Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Dã ngoại Phuket (2)


Sau gần 12 tiếng di chuyển, bầu trời ngoài cửa xe đã chuyển sang sắc cam nhạt, báo hiệu hoàng hôn sắp buông xuống. Đường phố Phuket dần hiện ra trước mắt, nhưng ai nấy cũng đều rã rời sau quãng đường dài.

Trên xe, không khí im lặng bao trùm.

Orm lúc này đã vô thức dựa đầu vào vai Lingling từ lúc nào không hay. Cô ngủ say đến mức chẳng hề nhận ra, còn Lingling thì vẫn ngồi yên, để mặc Orm tựa vào, không dịch chuyển dù chỉ một chút. Chính cô cũng đã ngả đầu ra sau, chợp mắt trong cơn buồn ngủ đang kéo đến.

Phía trước, Namtan và Film cũng tựa vào nhau ngủ ngon lành, Namtan thậm chí còn khẽ ngáy khiến Faye phải nhịn cười. Yoko thì đã sớm gục xuống bên ghế lái, chỉ còn Faye vẫn vững vàng cầm lái.

Faye nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ mỉm cười.

Cảnh tượng này... đã bao lâu rồi cô mới được thấy?

Cả nhóm lại có một chuyến đi cùng nhau, như những ngày còn trẻ, vô lo vô nghĩ.

Cô liếc sang Lingling—người bạn từng luôn kề bên cô suốt bao năm qua. Thật ra, Faye biết rõ Lingling chưa bao giờ rời khỏi công ty trước 6 giờ tối, ngày nào cũng vùi đầu vào công việc. Ấy vậy mà, mỗi lần gặp nhau, Lingling lại là người giục Faye về sớm với Sunny, chẳng để lộ chút mệt mỏi nào.

Faye khẽ thở dài, ánh mắt thoáng qua chút xót xa.

Cô chỉ mong Lingling cũng sẽ có được hạnh phúc của riêng mình.

Nhìn lại gương chiếu hậu, thấy hai cặp đôi đang ngủ say ở băng ghế sau, Faye mỉm cười dịu dàng.

Chuyến đi này, nhất định sẽ là một kỷ niệm đẹp.

...

Khi xe dừng lại trước cửa homestay, trời đã sập tối, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những ô cửa gỗ, tạo nên một khung cảnh bình yên giữa không gian thiên nhiên tĩnh lặng. Chủ homestay – một người phụ nữ trung niên với nụ cười hiền hậu – đã đứng sẵn ở bậc thềm chờ đón họ.

"Mời các cháu vào trong, hẳn là đi đường xa cũng mệt lắm rồi!"

Bọn họ lục tục xuống xe, nhân viên nhanh chóng xách hành lý vào giúp. Ai nấy đều mệt rã rời sau hành trình dài, nhưng khi bước vào căn homestay, một cảm giác dễ chịu lập tức bao trùm.

Homestay được xây theo phong cách vintage pha chút rustic, với tường gạch thô sơn trắng, trần nhà cao và những dầm gỗ lộ thiên mang đến cảm giác ấm áp. Nội thất chủ yếu bằng gỗ sẫm màu, bàn ghế, tủ kệ đều mang hơi thở của những năm tháng cũ. Những chiếc đèn lồng bằng mây tre đan tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến cả không gian như nhuộm một màu hoài niệm.

Ở phòng khách, một chiếc sofa dài màu nâu đặt ngay trước lò sưởi giả, bên cạnh là giá sách chất đầy những cuốn tiểu thuyết cũ. Trên bàn gỗ mộc còn có một lọ hoa cúc nhỏ, như một điểm nhấn tinh tế giữa không gian giản dị.

Bọn họ thuê một căn lớn có ba phòng ngủ, mỗi phòng đều có cửa sổ rộng nhìn ra khoảng sân vườn phía sau, nơi có một chiếc xích đu gỗ cùng hàng dây đèn lấp lánh treo trên cao. Bên ngoài homestay là một khu dã ngoại với bãi cỏ rộng, rất tiện cho tiệc BBQ mà họ đã lên kế hoạch.

