Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tết đến rồi (2)


Ling trầm ngâm một lát, rồi như bị khơi đúng mạch cảm xúc, cô nhẹ giọng kể tiếp:

"Thật ra chị không chỉ có một mình đâu... Chị có Faye và Namtan nữa – hai người bạn mà nếu không gặp họ, có lẽ cuộc sống của chị ở trường đại học đã không dễ dàng như thế."

Orm tò mò

"Các chị như thế nào mà quen biết nhau?"

Ling khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại khi nhắc đến hai người bạn ấy.

"Ừm... Faye và Namtan quen biết nhau từ trước, gia đình hai bên có quan hệ làm ăn nên dù tính cách hơi trái ngược nhưng họ thân thiết với nhau từ nhỏ. Khi vào đại học, cả hai cũng thuộc dạng nổi bật, ai cũng biết đến vì ngoại hình xinh đẹp và phong cách rất riêng."

Orm nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe.

"Ban đầu chẳng êm đẹp gì đâu."

Ling bật cười nhẹ, có chút hoài niệm trong giọng nói.

"Họ thấy chị sống một mình, ít giao tiếp với ai nên cũng mốn trêu chọc cho vui. Họ nghĩ chị dễ bị bắt nạt như những người khác, nhưng mà..."

Ling ngừng lại, khẽ nhướn mày, làm Orm cũng bật cười theo.

"Với tính của chị thì chị đã dạy họ một bài học đúng không?"

Orm đoán trúng.

"Ừ. Hôm ấy là lần đầu tiên có người dám thách thức họ, và chắc cũng là lần cuối cùng. Lần đó chị cũng chẳng nhân nhượng, nói thẳng vài câu làm họ cứng họng. Có lần chị còn suýt tung cước vào Namtan cơ"

Ling nhún vai, nhưng giọng kể lộ rõ chút tự hào.

"Sau hôm đó, họ bắt đầu để ý đến chị. Ban đầu chỉ là tò mò vì chị không giống những người khác. Nhưng rồi khi tìm hiểu thêm, họ biết hoàn cảnh của chị nên dần dần cũng không còn ý định trêu chọc nữa. Thay vào đó, họ đề nghị làm bạn."

Orm khẽ gật đầu, cảm thấy những điều Ling kể thật thú vị.

"Vậy là từ đó ba người thân thiết à?"

"Ừ. Từ đó bộ ba Brilliant Trio ra đời. Thật ra nhìn bề ngoài Faye và Namtan có vẻ nghịch ngợm, tiểu thư vậy thôi, chứ trong lòng hai người đó rất tốt bụng. Họ biết chị không có gia đình bên cạnh nên luôn cố gắng ở bên chị, nhất là vào những dịp lễ Tết."

Ling cười nhẹ, trong mắt ánh lên niềm cảm kích sâu sắc.

"Đến năm hai, họ còn chuyển vào ký túc xá xin ở cùng phòng với chị cho tiện, cứ thế đến giờ."

Orm nghe đến đây cũng cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô siết chặt tay Ling, khẽ nói

"Cuộc sống sẽ không lấy đi của ai bất cứ thứ gì. Lingling, hãy nhìn cuộc sống bằng cặp mắt thật đẹp nhé"

"Từ khi em đến, chị cảm thấy cuộc sống rất đặc biệt"

Ling mỉm cười, nhìn Orm bằng ánh mắt đầy yêu thương.

"Nhưng mà bây giờ thì... ngủ thôi nhỉ? Mai còn cả một ngày dài nữa đấy."

Orm khẽ gật đầu. Hai người kéo chăn đắp kín, cùng chìm vào giấc ngủ trong cảm giác bình yên hiếm có.

...

Sáng sớm, không khí trong lành tràn ngập khắp căn nhà. Từ ngoài sân, tiếng chim hót líu lo xen lẫn hương thơm thoang thoảng của hoa mai đang nở rộ. Sau bữa sáng, ba mẹ Orm chuẩn bị đồ đạc, dặn dò hai người ở nhà rồi lên đường đi thăm họ hàng ở xa. Art cũng nhanh chóng rời đi để tụ tập bạn bè, để lại hai cô gái thoải mái tận hưởng không gian riêng tư hiếm hoi giữa dịp Tết nhộn nhịp.

