Chương 59: Yêu xa
Úc về đêm, bầu trời không một gợn mây, ánh trăng treo lơ lửng giữa nền trời sâu thẳm, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng nhưng cũng có chút lạnh lẽo. Dưới màn đêm ấy, Orm vừa sắp xếp lại hành lý, vừa cảm nhận sự tĩnh lặng bao trùm không gian. Thành phố vẫn nhộn nhịp, nhưng trong căn hộ của Orm lại chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng.
Ở một nơi khác, Bangkok cũng chìm trong màn đêm, nhưng là một bầu trời rất khác. Đêm thứ Hai, thành phố chưa bao giờ ngủ. Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng phản chiếu xuống dòng xe tấp nập, không khí vẫn còn náo nhiệt dù thời gian đã trôi về khuya. Nhưng với Lingling, tất cả những thứ ấy dường như không tồn tại. Cô chỉ nằm trên giường, ôm chặt điện thoại, lướt xem thông tin chuyến bay của Orm hết lần này đến lần khác.
Cô mệt, nhưng không ngủ được. Đôi mắt dán chặt vào màn hình, chỉ mong thấy thông báo Orm đã về đến nơi. Thế nhưng, đợi mãi vẫn chưa thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào.
Cho đến khi
"Ting!"
Tiếng chuông video call vang lên, phá tan bầu không khí yên ắng trong phòng. Lingling giật mình mở mắt, suýt chút nữa đã ngủ quên. Cô vội vàng với lấy điện thoại, vừa nhìn thấy dòng chữ "Orm 💙 đang gọi...", tim liền run lên một nhịp.
Màn hình sáng lên, khuôn mặt quen thuộc hiện ra. Orm vừa mới tắm xong, mái tóc còn ẩm, trên người mặc chiếc áo hoodie rộng, trông có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng.
"Chị chờ em đến mức ngủ gật luôn rồi à?"
Orm cười nhẹ, giọng nói mang theo chút trêu chọc nhưng cũng đầy yêu thương.
Lingling nhìn Orm, sống mũi chợt cay cay. Cô nhớ Orm, nhớ đến phát điên.
"Không có em ở đây, chị không ngủ ngon được."
Lingling hờn dỗi, giọng có chút nghèn nghẹn.
Orm khẽ thở dài, đưa tay lên màn hình như muốn chạm vào gương mặt người kia.
"Ngoan nào, em cũng nhớ chị lắm..."
Hai người nhìn nhau qua màn hình, khoảng cách xa xôi nhưng trái tim vẫn hòa chung một nhịp. Bầu trời Bangkok và bầu trời Melbourne dẫu có khác nhau, nhưng tình cảm giữa họ vẫn chưa từng đổi thay.
...
Những ngày tiếp theo trôi qua một cách bình lặng, nhưng trong sự bình lặng ấy, tình yêu giữa Lingling và Orm vẫn tiếp tục đong đầy qua từng cuộc gọi, từng tin nhắn gửi đi từ hai đầu thế giới.
Buổi sáng, khi Bangkok còn tấp nập chuẩn bị cho một ngày mới thì ở Melbourne, bầu trời đã dần ngả về tối. Lingling dậy sớm, chuẩn bị đi làm, không quên gửi cho Orm một tin nhắn
"Em ngủ ngon không?".
Đến khi cô đến văn phòng, Orm mới vừa xong bữa tối, cầm điện thoại nhắn lại
"Ngủ ngon chập chờn lắm, vì nhớ chị"
Chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủi cũng đủ để Lingling cảm thấy ấm áp, dù khoảng cách xa xôi nhưng tình cảm vẫn luôn hiện diện.
Ban ngày, cả hai đều bận rộn với công việc của riêng mình. Lingling đắm chìm trong những cuộc họp, những email liên tục gửi đi, còn Orm cũng quay cuồng với công việc trong công ty. Cô chẳng có thời gian nghĩ đến điều gì khác ngoài công việc. Nhưng cứ đến giờ nghỉ trưa, Orm sẽ tranh thủ nhắn cho Lingling
"Hôm nay chị có ăn đúng giờ không?".
Lingling bật cười, biết rằng dù không ở gần nhau nhưng Orm vẫn luôn để ý từng thói quen nhỏ của cô.
