Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Bỏ trốn


Trời Sydney hôm nay trong xanh, nhưng không khí trong căn phòng nơi Lingling và đồng đội đang bàn bạc lại căng thẳng hơn bao giờ hết. Cô đứng bên cửa sổ, đôi mắt sắc bén nhìn ra xa, ngón tay lướt nhẹ trên chiếc USB trong tay. Đã gần hai tuần kể từ khi Orm mất tích, họ cuối cùng cũng lần ra nơi cô bị giam giữ, nhưng chỉ biết vị trí là chưa đủ—họ cần một kế hoạch hoàn hảo để hành động.

Ying thở dài, đặt cốc cà phê xuống bàn. "Chúng ta không thể cứ lao vào đó được, dù có biết địa điểm đi nữa, Orm vẫn đang bị canh giữ. Nếu hành động liều lĩnh, chúng ta có thể khiến cô ấy gặp nguy hiểm."

Namtan gật đầu.

"Tớ nghĩ chúng ta cần tạo thêm áp lực lên Wisanut. Nếu hắn ta mất bình tĩnh thêm chút nữa, chắc chắn hắn sẽ mắc sai lầm."

Lingling xoay người, ánh mắt đăm chiêu.

"Faye đã gửi đầy đủ dữ liệu phạm pháp của công ty nhà hắn rồi. Tớ cũng đã chép ra. Chúng ta có thể tiếp tục gửi thêm tín hiệu, gây sức ép, để hắn bận rộn xử lý khủng hoảng."

Ying ngập ngừng.

"Nhưng...Nếu hắn vẫn cố chấp thì sao? Chúng ta có nên báo cảnh sát không?"

Lingling im lặng một lúc lâu, rồi lắc đầu.

"Chưa được. Nếu báo cảnh sát ngay lúc này, Wisanut sẽ lập tức có biện pháp đối phó. Hắn có tiền, có quyền, chắc chắn có cách ém nhẹm mọi chuyện. Chưa kể... hắn sẽ càng tức giận và có thể làm hại Orm."

Bầu không khí trầm xuống. Không ai muốn mạo hiểm với sự an toàn của Orm.

...

Trời trưa nắng rát, nhưng căn phòng nơi Orm bị giam vẫn lạnh lẽo đến tê tái. Cô ngồi thu mình trên giường, đôi mắt ráo hoảnh nhìn ra ô cửa sổ nhỏ trên cao, nơi mà suốt những ngày qua cô luôn dõi theo bầu trời như một cách tự trấn an bản thân rằng thế giới bên ngoài vẫn còn đó.

Thời gian bị giam giữ dường như đã làm cơ thể cô suy nhược, nhưng ý chí chưa bao giờ lung lay. Cô vẫn tin, Lingling sẽ đến, sẽ tìm thấy cô. Nhưng Orm không thể chỉ ngồi đây chờ đợi. Cô phải hành động.

Căn nhà này nằm biệt lập, không có hàng xóm, xung quanh chỉ có biển xanh và một con đường đất nhỏ dẫn ra bến cảng. Từ căn phòng của mình, Orm đã quan sát và ghi nhớ lịch trình của những tên canh gác. Chúng không chuyên nghiệp như những vệ sĩ thực thụ, mà chỉ là những kẻ được thuê để trông chừng cô. Có những lúc chúng mất cảnh giác, có những lúc chỉ có một tên đứng gác trước cửa.

Orm cắn môi, trong đầu vạch ra kế hoạch. Cô biết Nara không có ở đây, điều đó đồng nghĩa với việc cơ hội trốn thoát đã tăng lên gấp bội. Nhưng cô cần một thứ gì đó để đánh lạc hướng, để có thể thoát ra khỏi căn phòng này mà không gây tiếng động.

Orm không hề biết rằng hôm nay là một trong những cơ hội hiếm hoi cô có được—Nara đã rời đi.

Sáng sớm, trước khi trời hửng nắng, Nara đã lái xe vào trung tâm thành phố. Cô ta có việc cần làm—nộp đơn nghỉ việc.

