Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Sunny


Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, văn phòng riêng của Lingling toát lên vẻ sang trọng và đẳng cấp, phản ánh hoàn hảo con người cô – lạnh lùng, chỉn chu và không một kẽ hở. Tông màu chủ đạo là đen, xám và trắng, từng đường nét nội thất đều mang hơi hướng tối giản nhưng lại đầy tinh tế.

Chiếc bàn làm việc lớn làm từ gỗ óc chó phủ lớp sơn bóng loáng, mọi thứ trên bàn đều được sắp xếp gọn gàng đến mức gần như vô hồn: một chiếc laptop đang mở dở trang báo cáo tài chính, một tách cà phê đã nguội từ sáng, vài tập tài liệu xếp ngay ngắn, không hề có bất kỳ món đồ cá nhân nào ngoài một chiếc khung ảnh úp mặt xuống bàn – thứ mà cô không bao giờ chạm đến.

Tấm kính rộng trước mặt phóng tầm mắt ra toàn cảnh thành phố Bangkok sầm uất, ánh đèn xe cộ hối hả qua lại bên dưới như dòng chảy không ngừng nghỉ của cuộc sống. Nhưng đối với Lingling, tất cả chỉ là những chuyển động lặp đi lặp lại vô nghĩa. Cô đã có tất cả: một công ty công nghệ hàng đầu, một đội ngũ nhân sự tài giỏi, và một sự nghiệp đáng mơ ước. Tiền bạc với cô bây giờ chỉ là những con số không ngừng tăng lên trên báo cáo tài chính. Thế nhưng, dù mọi thứ có lấp lánh đến đâu, cô vẫn không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng mình.

Từ ngày Orm rời đi, Lingling dần trở thành một cỗ máy làm việc không biết mệt mỏi. Cô lao vào những dự án lớn nhỏ, đôi khi vì đam mê, đôi khi chỉ để không phải đối mặt với sự trống rỗng. Cô gặp gỡ đối tác, bàn bạc kế hoạch dài hạn, những cuộc hẹn liên tục từ sáng đến khuya. Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, cô chỉ có thể chọn giữa hai điều: đi uống cùng đám bạn thân là Faye và Namtan, hoặc vùi mình trong văn phòng cho đến tận đêm khuya. Mọi người thường khen ngợi sự bản lĩnh và tài giỏi của Lingling trên thương trường, nhưng chẳng ai biết rằng, đằng sau vỏ bọc thành công ấy là một người phụ nữ cô đơn đến mức chẳng dám nhìn lại quá khứ.

Bỗng nhiên, một âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của Lingling. Cánh cửa văn phòng bật mở mà không cần gõ, và ngay lập tức, một giọng nói trong trẻo vang lên:

"Dì Lingling!"

Trước khi kịp phản ứng, một cô bé nhỏ nhắn đã chạy nhanh đến và nhào vào lòng Lingling. Đôi tay bé xíu ôm lấy eo cô chặt cứng, còn gương mặt bầu bĩnh thì dụi dụi vào áo cô đầy thân thiết.

Lingling thoáng sững sờ nhưng rồi nhận ra, đứa bé không ai khác chính là Sunny – cô con gái nhỏ của Faye và Yoko.

"Dì Lingling ơi, con nhớ dì quá!"

Sunny líu lo, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh cười.

Ngay sau đó, giọng nói gấp gáp của Faye vang lên từ ngoài cửa:

"Sunny! Chạy chậm thôi con, kẻo ngã!"

Lingling nhìn xuống đứa trẻ trong lòng mình, bàn tay nhỏ bé đang níu chặt lấy áo cô như thể sợ cô biến mất. Lúc này, trong lòng Lingling dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Một nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên môi cô, rồi cô xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của Sunny, khẽ nói:

"Dì ở đây, có đi đâu đâu mà nhớ."

Sunny cười tít mắt, dụi đầu vào lòng cô thêm lần nữa. Lingling không thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng cô biết rõ, trong cuộc sống đầy rẫy những mối quan hệ xã giao, sự tranh đấu và những cuộc thương thảo không hồi kết, có lẽ chỉ có Sunny là thứ tình cảm thuần khiết nhất mà cô còn giữ lại được.

