Chương 6: Bước tiến nhỏ
Orm thức dậy với cái đầu nặng trĩu, cảm giác lành lạnh vẫn còn đọng lại từ trận mưa tối qua. Đôi mắt cô lờ đờ vì thiếu ngủ, nhưng cô không muốn bỏ lỡ buổi học đầu tuần. Sau khi được Yoko và Film giục giã, cả ba nhanh chóng xuống căn tin dùng bữa sáng rồi đến lớp.
Tiết đầu tiên là giờ thuyết trình của môn Quản trị kinh doanh. Orm cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo. Lúc bước lên bục giảng, cô cố nén cơn nhức đầu, bình tĩnh trình bày phần nội dung đã chuẩn bị từ trước. Cả lớp chăm chú lắng nghe vì bài thuyết trình của Orm không chỉ rõ ràng mà còn rất thuyết phục. Tuy nhiên, khi vừa kết thúc, Orm xuống khỏi bục giảng với sắc mặt nhợt nhạt, khiến Yoko và Film ngay lập tức chạy tới đỡ cô.
"Cậu ổn chứ, Orm?"
Yoko lo lắng hỏi.
Orm cười nhẹ
"Tớ không sao, chỉ hơi mệt thôi. Xong tiết sẽ ghé thư viện thư giãn"
******
Buổi trưa, thay vì về ký túc nghỉ ngơi, Orm quyết định lên thư viện tìm không gian yên tĩnh để nghỉ một lát trước khi vào tiết học chiều.
Orm kéo chiếc ba lô nhỏ lên vai, bước vào thư viện với đôi chút mệt mỏi. Thư viện của trường khá rộng lớn, trần cao với những ô cửa kính lớn cho ánh sáng tự nhiên tràn vào. Các dãy bàn học được sắp xếp ngay ngắn, mỗi bàn cách nhau một khoảng đủ để tạo không gian riêng tư cho từng nhóm sinh viên. Mùi gỗ cũ từ kệ sách hòa quyện với mùi giấy mới khiến không gian trở nên dễ chịu lạ thường.
Orm thích thư viện từ những ngày đầu vào trường. Nơi đây cho cô cảm giác yên bình, tách biệt khỏi sự ồn ào của ký túc xá và lớp học. Hôm nay, cô đến để hoàn thành nốt bài tập nhóm của mình. Cô vừa ngồi xuống một góc khuất thì bất chợt nhìn thấy Lingling bước vào.
Lingling khoác chiếc áo hoodie màu đen, dáng vẻ trầm mặc thường ngày không lẫn vào đâu được. Dù là sinh viên năm ba và rất bận rộn, cô vẫn thường xuyên ghé thư viện. Không chỉ vì học tập mà còn vì nơi đây là chốn cô tìm thấy sự tĩnh lặng giữa những bộn bề lo toan.
Orm khẽ cúi đầu, không muốn để Lingling nhận ra. Cô vẫn còn nhớ chuyện tối qua, khi cả hai cùng trở về ký túc dưới cơn mưa. Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy tim mình đập nhanh đến thế mỗi khi gần Lingling.
Lingling lướt qua các kệ sách, dừng lại ở khu vực sách chuyên ngành công nghệ thông tin. Cô lấy một cuốn sách tham khảo rồi bước về phía bàn trống gần cửa sổ. Cơn mưa đêm qua vẫn khiến lòng cô lâng lâng một cảm giác khó tả. Hình ảnh Orm vừa đàn vừa chăm chú như tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh cứ hiện lên trong đầu cô.
Bên ngoài, trời vẫn âm u dù đã sang trưa. Ánh sáng yếu ớt chiếu qua ô cửa kính lớn, tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa có chút lãng mạn. Lingling ngồi xuống bàn, mở sách ra nhưng chẳng đọc được gì nhiều. Tâm trí cô như bị phân tán bởi hình ảnh của Orm.
"Này Orm, cậu xong bài tập chưa?"
Yoko từ đâu xuất hiện, ngồi phịch xuống bên cạnh Orm khiến cô giật mình.
"Còn chút nữa thôi. Cậu thì sao?"
Orm khẽ cười, thu lại ánh nhìn đang vô thức hướng về phía Lingling.
