Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Hẹn hò


Những ngày cuối cùng trước khi Orm bay, cả hai đều bận rộn. Dự án của Orm đang trong giai đoạn hoàn thành, cần rà soát lại từng chi tiết trước khi bàn giao. Lingling cũng không rảnh rỗi hơn là bao, cô phải liên tục họp hành và sắp xếp công việc để có thể dành thời gian đưa Orm ra sân bay. Dù vẫn ở bên nhau mỗi ngày, cùng thức dậy, cùng đi làm, cùng ăn tối, nhưng họ vẫn chưa có một buổi hẹn hò thật sự nào kể từ khi Orm quay lại.

Sáng hôm đó, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, trải dài lên chiếc giường rộng nơi Orm vẫn còn cuộn tròn trong chăn. Tiếng chuông báo thức vang lên, nhưng cô không có ý định nhấc mình ra khỏi lớp chăn ấm. Bỗng dưng, một bàn tay vén nhẹ sợi tóc trên trán cô, rồi giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên.

"Này, hôm nay là ngày hẹn hò đó, em không dậy à?"

Orm mở mắt ra, đập ngay vào mắt cô là gương mặt của Lingling – vẫn chưa thay đồ công sở nghiêm túc như mọi ngày mà chỉ mặc một chiếc áo thun rộng và quần short đơn giản. Mái tóc hơi rối, vẻ mặt lại có chút lười biếng vì mới ngủ dậy, nhưng trong mắt Orm, cô vẫn cuốn hút đến lạ.

"Hôm nay chị không họp sao?"

Orm hỏi, giọng còn ngái ngủ.

"Không. Hôm nay là ngày đặc biệt."

Lingling nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Mau dậy đi. Chị sẽ cho em thấy một Lingling không-công-sở."

Orm bật cười, lăn một vòng ra khỏi chăn rồi lười biếng vươn vai. Cô cũng quyết định hôm nay sẽ ăn mặc thoải mái hơn bình thường, chọn một chiếc áo croptop trắng cùng quần jean ôm nhẹ, khoác ngoài bằng chiếc cardigan mỏng. Còn Lingling, sau khi nhìn Orm từ đầu đến chân với ánh mắt đánh giá, cũng thay một chiếc hoodie màu xám nhạt cùng quần jogger thoải mái.

Cả hai cùng nhau ăn sáng tại nhà, Lingling pha một ly cà phê cho mình, còn Orm thì thích uống sữa. Không vội vã, không tất bật như những ngày đi làm, sáng nay hai người dành thời gian thật trọn vẹn để tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau.

...

Rạp chiếu phim nằm trong trung tâm thương mại, sáng nay không quá đông người. Lingling cầm hai vé phim mà cô đã đặt trước từ hôm qua, nhướn mày nhìn Orm.

"Hôm nay em có muốn thử thể loại kinh dị không?"

Orm lập tức lắc đầu, ôm chặt túi xách như thể đang tự vệ.

"Không! Xem cái gì nhẹ nhàng thôi, em không muốn mất ngủ đâu."

Lingling bật cười, giơ hai vé ra trước mặt Orm:

"Đùa thôi. Hôm nay mình xem phim tình cảm. Dù sao cũng là buổi hẹn hò mà."

Orm nhìn thoáng qua tấm vé, đọc tên bộ phim rồi gật gù. Một bộ phim tình cảm lãng mạn về một cặp đôi gặp nhau ở tuổi thanh xuân, sau nhiều năm xa cách lại đoàn tụ. Cốt truyện có phần giống với họ, nhưng không ai nói ra, chỉ lặng lẽ bước vào rạp.

Suốt bộ phim, Orm chìm đắm vào câu chuyện, trong khi Lingling lại không tập trung mấy. Một phần vì cô đã đọc trước review, một phần khác vì ánh sáng mờ ảo trong rạp khiến cô có cơ hội lén lút ngắm nhìn Orm mà không bị phát hiện.

"Xem phim mà chị cứ nhìn em làm gì?"

Orm thì thầm khi cảm nhận được ánh mắt Lingling dán vào mình.

Lingling nhún vai, giọng lười biếng:

"Phim không hấp dẫn bằng em."

