Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Tìm em


Sau chuyến bay dài, khi đặt chân xuống sân bay Sydney, Lingling không hề lãng phí thời gian. Cô và Namtan nhanh chóng nhận hành lý rồi lên xe về khách sạn mà trợ lý đã đặt trước. Trên đường đi, cô tranh thủ kiểm tra lại các thông tin về Orm nhưng vẫn không có gì mới. Màn hình điện thoại hiển thị hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa được trả lời, nhưng không có cái nào từ Orm.

Vừa đến khách sạn, Lingling chỉ vội vã nhận phòng, đặt hành lý xuống rồi nhanh chóng rửa mặt qua loa. Namtan mua giúp cô một phần sandwich, nhưng cô chỉ cắn vài miếng rồi bỏ dở. Lúc này, trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Phải tìm ra Orm.

Hai người chia nhau tìm kiếm. Lingling trực tiếp đến công ty Orm, nơi cô biết chắc Orm đã làm việc trước khi mất tích. Tòa nhà văn phòng hiện đại với lớp kính phản chiếu ánh nắng chói chang của Sydney khiến cô có chút ngột ngạt. Vừa bước vào sảnh, cô nhanh chóng tiến đến quầy lễ tân.

"Xin chào, tôi là Lingling Kwong, Tổng Giám Đốc công ty CH vừa qua đã hợp tác với GMM ở Thái Lan, tôi muốn gặp CEO của công ty"

Lingling nói, giọng không quá lớn nhưng mang theo sự kiên quyết.

Lễ tân có chút bất ngờ nhưng ngay khi nghe Lingling tự giới thiệu, cô ta lập tức gọi điện lên văn phòng cấp trên. Chỉ vài phút sau, một người đàn ông trung niên bước ra, lịch sự bắt tay với Lingling.

"Chào cô Lingling, tôi là Mark, CEO ở đây. Rất hân hạnh được gặp cô. Nhưng... hôm qua cô ấy đã chính thức bàn giao công việc và thanh toán hợp đồng rồi, tôi cứ nghĩ cô ấy đã trở về Thái."

Lingling nghe đến đó, tim cô siết lại.

"Hôm qua sao? Nhưng từ tối qua đến giờ, tôi không thể liên lạc được với cô ấy."

Mark nhíu mày, có vẻ cũng hơi lo lắng.

"Thật sao? Tôi nhớ Orm nói rằng sau khi xong việc, cô ấy sẽ dành một ngày để thu xếp hành lý rồi bay về. Tôi không nghĩ sẽ có chuyện gì bất thường."

Lingling cố gắng giữ bình tĩnh.

"Vậy phiền anh, nếu liên lạc được với cô ấy hãy cho tôi biết. Cảm ơn anh"

"Dĩ nhiên"

Lingling gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Cùng lúc đó, Namtan đang kiểm tra khu vực xung quanh nhà Orm, hỏi thăm bảo vệ khu chung cư về việc có thấy cô ấy rời đi hay có khách lạ đến không. Những người bảo vệ cố gắng giúp đỡ nhưng chỉ nói rằng Orm có rời khỏi tòa nhà vào chiều hôm trước cùng một cô gái trông rất sang trọng.

"Cô gái đó có đặc điểm gì không?"

Namtan hỏi dồn.

Một bảo vệ nhớ lại.

"Cô ta có mái tóc dài, trang điểm rất đẹp, nhìn khá giàu có. À, tôi nhớ rồi! Cô ấy lái một chiếc xe màu đen, biển số hình như là..."

Namtan lập tức ghi lại thông tin, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu. Cô nhanh chóng gọi cho Lingling.

"Có manh mối gì không?"

Lingling vừa lái xe vừa nhận cuộc gọi.

"Có, bảo vệ nói Orm rời đi với một người phụ nữ tóc dài, ăn mặc sang trọng, đi xe màu đen."

Trong giây lát, cả hai cùng im lặng. Chắc chắn là Nara.

Lingling nghiến chặt răng, bàn tay siết chặt vô lăng. Cô đã nghi ngờ từ trước, nhưng bây giờ cảm giác đó càng rõ ràng hơn. Nếu thật sự là Nara, vậy thì chuyện này chắc chắn không đơn giản. Nhưng Nara có thể giấu Orm ở đâu?