Tối đến, khi Orm kết thúc một ngày làm việc và trở về nhà, Melbourne đã hoàn toàn chìm trong ánh đèn, còn ở Bangkok, trời bắt đầu sẫm tối. Hai người lại gọi điện cho nhau, có khi là video call, có khi chỉ là một cuộc gọi bình thường để nghe giọng nhau. Những cuộc trò chuyện chẳng có gì đặc biệt, chỉ là những câu chuyện vụn vặt về công việc, về đồng nghiệp, về những điều nhỏ nhặt xảy ra trong ngày. Nhưng dù không nói gì quá quan trọng, cả hai vẫn thích cảm giác được kết nối với nhau như thế.
Lingling đôi khi vẫn bận tâm về Nara, nhưng cô không nhắc lại nữa. Đêm đầu tiên Orm về đến Úc, họ đã nói chuyện rõ ràng rồi. Orm bảo rằng cô sẽ giữ khoảng cách với Nara, rằng cô chỉ yêu một mình Lingling. Và Lingling tin vào điều đó.
Những ngày yêu xa cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp. Có những ngày Lingling mệt mỏi vì công việc, Orm sẽ gửi cho cô một đoạn ghi âm nhỏ, là tiếng cô nói:
"Em yêu chị, cố lên nhé!".
Có những ngày Orm áp lực với những cuộc họp kéo dài, Lingling sẽ gửi cho cô một bức ảnh cười thật tươi cùng dòng tin nhắn:
"Cố lên nào, chị yêu em".
Xa nhau, nhưng họ chưa từng xa cách.
...
Thời gian cứ thế trôi qua, đã hơn một tháng kể từ ngày Orm trở lại Úc. Mỗi ngày, Lingling đều vùi đầu vào công việc, nhưng không cách nào che giấu được nỗi nhớ luôn dày vò cô từng giây từng phút. Đã không biết bao nhiêu lần cô cầm điện thoại lên, tìm vé máy bay, thậm chí đã có lúc suýt đặt vé để sang gặp Orm ngay lập tức. Nhưng rồi, lý trí lại kéo cô về thực tại—công việc ở công ty đang vào giai đoạn quan trọng, cô là người chủ chốt, không thể dễ dàng bỏ đi như vậy.
Faye và Namtan nhiều lần rủ rê cô đi nhậu, đi bar giải khuây, nhưng dù có uống bao nhiêu ly, có cười nói vui vẻ ra sao thì đến cuối cùng, khi trở về căn hộ vắng lặng, cô vẫn chỉ thấy một khoảng trống lớn bên cạnh mình. Cô nhớ Orm đến phát điên.
Bên kia, Orm cũng chẳng khá hơn. Cô và Ying đang cố gắng sắp xếp mọi việc thật ổn thỏa để có thể sớm trở về Bangkok trong một đợt công tác. Nhưng mọi thứ vẫn còn ngổn ngang, nhiều giấy tờ, nhiều trách nhiệm chưa thể hoàn thành. Cô hiểu rằng Lingling đang rất nhớ mình, và chính cô cũng thế. Nhưng thời điểm này, họ chỉ có thể chịu đựng mà thôi.
Chuyện khiến Orm bận tâm hơn cả là Nara. Kể từ khi về Úc, Nara dường như có vẻ quan tâm đến cô hơn mức bình thường. Những lần gặp gỡ trong công việc, những tin nhắn hỏi han không lý do, thậm chí cả những lần "vô tình" xuất hiện gần nơi cô làm việc, tất cả khiến Orm không thể không để ý.
Ban đầu, Orm nghĩ có thể chỉ là trùng hợp, nhưng dần dần cô nhận ra Nara đang có ý tiếp cận mình. Cô luôn khéo léo giữ khoảng cách, nhưng Nara lại không có ý định từ bỏ. Có lần, khi tan làm muộn, Orm ra khỏi bệnh viện thì thấy Nara đứng đợi trước cổng, trên tay cầm một cốc cà phê.
"Trễ vậy rồi, sao cậu còn ở đây?"
Orm nhíu mày hỏi, cố giữ giọng điệu bình thường nhất có thể.
Nara cười nhẹ, đưa cốc cà phê cho Orm.
"Hôm nay tớ có việc về muộn nên tiện ghé qua phòng cậu, thấy cậu chưa về nên muốn đưa cậu chút đồ uống cho đỡ mệt."