Vì hôm nay trường mầm non của Sunny bất ngờ cho các bé nghỉ học một ngày do giáo viên có việc bận, Faye chẳng còn cách nào khác ngoài việc đưa con gái lên văn phòng. Yoko vốn đã có hẹn đi chơi cùng Film từ trước, nên việc chăm sóc Sunny tạm thời đặt lên vai Faye. Cả hai cũng không muốn làm phiền bà nội vì biết bà đang có kế hoạch đi chùa cùng bạn bè. Thế là một ngày làm việc tất bật của Faye bắt đầu không chỉ với những cuộc họp và hàng tá giấy tờ, mà còn phải liên tục chạy đôn chạy đáo trông chừng "cục bông nhỏ" không ngơi tay.

Sunny vốn là một cô bé lanh lợi và hiếu động, nhưng điều đặc biệt nhất là bé vô cùng yêu quý Lingling. Ngay từ khi vừa đặt chân vào công ty, ánh mắt trong veo của Sunny đã dáo dác tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Bé líu ríu đòi mẹ cho đi gặp dì Lingling ngay lập tức, nhưng Faye không đồng ý.

"Ăn xong mami mới cho đi, không là đói lả ra đấy!"

Faye nghiêm giọng, nhưng nụ cười cưng chiều vẫn hiện rõ trên mặt.
Sunny chu môi phụng phịu, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ăn. Nhìn thấy mami bận rộn xử lý công việc, bé biết mình không thể mè nheo thêm, liền ngoan ngoãn ăn nhanh hết phần cơm hộp nhỏ xíu của mình. Chỉ mất vài phút, chiếc hộp đã sạch bóng, Sunny lau miệng qua loa rồi vội vàng tọt ra khỏi phòng, chẳng kịp để Faye kịp ngăn cản.

"Sunny! Ăn từ từ rồi hãy đi. Chạy chậm thôi con!"

Faye chỉ kịp gọi với theo, nhưng cô bé đã chạy vụt đi mất, để lại tiếng cười khanh khách vang vọng khắp hành lang.

Chạy đến cửa phòng Lingling, Sunny khẽ mở hé cánh cửa, thò cái đầu nhỏ vào nhìn trước ngó sau. Thấy Lingling đang ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình máy tính, Sunny cười tít mắt rồi lén lút bước vào.

"Dì Lingling ơi!"

Bé reo lên vui sướng, đôi chân mũm mĩm nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy Lingling từ phía sau.

Lingling thoáng giật mình, nhưng khi nhận ra đó là Sunny, cô chỉ lắc đầu bật cười. Cô xoay ghế lại, nhìn cô bé đang bám chặt vào người mình, giọng nói mang chút dịu dàng hiếm hoi:

"Sao con lại lên đây?"

Sunny hớn hở đáp, đôi mắt long lanh ánh cười:

"Con ăn xong rồi nên mami cho lên. Con muốn chơi với dì!"

Nhìn khuôn mặt đáng yêu đầy ngây thơ trước mặt, Lingling khẽ thở dài một hơi, dường như sự mệt mỏi của cả ngày dài cũng tan biến đi ít nhiều. Cô nhẹ nhàng kéo Sunny ngồi lên đùi mình, bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của bé, cảm giác có một chút gì đó ấm áp len lỏi vào trái tim cô.

Từ ngày có Sunny, Faye như trở thành một con người hoàn toàn khác. Không còn là cô gái vô tư, lúc nào cũng chỉ biết đến công việc và những buổi tụ tập bạn bè, giờ đây Faye đã sống có trách nhiệm hơn, trở thành một người mẹ tận tụy, chăm sóc con gái thành thạo hơn bất kỳ ai. Chỉ cần Sunny ho một tiếng hay sụt sịt mũi, Faye có thể bỏ hết mọi thứ để lo cho con. Dù bận rộn với công việc quản lý, cô vẫn luôn sắp xếp thời gian để đồng hành cùng con gái trong từng giai đoạn phát triển, từ những bước đi chập chững đầu tiên đến những buổi tập đàn hay múa ba lê ở trường mầm non.

Còn về phần Yoko, cô ấy vẫn giữ nguyên nét tinh nghịch và tự do như ngày nào, nhưng từ khi có Sunny, Yoko càng trở nên yêu thương gia đình nhỏ của mình hơn. Faye luôn dành cho Yoko một tình yêu ngọt ngào và chiều chuộng hết mực, chẳng khác gì những ngày đầu họ mới yêu nhau. Yoko dù hay trêu chọc Faye là "bà mẹ bỉm sữa nghiêm túc", nhưng thực chất lại thích thú với sự quan tâm ân cần đó.