Mọi thứ đã đến nước này, cô ta chẳng còn thiết tha gì với công việc nữa. Cô ta muốn toàn tâm toàn ý ở bên Orm, tạo dựng một cuộc sống chỉ có hai người trong căn nhà biệt lập này. Gia đình Nara vốn dĩ khá giả, cô ta không cần quá lo nghĩ về tiền bạc. Với khoản tiết kiệm của mình, cô ta có thể sống thoải mái mà không cần đi làm trong một thời gian dài.

Hơn nữa, cô ta tin rằng chỉ cần Orm quen với cuộc sống này, chấp nhận rằng không còn đường nào khác, rồi một ngày nào đó cô ấy sẽ thuộc về mình.

Nara đã chuẩn bị tất cả. Từ việc dự trữ lương thực, thuốc men, đến việc thuê người đảm bảo rằng căn nhà này không có ai bén mảng đến. Cô ta tưởng rằng kế hoạch này đã kín kẽ, không một lỗ hổng. Nhưng cô ta quên mất một điều—Orm không phải là người dễ chấp nhận số phận.

Sau khi nộp đơn nghỉ việc, Nara lái xe chầm chậm trên đường về, trong lòng nghĩ đến những ngày tháng sắp tới.

Cô ta sẽ dần dần khiến Orm quên đi thế giới bên ngoài.

Sẽ khiến Orm chỉ còn có mình cô ta trong mắt.

Orm quét mắt một vòng quanh phòng. Một chiếc đèn ngủ nhỏ đặt trên bàn. Một chai nước khoáng đã uống dở. Một chiếc ghế gỗ. Orm hít sâu, bắt đầu hành động.

Cô nhẹ nhàng cầm chai nước lên, đổ hết nước vào lòng bàn tay rồi vẩy nhẹ lên tấm ga trải giường. Tiếp theo, cô vặn nhẹ bóng đèn ngủ, khiến nó lung lay chỉ còn dính một chút vào đế. Xong xuôi, Orm nhặt chiếc ghế lên, đặt sát mép giường rồi hít một hơi thật sâu.

Bước đầu tiên, cô giả vờ trượt ngã, kéo theo chiếc ghế đổ xuống đất phát ra tiếng động lớn. Đúng như dự đoán, chỉ vài giây sau, một tên canh gác chạy đến, gõ mạnh lên cửa.

"Có chuyện gì?"

Orm không trả lời ngay, mà run rẩy ho một tiếng, giọng yếu ớt:

"Tôi... tôi thấy chóng mặt quá... Hình như tôi sốt..."

Bên ngoài im lặng một chút, rồi giọng hắn vang lên đầy nghi ngờ:

"Cô giở trò gì đấy?"

Orm cắn môi, tay nắm chặt tấm chăn ướt để giữ cho giọng mình thật run rẩy.

"Tôi... tôi không thở nổi..."

Tiếng chìa khóa lách cách vang lên. Hắn đang mở cửa.

Tim Orm đập mạnh. Giây phút này, cô chỉ có một cơ hội duy nhất—hoặc thoát được, hoặc bị bắt lại với hậu quả khó lường.

Cửa mở.

Hắn bước vào, đôi mắt đầy cảnh giác, nhưng khi thấy Orm nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, gương mặt tái nhợt vì mất nước, hắn chần chừ một chút.

Chỉ cần có vậy.

Nhanh như chớp, Orm bật dậy, vớ lấy chiếc đèn ngủ trên bàn và đập mạnh vào đầu hắn. Một tiếng "rầm" vang lên, hắn loạng choạng ngã xuống, đầu đập vào cạnh bàn.

Không chần chừ một giây, Orm lao ra ngoài, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Cô phải chạy. Phải rời khỏi đây ngay lập tức.

...

Không khí trong phòng khách sạn căng thẳng đến ngột ngạt. Laptop của Lingling vẫn đang mở, trên màn hình là những báo cáo giao dịch phạm pháp mà Faye đã gửi. Ánh đèn mờ mờ phản chiếu lên gương mặt cô, đôi mắt sắc bén không hề dao động.

Namtan và Ying ngồi đối diện, tay cầm ly nước nhưng chẳng ai buồn uống. Kế hoạch lần này không chỉ đơn thuần là một cuộc giải cứu. Họ phải tính toán kỹ từng bước, vì chỉ cần một sơ suất nhỏ, không chỉ Orm mà cả bọn họ cũng có thể gặp nguy hiểm.

