Chương 29: Orm đi rồi
Kuyou (悔恼, Tiếng Trung)
Nghĩa là cảm giác đau đớn trong lòng do hối hận hoặc tiếc nuối, có thể liên quan đến sự mất mát tình cảm.
—------------------------------------------------------------
Lingling hít một hơi thật sâu, cảm thấy một phần nhẹ nhõm khi biết rằng ít nhất mình không cô đơn trong cuộc hành trình này. Mọi thứ còn lại bây giờ, cô không thể suy nghĩ quá nhiều nữa. Cô phải đi, phải gặp Orm, dù cho có muộn màng đến đâu.
Lingling chần chừ vài giây, rồi lập tức ném chiếc điện thoại vào túi, đôi chân bước nhanh ra ngoài. Trong lòng, mọi thứ hỗn loạn, nhưng cô biết mình phải làm điều này—vì Orm, vì chính mình.
Và dù có thể không kịp, ít nhất cô cũng muốn mình không phải hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng.
Lingling vội vàng rời khỏi phòng Yoko và Film, tay cầm điện thoại, chân cứ bước đi trong cơn vội vã, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến việc liệu có kịp không, liệu có thể gặp Orm trước khi cô ấy đi. Nhưng khi chỉ còn cách cửa ra khỏi ký túc xá một bước, một tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Lingling, đợi đã!"
Lingling quay lại, ngỡ ngàng nhìn thấy Yoko đứng đó, thở hổn hển, như thể đã chạy theo cô từ một quãng xa. Yoko nhìn cô, đôi mắt có chút lạ lẫm, pha lẫn buồn bã, nhưng cô ấy vẫn giữ một sự bình tĩnh cần thiết.
"Orm... đã viết cho chị một bức thư"
Yoko nói nhẹ nhàng, đưa cho Lingling một phong bì nhỏ.
"Cậu ấy muốn em đưa cho chị, nhưng em nghĩ... bây giờ chị nên đọc nó."
Lingling nhận lấy phong bì từ tay Yoko, cảm giác nặng trĩu trong lòng. Cô không biết mình nên vui mừng hay lo lắng. Phong bì mỏng manh, nhưng nó chứa đựng tất cả những cảm xúc mà Orm muốn gửi đến. Cô lặng lẽ mở phong bì, lấy ra tờ giấy trắng với những dòng chữ viết tay ngay ngắn.
Lingling nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên tờ giấy, từng chữ như đâm vào tim cô, khiến cô nghẹn ngào không thể nói lên lời. Mỗi từ trong bức thư như một nhát dao đâm sâu vào lòng cô, nhắc nhở cô về tất cả những gì đã qua và những gì cô chưa kịp nói.
Lingling cầm chặt bức thư trong tay, mắt không thể rời khỏi những dòng chữ của Orm. Cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực, khiến cô không thể thở được. Cô muốn khóc, muốn hò hét, muốn chạy đến tìm Orm để giải thích, để nói với cô ấy rằng cô không thể buông tay, nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Cô không thể kìm nén được nữa. Đôi mắt bỗng tràn ngập nước mắt, từng giọt rơi xuống không ngừng, lăn dài trên khuôn mặt. Dù là lần đầu tiên khóc trước mặt người khác, Lingling không còn quan tâm đến những ánh nhìn xung quanh nữa. Cảm giác mất mát, hụt hẫng và tội lỗi ùa về, dâng tràn trong lòng cô. Những giọt nước mắt không thể ngừng rơi, như thể muốn gột rửa đi tất cả những đau đớn trong lòng.
Yoko và Film đứng nhìn, mắt cũng long lanh, nhưng cô không nói gì. Cô biết, dù có nói gì lúc này cũng không thể xoa dịu được nỗi đau của Lingling. Cô chỉ đứng lặng yên, để Lingling khóc, để cô ấy giải thoát tất cả cảm xúc mà bấy lâu nay đã kìm nén.
Lingling khóc lâu lắm, không chỉ vì sự ra đi của Orm, mà còn vì sự bất lực của mình, vì không thể giữ lấy người quan trọng nhất trong cuộc đời. Cô khóc vì tất cả những hiểu lầm, những lời chưa nói, và vì những điều không thể quay lại.