Không thể chậm trễ, Lingling và Namtan quyết định tìm kiếm thêm manh mối, trong lòng cả hai đều dâng lên một nỗi lo lắng không thể giải thích được.

...

Tối hôm đó, khi trở về khách sạn, Lingling mệt mỏi ngồi trên giường. Điện thoại đổ chuông, là Faye.

Giọng Faye đầy lo lắng.

"Ling, cậu đã tìm thấy Orm chưa?"

"Vẫn chưa... nhưng mình nghĩ có liên quan đến Nara."

Film xen vào.

"Khốn kiếp! Con nhỏ đó có vấn đề với Orm từ đại học rồi cơ!"

"Bên này công ty ổn, Yoko cũng đang giúp mình xử lý. Nhưng cậu thì sao? Cậu đã ngủ chút nào chưa?"

Lingling cười nhạt.

"Chưa... làm sao mà ngủ được chứ?" Lingling cười nhạt.

Yoko nói đang ở cũng Film cũng xen vào nói.

"Chị mà gục thì tìm Orm kiểu gì?"

"Lingling, chúng ta đều biết cậu lo cho Orm, nhưng hãy nhớ rằng Orm cũng sẽ không muốn cậu kiệt sức thế này."

Lingling siết chặt điện thoại.

"Mình biết..."

"Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc em ấy có thể đang gặp nguy hiểm, mình không thể dừng lại được."

Faye nhẹ giọng.

"Cố lên, bọn mình luôn ở bên cậu."

Lingling hít sâu, cảm nhận sự ấm áp từ những người bạn thân của mình. Nhưng ngay lúc này, cô chỉ có một mục tiêu duy nhất—tìm ra Orm, bằng mọi giá.

...

Buổi sáng hôm sau, Sydney chìm trong bầu không khí ảm đạm. Những đám mây xám kéo thấp trên bầu trời, báo hiệu một ngày có thể sẽ có mưa. Từng cơn gió nhẹ mang theo hơi ẩm lướt qua những con phố vắng, khiến khung cảnh thành phố càng thêm phần u ám.

Trong phòng khách sạn, Lingling và Namtan ngồi bên bàn ăn sáng. Hai đĩa bánh mì bơ cùng một bình cà phê bốc khói đặt trên bàn nhưng cả hai đều không có tâm trạng ăn uống. Lingling chỉ khuấy nhẹ tách cà phê, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chúng ta còn chưa có một chút manh mối nào cả." Cô khẽ thở dài, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau hai ngày không ngủ đủ giấc.

Namtan nhìn Lingling, biết cô đang lo lắng đến mức nào.

"Hôm nay chúng ta sẽ thử tìm đến những người có liên quan đến Orm nhất. Mình nghĩ chủ nhà của Orm có thể biết được gì đó."

Lingling gật đầu, uống một ngụm cà phê rồi đứng dậy.

"Chúng ta đi thôi."

Khi cả hai rời khỏi khách sạn, Sydney vẫn mang một vẻ âm u nặng nề. Đường phố vẫn nhộn nhịp nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo đến kỳ lạ. Những cơn gió luồn qua những tòa nhà cao tầng, cuốn theo từng chiếc lá khô rơi lác đác trên vỉa hè.

Lingling bước nhanh, đôi giày cao gót vang lên nhịp đều trên mặt đường. Trong lòng cô có một dự cảm không lành, như thể từng giây từng phút trôi qua đều là sự lãng phí mà cô không thể chấp nhận.

Họ nhanh chóng đến khu căn hộ nơi Orm từng sống. Bảo vệ tòa nhà thấy họ liền tiến lại gần.

"Hai cô đến tìm ai?"

Lingling nhìn ông, giọng dứt khoát:

"Tôi là bạn của Orm. Tôi muốn gặp chủ nhà. Anh ấy có ở đây không?"

Bảo vệ gật đầu.

"Cậu ấy vừa trở về cùng bạn trai. Để tôi gọi giúp cô."