Orm ngồi bên hiên nhà, tựa cằm lên tay, đôi mắt dõi theo những nhành hoa mai trước sân. Lingling bước đến bên cạnh, trên tay cầm hai cốc trà nóng.

"Này, uống đi cho ấm,"

Cô khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng.

Orm đón lấy cốc trà, bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào tay Ling khiến cả hai thoáng giật mình. Họ nhìn nhau cười khẽ, ánh mắt như lặng lẽ trao đi những điều không cần nói thành lời.

"Trời đẹp quá, chị nhỉ?"

Orm khẽ lên tiếng, ánh mắt mơ màng nhìn về phía xa.

"Ừ, đẹp thật."

Lingling ngồi xuống cạnh Orm, vai họ khẽ chạm nhau.

"Lâu lắm rồi chị mới cảm nhận được không khí Tết trọn vẹn như thế này. Ở ký túc, mùng 2 chỉ có một mình chị. Lúc đó chỉ mong mau hết Tết để trường mở cửa lại."

Orm quay sang nhìn Ling, đôi mắt khẽ ánh lên sự cảm thông.

"Năm nào chúng ta cũng sẽ về nhà cùng nhau nhé"

Ling khẽ mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Orm, xoa xoa như thói quen mỗi khi muốn cảm ơn cô bé mà không cần dùng lời.

"Chị rất vinh dự"

Họ ngồi lặng lẽ bên nhau một lúc lâu, thưởng thức sự yên bình của buổi sáng. Sau đó, Orm rủ Lingling vào bếp cùng làm bánh. Dù Ling không giỏi bếp núc, nhưng nhìn Orm hào hứng chuẩn bị nguyên liệu, cô cũng không thể từ chối.

Orm đứng trước bàn bếp, tay thoăn thoắt nhào bột, còn Lingling đứng bên cạnh lóng ngóng giúp đỡ nhưng lại không ít lần làm đổ bột ra bàn khiến cả hai cười phá lên.

"Chị đúng là không hợp với mấy việc này"

Ling nhăn mặt, vẻ mặt bất lực nhưng vẫn cố gắng làm theo sự hướng dẫn của Orm.

"Không sao, chỉ cần chị ở đây giúp em là được rồi"

Orm tươi cười đáp, đôi mắt ánh lên niềm vui nhỏ bé nhưng ấm áp.

Khi bánh chín, hương thơm lan tỏa khắp căn bếp nhỏ, cả hai mang bánh ra sân ngồi thưởng thức. Orm tựa vào vai Ling, thì thầm

"Mùng 2 Tết mà được ở nhà cùng chị thế này, em cảm thấy thật yên bình."

Ling khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Orm.

"Chị cũng vậy. Chỉ cần có em"

Không gian yên tĩnh, chỉ còn lại hai người giữa buổi sáng dịu dàng, cùng những khoảnh khắc ấm áp đầy yêu thương.

...

Buổi trưa mùng 2, sau khi bữa cơm đã được dọn dẹp, Ling và Orm ngồi bên nhau trên sofa, cùng nhau xem một bộ phim hài nhẹ nhàng trên TV. Cả hai đều không vội vã, thư thái tận hưởng khoảnh khắc yên bình giữa không khí Tết. Ling khẽ vuốt tóc Orm, giọng trầm nhẹ, thoáng chút suy tư:

"Chị chỉ được nghỉ đến hết mùng 5 thôi, công ty bắt đầu làm lại rồi. Chị phải lên Bangkok sớm."

Orm nhìn Ling, mắt lóe lên vẻ không vui.

"Nhưng trường đến mùng 7 mới vào học mà. Để em lên với chị luôn."

"Không được. Em ở nhà dành thời gian bên ba mẹ và Art đi. Mấy khi cả nhà có dịp quây quần thế này. Hơn nữa, lên đó em cũng chẳng làm gì, rồi lại phải đi về một mình"

Ling giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.

Orm không nói gì, chỉ ngồi im lặng, một lát sau ngước lên nhìn Ling với ánh mắt kiên định.