"Tớ xong rồi. Mà cậu đang nhìn gì thế? Không phải là... người đó đấy chứ?"
Yoko tinh ý nhận ra ngay ánh mắt vừa rồi của Orm. Cô nháy mắt đầy ẩn ý khiến Orm đỏ mặt.
"Đừng nói bậy. Tớ chỉ đang... nhìn vô định thôi."
Orm lảng tránh, cúi đầu tiếp tục ghi chép.
"Thật không đó? Tớ thấy cậu hôm nay lạ lắm nhé. Hôm qua đi mưa về chắc cảm luôn rồi."
Yoko chống cằm nhìn Orm đầy nghi hoặc.
Film cũng vừa tới, nghe thấy câu chuyện liền chen vào
"Yoko nói đúng đó. Từ sáng tới giờ tớ thấy Orm cứ ngẩn ngơ, không giống mọi khi chút nào. Hay là tối qua có gì đặc biệt hả?"
Orm thở dài, biết có lảng tránh cũng không thoát khỏi màn truy hỏi của hai người bạn thân.
"Không có gì đặc biệt cả. Chỉ là hôm qua tớ gặp Lingling khi về ký túc thôi."
"Lingling á? Là chị năm ba khoa Công nghệ thông tin ấy hả? Bộ ba Brilliant Trio nổi tiếng khắp trường?"
Film hỏi, mắt sáng lên vẻ tò mò.
"Ừ, nhưng chỉ tình cờ gặp thôi. Đừng suy diễn lung tung."
Orm cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo cô.
Bên kia, Lingling vô tình nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của nhóm Orm. Cô khẽ nhếch môi cười. Dù không rõ họ đang nói gì nhưng vẻ bối rối của Orm thật sự rất đáng yêu.
Thư viện dần đông hơn khi sinh viên các khoa khác cũng đổ về. Tiếng lật giở sách vở, tiếng bước chân nhẹ nhàng hòa cùng âm thanh tí tách của những giọt mưa đọng lại trên khung cửa. Thời gian trôi qua trong sự tĩnh lặng đầy thư thái.
Buổi chiều hôm đó, khi Orm và hai người bạn chuẩn bị ra về thì tình cờ chạm mặt nhóm của Lingling ngay cửa thư viện. Faye và Namtan vẫn giữ vẻ thoải mái thường ngày, còn Lingling chỉ khẽ gật đầu chào rồi đi lướt qua. Khoảnh khắc đó, ánh mắt Orm và Lingling vô tình chạm nhau, để lại trong cả hai những suy nghĩ không rõ ràng.
"Ê, Orm. Nhìn kìa, chị ấy vừa nhìn cậu đó!"
Yoko thì thầm, huých nhẹ vào vai Orm khiến cô giật mình.
"Đừng có tưởng tượng nữa. Đi thôi!"
Orm vội bước nhanh ra ngoài, lòng thầm trách bản thân vì sao lại hồi hộp đến thế.
******
Buổi tối trở về ký túc, Orm ngồi trên giường, trong đầu vẫn không ngừng hiện lên ánh mắt của Lingling lúc ở thư viện. Đó là ánh nhìn bình thản, nhưng lại khiến tim cô xao động. Cô không hiểu cảm giác này là gì, chỉ biết rằng mỗi lần nghĩ đến Lingling, tim cô lại đập nhanh hơn bình thường.
"Orm, cậu đang nghĩ gì thế?"
Yoko trèo lên giường Orm, nhìn bạn mình đầy tò mò.
"Không có gì. Chỉ là nghĩ đến bài tập thôi."
Orm đáp vội, nhưng Yoko và Film đâu dễ bị đánh lừa.
"Thôi nào, nói thật đi. Tớ với Film là bạn cậu mà. Không lẽ cậu thích chị Lingling thật à?"
Yoko nói thẳng, khiến Orm đỏ bừng mặt.
"Tớ... Tớ không biết nữa. Có lẽ là không. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chị ấy, tớ cứ thấy bối rối thế nào ấy."
Orm thừa nhận, giọng nói nhỏ dần.
Film bật cười
"Thì ra là vậy. Chà, không ngờ Orm cũng có lúc rơi vào lưới tình nhé."