"Faye đã thả tin nhắn ẩn danh đến mấy tòa soạn lớn ở Bangkok. Ngày mai chắc chắn báo chí sẽ nhảy vào. Bố của Wisanut không thể ngồi yên."

Lingling ngả người ra ghế, gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

"Chúng ta không cần chờ đến mai. Chỉ trong vòng vài tiếng nữa, ông ta sẽ tự tìm đến con trai mình."

Ying gật đầu.

"Vậy là bước một hoàn thành. Giờ chỉ còn chờ hắn bị triệu tập, rồi bọn mình hành động?"

"Đúng vậy."

Namtan cau mày.

"Nhưng còn những tên canh giữ? Nếu bọn chúng không rời đi thì sao?"

Lingling rút điện thoại ra, mở một bản đồ vệ tinh.

"Bọn chúng sẽ lơ là thôi. Wisanut đã mất cảnh giác, nên người của hắn cũng sẽ chủ quan."

"Bọn mình sẽ lẻn vào bằng đường nhỏ. Còn Namtan, cậu sẽ phụ trách gây nhiễu tín hiệu camera."

"Không thành vấn đề."

Namtan gật đầu, nhanh chóng lấy laptop ra chuẩn bị.

Lingling quay sang Ying.

"Cậu lái xe chờ sẵn ở bên ngoài. Khi nào có tín hiệu, lập tức đưa Orm rời đi."

Ying nắm chặt tay, ánh mắt cương quyết.

"Rõ!"

Ba người nhìn nhau, không ai nói thêm lời nào. Đêm nay, bọn họ không được phép thất bại.

...

Orm siết chặt tấm ga giường đang buộc quanh cổ tay mình, đôi chân run rẩy bám vào bức tường lạnh lẽo khi cô từ từ tụt xuống tầng dưới. Cô không biết mình lấy đâu ra dũng khí để làm điều này, có lẽ là do tuyệt vọng, có lẽ là do khát khao tự do, hoặc cũng có thể là do hình ảnh của một người vẫn luôn ở trong tâm trí cô suốt khoảng thời gian qua.

"Chỉ cần ra khỏi đây... chỉ cần đến được đường chính... Lingling, em sẽ tìm chị."

Tiếng gió biển lùa vào làm mái tóc cô bay rối tung, mặt đất phía dưới chỉ còn cách khoảng hai mét, Orm hít một hơi sâu, buông tay nhảy xuống.

Cú tiếp đất không quá đau, nhưng đôi chân đã suy yếu của cô loạng choạng, suýt nữa ngã xuống nền cỏ. Tim cô đập mạnh trong lồng ngực, adrenaline bơm thẳng vào huyết quản khiến đầu óc cô ong ong.

Không kịp suy nghĩ, cô xoay người chạy về phía con đường nhỏ dẫn ra phía sau biệt thự.

Nhưng đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên từ phía cửa sau. Một trong hai tên canh giữ vừa bước ra ngoài, ngay lập tức phát hiện Orm.

"Con nhỏ kia!"

Hắn hét lên, lao về phía cô.

Orm cắn môi, dồn chút sức lực còn sót lại chạy nhanh hơn.

Cô biết mình không có cơ hội chống lại bọn chúng, nhưng nếu có thể chạy ra đường lớn, nếu có ai đó đi ngang qua...

Thế nhưng, một cơn chóng mặt bất ngờ ập đến.

Từ sáng đến giờ, cô chưa ăn gì, cả người kiệt quệ đến mức chỉ cần một đợt gió mạnh cũng đủ làm cô ngã khuỵu xuống.

Không được... Không thể dừng lại...

Orm siết chặt nắm tay, buộc bản thân phải tiếp tục, nhưng chưa kịp chạy xa hơn vài bước, thì ánh đèn xe rọi thẳng vào người cô.

Cùng lúc đó, tiếng phanh xe gấp vang lên.

Tiếng giày cao gót dẫm lên sỏi kêu lên cạch cạch

"Orm!"

Giọng nói quen thuộc vang lên đầy kinh ngạc và giận dữ.

Nara.

Orm cứng đờ người, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía trước.