Orm đỏ mặt, quay đi không thèm nói gì nữa. Lingling cười khẽ, nhẹ nhàng nắm lấy tay Orm, đan chặt những ngón tay vào nhau. Orm siết nhẹ tay cô, không rút ra.

Có lẽ, cô cũng muốn giữ khoảnh khắc này lâu thêm một chút.

Rời khỏi rạp chiếu phim, hai người quyết định đến quán sườn cay quen thuộc của họ. Chỉ vừa bước vào cửa, bà chủ quán đã ngẩng lên nhìn rồi trợn mắt đầy ngạc nhiên.

"Ồ, hai đứa đây mà! Lâu lắm rồi mới thấy ghé nha. Định bỏ quán cô luôn hả. Nhưng mà...đã làm hoà rồi sao?"

Orm bật cười, cúi đầu chào bà chủ, trong khi Lingling thì ung dung đáp lại:

"Bọn con bận quá. Nhưng cô cứ yên tâm, tụi con chỉ ăn sườn cay ở đây thôi."

Bà chủ quán khoanh tay, lắc đầu:

"Phải vậy chứ! Hai đứa lúc nào cũng gọi một phần sườn cay sốt đặc biệt, cô còn nhớ như in đây này. Giờ thấy cả hai cùng ngồi như năm nào, thật mừng quá. Nhất định hạnh phúc nhé"

Lingling kéo Orm ngồi xuống bàn quen thuộc, đoạn liếc nhìn bà chủ quán, giọng bông đùa:

"Cô nhớ tụi con vậy có giảm giá không ạ?"

Bà chủ quán bật cười ha hả:

"Không! Nhưng sẽ cho thêm một phần kim chi miễn phí, coi như quà gặp lại."

Orm che miệng cười

"Bọn con cảm ơn ạ, nhất định sẽ hạnh phúc"

Còn Lingling thì nhún vai ra vẻ hài lòng nhìn bà chủ cười tít mắt

Chẳng bao lâu sau, dĩa sườn cay nóng hổi được bưng ra, mùi hương thơm nức lan tỏa khắp bàn ăn. Orm hào hứng cầm đũa lên ngay, nhưng vẫn không quên gắp miếng đầu tiên cho Lingling.

"Chị ăn thử xem, có còn ngon như trước không?"

Lingling nhìn miếng sườn trên chén mình, khóe môi khẽ nhếch lên. Không vội ăn ngay, cô chống cằm nhìn Orm, giọng trêu chọc:

"Sao hôm nay lại chủ động gắp đồ ăn cho chị thế? Không phải là bồi thường cho việc sắp đi đấy chứ?"

Orm trừng mắt:

"Ăn không thì bảo."

Lingling bật cười, cuối cùng cũng chịu cầm đũa lên.

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện ríu rít, như thể không có chuyện gì có thể chia cắt họ. Lingling thỉnh thoảng lại lau miệng cho Orm, còn Orm thì cứ cằn nhằn nhưng không tránh né.

Bữa ăn hôm nay không chỉ ngon mà còn tràn ngập hạnh phúc.

Sau khi rời quán sườn cay, hai người tiếp tục lang thang dạo quanh thành phố, ghé qua một quán cà phê nhỏ để uống nước, chụp vài tấm hình kỷ niệm.

Thời gian cứ thế trôi qua, đến khi trời dần tối, họ mới quay về nhà.

Đêm đó, Orm ngồi trên ghế sofa, tựa đầu vào vai Lingling, lặng lẽ ngắm nhìn ánh đèn thành phố qua ô cửa sổ.

"Hôm nay vui lắm."

Cô thì thầm.

Lingling siết chặt vòng tay ôm lấy Orm, đặt một nụ hôn lên tóc cô.

"Ừ, chị cũng vậy."

Orm không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm quen thuộc này.

Không khí ngày càng nóng lên, Lingling từ ôm, hôn lên tóc rồi dần xuống môi sau đó đưa sâu lưỡi mình vào tìm kiếm Orm. Dù cả ngày hôm nay đi chơi có chút mệt mỏi nhưng mọi khoảnh khắc đều là tận hưởng, đến bây giờ Orm cũng không còn tránh né Lingling nữa mà cùng cô giao hoan hai đầu lưỡi với nhau.