Sau một lúc, khi mọi cảm xúc dường như đã vỡ òa, Lingling mới từ từ lau đi nước mắt, thở dài, nhìn bức thư trong tay mình. Cô biết rằng mình không thể níu kéo, nhưng trong trái tim cô, Orm sẽ luôn là một phần không thể thiếu.
"Yoko, Film. Cảm ơn"
Lingling cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười của cô lại mang theo chút buồn bã, chút đau đớn không thể giấu nổi.
Yoko không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ nhàng, đưa tay vỗ về vai Lingling, như một sự an ủi im lặng. Cả hai đứng đó, giữa không gian đầy lặng lẽ, chỉ có tiếng thở dài của Lingling và những giọt nước mắt đã lắng xuống, nhưng vẫn còn đọng lại trong mắt cô, như một dấu vết không thể xóa nhòa.
Bức thư ấy sẽ mãi là ký ức duy nhất về Orm, một ký ức mà Lingling sẽ giữ trong lòng, cho đến một ngày nào đó khi cô có thể chấp nhận và buông tay hoàn toàn.
...
Khoảng 15 phút sau, khi những suy nghĩ mông lung vây quanh Lingling, tiếng cửa phòng đột ngột vang lên. Faye và Namtan bước kí túc phòng Orm, khuôn mặt của họ đầy lo lắng. Mặc dù không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Lingling, họ biết chuyện không hề đơn giản. Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi Faye vội vã tiến lại gần, đặt tay lên vai Lingling và nhìn cô như muốn nói gì đó.
Film và Yoko thì vẫn im lặng, không biết nên nói gì khi thấy sự căng thẳng trong không khí. Yoko chỉ lắc đầu nhẹ, như thể muốn nói với Lingling rằng cô sẽ không còn gì để nói nữa.
Faye cuối cùng mới lên tiếng, giọng điệu trầm tĩnh, cố gắng giữ bình tĩnh trước sự hỗn loạn trong lòng Lingling
"Lingling, đừng quá buồn. Tớ... tớ đã tìm cách rồi."
Lingling ngẩng đầu lên, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang muốn bùng lên.
"Cậu... nói gì vậy? Làm sao... làm sao tớ có thể gặp Orm?"
Namtan lặng lẽ nhìn cô, rồi cất giọng
"Mình đã hỏi thử rồi, Ling. Quê của Orm không có sân bay, phải đi tàu, nhưng... vé tàu giờ này hết rồi, sớm nhất là khuya nay, khoảng 2-3 giờ sáng mới có chuyến."
Faye tiếp tục, ánh mắt đầy tiếc nuối
"Mình đã tìm cách mua vé pass lại cho cậu, nhưng tàu chỉ nhận vé đúng tên người đặt. Chúng ta không thể mua được."
Lingling cảm thấy một cơn chấn động trong lòng, những câu nói của bạn cô vang lên như tiếng chuông cảnh tỉnh. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không kịp chuẩn bị, không kịp giữ lại.
"Vậy... vậy tớ không thể gặp em ấy sao? Còn xe... đi xe thì sao?"
Namtan thở dài, nhìn Lingling với vẻ buồn bã
"Nếu đi xe, bố mẹ mình có thể giúp sắp xếp, nhưng sẽ lâu hơn vài tiếng. Nếu đi tàu, có thể sẽ nhanh hơn, nhưng tớ không chắc...có kịp không...".
Mọi thứ đều vô vọng. Tất cả những nỗ lực, tất cả những hy vọng của Lingling đều như bị cuốn trôi trong một khoảnh khắc.
Lingling cúi đầu, ngón tay siết chặt điện thoại trong tay, rồi ngước lên, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt cô không thể giấu được sự tuyệt vọng.
"Thế là... tớ mất em ấy thật rồi sao?"
Câu hỏi của Lingling vang lên yếu ớt, không phải chỉ hỏi những người bạn đang đứng xung quanh, mà là hỏi chính bản thân mình.