Orm vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài trên xe, còn chưa kịp định thần thì đã nhận ra mình vẫn còn tựa vào vai Lingling. Cô hơi giật mình, thoáng chút xấu hổ.

Lingling khẽ mỉm cười, không nói gì, chỉ đứng dậy bước xuống xe trước.

Namtan vươn vai đầy hứng khởi

"Tới rồi!! Phải đi tắm rồi ăn một bữa thịnh soạn thôi!"

Film và Yoko nhìn nhau cười, còn Faye thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước sự hào hứng không biết mệt của Namtan.

Khi họ nhận phòng, Orm mới nhận ra có điều gì đó hơi... lạ.

Ba phòng ngủ.

Một phòng chắc chắn là của Faye và Yoko, một phòng là của Namtan và Film.

Vậy phòng còn lại...

Cô quay sang nhìn Namtan đầy nghi hoặc, nhưng Namtan chỉ nhún vai như thể vô tội.

Faye nhìn Namtan, rồi cả hai lén nháy mắt với nhau.

Namtan cười tươi rói

"Làm sao mà sắp xếp được ba phòng cho sáu người, đúng không nào?"

Orm cứng họng. Cô biết rõ đây là ý đồ của Namtan!

Còn Lingling, lúc đầu có hơi bất ngờ, nhưng cuối cùng chỉ im lặng nhận chìa khóa, trong lòng thầm cảm ơn cô bạn thân này.

Không còn cách nào khác, Orm đành chấp nhận. Cô cố giữ vẻ bình tĩnh khi bước vào phòng, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào Lingling.

Lingling nhìn theo bóng lưng cô, khẽ mỉm cười.

...

Sau khi cất thành lý xong thì Faye

"Thôi, cứ cất hành lý xong rồi ra ngoài ăn đi, chứ giờ mà làm BBQ chắc gục hết. Mai rồi làm"

Namtan nhanh nhảu hùa theo

"Đúng đó, mới nghĩ tới việc phải nhóm lửa, ướp đồ là thấy đuối rồi."

Yoko thấy vậy cũng nhìn ra quầy nói

"Vậy nhờ cô chủ homestay giới thiệu quán ăn đi."

Bọn họ quay lại hỏi bà chủ homestay, bà nở nụ cười hiền hậu rồi chỉ tay về hướng con đường nhỏ bên hông:

Bà chủ homestay chỉ tay về hướng con đường nhỏ bên hông:

"Đi thẳng con đường này tầm 5 phút là tới khu ẩm thực. Có một quán nướng lẩu ngoài trời ngay bìa rừng, đồ ăn tươi ngon lắm, khách nào ở đây cũng ghé qua đó."

Nghe vậy, cả nhóm hào hứng kéo nhau đi. Không khí buổi tối se lạnh, ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên lối đi. Chỉ sau một đoạn ngắn, họ đã thấy quán ăn lấp ló sau những rặng cây.

Quán được dựng theo phong cách mộc mạc, thoáng đãng, không có tường bao, chỉ có những chiếc bàn gỗ đặt dưới những tán cây lớn. Xung quanh là đèn lồng treo lơ lửng, ánh sáng ấm áp phản chiếu lên từng phiến lá. Ở giữa sân, một khu bếp lớn với những vỉ nướng rực than hồng, mùi thịt nướng thơm lừng tỏa ra ngào ngạt.

Orm đói bụng cảm thán khiến Lingling bật cười

"Trời ơi, thơm quá!"

Bên cạnh khu nướng là một dãy bàn dài bày sẵn các loại rau xanh, nấm, đậu hũ và hải sản tươi sống để khách tự chọn. Một góc khác là nồi lẩu lớn đang sôi sùng sục, nhân viên liên tục châm nước dùng, mùi thơm của sả, gừng và ớt cay cay len lỏi trong không khí.

Faye đi tới chọn một bàn

"Bàn này rộng nè, vừa có góc nhìn ra rừng, vừa gần bếp nướng."