Hơi thở của Lingling ngày một gấp gáp hơn, đôi tay đặt trên eo Orm siết chặt như thể muốn kéo cô sát vào mình hơn nữa. Nụ hôn vốn dĩ chỉ là một cái chạm nhẹ thoáng qua, nhưng rồi lại trở thành cơn lốc cuốn cả hai vào trong cơn khát khao không điểm dừng.

Môi Lingling phủ lên môi Orm, đầu lưỡi chạm khẽ rồi lướt sâu hơn, càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào của cô. Orm hơi run lên, nhưng không còn trốn tránh nữa. Cô đón nhận từng chút một, đôi tay nhỏ bé bất giác bám vào vai Lingling như thể đó là điểm tựa duy nhất giữa cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào.

"Ưm... Ling..."

Âm thanh nhỏ vụn của Orm lọt vào tai Lingling, như một mồi lửa càng làm cơn thèm khát của cô bùng cháy hơn. Nụ hôn ngày một sâu hơn, lưỡi Lingling quấn lấy lưỡi Orm, quyến luyến, chiếm đoạt, quấn chặt không rời. Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, nóng bỏng và rối loạn.

Orm đã hoàn toàn ngã xuống sofa, đôi mắt mơ màng, bờ môi đỏ ửng vì nụ hôn dài dằng dặc. Lingling vẫn giữ tư thế chống tay, ánh mắt sâu hun hút như muốn nuốt trọn cô gái nhỏ bé dưới thân mình.

"Hôm nay em ngoan quá."

Giọng cô trầm khàn, như vừa kiềm chế, lại như đang trêu chọc.

Orm không đáp, chỉ đưa tay vòng qua cổ Lingling, kéo cô xuống. Nụ hôn lần này chậm rãi hơn, nhưng không kém phần mê đắm. Cô cảm nhận được sự dịu dàng mà Lingling đặt vào từng lần mút nhẹ, từng cú cắn khẽ đầy khiêu khích trên môi mình.

Không khí ngày càng đặc quánh. Bàn tay Lingling dần lần xuống eo Orm, rồi lại trượt nhẹ lên tấm lưng trần mịn màng dưới lớp cardigan mỏng. Cơ thể Orm khẽ cong lên, đôi mắt lấp lánh như thể muốn chìm vào Lingling sâu hơn nữa.

Không thể nhịn được nữa, Lingling nhẹ nhàng bế bổng Orm lên. Orm hơi giật mình, nhưng lại nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ cô, khẽ dụi đầu vào hõm vai.

Giọng Orm mềm mại như tơ lụa, khiến Lingling cảm thấy tim mình như bị trêu đùa.

"Vào phòng đi..."

Không trả lời Orm, Lingling bước nhanh về phía phòng ngủ, nơi cánh cửa đang khẽ hé mở, chờ đón họ trong một đêm dài không ngủ.

...

Cả đêm chìm đắm trong hơi thở của nhau, đến tận 3 giờ sáng mới hoàn toàn buông tha, vậy mà chỉ ba tiếng sau Orm đã phải tỉnh dậy.

Cô khẽ cựa mình, nhưng ngay lập tức cảm thấy cả thân dưới tê dại. Một cơn nhức mỏi lan khắp cơ thể khiến Orm nhíu mày, cố gắng xoay người thật nhẹ nhàng để không làm phiền kẻ đang ngủ say bên cạnh.

Lingling vẫn ngủ rất sâu, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng khóe môi vẫn còn vương nét hài lòng. Orm nhìn cô, vừa buồn cười lại vừa bực bội—rõ ràng người bị ức hiếp suốt đêm qua là cô, vậy mà người ngủ ngon lành nhất lại là người gây họa.

"Đáng ghét thật."

Orm lẩm bẩm, nhưng rồi cũng không nỡ đánh thức Lingling.

Cô khẽ ngồi dậy, cảm giác trên da vẫn còn chút bỏng rát nơi Lingling để lại dấu vết, chỉ cần khẽ động một chút là có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau nhói ở những điểm nhạy cảm. Orm lắc đầu, cầm lấy quần áo rồi nhẹ nhàng bước vào phòng tắm.