Một lát sau, Sign và John xuất hiện từ thang máy. Sign là một người đàn ông cao ráo, có nét hiền lành nhưng ánh mắt lại tỏ rõ sự cảnh giác khi thấy Lingling. John đứng cạnh anh, ánh mắt quan sát hai người phụ nữ lạ mặt.

"Xin lỗi, hai cô tìm tôi có việc gì?"

Sign hỏi, giọng điệu có phần khách sáo.

Lingling bước lên một bước, đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào Sign.

"Tôi là Lingling Kwong, người yêu của Orm."

Sign cau mày rồi bất giác mỉm cười.

"À, ra là cô người em ấy động lòng nhanh chóng trở về Thái. Tôi là Sign, chủ nhà của em ấy 5 năm qua, chúng tôi là bạn, còn đây là anh John, bạn trai tôi. Tôi lớn hơn Orm 3 tuổi. Nhưng mà chẳng phải Orm đã trở về Thái rồi sao?"

Lingling siết chặt tay, giọng nói có chút gấp gáp.

"Em không liên lạc được với Orm từ tối hôm trước. Trước khi mất tích, em ấy có nói gì với anh không?"

Sign nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

"Không, chỉ nói là đi gặp bạn. Mà bạn của Orm thường hay đưa đón em ấy trước giờ chỉ có Ying và Nara thôi, do hai người họ thường xuyên ghé qua nên tôi có quen biết"

Lingling thở dài, cảm nhận được một sự bế tắc nữa.

"Nara sao?"

"Vậy anh có thể cho em vào căn hộ của Orm được không? Em muốn xem qua một chút."

Sign có chút do dự, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lingling, anh khẽ gật đầu.

"Được, anh có chìa khóa phụ."

Nói rồi, anh lấy chìa khóa ra mở cửa căn hộ của Orm. Lingling bước vào, cảm nhận được mùi hương quen thuộc vẫn còn vương vấn trong không khí. Căn phòng ngăn nắp nhưng có chút trống trải, như thể chủ nhân của nó đã đi mà không định quay lại.

Cô bước đến bên bàn làm việc của Orm, ánh mắt lướt qua từng món đồ. Không có gì bất thường. Mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn. Nhưng khi nhìn thấy chiếc cốc trên bàn, Lingling bỗng nhiên dừng lại.

Cô cầm lấy nó, chạm nhẹ vào viền cốc. Nước bên trong đã cạn, nhưng một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cô.

"Anh Sign, phiền anh cho em giữ chìa khoá phòng Orm nhé, em sẽ ở lại đây. Biết đâu cô ấy trở về"

Sign hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh nhìn sâu vào đôi mắt lo lắng của Lingling. Là một người đồng giới, anh có thể dễ dàng cảm nhận được tình yêu sâu sắc của Lingling dành cho Orm. Một tình yêu đủ mãnh liệt để bất chấp tất cả mà tìm kiếm. Anh mỉm cười nhẹ, không chút do dự lấy chìa khóa phụ đưa cho cô.

"Cứ tự nhiên. Có cần gì thì bảo anh nhé. Orm là bạn anh thì em cũng vậy"

Lingling nhận lấy chìa khóa, lòng dậy lên một cảm xúc phức tạp.

"Cảm ơn anh."

...

Bầu trời Bangkok ngả dần sang màu cam rực rỡ, ánh hoàng hôn len qua những tòa nhà cao tầng, nhuộm thành phố bằng một sắc vàng dịu nhẹ. Mọi thứ dường như đang chậm lại—dòng xe cộ vẫn còn đông đúc, nhưng ánh sáng đèn đường đã dần bắt đầu bật lên, hòa lẫn vào sắc trời chuyển tối.

Lingling bước ra khỏi xe, đứng trước tòa chung cư nơi Orm sống. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, thổi tung vài sợi tóc trên gương mặt cô.

Cô siết chặt chìa khóa trong tay, ngước nhìn lên cửa sổ căn hộ của Orm. Cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng—Orm đã biến mất hơn hai ngày rồi, nhưng mọi thứ ở đây vẫn chẳng có gì thay đổi.

Cô hít sâu, bước vào bên trong.