"Không. Em đi cùng chị. Em muốn ở bên cạnh chị, không muốn chị một mình lên đó sớm như thế."

Ling nhìn vào ánh mắt Orm, thở dài nhẹ nhàng, biết rằng cô em này sẽ không dễ dàng chấp nhận lời từ chối.

"Được rồi, nhưng nhớ là em phải xin phép ba mẹ đàng hoàng, đừng làm họ lo lắng."

Orm cười tươi như nắng sớm, nhanh chóng đồng ý:

"Dĩ nhiên rồi!"

Để phá vỡ bầu không khí nghiêm túc, Orm liền mở điện thoại và kéo Ling tham gia cuộc gọi nhóm với Faye, Namtan, Yoko và Film. Khi nhóm bạn bắt máy, Faye lập tức cất giọng trêu chọc

"Ủa, sao hôm nay rảnh rỗi gọi sớm thế? Lại nhớ tụi này à?"

Orm bật cười, nói

"Có chuyện quan trọng cần báo cho các cậu đây. Tối mùng 5 tụi mình sẽ lên Bangkok, thế nên tối mùng 6... đi chơi không?"

Namtan hào hứng reo nhưng cũng nhanh chóng xụ mặt làm cả đám bật cười

"Quá hay luôn! Tụi này nhớ hai người quá trời rồi. Được dịp tụ họp thì còn gì bằng. Tết ở thành thị chán lắm, năm sau các cậu cho tớ về quê với"

Yoko và Film cũng nhiệt tình hưởng ứng, đồng ý gặp nhau vào tối mùng 6 để cả nhóm cùng quây quần.

Cuối cùng, nhóm bạn kết thúc cuộc gọi với những lời chúc Tết nồng nhiệt. Orm nhìn Ling, ánh mắt sáng lên

"Như vậy là ổn rồi nhé. Lên Bangkok sẽ không chỉ có chị với em, mà còn có cả đám nữa."

Ling nhìn Orm với nụ cười dịu dàng, khẽ xoa đầu cô bé.

"Ừ, vậy cũng được. Miễn là em vui."

Orm tựa đầu vào vai Ling, lòng tràn đầy sự hạnh phúc. Những ngày Tết trôi qua trong sự bình yên, nhưng điều khiến Orm cảm thấy ấm áp nhất chính là khi được ở bên Ling, cùng trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào này.

...

Chiều mùng 2, sau khi những công việc trong nhà đã xong xuôi, Ling và Orm quyết định đi chơi, tận hưởng không khí Tết cùng nhau. Hai người ra ngoài, ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu xuống, làm không khí thêm phần dễ chịu và thoải mái. Orm, vẫn luôn thích sự tự do, hí hửng dắt tay Ling đi lang thang trên những con phố đông đúc, nơi mọi người đang nô nức chuẩn bị cho những ngày đầu xuân.

Họ đi dạo qua các khu chợ Tết, nơi có những gian hàng bày bán đầy màu sắc với các món ăn truyền thống, bánh chưng, mứt Tết, hoa mai và hoa đào. Orm hí hửng dừng lại bên một gian hàng bán kẹo, không quên gọi Ling thử món mà mình thích. Ling cười hiền nhìn Orm, cắn thử một miếng, rồi hai người lại đi tiếp. Không khí rất vui vẻ, giữa những tiếng cười đùa, là những tiếng pháo nhỏ nổ vang lên từ xa, làm lòng họ thêm phần náo nức.

Họ cũng ghé qua một quán cà phê nhỏ, nơi có những chiếc bàn ngoài trời, trang trí bằng đèn lồng đỏ, tạo không gian ấm áp. Orm gọi cho mình một ly trà sữa dừa, trong khi Ling chọn một ly cà phê đen nóng. Cả hai ngồi vào bàn, ánh mắt hướng ra phố, thưởng thức đồ uống và nhìn mọi người tấp nập chúc Tết nhau.

"Mùng 6, em chắc chắn sẽ vui lắm khi cả nhóm tụ họp.