Nước ấm xoa dịu từng thớ thịt nhức mỏi. Orm đứng dưới vòi sen, để dòng nước chảy dài trên cơ thể mình, xóa đi những dấu vết hoan ái đêm qua. Bàn tay vô thức chạm lên làn da mình, cô chợt nghĩ đến dáng vẻ bá đạo của Lingling tối qua mà đỏ bừng mặt.

"Cái người này, thực sự không biết tiết chế mà."

Sau khoảng ba mươi phút, Orm bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ẩm. Cô đã thay đồ chỉnh tề, kéo vali ra phòng khách chuẩn bị sẵn sàng để rời đi. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa phòng ngủ, Orm đã bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Lingling.

Lingling ngồi tựa đầu vào đầu giường, mái tóc có chút rối, đôi mắt còn lười biếng ngái ngủ nhưng khóe môi lại nhếch lên một đường cong đầy thỏa mãn.

Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc cổ trắng nõn của Orm, nơi những dấu vết cô để lại vẫn còn rất rõ.

"Hmm, trông cũng không tệ lắm nhỉ?"

Lingling khẽ cười, ánh mắt hài lòng.

Orm vừa bực vừa ngượng, trừng mắt nhìn Lingling rồi hừ lạnh một tiếng.

"Chị ngủ tiếp đi, em tự ra sân bay được rồi."

Cô nói, định bước đi.

Nhưng Lingling ngay lập tức bật dậy, kéo chăn sang một bên rồi đứng thẳng dậy.

"Không được. Chị đưa em đi."

"Không cần đâu, em đi taxi là được rồi"

"Orm."

Lingling nghiêng đầu, giọng nói trầm xuống, mang theo chút uy hiếp.

"Đừng cãi."

Orm im lặng. Cô biết rõ tính Lingling, một khi đã quyết thì không ai có thể lay chuyển được. Cuối cùng, cô chỉ thở dài, nhìn người trước mặt đang nhanh chóng vào phòng tắm chuẩn bị.

Orm khẽ mỉm cười.

Thôi được rồi, dù sao có người đưa đi cũng không phải chuyện xấu.

Nhân lúc Lingling còn bận, Orm bước xuống bếp, mở tủ lạnh xem còn gì để ăn sáng không. Hôm nay cô không muốn ăn quá no, chỉ cần chút gì đó nhẹ nhàng để lót dạ trước khi lên máy bay.

Cô lấy ra vài lát bánh mì, trứng và sữa, nhanh chóng chuẩn bị hai phần đơn giản. Đến khi Lingling bước ra, mái tóc vẫn còn hơi ướt nhưng khí thế thì đã quay lại như thường ngày, trên bàn đã có sẵn bữa sáng nhẹ nhàng đang chờ đợi.

Lingling nhìn bàn ăn rồi lại nhìn Orm, khóe môi nhếch lên.

"Như thế này giống mới cưới thật đấy."

Orm giả vờ không nghe thấy, chỉ cúi đầu ăn phần của mình. Nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng cô mất rồi.

...

Trên đường đến sân bay, bầu trời Bangkok vẫn còn một chút sắc cam nhẹ của bình minh. Dòng xe cộ bắt đầu nhộn nhịp hơn, mọi người đều vội vã với hành trình của riêng mình. Trong xe, bầu không khí không hẳn là im lặng, nhưng cũng không hề náo nhiệt.

Lingling ngồi bên ghế lái phụ, hai tay ôm lấy bàn tay Orm đặt trên đùi mình, cứ vô thức vuốt ve như thể muốn khắc ghi cảm giác này thật sâu vào lòng bàn tay. Orm lái xe bằng một tay, thỉnh thoảng quay sang nhìn Lingling một chút, rồi lại cười nhẹ.

"Chị cứ nắm chặt tay em như vậy, lát nữa làm sao em xuống xe đây?" Orm trêu chọc.

Lingling lườm cô một cái, nhưng vẫn không chịu buông tay. "Vậy chị giữ luôn tay em mang về có được không?"