Thang máy đưa cô lên tầng bảy, rồi dừng lại với một tiếng "tinh" nhẹ. Cô bước ra, dọc theo hành lang vắng lặng. Một vài cánh cửa khép hờ, tiếng bát đũa lách cách vọng ra từ một căn hộ gần đó.

Cô đứng trước cửa phòng Orm.

Chìa khóa lách cách trong ổ, rồi cánh cửa từ từ mở ra.

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa từ cửa sổ hắt vào, vẽ nên những đường nét lờ mờ trên đồ vật. Lingling không bật đèn ngay lập tức.

Cô bước vào, đóng cửa lại sau lưng.

Không gian này vẫn còn vương hơi ấm của Orm. Trên bàn, một cuốn sách bị mở dở. Cạnh đó là một chiếc cốc sứ trắng, nước trà bên trong đã nguội lạnh, bề mặt váng lại một lớp mỏng.

Lingling đứng yên một lúc, đôi mắt quét qua từng góc phòng.

Cô đưa tay chạm nhẹ vào chiếc ghế sofa nhỏ, rồi ngồi xuống, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía giường ngủ của Orm.

Bỗng nhiên, có một cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng.

Trước đây, cô đã từng ngồi ở chính vị trí này, còn Orm sẽ ngồi bên cạnh, vô tư kể những câu chuyện thường ngày, giọng nói mềm mại mà trong trẻo. Nhưng giờ đây, căn phòng chỉ còn lại sự im lặng.

Lingling nuốt xuống cảm giác chua xót, ép bản thân phải tập trung.

Cô đứng dậy, bước đến bàn học, lướt tay qua một chồng sách. Có một cuốn sổ nhỏ nằm ngay ngắn ở mép bàn.

Cô mở ra, lật từng trang.

Những trang đầu tiên là những ghi chú bình thường—lịch trình, một vài câu danh ngôn. Nhưng khi lật đến những trang cuối, nét chữ bỗng thay đổi. Chúng trông vội vã hơn, thậm chí có vài nét bút bị nhòe, như thể Orm đã viết nó trong tâm trạng căng thẳng.

"Gặp Nara lúc 4h chiều. Dù sao cũng không còn cơ hội gặp gỡ cậu ấy nhiều nữa. Mình biết cậu ấy có tình cảm với mình, nhưng mình không thể."

Lingling dừng lại.

Hơi thở cô hơi nặng nề hơn một chút.

Mặt trời đã lặn hẳn bên ngoài cửa sổ, nhường chỗ cho màn đêm bao phủ cả thành phố. Ánh đèn đường hắt vào, kéo dài bóng cô trên nền nhà.

Cô siết chặt cuốn sổ trong tay.

...

Trong một quán cà phê 24/7, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống dãy bàn gỗ dài. Những vị khách ngồi rải rác, có người gõ bàn phím lách cách, có người cúi đầu vào màn hình điện thoại.

Namtan ngồi ở một góc khuất, trước mặt là chiếc laptop với hàng loạt cửa sổ đang mở. Màn hình sáng rực phản chiếu lên đôi mắt cô, trong đó đầy những dòng dữ liệu chằng chịt.

Cô nhấp một ngụm cà phê đã nguội, mắt dán chặt vào danh sách giao dịch tài chính.

Wisanut.

Tên này không đơn giản.

Hắn có mặt trong rất nhiều thương vụ mờ ám—thao túng giá cổ phiếu, hợp đồng đầu tư mờ ám, và gần đây nhất, một khoản tiền lớn vừa được chuyển ra nước ngoài. Điểm đến? Sydney.

Sydney?

Orm vừa mất tích, và bây giờ Wisanut lại có hoạt động bất thường ở Sydney?

Namtan nhíu mày, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

Cô tiếp tục tìm kiếm, lần này là về bất động sản. Những kẻ như Wisanut và Nara chắc chắn phải có nơi ẩn náu riêng, một nơi đủ an toàn để che giấu điều gì đó.

Bất chợt, một cái tên xuất hiện.

Một căn hộ sang trọng đứng tên một công ty có liên quan đến Wisanut. Và nó vừa được cho thuê cách đây không lâu. Người thuê? Không rõ danh tính.

Namtan chống tay lên cằm, mắt trầm tư.

Cô vừa tìm được một manh mối quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com