Orm nhận lấy, nhưng không uống.
"Cảm ơn cậu, nhưng lần sau đừng chờ tớ thế này nữa, khuya rồi cậu về đi."
Nara vẫn không chịu bỏ cuộc.
"Chỉ là một cốc cà phê thôi mà, cậu lạnh lùng với tớ như vậy sao? Trước đây chúng ta đâu như thế."
Orm im lặng, không muốn kéo dài cuộc đối thoại này. Cô chỉ cười nhẹ, nói vài câu xã giao rồi nhanh chóng rời đi.
Những chuyện thế này xảy ra không chỉ một lần. Nhiều lần Orm muốn kể cho Lingling nghe, nhưng cuối cùng lại thôi. Lingling ở bên kia đã đủ bận rộn và mệt mỏi rồi, cô không muốn khiến Lingling phải lo lắng thêm về những chuyện không đáng.
Thế nhưng, trong lòng Orm lại có một dự cảm không hay—rằng Nara sẽ không dễ dàng dừng lại.
...
Thời gian trôi qua nhanh chóng, vậy mà đã hai tháng kể từ ngày Orm về lại Úc. Mọi thứ cứ thế tiếp diễn theo một quỹ đạo đều đặn—Orm làm việc, sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị nghỉ, còn Lingling thì vùi đầu trong công việc nhưng vẫn không quên dành thời gian cho Orm. Cả hai mỗi ngày vẫn gọi điện cho nhau, không quá dài nhưng cũng đủ để biết đối phương có ổn hay không.
Lingling vốn dĩ đã không chịu nổi khoảng cách này, nhiều lần chỉ muốn xách vali sang Úc ngay lập tức. Nhưng công việc ở Bangkok vẫn còn quá nhiều thứ ràng buộc, cô cũng không thể tùy hứng mà bỏ lại tất cả. Thành ra, những ngày này, ai cũng có chút ủ rủ. Dù Faye và Namtan hay kéo cô ra ngoài giải khuây, nhưng cảm giác nhớ Orm vẫn chẳng vơi đi chút nào.
Ở Úc, Orm cũng đang cố gắng hoàn tất mọi thứ để có thể trở về Bangkok sớm nhất. Ying và cô đều bận rộn với việc chuẩn bị rời đi, thanh toán hợp đồng, thu xếp lại nhà cửa. Nhưng dù bận đến đâu, Orm vẫn không quên gọi cho Lingling mỗi tối.
Thời gian cứ thế trôi qua, và rồi ngày Orm chính thức nghỉ việc cũng đến gần.
Công ty tổ chức một bữa tiệc chia tay cho Orm tại một nhà hàng kiểu Tây nằm ngay trung tâm thành phố. Dù công ty không quá lớn, nhưng bầu không khí giữa đồng nghiệp luôn rất hòa hợp. Orm được nhiều người yêu quý vì sự nhiệt tình, tận tâm trong công việc, nên buổi tiệc hôm nay ai nấy đều có mặt đầy đủ.
Lời chúc, tiếng cười, tiếng ly rượu chạm nhau không ngừng vang lên. Orm ban đầu không định uống nhiều, nhưng vì nể mặt cấp trên và đồng nghiệp, cô cũng cầm ly lên cụng vài lần. Rượu vào, không khí càng thêm sôi nổi. Ai cũng chúc Orm may mắn trên chặng đường sắp tới, dù biết cô sẽ về lại Bangkok, nhưng vẫn không quên nói những lời tiếc nuối.
"Orm này, sau này về Bangkok rồi có quên tụi anh không đấy?"
Một đồng nghiệp nam đùa. (nói bằng tiếng Anh)
Orm bật cười, lắc đầu.
"Làm sao mà quên được chứ, mọi người đã giúp đỡ em rất nhiều mà."
Nara tối đó cũng có mặt, và cô uống nhiều hơn bình thường. Từ đầu buổi tiệc, cô luôn tìm cách ngồi gần Orm, đôi lúc lại rót thêm rượu cho cô. Orm nhận ra điều đó, nhưng cũng không để tâm nhiều. Dù sao, hôm nay cũng là ngày cuối cùng cô ở công ty, mọi chuyện nên kết thúc trong vui vẻ.