Bọn họ yêu nhau đến mức bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi ngưỡng mộ. Faye chăm lo cho Yoko từng bữa ăn, giấc ngủ, dù đã là vợ chồng nhưng vẫn không quên tạo những điều bất ngờ nhỏ cho nhau. Đôi khi chỉ là một bữa tối lãng mạn trên sân thượng khi Sunny đã ngủ say, hay những chuyến du lịch ngắn ngày cùng con gái. Đối với Lingling, nhìn thấy sự hạnh phúc của Faye và Yoko, cô vừa mừng cho bạn mình, lại vừa cảm thấy một chút chạnh lòng.

Dẫu vậy, tình bạn giữa ba người vẫn luôn bền chặt như ngày nào. Dù bận rộn với cuộc sống gia đình, Faye và Yoko vẫn không quên dành thời gian cho Lingling, kéo cô ra khỏi guồng quay công việc bằng những cuộc hẹn cà phê hay những buổi đi dã ngoại cuối tuần cùng Sunny.

Sunny ôm chầm lấy Lingling, dụi mặt vào người cô, giọng trong veo reo lên

"Dì Lingling ơi, con nhớ dì lắm!"

Nhìn cảnh tượng đó, Faye chỉ biết thở dài bất lực, khoanh tay đứng nhìn cô con gái bé bỏng bám riết lấy người bạn thân của mình. Lingling cúi xuống, xoa đầu Sunny một cách nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Cô ngước lên nhìn Faye, cả hai lắc đầu cười bất lực.

Dù luôn khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách, nhưng thực chất Lingling rất thích trẻ con, đặc biệt là Sunny. Cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu này đã là một phần quen thuộc trong cuộc sống của Lingling từ lâu. Những lần Faye và Yoko đi du lịch, Sunny lúc nào cũng được gửi sang cho Lingling chăm sóc. Đôi khi, nếu Lingling bận rộn, Namtan và Film sẽ cùng phụ giúp, thế nên trong mắt Sunny, các dì đều là những người vô cùng quan trọng và thân thiết.

Hôm nay, như thường lệ, Sunny lại mè nheo, kéo tay Lingling lắc lắc

"Dì ơi, tan làm mình đi ăn gà rán nha! Con thèm gà rán lắm!"

Faye nghe thế lập tức nhắc nhở

"Không được đâu, ăn gà rán nhiều không tốt."

Nhưng Sunny chỉ phụng phịu chu môi, ánh mắt long lanh nhìn Lingling đầy hy vọng.

Lingling khẽ nhướng mày, rồi cũng bật cười

"Được rồi, nhưng chỉ một chút thôi nhé!"

Câu trả lời khiến Sunny nhảy cẫng lên vui sướng, ôm chầm lấy Lingling không rời. Faye chỉ biết nhìn Lingling với ánh mắt "chịu thua", cô bạn này lúc nào cũng cưng chiều Sunny quá mức. Nhưng có lẽ cũng nhờ vậy mà Lingling, dù bận rộn và có vẻ đơn độc, vẫn có những khoảnh khắc ấm áp bên cạnh đứa trẻ nhỏ bé này.

Sau khi nũng nịu một hồi, Sunny cũng ngoan ngoãn để Faye dắt về phòng làm việc của mình. Faye dịu dàng dỗ dành

"Sunny ngoan, về phòng mami ngủ trưa một lát, tí nữa mami xong việc rồi mình đi ăn gà rán nhé!"

Cô bé khẽ gật đầu, miệng vẫn lẩm bẩm "gà rán, gà rán", rồi lon ton chạy về phòng, ôm theo con gấu bông nhỏ mà dì Lingling đã tặng từ lần trước.

Faye thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa lại rồi quay sang Lingling nháy mắt

"Cưng con bé vừa thôi, hư là tại cậu đó!"

Lingling chỉ nhún vai, khẽ cười nhẹ, ánh mắt vẫn dịu dàng dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của Sunny.

Khi cánh cửa khép lại, không gian lại trở về sự yên tĩnh thường ngày. Lingling ngồi xuống ghế, rút tập hồ sơ trên bàn, nhanh chóng lấy lại sự tập trung. Cô chăm chú rà soát từng con số, từng kế hoạch chiến lược sắp tới. Công ty đang chuẩn bị ký kết hợp đồng lớn với đối tác nước ngoài, tất cả mọi khâu đều phải hoàn hảo. Kể từ khi Orm rời đi, Lingling đã sớm quen với việc vùi đầu vào công việc như thế này, cô không có thời gian để nghỉ ngơi, cũng chẳng có ai bên cạnh nhắc nhở cô cần phải chậm lại.