"Thôi, đừng trêu nữa. Để tớ yên."
Orm kéo chăn trùm kín đầu, cố che đi sự ngượng ngùng của mình.
******
Bên phía ký túc xá năm ba, Lingling ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bầu trời đêm. Ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng mờ ảo, làm khung cảnh trở nên tĩnh mịch. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại nghĩ đến Orm nhiều đến vậy. Đó chỉ là một cô gái năm nhất, chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng lại khiến cô bị thu hút một cách kỳ lạ.
"Ling, cậu đang thẫn thờ gì đấy?"
Faye lên tiếng, bước đến ngồi cạnh Lingling.
"Không có gì. Chỉ là nghĩ đến việc học thôi."
Lingling trả lời ngắn gọn, như thường lệ.
"Ừ, nhớ giữ sức khỏe đấy. Đừng vì học mà quên chăm sóc bản thân."
Faye khẽ nhắc nhở rồi quay trở lại giường.
Thật ra cả Faye và Namtan luôn có phần "ưu ái", "quan tâm" Ling nhiều nhất vì hai người bạn này đều là những người biết rõ nhất chuyện của Ling, chỉ là họ tinh tế thể hiện không để Ling cảm thấy mặc cảm và tủi thân thôi.
Lingling khẽ thở dài. Cô biết mình không đơn giản chỉ nghĩ về việc học. Hình ảnh Orm với nụ cười tươi tắn cứ lởn vởn trong tâm trí cô. Có lẽ, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bối rối trước một người.
Đêm đó, cả hai đều trằn trọc, mỗi người mang theo những cảm xúc riêng, những rung động đầu đời chớm nở mà chưa ai dám thừa nhận. Mà thật ra thì Lingling Kwong dù có nghĩ đến cô gái kia nhưng tuyệt nhiên không muốn bản thân đi quá xa, dù sao cô vẫn ưu tiên việc học và kiếm tiền hơn, với cả...cô làm sao mà xứng với Orm, nên tốt nhất chỉ giữ tình chị em tốt là được.
Vài ngày sau...
Không khí mùa thu dần dịu mát hơn, nhưng lòng Orm lại chẳng hề dễ chịu. Từ sau hôm ấy, Lingling dường như trở lại đúng dáng vẻ lạnh lùng ban đầu, chỉ thoáng lướt qua Orm mỗi khi gặp trong hành lang trường mà chẳng hề liếc nhìn lấy một lần. Orm biết rõ, cô không thể trông mong gì nhiều hơn... nhưng cảm giác hụt hẫng cứ đeo bám mãi không thôi.
Orm vẫn giữ thói quen đi sớm hơn giờ học mỗi ngày, và cũng vô tình hay cố ý, ánh mắt cô luôn tìm kiếm bóng dáng của Lingling trong sân trường. Hôm nay cũng vậy. Nhưng có vẻ Ling không đi vào lớp như thường lệ mà hướng thẳng ra cổng trường. Thoáng chút tò mò, Orm lặng lẽ bước theo, cố giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện.
Ling rẽ vào một con đường nhỏ dẫn đến khu văn phòng cách trường không xa. Orm khẽ nhíu mày khi nhận ra hướng đi của Ling không phải về phía khu học đường, mà là khu phố sầm uất tập trung nhiều công ty lớn.
"Thì ra Ling đã đi thực tập rồi..."
Orm thầm nghĩ, cảm giác vừa ngưỡng mộ, vừa có chút buồn bã khó tả.
Đúng lúc đó, Yoko và Film xuất hiện từ đâu, tay kéo Orm lại với nụ cười tinh nghịch.
"Ơ kìa, định đi đâu mà lén lút vậy? Đừng nói là đang theo đuôi ai đấy nhé!"
Yoko lên tiếng trêu đùa.
"Đúng rồi, phải khai thật nhanh, nếu không thì phạt bằng cách phải khao trà sữa!"
Film cười lớn, bồi thêm.
Orm bối rối nhìn hai người bạn rồi quay lại phía trước, nhưng bóng Ling đã khuất sau ngã rẽ. Bất lực, cô đành theo chân Yoko và Film vào một quán cà phê nhỏ gần đó.