Tiệc tàn cũng đã muộn. Orm bước ra khỏi nhà hàng, đầu óc có chút choáng váng. Cô không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly, chỉ biết rằng giờ đây cả người nóng ran, bước đi cũng không quá vững.
Nara bước đến bên cạnh, giọng có chút say nhưng vẫn tỉnh táo hơn Orm.
"Để tớ đưa cậu về."
Orm nhìn quanh, nhận ra Ying không có mặt hôm nay. Cô chép miệng, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
"Ừ, phiền cậu rồi."
Orm ban đầu không định uống nhiều, nhưng vì nể mặt cấp trên và đồng nghiệp, cô cũng cầm ly lên cụng vài lần. Rượu vào, không khí trong buổi tiệc càng sôi nổi. Những câu chuyện cười, những lời chúc tốt đẹp dành cho Orm cứ thế vang lên. Ai cũng biết cô sắp trở về Bangkok, trở lại với cuộc sống trước đây của mình, nhưng không ai biết rằng trong lòng Orm chỉ có một mong muốn duy nhất—về với Lingling.
Nara tối đó cũng uống không ít. Từ lúc tiệc bắt đầu, cô luôn tìm cách ngồi gần Orm, thi thoảng lại rót thêm rượu cho cô. Orm nhận ra điều đó, nhưng cũng không quá bận tâm. Dù sao, đây là buổi tiệc cuối cùng rồi.
Khi tiệc tan, mọi người lục tục ra về. Orm bước ra khỏi nhà hàng với hơi men trong người, đầu óc có chút choáng váng. Cô không nhớ đã uống bao nhiêu ly, chỉ biết là giờ cả người nóng ran, bước đi cũng không quá vững.
Đường về nhà Orm không xa, nhưng lúc này, mọi thứ trước mắt cô cứ mơ hồ. Cô tựa đầu vào cửa kính xe, trong đầu chỉ có hình ảnh Lingling. Cô muốn gọi cho Lingling, muốn nghe giọng cô ấy ngay lúc này, nhưng tay lại không tìm thấy điện thoại đâu.
Đến nơi, Orm loạng choạng bước xuống xe. Nara đi theo sau, đỡ cô vào thang máy.
"Cậu say lắm rồi đấy, để tớ dìu cậu vào phòng."
Giọng Nara dịu dàng, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia gì đó khó đoán.
Orm lắc đầu.
"Không cần, tớ tự vào được. Cảm ơn Nara, cậu về được rồi"
Nhưng ngay khi Orm quay đi, Nara bất ngờ giữ lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần.
"Tớ không muốn để cậu đi như thế này."
Nara thì thầm.
Trước khi Orm kịp phản ứng, Nara đã cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn.
Mùi rượu thoang thoảng, hơi thở nóng rực phả lên mặt Orm khiến cô giật mình. Nhưng ngay lập tức, bản năng khiến cô bừng tỉnh.
"Nara! Cậu đang làm gì vậy?"
Orm đẩy mạnh Nara ra, ánh mắt tràn đầy tức giận.
Nara lùi lại một chút, nhưng không hề tỏ ra hối lỗi. Cô cười nhạt, nhìn Orm bằng ánh mắt vừa đau thương vừa cố chấp.
"Cậu chưa bao giờ nhìn tớ như cách cậu nhìn cô ấy."
Giọng Nara nghẹn lại.
"Dù tớ có cố gắng thế nào, dù tớ có chờ đợi bao lâu, cậu vẫn chỉ có cô ấy trong tim."
Orm siết chặt nắm tay, cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực.
"Phải, tớ chỉ có Lingling trong tim."
Orm nói, giọng lạnh đi mấy phần.
"Và tớ nghĩ cậu cũng biết điều đó. Đừng làm những chuyện khiến tớ phải ghét cậu, Nara."
Nara cắn môi, ánh mắt tối lại. Một lát sau, cô cười gượng, lùi về sau một bước.
"Orm, cậu nhất định thuộc về tớ"
Cô nói, rồi quay người bỏ đi.
Orm nhìn theo bóng lưng Nara, thở dài một hơi. Cô thật sự không muốn mọi chuyện thành ra như thế này.
Nhưng hơn hết, cô chỉ muốn gọi cho Lingling ngay lúc này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com