biết, với Orm, cô không chỉ muốn là một người bạn đồng hành, mà còn muốn trở thành người duy nhất có thể khiến Orm an tâm dựa vào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

...

Orm ngồi trên giường, ánh mắt ánh lên sự mong ngóng. Dù vẫn còn chút mệt mỏi sau cơn sốt đêm qua, nhưng hình ảnh Ling vất vả cõng cô xuống núi vẫn rõ mồn một trong tâm trí. Orm không kìm được, nhanh chóng hỏi Yoko và Film:

"Ling thế nào rồi? Chị ấy có sao không?"

Yoko nhìn Orm rồi mỉm cười nhẹ nhàng trấn an

"Yên tâm đi, Ling cũng chỉ bị kiệt sức thôi, giờ tỉnh lại rồi. Cậu ấy bảo vệ cậu suốt đêm qua đấy."

Nghe vậy, trong lòng Orm dâng lên cảm giác khó tả – vừa xót xa vừa hạnh phúc. Orm hiểu rõ, nếu không có Ling kiên cường đến phút cuối cùng, có lẽ cô đã chẳng thể an toàn đến giờ phút này. Cảm giác ấy không chỉ là sự biết ơn, mà còn là thứ tình cảm sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn. Orm cắn nhẹ môi, lòng dạ nôn nao, muốn gặp Ling ngay lập tức.

"Đưa mình qua gặp Ling đi!"

Orm nói, giọng khẩn thiết. Không đợi bạn mình phản ứng, cô đã nhanh chóng xỏ dép vào, định bước ra khỏi phòng thì cánh cửa bật mở.

Bên ngoài, Ling vừa bước vào cùng Faye và Namtan, chưa kịp lên tiếng đã thấy Orm lao đến ôm chặt lấy mình. Ling hơi bất ngờ, theo quán tính khựng lại một chút, suýt mất thăng bằng vì sức bật mạnh của Orm, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng đưa tay ôm Orm đáp lại.

"Chúng ta vượt qua rồi, Orm."

Ling nhẹ giọng trấn an, bàn tay dịu dàng vỗ lưng cô gái nhỏ đang run rẩy trong vòng tay mình.

Orm không nói gì, chỉ ôm chặt hơn, như thể muốn khẳng định rằng đây không phải là một giấc mơ. Cảm giác ấm áp của Ling khiến những lo lắng, sợ hãi trong cô tan biến hết. Cô khẽ nấc nhẹ, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động.

Faye và Namtan đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy, thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng hiểu ra tình cảm giữa hai người bạn. Yoko và Film cũng lặng người nhìn nhau, ánh mắt xen lẫn vui mừng và xúc động.

"Được rồi, mọi chuyện ổn rồi mà."

Ling khẽ thì thầm lần nữa, bàn tay vẫn vỗ nhẹ lên lưng Orm.

Orm từ từ buông Ling ra, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô. Cô nhìn thẳng vào mắt Ling, đôi mắt ướt long lanh chứa đầy sự chân thành.

"Cảm ơn chị, Lingling..."

Giọng Orm khẽ run, nhưng từng chữ phát ra lại vô cùng rõ ràng.

"Nếu không có chị, em không biết sẽ ra sao nữa..."

Ling hơi ngẩn người trước ánh mắt tha thiết ấy. Cô biết Orm xúc động, nhưng sự dịu dàng và tin tưởng trong đôi mắt ấy khiến tim cô khẽ loạn nhịp. Ling mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ tay Orm như một lời đáp lại rằng, mọi thứ đã qua và họ an toàn rồi.

Không khí trong phòng thoáng chốc lặng yên, nhưng không hề ngột ngạt, mà là thứ yên lặng dịu dàng sau những giờ phút khó khăn. Faye và Namtan liếc nhìn nhau rồi nở nụ cười nhẹ, trong khi Yoko và Film cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Thôi nào, giờ thì nghỉ ngơi đi."

Namtan lên tiếng phá vỡ bầu không khí lặng lẽ ấy.

"Orm còn chưa khỏe hẳn đâu, mà Ling cũng vừa tỉnh lại thôi."

Orm ngoan ngoãn nghe theo, quay về giường ngồi xuống, nhưng bàn tay vẫn không chịu rời tay Ling. Ling cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh Orm, như thể sự hiện diện của cô lúc này là liều thuốc an thần tốt nhất cho Orm vậy.

Faye bật cười, trêu chọc nhẹ nhàng:

"Có vẻ như hai người đã trải qua một đêm thật đáng nhớ nhỉ?"

Ling chỉ lắc đầu, nhưng khóe môi lại hiện lên một nụ cười hiếm thấy. Cô biết, đêm qua không chỉ là một thử thách về thể chất, mà còn là khoảnh khắc cô nhận ra điều quan trọng nhất trong lòng mình. Còn Orm, cô đã không còn hoang mang về cảm xúc của bản thân nữa. Giây phút này, khi được nắm tay Ling, cô cảm thấy trái tim mình chưa bao giờ bình yên đến thế.

Cửa phòng lần nữa mở ra, là bạn cùng lớp Ling và Orm đến thăm hỏi, trong đó có cả Wisanut và Nara. Ai cũng mừng rỡ vì bọn họ an toàn, Nara không kiêng dè tiến đến ôm Orm hỏi han mà không để ý rằng Lingling đang ngồi đấy, Ling cũng ngầm khó chịu nhưng cũng nhanh chóng dịch ra một chút.