Nara mặc một bộ váy công sở màu kem, mái tóc dài buông lơi, gương mặt đầy mệt mỏi nhưng vẫn mang nét sắc sảo thường thấy.

Nhưng thứ đáng sợ nhất lúc này, chính là ánh mắt của cô ta.

"Cậu đang làm cái gì vậy?"

Nara không hét lên, nhưng chất giọng trầm thấp của cô ta còn đáng sợ hơn bất cứ tiếng quát nào.

Orm lắc đầu, khẽ lùi lại một bước, nhưng một bàn tay to lớn chộp lấy tay cô từ phía sau.

Tên thuộc hạ mà cô nghĩ đã bị đánh ngất từ trước giờ đây đang đứng ngay phía sau cô, bàn tay siết chặt cổ tay cô đến mức đau điếng.

"Định chạy đi đâu hả?"

Hắn gằn giọng, kéo mạnh Orm về phía sau.

Orm giãy giụa, nhưng vô ích. Cô không còn sức lực, hoàn toàn không thể chống lại hắn.

Nara tiến đến gần hơn, khuôn mặt cô ta không có một chút dao động, nhưng bàn tay đã siết chặt đến mức lộ rõ các khớp xương.

"Tại sao cậu cứ cố chấp như vậy, Orm?"

Cô ta cúi xuống, dùng tay nâng cằm Orm lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Cậu nghĩ rằng cậu có thể thoát khỏi tớ sao?"

Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi Nara, nhưng ánh mắt cô ta lạnh băng.

Orm run rẩy, đôi môi tái nhợt.

"Nara... Xin cô..."

Nara khẽ cười, nhưng lần này giọng nói của cô ta không còn chút dịu dàng nào.

"Tớ đã cho cậu cơ hội rồi, nhưng cậu không chịu hiểu. Nếu cậu cứ như vậy, tớ sẽ không nhân nhượng nữa đâu."

Nói rồi, cô ta quay sang tên thuộc hạ.

"Đưa cô ấy vào trong."

Orm vùng vẫy theo bản năng, nhưng sức lực đã cạn kiệt.

Tên thuộc hạ không nói gì, chỉ siết chặt tay cô, kéo cô trở lại biệt thự.

Bóng tối nuốt chửng lấy cô một lần nữa.

...

Suốt một ngày một đêm, Wisanut sống trong trạng thái căng thẳng tột độ. Điện thoại của hắn reo liên tục, từng cuộc gọi đến đều mang theo những tin tức không mấy tốt lành.

Hắn không thể về Thái ngay lúc này, nhưng tình hình ở đó khiến hắn phát điên. Nếu không nhờ Prakorn – bố hắn – là một tay lão luyện trong giới tài chính, thì có lẽ mọi chuyện đã không thể kiểm soát nổi.

Nhưng dù đã dập bớt lửa, Prakorn vẫn không bỏ qua. Khi Wisanut chủ động gọi về, thứ hắn nhận được chỉ là một tràng chửi rủa dữ dội:

"Mày làm cái quái gì bên đó mà để tao phải hứng đòn như thế này? Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, đừng có gây chuyện! Tao đã phải mất cả buổi sáng để dọn dẹp đống rác rưởi mày gây ra!"

Wisanut siết chặt điện thoại, gân xanh trên trán nổi lên.

"Con đã nói rồi, có kẻ đang cố tình nhắm vào chúng ta!"

"Vậy thì tìm ra chúng đi!"

Prakorn gầm lên, giọng đầy phẫn nộ.

"Nếu còn để chuyện này xảy ra lần nữa, đừng mong tao giữ được cái ghế cho mày chủ tịch cho mày, đồ vô dụng!"

Cuộc gọi kết thúc đột ngột, để lại Wisanut đứng chết trân giữa phòng khách sạn.

Hắn ném điện thoại xuống bàn, hất tung mấy ly rượu, cơn bực tức bốc lên đến đỉnh điểm.

"Mẹ kiếp!"

Hắn phải tìm ra kẻ nào đã giật dây chuyện này. Và hơn hết, hắn cần phải đảm bảo Nara hoàn thành công việc ở bên này. Hắn không thể để thêm bất kỳ sơ suất nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com