Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Không nỡ


Buổi trưa

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn ba lần, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để người bên trong nghe thấy. Orm thoáng khựng lại giữa những dòng tài liệu trên màn hình, ngước lên nhìn cánh cửa.

"Lingling?"

Không đợi Orm lên tiếng mời, cánh cửa đã mở ra, để lộ bóng dáng cao ráo quen thuộc. Lingling bước vào, vẫn bộ vest đen chỉn chu nhưng cà vạt đã hơi nới lỏng, trông có vẻ thư thái hơn so với sáng nay. Đôi mắt sắc sảo lướt qua Orm rồi dừng lại trên màn hình máy tính, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Em định vùi đầu vào công việc đến bao giờ đây, hửm?"

Orm cười nhẹ, tay vẫn đặt trên bàn phím, nhưng ánh mắt có chút dịu lại khi nhìn Lingling.

"Chỉ còn chút nữa thôi. Chị đợi em năm phút nhé?"

Lingling không nói gì, chỉ điềm nhiên tiến tới ghế sofa trong phòng làm việc, ngồi xuống với vẻ kiên nhẫn hiếm thấy. Cô tựa lưng, bắt chéo chân và lấy điện thoại ra nghịch cho qua thời gian. Nhưng chưa đầy ba phút sau

Ục ục.

Tiếng động nhỏ nhưng rõ ràng vang lên trong không gian yên tĩnh. Orm bật cười khẽ, rời mắt khỏi màn hình và nhìn sang. Lingling cũng giật mình nhẹ, sau đó đưa tay lên xoa bụng, tỏ vẻ thản nhiên như thể người vừa để lộ cơn đói không phải là cô.

"Ơ, đói rồi sao?"

Orm chống cằm nhìn cô, đôi mắt tràn đầy ý cười.

Lingling hắng giọng, cố làm ra vẻ bình tĩnh.

"Ừ, nhưng không sao, em cứ làm việc tiếp đi."

"Chị chắc chứ?"

Lingling gật đầu, nhưng ngay sau đó

Ục ục.

Lần này âm thanh còn rõ hơn lúc nãy. Orm bật cười thành tiếng, chống tay xuống bàn đứng dậy, bước đến trước mặt Lingling rồi nghiêng đầu nhìn cô đầy trêu chọc.

"Không đói mà bụng lại kêu thế này?"

Lingling khẽ nhướng mày, sau đó đưa tay kéo Orm xuống, khiến cô bất ngờ ngã ngồi lên đùi mình. Cả người Orm lọt thỏm trong vòng tay của Lingling, khiến cô lập tức đỏ mặt.

"Chị"

"Đói lắm rồi."

Giọng Lingling trầm thấp, mang theo ý cười.

"Nên là em định đền bù cho chị thế nào đây?"

Orm mím môi, định mở miệng phản bác nhưng chưa kịp nói thì môi đã bị chiếm lấy. Lingling không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng mơn trớn môi Orm, như thể nếm vị ngọt của cô trước khi thực sự chiếm đoạt. Một tay giữ chặt eo Orm, tay còn lại luồn vào tóc cô, khiến Orm chẳng thể lùi lại.

Nụ hôn kéo dài đến khi Orm bắt đầu đẩy nhẹ vai Lingling vì thiếu dưỡng khí, lúc này cô mới chịu buông ra, nhưng vẫn không nỡ rời xa mà ghé sát thì thầm bên tai Orm:

"Giờ thì đi ăn trưa được chưa, cô gái chăm chỉ của tôi?"

Orm thở hổn hển, hai má phiếm hồng, ánh mắt vừa bất mãn vừa ngượng ngùng. Nhưng cuối cùng cô cũng chẳng thể nói gì ngoài việc cúi đầu tránh ánh mắt của Lingling, lầm bầm:

"Đi thôi..."

Lingling bật cười, nắm lấy tay Orm, kéo cô đứng dậy, rồi cùng nhau ra ngoài.

...

Nhà hàng mà Lingling dẫn Orm đến không phải là một nơi xa hoa hào nhoáng, nhưng lại mang một phong vị sang trọng tinh tế đến mức khó cưỡng. Nằm ngay trung tâm thành phố, đây là một nhà hàng Âu mang phong cách bán cổ điển, với tông màu trầm ấm của gỗ và ánh đèn vàng dịu nhẹ, tạo cảm giác thư giãn nhưng vẫn đẳng cấp.

Không gian không quá đông khách vì đây là khu vực dành cho thành viên VIP, chỉ có một vài bàn lẻ tẻ rải rác, chủ yếu là những doanh nhân hoặc nhân vật có địa vị trong xã hội đang dùng bữa.