Namtan đáp

"Ừm, gọi nhiều nhiều vào nha, đói sắp xỉu rồi!"

Cả nhóm nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, gọi một bàn đồ ăn đầy ắp. Một đêm lạnh, quây quần bên bếp than, vừa nướng thịt, vừa ăn lẩu nóng hổi – không còn gì tuyệt vời hơn.

Orm tò mò nhìn Ying, vừa gắp miếng thịt nướng vừa hỏi:

Orm hỏi

"Cậu đến đây từ khi nào vậy?"

Ying cười nhẹ, đặt ly nước xuống bàn.

"Bọn mình đến lúc 5h thì phải, vừa check-in xong là đi dạo loanh quanh tìm đồ ăn luôn."

Faye nhướng mày, hơi nghiêng đầu.

"Vậy hai cậu cũng ở khu homestay gần đây à?"

Prigkhing lập tức đáp, giọng nói lộ rõ sự phấn khích:

"Vâng! Bọn em ở Hugger!"

Namtan cười tít mắt, vỗ tay một cái:

"Trời ơi, cái này gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ nè! Bọn chị cũng ở Hugger. Đã vậy thì ngày mai đi chơi chung luôn đi!"

Film cũng gật đầu hưởng ứng:

"Phải đó! Bọn mình định ra khu cắm trại chơi, có cả chèo thuyền và tiệc ngoài trời nữa. Đi chung cho vui!"

Ying nghe vậy thì hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt có chút mong chờ.

"Nghe thú vị đó"

Prigkhing thì phấn khích hẳn, đôi mắt sáng rực:

"Yeah! Được đi chơi chung với nhóm đông vui như vậy thích quá. Lần đầu em được đi thế này đó!"

Lingling vẫn giữ sự trầm lặng thường ngày, cô không nói nhiều mà chỉ tập trung nướng thịt. Thỉnh thoảng, cô lại khéo léo gắp một miếng ngon để vào bát của Orm.

Orm nhìn thoáng qua, nhưng không nói gì, chỉ im lặng gắp lên ăn. Miếng thịt mềm, đậm vị, thơm lừng, như thể hương vị này còn đọng lại lâu hơn bình thường. Cô tận hưởng từng chút một, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng vẫn không để lộ quá rõ.

Bữa ăn kéo dài trong tiếng cười đùa vui vẻ. Prigkhing là người nói nhiều nhất, cô bé líu lo kể về hành trình của mình và Ying. Faye thì vừa ăn vừa nhắc nhở Namtan đừng uống quá nhiều, nhưng chính cô cũng bị kéo vào cuộc vui, uống hết ly này đến ly khác.

Film và Yoko thì không ngừng bàn bạc về lịch trình ngày mai, ai cũng hào hứng với chuyến đi cắm trại. Lingling chỉ thỉnh thoảng góp một hai câu, nhưng ánh mắt cô lúc nào cũng như đang lặng lẽ quan sát Orm.

Khi nhìn đồng hồ, mọi người mới nhận ra đã hơn 10h tối.

Faye duỗi người, ngáp một cái rõ dài:

"Trời ơi, no quá rồi! Hôm nay vui ghê nhưng cũng mệt đứ đừ luôn á!"

Namtan xoa xoa bụng

"Chứ gì nữa! Cả ngày trời trên xe, giờ chỉ muốn về lăn ra ngủ thôi!"

Lingling đặt đũa xuống, gật đầu nhẹ:

"Vậy hôm nay đến đây đi, mai còn phải dậy sớm."

Cả nhóm đồng loạt đứng dậy, tính tiền xong rồi chậm rãi đi bộ về homestay trong tiết trời đêm mát mẻ. Ai cũng đã thấm mệt sau một ngày dài di chuyển, nhưng trong lòng lại tràn đầy mong đợi cho ngày mai.

...

Sau khi chào tạm biệt Ying và Prigkhing, cả nhóm quay trở về homestay. Không khí vẫn còn vương chút dư âm của bữa ăn vui vẻ, nhưng khi bước vào sân trước homestay, ai cũng thấm mệt nên chào nhau rồi nhanh chóng về phòng.