Orm bật cười, lắc đầu: "Chị mà làm vậy là em mất việc đấy."

Lingling hừ nhẹ, nhưng rồi lại mỉm cười. Đoạn đường đến sân bay không xa, nhưng cả hai đều ước gì nó dài thêm một chút.

Bầu không khí tại sân bay rộng lớn nhưng giữa họ chỉ có một góc nhỏ lặng lẽ, nơi thời gian như đang trôi chậm lại. Sau khi ký gửi hành lý, Orm kéo vali đến ngồi xuống cạnh Lingling.

Vẫn còn thời gian trước khi phải qua khu vực check-in, nhưng chẳng ai cảm thấy như vậy là đủ. Lingling lặng lẽ nhìn Orm, ánh mắt như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt cô.

Orm mỉm cười, đưa tay lên bao trọn bàn tay của Lingling, nhẹ nhàng siết chặt.

"Chị nhìn em như thế làm gì? Muốn khắc họa chân dung em luôn à?" Orm nói nửa đùa nửa thật, mong xoa dịu chút cảm giác bịn rịn này.

Lingling khẽ chớp mắt, tựa đầu vào vai Orm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ để người bên cạnh nghe thấy.

"Chẳng qua chị chỉ muốn nhìn em lâu thêm một chút thôi. Sợ rằng lát nữa rồi sẽ không còn cơ hội nữa."

Nghe vậy, Orm cũng không biết phải đáp lại thế nào.

Cô đưa tay lên, vuốt nhẹ tóc Lingling, khẽ cười: "Em đi chứ có phải biến mất luôn đâu, chị làm như em không bao giờ quay lại vậy."

Lingling hừ nhẹ một tiếng, nhưng không cãi lại. Cô không muốn làm nặng bầu không khí này, dù trong lòng vẫn có chút không nỡ.

"Vậy chị không được khóc đâu đấy." Orm nâng mặt Lingling lên, ánh mắt dịu dàng.

"Ai mà thèm khóc vì em chứ." Lingling bĩu môi, nhưng trong lòng lại xao động.

Cô không muốn Orm thấy cô yếu lòng. Không muốn Orm nghĩ rằng chuyến đi này là một điều gì đó quá nặng nề.

Orm bật cười khẽ, siết nhẹ tay Lingling một chút. "Ừ, chị mạnh mẽ như thế, chắc chắn sẽ không khóc rồi."

Cả hai im lặng trong giây lát, chỉ còn tiếng loa phát thanh vang vọng thông báo các chuyến bay sắp khởi hành. Orm nhìn đồng hồ, thời gian dần trôi đến thời điểm cô phải vào bên trong khu vực kiểm tra an ninh.

"Chị có muốn đợi em check-in xong rồi tạm biệt không?" Orm hỏi, nhưng thực ra cô biết Lingling sẽ không muốn rời đi sớm như vậy.

"Chị muốn ngồi đây với em lâu thêm chút nữa." Lingling không do dự mà trả lời ngay.

Orm gật đầu, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Dù biết chia ly là điều không thể tránh khỏi, nhưng có thêm chút thời gian bên nhau vẫn là một điều đáng quý.

Lingling nhẹ nhàng tựa vào vai Orm, ánh mắt lướt qua những con người tấp nập xung quanh. Ai cũng có hành trình riêng của họ, có người đến, có người đi. Nhưng trong giây phút này, cô chỉ muốn thời gian ngừng lại để có thể ở cạnh Orm lâu thêm một chút nữa.

Từng giây từng phút trôi qua, Orm cảm nhận được vòng tay Lingling siết chặt hơn. Cô mỉm cười, đưa tay lên xoa nhẹ lưng Lingling, như muốn an ủi người trong lòng mình.

"Em đi một thời gian rồi sẽ về. Khi đó, chúng ta lại tiếp tục hẹn hò như hôm qua, được không?"

Lingling im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu.

"Ừ, nhưng nhớ phải nhanh đấy."

Orm mỉm cười, lòng chợt ấm áp hơn.

Dù có tiếc nuối, có không nỡ, nhưng ít nhất lần này, họ đã có một lời hứa hẹn. Một lời hứa về ngày gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com