Công việc của Lingling hiện tại là mơ ước của bao người, một lĩnh vực đầy tiềm năng và đang bùng nổ mạnh mẽ trên thị trường. Công ty cô ngày càng phát triển, lợi nhuận tăng vọt, các bản hợp đồng liên tục đổ về. Nhưng đổi lại, cuộc sống của cô chỉ gói gọn trong những con số, những cuộc họp và những ly rượu nhạt thếch trong các bữa tiệc cùng đối tác. Chỉ khi ở cạnh Sunny hoặc bên cạnh đám bạn thân, cô mới thấy lòng mình dịu lại đôi chút.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi chuông điện thoại đổ dồn. Lingling nhấc máy, giọng nói chuyên nghiệp, không để lộ một chút mệt mỏi nào: "Tôi nghe."

...

Lingling vừa ký xong một chồng hồ sơ cuối cùng thì cánh cửa phòng làm việc bật mở, Faye bước vào với vẻ mặt đầy áy náy, dắt theo Sunny lon ton phía sau.

"Lingling à, có chút trục trặc với tài liệu, tớ phải xử lý gấp, cậu đưa Sunny đi ăn trước giúp tớ nhé."

Lingling ngước lên nhìn hai người, ánh mắt thoáng chút bất ngờ nhưng rồi cũng chỉ khẽ gật đầu. Cô hiểu tính Faye, công việc luôn được đặt lên hàng đầu, và với cô bé Sunny, chẳng khác nào một phần của gia đình cả.

Sunny được một phen mừng rỡ, đôi mắt sáng lên như sao, nhảy cẫng lên kéo tay Lingling

"Đi ăn gà rán thôi dì Ling! Sunny ngoan lắm, không quậy đâu!"

Faye cúi xuống dặn dò con gái

"Đi với dì phải nghe lời, lát mami xong việc sẽ qua đón nha!"

Cô bé vui vẻ gật đầu lia lịa. Lingling nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười dịu dàng hiếm hoi, xếp lại tài liệu rồi đứng dậy khoác áo.

Hai cô cháu cùng nhau xuống hầm xe, Sunny hí hửng chạy trước, khiến Lingling phải dặn dò

"Đi từ từ thôi con, đừng chạy lung tung!"

Sau khi đưa Sunny lên ghế an toàn, Lingling lái xe rời khỏi công ty, hòa vào dòng người đông đúc giờ tan tầm. Trên đường đi, Sunny ngồi ghế sau, líu lo kể đủ thứ chuyện ở trường, còn liên tục hỏi Lingling

"Dì có thích ăn gà rán không? Sunny thích lắm, mami bảo gà rán không tốt nhưng mà lâu lâu ăn một bữa thì được!"

Lingling chỉ "ừm" một tiếng, khóe môi khẽ cong, trong lòng cảm thấy sự hồn nhiên của Sunny khiến bầu không khí bớt đi sự ngột ngạt của một ngày dài.

Tới trung tâm thương mại, Lingling dắt Sunny vào tiệm gà rán yêu thích. Cô bé lập tức háo hức chỉ vào menu, gọi ngay món cánh gà chiên giòn và khoai tây chiên. Lingling nhìn theo, ánh mắt tràn đầy sự kiên nhẫn hiếm có, để mặc Sunny tự do chọn lựa.

Khi đồ ăn được dọn lên, Sunny phấn khích vỗ tay, chấm miếng gà vào sốt rồi chìa ra trước mặt Lingling

"Dì thử miếng này ngon lắm!"

Lingling nhìn cô bé, không kìm được mà cười nhẹ, nhận lấy miếng gà và từ tốn thưởng thức.

Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, Sunny ríu rít nói không ngừng,
kể hết chuyện trường lớp rồi lại quay sang "méc" Lingling về việc mẹ Faye bắt bé ngủ sớm mỗi tối. Lingling lắng nghe, thi thoảng gật đầu đáp lời, trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn sau một ngày dài căng thẳng.

Cô không nhận ra, những khoảnh khắc đơn giản thế này lại có thể khiến lòng mình ấm áp đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com