"Cậu có sao không, tớ đã rất lo cho cậu"

Orm cũng rất ý tứ trả lời một cách khách sáo nhanh chóng rời khỏi cái ôm của Nara

"Tớ không sao Nara, cảm ơn cậu"

Lúc này bỗng dưng Wisanut lên tiếng

"Làm sao mà em ấy có sao được, Ling đã ngất vì em ấy cơ mà. Vụng về như thế thì lần sau đừng tham gia mấy trò nguy hiểm nữa, kẻo khiến người khác kẹt lại vì mình, Lần sau Ling đi với tớ nhé"

Namtan và Faye tức giận định xông lên thì bị tay Ling ngăn lại, ai cũng hốt hoảng

"Em ấy là người yêu của tôi, là tôi tự nguyện ở lại với em ấy. Cậu có vấn đề gì không?"

Bầu không khí trong phòng phút chốc lặng ngắt như tờ sau câu nói thẳng thừng của Ling. Cả đám bạn, ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên, rõ ràng không ai ngờ rằng Ling lại công khai một cách quyết liệt như thế. Đặc biệt, Orm vẫn chưa hoàn hồn sau khi nghe những lời ấy. Cô ngơ ngác ngước lên nhìn Ling, tim như lỡ mất một nhịp.

Wisanut bị làm cho bẽ mặt trước mặt mọi người, thẹn quá hóa giận liền lầm bầm mấy câu rồi nhanh chóng tìm cớ rời đi. Nhìn dáng vẻ khó chịu của cậu ta, Faye và Namtan chỉ biết lắc đầu. Yoko nhướn mày nhìn Film, ánh mắt đầy ẩn ý, trong khi Namtan kín đáo đẩy vai Faye rồi cười khúc khích.

Mà Nara sau khi nghe xong cũng uỷ khuất nhanh chóng ra ngoài, nhưng ánh mắt đằng đằng sát khí. Có vẻ cô sẽ không dễ dàng mất Orm như vậy, trước giờ những gì cô muốn, chưa bao giờ cô không đạt được cả.

"Chậc, không khí ngượng ngùng quá nhỉ..."

Namtan thì thầm, ra hiệu cho mọi người rời khỏi phòng để cho hai nhân vật chính có không gian riêng. Dù rất muốn ở lại hóng chuyện, nhưng ai cũng biết điều mà kéo nhau ra ngoài, vừa đi vừa rúc rích bàn tán.

Khi mọi người đã ra hết, căn phòng trở nên yên ắng hẳn. Ling đứng sững tại chỗ, gương mặt vốn dĩ đã tái nhợt vì mệt giờ lại hơi đỏ lên vì xấu hổ. Cô vừa buột miệng nói gì thế này? Không khí vừa rồi căng thẳng quá, cô chỉ muốn bảo vệ Orm, vậy mà lại chẳng nghĩ gì đã thốt lên câu đó. "Người yêu tôi..." Chỉ mới nghĩ lại thôi, mặt cô đã càng đỏ hơn.

Orm ngồi trên giường, nhìn Ling đang luống cuống đứng đó. Cô khẽ bật cười, cảm giác ngượng ngùng nhưng cũng xen lẫn một chút vui vẻ. Cô vỗ nhẹ lên chỗ bên cạnh mình, ra hiệu cho Ling ngồi xuống.

"Chị ngồi đi, đừng đứng đó nữa."

Giọng Orm dịu dàng vang lên, dù vẫn còn chút khàn khàn vì cơn sốt nhưng không giấu được sự ấm áp.

Ling ngập ngừng vài giây rồi rụt rè bước tới, ngồi xuống mép giường cạnh Orm. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Orm, chỉ lặng lẽ cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau vì ngượng ngùng.

Orm khẽ nghiêng đầu nhìn Ling, môi hơi cong lên thành một nụ cười nhẹ:

"Cậu vừa gọi mình là gì ấy nhỉ?"

"Ơ..."

Ling lúng túng, tai nóng bừng. Cô định mở miệng thanh minh nhưng chẳng biết phải nói thế nào cho rõ ràng. Chẳng lẽ cô lại nói đó chỉ là lời buột miệng vì muốn bảo vệ Orm? Nhưng cô cũng không muốn lừa dối cảm xúc mình nữa, giờ phải làm sao, sao có thể nói trong tình huống này cơ chứ?

Thấy Ling càng lúc càng đỏ mặt, Orm càng cảm thấy dễ thương hơn. Tâm trạng nặng nề từ sáng giờ cũng dần tan biến. Cô nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Ling, bàn tay cô hơi lạnh nhưng lại mang đến một cảm giác dễ chịu cho Ling.

"Cảm ơn chị, Lingling..."

Orm khẽ nói, ánh mắt dịu dàng nhìn vào cô gái đang ngồi cạnh mình.

"Cậu không cần giải thích gì đâu. Mình hiểu mà."

Nghe lời nói đầy chân thành ấy, Ling ngạc nhiên ngước lên nhìn Orm. Trong ánh mắt của Orm không có sự trách móc hay nghi ngờ, mà chỉ có sự cảm kích và một thứ tình cảm ấm áp khiến Ling không khỏi cảm thấy bối rối.

"Ừm... chỉ là... tôi."

Ling lúng túng đáp, lòng bàn tay vẫn được Orm nắm chặt khiến cô càng không biết phải làm gì. Lấy hết can đảm, thế là Ling lựa chọn thành thật với bản thân luôn, lỡ leo lên lưng cọp rồi, sao có thể nhảy xuống nữa đây. Lúc này mọi lý tưởng trong cô vỡ tan tành hết rồi, Lingling Kwong đã hiểu lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com