Vừa bước vào cửa, không khí dường như khẽ chững lại trong một khoảnh khắc. Hai thân ảnh cao gầy, một lạnh lùng mạnh mẽ, một dịu dàng thanh thoát, cùng nhau xuất hiện khiến mọi ánh mắt vô thức bị thu hút. Lingling trong bộ vest đơn giản nhưng đầy khí chất, nét đẹp sắc sảo của cô tỏa ra khiến người khác phải e dè. Còn Orm, hôm nay cô chọn một chiếc váy midi màu xanh nhạt, ôm vừa vặn cơ thể, càng tôn lên nét dịu dàng thanh thoát của cô.

Không cần cố ý, chỉ cần đứng cạnh nhau, hai người họ đã trở thành tiêu điểm của cả không gian. Một vài thực khách lén thì thầm, có người chỉ dám nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng quay đi.

Nhân viên nhà hàng lập tức tiến tới cung kính chào đón. Lingling nhẹ gật đầu, nắm tay Orm đi thẳng vào một góc bàn gần cửa sổ đã được đặt trước. Từ vị trí này, có thể nhìn ra khung cảnh tấp nập bên ngoài nhưng vẫn giữ được sự riêng tư cần thiết.

Sau khi gọi món xong, Orm đặt thực đơn xuống, ngước lên nhìn Lingling.

"Hôm nay chị không bận sao?"

"Rất bận."

Lingling thản nhiên trả lời, rồi chống cằm nhìn cô cười nhẹ.

"Nhưng không quan trọng bằng việc ăn trưa với em."

Orm không nói gì, chỉ mím môi, ánh mắt ánh lên ý cười.

Lingling chậm rãi khuấy ly nước của mình, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn.

"Tuần sau em về Úc?"

"Ừm."

Câu trả lời đơn giản nhưng khiến Lingling khẽ nhíu mày.

"Bao lâu?"

Orm biết ngay Lingling sẽ hỏi câu này. Cô đặt tay lên bàn, nhẹ giọng đáp.

"Em chưa chắc. Có thể vài tuần, có thể lâu hơn."

Lingling im lặng trong vài giây, rồi chậm rãi nói.

"Vậy chị đi với em."

"Không được."

Orm lập tức từ chối, giọng điệu kiên quyết nhưng không quá cứng rắn.

Lingling nhíu mày.

"Tại sao?"

Orm cười nhẹ, đưa tay lên chống má, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.

"Vì em muốn tự mình sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện trước. Dù sao cũng làm việc bên đấy lâu rồi, không thể nói đi là đi. Chị không cần đi theo đâu, cứ ở đây làm việc. Chờ em quay lại."

Lingling nhìn cô một lúc lâu, trong lòng có chút không vui nhưng cũng không nói gì thêm. Cô hiểu rõ tính Orm, nếu đã quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi. Nhưng... chờ đợi bao lâu? Một tháng? Hai tháng? Một năm? Lingling không thích cảm giác không chắc chắn này.

Cô lặng lẽ hạ mi mắt, giấu đi suy nghĩ trong lòng, rồi như vô tình nói.

"Vậy ít nhất cũng phải cho chị địa chỉ bên đó chứ."

Orm bật cười.

"Chị định làm gì?"

"Không làm gì hết, nhưng lỡ em đi lạc thì chị còn biết đường tìm."

Lingling nói tỉnh bơ, nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý.

Orm khẽ lắc đầu, biết rõ người trước mặt không đời nào đơn giản như vậy. Nhưng cuối cùng cô vẫn lấy điện thoại ra, điền địa chỉ căn hộ của mình bên Úc vào điện thoại của Lingling, cả số điện thoại và địa chỉ công ty.

"Chị yên tâm chưa?"

Lingling nhìn danh sách thông tin vừa được lưu, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Ừ, tạm thời yên tâm."

Tạm thời thôi. Nếu Orm để cô chờ quá lâu, cô tự khắc sẽ tìm đến.

Orm nhìn biểu cảm của Lingling mà buồn cười, không nhịn được vươn tay chọc nhẹ lên trán cô.

"Sao chị trẻ con thế?"

Lingling nhướng mày, vừa định phản bác thì đúng lúc đó, nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đến, cắt ngang cuộc đối thoại của họ.

Hai người thu lại câu chuyện cá nhân, bắt đầu tập trung vào bữa ăn. Đồ ăn trong nhà hàng này không chỉ ngon mà còn được trình bày tinh tế, làm hài lòng cả vị giác lẫn thị giác. Trong lúc ăn, Lingling thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Orm, dù cô nàng kia luôn nói không cần nhưng vẫn không thể từ chối.

Nhìn bát cơm của mình dần đầy lên, Orm cười bất lực, nhưng trong lòng lại có chút ấm áp khó nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com