Quán cà phê được trang trí theo phong cách vintage, với những giỏ cây treo lơ lửng và ánh đèn vàng ấm áp. Yoko ngay lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh, còn Film gọi ba ly nước rồi bắt đầu bàn tán về bài tập nhóm sắp tới. Orm ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, mắt vô thức hướng về con đường nơi Ling vừa đi qua, lòng cảm thấy trống trải.
Ling vừa bước vào văn phòng thực tập thì điện thoại rung lên, một tin nhắn từ Namtan:
"Cậu đâu rồi, bọn tớ vừa phát hiện ra cô nhóc năm nhất đang lén theo đuôi cậu đó. Ai dè chưa tới nơi đã bị bạn lôi đi mất tiêu rồi."
Ling nhìn màn hình điện thoại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng chẳng để lộ cảm xúc gì nhiều.
"Vẫn còn ham chơi đúng lứa tuổi."
Cô nghĩ thầm rồi cất điện thoại vào túi.
Nhận được phong bì tiền lương từ quản lý, Ling cảm thấy lòng có chút nhẹ nhõm. Tuy chỉ hơn Orm hai tuổi, nhưng những suy nghĩ và áp lực trong cô khác xa với lứa tuổi sinh viên bình thường. Cuộc sống dạy cô rằng chẳng có gì là dễ dàng cả. Cô đã quen với việc tự đứng vững một mình, chẳng mong chờ gì vào sự giúp đỡ hay quan tâm của người khác.
Orm quay lại bàn học khi trời đã ngả chiều. Dù hôm nay chẳng thể theo Ling đến cùng, nhưng hình ảnh dáng người mảnh khảnh của cô khi bước đi trên con đường nhỏ vẫn in đậm trong tâm trí Orm. Ling không giống ai cả—cô ấy vừa xa cách, vừa thu hút đến kỳ lạ, khiến Orm không cách nào ngừng để ý.
***
Ling lớn lên trong một gia đình không khá giả, và từ nhỏ đã nhận ra rằng để có được một cuộc sống tốt hơn, cô phải tự đứng vững. Mẹ cô một mình nuôi dạy cô từ khi còn rất nhỏ, nhưng cuộc sống không dễ dàng với những khó khăn tài chính không ngừng đe dọa. Ling luôn thấy mình phải cố gắng gấp đôi người khác chỉ để có thể đứng ngang hàng, hay thậm chí chỉ để tồn tại mà không phải lo lắng đến chuyện cơm áo gạo tiền.
Chính vì vậy, Ling học cách không dựa dẫm vào ai. Cô luôn tự túc, làm thêm nhiều công việc ngoài giờ học để có thể trang trải cho cuộc sống. Mỗi ngày đối với cô là một cuộc chiến không ngừng nghỉ, nơi mà mọi giây phút thư giãn đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng, liệu có xứng đáng với những nỗ lực cô bỏ ra hay không. Có lẽ vì thế mà tôi luyện cho cô trong tính cách có phần lạnh lùng, khó gần, không thể hiện ra ngoài.
Khi Ling bắt đầu thực tập ở một công ty lớn, cô không chỉ lo về công việc mà còn lo về cách duy trì cuộc sống. Những áp lực đó không bao giờ rời khỏi cô. Mỗi sáng thức dậy, cô lại tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục chịu đựng tất cả hay không, liệu mình có thể đạt được những mục tiêu mà mọi người kỳ vọng từ mình.
Vì thế, Ling không cho phép bản thân yếu đuối, không cho phép mình bị lôi cuốn vào những mối quan hệ tình cảm mà cô cảm thấy sẽ chỉ khiến mình thêm bất an. Cô biết rằng nếu cô không mạnh mẽ, không kiên cường, cô sẽ không bao giờ thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của nghèo khó và khổ sở.
Với tình cảm dành cho Orm, Ling cảm nhận được một sự hấp dẫn lạ kỳ, nhưng sự lo lắng về tương lai và nỗi sợ bị tổn thương lại khiến cô giữ khoảng cách. Ling tự nhủ rằng để có được một cuộc sống ổn định, cô cần phải giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát và không để bất cứ điều gì làm xáo trộn sự ổn định mà cô đã phải trả giá quá nhiều mới có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com