Faye và Namtan nhìn nhau, không biết phải làm gì, chỉ biết vỗ về cô trong sự im lặng đầy tiếc nuối.
Yoko và Film đứng gần đó, mắt họ cũng đầy sự cảm thông, không ai còn gì để nói. Cả nhóm bạn chỉ lặng lẽ cùng nhau, không ai có thể làm gì để thay đổi sự thật này.
Lingling đứng dậy, đôi chân như không còn sức lực, bước đi mà không hề quay lại nhìn. Cảm giác mơ hồ và nặng trĩu trong lòng khiến cô chẳng còn đủ sức để nói thêm lời nào. Cô chỉ muốn rời khỏi tất cả, muốn chìm vào một không gian tĩnh lặng, nơi không có sự đau đớn, không có những lời an ủi mà cô cảm thấy vô nghĩa vào lúc này.
Namtan nhìn theo Lingling, đôi mắt đầy lo lắng, bước chân cô cũng theo bản năng muốn đuổi theo. Nhưng Faye, đứng bên cạnh, đã vội vã kéo tay Namtan lại, ngăn không cho cô chạy theo Lingling.
"Để cậu ấy một mình, Namtan"
Faye nói, giọng trầm tĩnh nhưng đầy sự thấu hiểu.
Namtan quay sang Faye, ánh mắt đầy ngỡ ngàng, nhưng rồi cô cũng dần hiểu ra. Faye là người duy nhất trong nhóm có thể nhìn thấu những gì Lingling cần. Cả hai chỉ đứng yên, nhìn Lingling rời đi, trong lòng trĩu nặng với một nỗi lo lắng không thể tả.
Lingling đi xa dần, để lại đằng sau những người bạn vẫn đứng đó, chẳng thể làm gì ngoài việc hy vọng cô sẽ ổn.
...
Ngày cuối cùng ở Thái Lan, Orm ngồi một mình trong phòng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời yếu ớt chiếu qua khe cửa. Cảnh vật xung quanh không thay đổi, nhưng tâm trạng cô lại rối bời, như thể mỗi phút trôi qua đều là một sự cắt đứt đau đớn.
Cô nhìn vào cái móc khóa hình capybara mà Lingling từng tặng vào giao thừa năm ngoái. Món quà nhỏ bé ấy giờ như một lời nhắc nhở về những kỷ niệm, những cảm xúc mà cô đã để lại sau lưng. Orm không thể ngừng nghĩ về Lingling, về những lần cả hai cùng cười đùa, những lúc cô nhận được cái nhìn ấm áp từ Lingling, những lần nắm tay nhau chặt đến nỗi không muốn rời xa. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ.
Orm khóc nấc, nước mắt rơi xuống, hòa cùng những cảm xúc dồn nén suốt bao lâu qua. Cô không biết phải làm gì, chỉ biết ôm lấy cái móc khóa ấy như một phần của Lingling, như một phần kí ức mà cô không thể dễ dàng từ bỏ. Mỗi giọt nước mắt là một nỗi tiếc nuối, một sự hối hận khi không thể ở lại để sửa chữa mọi thứ.
Cảm giác mệt mỏi, kiệt quệ bao trùm lấy cơ thể cô. Orm chẳng biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết khi ngước lên, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Mắt cô dần nhắm lại, làn mi nặng trĩu như không thể giữ lại nữa.
Ngày mai 9 giờ sáng, cô phải đi. Mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, không còn cơ hội quay lại, không còn cơ hội để sửa chữa. Orm không còn sức lực để đấu tranh, chỉ có thể để bản thân chìm vào giấc ngủ thiếp đi, với hy vọng rằng ngày mai khi thức dậy, cô sẽ có thể bước đi với một tâm hồn thanh thản, dù có mất đi những người quan trọng nhất trong đời.
Sáng hôm ấy, không khí trong sân bay Thái Lan đông đúc, ồn ào, và đầy sự hối hả, nhưng Orm lại cảm thấy như mình đang đứng trong một không gian tĩnh lặng. Mọi thứ xung quanh cô đều mờ nhạt, chỉ có hình bóng mẹ, bố và em trai là rõ nét nhất trong đầu cô. Cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, như thể cô đang đứng giữa hai thế giới: một bên là gia đình, là quê hương, và một bên là tương lai, nơi cô không chắc chắn lắm về những gì sẽ đến.