Ling nhấp một ngụm cà phê, khẽ nhìn Orm, rồi nói

"Thật ra... chị cũng rất mong chờ sẽ được ở bên em trong những ngày này."

Cả hai lại cười đùa, rồi tiếp tục trò chuyện, chuyện trò về những điều bình dị trong cuộc sống. Không cần phải nói nhiều, chỉ cần có nhau, không khí Tết càng thêm ấm áp. Họ quyết định sau buổi chiều này sẽ đi ăn tối ở một nhà hàng quen thuộc, nơi có những món ăn mà họ yêu thích, và tận hưởng khoảnh khắc này, trong một không gian yên bình nhưng đầy ý nghĩa.

Tối mùng 2, khi cả gia đình trở về nhà, không khí trở lại ấm cúng như thường lệ. Ba mẹ và Art đều đã về, sau một ngày dài thăm hỏi họ hàng và tụ tập bạn bè. Cả nhà quây quần, trò chuyện vui vẻ, nhưng không khí có vẻ trầm lắng hơn khi không còn những kế hoạch đặc biệt nào trong ngày.

Để xua tan bầu không khí tẻ nhạt đó, Art đã đề nghị mọi người chơi đánh bài. Mỗi người lựa chọn một chỗ ngồi thoải mái quanh bàn, và những bộ bài đã được bày ra.

"Cả nhà mình sát phạt nhau nào!"

Art phấn khích nói. Mẹ Koy mỉm cười gật đầu đồng ý, còn ba Koy nhìn qua một lượt và bật cười

"Chắc là sẽ chơi cho đến khuya đây."

Ling và Orm, tất nhiên, đã chọn ngồi cùng một phe, ánh mắt họ trao nhau một cái nhìn đầy tinh nghịch.

"Chúng ta phải thắng hết tiền của ba mẹ và Art đấy"

Ling nói nhỏ, nở một nụ cười ranh mãnh. Orm bật cười

"Không sao, em sẽ bảo vệ chị."

Chắc chắn rằng cả hai sẽ phải kết hợp ăn ý nếu muốn chiến thắng, và lần này, Orm còn có chút "bí kíp" mới học được từ ba mẹ khi chơi bài những năm trước.

Ván bài bắt đầu, mọi người thi nhau đánh bài, không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng và sôi động. Art, vốn là người chơi nhanh nhẹn và thông minh, không dễ dàng gì để có thể bị qua mặt. Nhưng Orm và Ling đã có những nước đi rất kín đáo, thường xuyên hỗ trợ nhau một cách tinh tế, khiến cho ba mẹ và Art không khỏi cảm thấy khó xử. Những lần Art hớn hở ngửa tay đã bị Ling và Orm lừa phỉnh, những lần ba mẹ ngẩn ngơ vì không thể đoán được bài của hai người họ.

Mỗi ván trôi qua, ba mẹ và Art càng bị cuốn vào trò chơi, lúc đầu còn thận trọng, nhưng giờ thì mỗi người đều đã bắt đầu thua, đến nỗi ai cũng lo lắng nhìn số tiền mình mang vào đang dần mất sạch.

"Hai đứa này! Hẳn là đã luyện tập rất nhiều rồi. Con gái lớn, nay còn biết theo người yêu ăn tiền của hai người già!"

Ba Koy than thở, mắt tròn xoe nhìn Orm và Ling, trong khi Orm chỉ khẽ cười, tiếp tục giúp Ling chiến thắng từng ván.

Dần dần, không khí trong nhà trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Tiếng cười, lời trêu đùa và những pha "lừa bài" khiến cả nhà không thể nhịn cười. Kể cả Art, mặc dù thua liên tục, nhưng cũng không thể giận được, chỉ đành chấp nhận thất bại và chúc mừng hai người bạn đồng hành của mình.

"Lần sau, nhất định lần sau em sẽ thắng!"

Art nói, tay vẫn cầm bộ bài.

Ling và Orm cùng nhau cười thỏa mãn, tay đếm số tiền thắng được. Không cần phải nói nhiều, cả hai đều biết rằng trò chơi này không chỉ là về tiền bạc, mà là những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, những kỷ niệm ngọt ngào tạo nên sự gắn kết trong gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com