Lúc này, Orm và Lingling mới chợt nhận ra rằng—bọn họ phải về cùng một phòng.

Chỉ còn lại hai người trong hành lang nhỏ dẫn vào phòng ngủ, không còn tiếng cười nói rôm rả của mọi người bên cạnh, chỉ có tiếng bước chân khẽ vang lên trên nền gỗ. Orm bất giác cảm thấy ngại ngùng, dù gì thì cũng đã bảy năm rồi, hai người chưa từng ở chung một không gian riêng tư như thế này.

Lingling đi phía sau, chậm hơn một nhịp, ánh mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Orm. Cô có thể thấy được sự căng thẳng trong từng bước đi của đối phương.

Đến cửa phòng, Orm vươn tay mở khóa, nhưng vì tay hơi run nên lóng ngóng mất vài giây mới xoay được tay nắm cửa. Lingling đứng ngay sau lưng, khoảng cách gần đến mức hơi thở nhẹ của cô cũng phả vào gáy Orm, khiến cô gái nhỏ thoáng rùng mình.

Cánh cửa mở ra, căn phòng vẫn giữ nguyên ánh đèn vàng ấm áp. Hai vali đặt ngay ngắn ở góc phòng, giường đôi phủ ga trắng tinh tươm. Không gian không lớn, nhưng lại càng làm bầu không khí giữa hai người trở nên mập mờ.

Orm hắng giọng, cố gắng che giấu sự lúng túng:

"Em... em đi tắm trước nhé."

Lingling khẽ gật đầu, không nói gì.

Ngay khi cánh cửa phòng tắm khép lại, Orm mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô đặt tay lên ngực mình—tim đang đập nhanh quá.

Lingling thì ngồi dựa vào đầu giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô không ngủ, chỉ là muốn cho mình một chút thời gian để trấn tĩnh. Đã lâu lắm rồi cô mới lại có cảm giác này—như thể đang trở về những năm tháng thanh xuân, khi còn có thể dễ dàng ôm Orm vào lòng mỗi tối trước khi ngủ.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm càng làm không gian bên ngoài thêm tĩnh lặng. Lingling nghiêng đầu tựa lên gối, khẽ nhắm mắt.

Khoảng 15 phút sau, cánh cửa phòng tắm mở ra.

Orm bước ra, mái tóc còn ẩm, mùi sữa tắm thoang thoảng. Cô nhẹ nhàng bước tới giường, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt của Lingling—chị ấy đã ngủ rồi sao?

Orm cúi xuống, khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ hàng mi dài của Lingling, sống mũi cao hoàn hảo và làn da trắng mịn dưới ánh đèn vàng dịu. Cô ấy trông có vẻ rất mệt, nhưng cũng rất đẹp.

Orm bất giác thở nhẹ, đôi mắt hiện lên một chút cảm xúc phức tạp.

Lingling bây giờ đã không còn là cô gái trẻ trung vô tư của bảy năm trước. Cô ấy chín chắn hơn, trưởng thành hơn, cũng lạnh lùng hơn. Nhưng dù có thay đổi thế nào thì Orm vẫn thấy được bóng dáng người mà mình từng quen thuộc trong từng đường nét ấy.

Đang miên man trong suy nghĩ thì bất ngờ—Lingling mở mắt.

Cô không ngủ.

Thật ra từ lúc Orm bước ra khỏi phòng tắm, cô đã cảm nhận được sự hiện diện của người kia, đặc biệt là mùi hương dịu nhẹ vương vấn quanh mũi.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Orm giật mình, vội vàng lùi lại. Nhưng chưa kịp quay đi thì đã bị một bàn tay giữ lấy cổ tay.

Lingling kéo nhẹ Orm lại gần hơn, không để cô né tránh.

Mắt đối mắt.

Thời khắc này, dường như mọi thứ xung quanh đều ngưng đọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com