Mẹ Koy nhìn Orm với ánh mắt đầy lo lắng. Bà không muốn con gái mình phải gánh nặng quá nhiều, nhưng bà cũng cảm nhận được rằng Orm đang cố gắng giấu đi một phần rất lớn của mình. Trong suốt khoảng thời gian gần đây, bà đã nhìn thấy Orm tựa như một người trưởng thành, mạnh mẽ, nhưng trong đáy mắt cô, mẹ Koy nhìn thấy sự mệt mỏi, sự buồn bã mà cô không hề thể hiện ra ngoài.
"Con không cần phải cố gắng che giấu cảm xúc của mình đâu, Orm."
Mẹ Koy nhẹ nhàng vỗ về vai cô.
"Mẹ hiểu, nhưng con phải nhớ rằng mẹ luôn bên cạnh con, dù ở đâu đi nữa."
Orm không biết phải nói gì. Cô chỉ gật đầu nhẹ, nhưng lòng cô chẳng có gì ngoài sự trống rỗng. Cô không dám đối diện với những cảm xúc của mình, vì trong lòng cô có một nỗi đau không thể nói thành lời. Không phải chỉ vì việc phải rời xa gia đình, mà còn vì Lingling—người mà cô không biết liệu có thể gặp lại lần nữa hay không.
Bố Orm và em trai Koy cũng đứng bên cạnh, chăm chú nhìn cô với đôi mắt đầy tình yêu thương. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Orm không thể cảm nhận được sự ấm áp từ họ. Cô chỉ cảm thấy mình như một con tàu trôi dạt, không có cả bến đỗ lẫn định hướng. Trong lòng cô chỉ có một câu hỏi duy nhất
"Lingling có biết không?"
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại của Orm rung lên. Cô nhìn thấy tên Yoko trên màn hình và bất giác nhấc máy.
"Orm, cậu sắp lên máy bay rồi à?"
Yoko hỏi, giọng đầy sự quan tâm.
Orm mím môi, gật đầu, cố gắng không để lộ ra cảm xúc.
"Ừ, mình chuẩn bị xong rồi. Cảm ơn mọi người, giữ sức khỏe nhé."
Cô cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh, mặc dù trong lòng cô lại hoàn toàn khác. Cảm giác nghẹn ngào không thể kiềm chế nổi.
Nhưng khi Orm nghe thấy những giọng nói quen thuộc từ Film, Namtan và Faye vang lên trong cuộc gọi, cô chú ý ngay lập tức. Họ đều gửi lời chúc cô an lành trên chuyến đi. Nhưng có một điều khiến cô cảm thấy hụt hẫng: Lingling không có mặt trong cuộc gọi này. Lòng Orm bất giác quặn lại, một cảm giác lo lắng, bồn chồn chạy qua. Cô tự hỏi
"Lingling đã biết chuyện chưa? Chị ấy đang làm gì bây giờ?"
Orm nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng không thể dám hỏi. Cô không dám hỏi, bởi cô biết câu trả lời có thể làm tim cô vỡ vụn. Vì những gì cô đã quyết định, vì những gì cô đã làm, có lẽ Lingling sẽ không bao giờ còn muốn gặp cô nữa.
Cô chỉ có thể nói một câu gượng gạo, giống như cách cô đã sống trong suốt khoảng thời gian qua
"Cảm ơn mọi người. Giữ gìn sức khỏe nhé."
Rồi cô cúp máy, đưa mắt nhìn sang gia đình mình. Mọi thứ đang dần thay đổi, nhưng có lẽ, trong sâu thẳm trong trái tim, Orm vẫn không muốn rời đi, dù cô biết mình không còn lựa chọn nào khác.
Trong khoảnh khắc ấy, khi cô nhìn về phía máy bay, một làn gió mát thổi qua, nhưng lòng cô lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Cô biết rằng sau hôm nay, tất cả sẽ không bao giờ như trước nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com