20
nửa tiếng trôi qua, Hanji đứng trong phòng khách sang trọng, móng tay dài gõ nhịp bực dọc lên mặt bàn đá cẩm thạch khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo vì tức tối khi không thấy Orm có động tĩnh gì
"sao còn chưa biết điều?"
Hanji nghiến răng, đôi mắt ánh lên vẻ độc địa
cô ta bực bội liếc đồng hồ, bởi điện thoại vừa rung lên, tin nhắn từ kẻ tình nhân của Hanji, người đã đáp chuyến bay đêm từ Paris về
hắn ta không phải ai khác ngoài một tay lừa đảo chuyên nghiệp, từng bắt tay Hanji lập kế hoạch tiếp cận Lingling để cướp đoạt tài sản khổng lồ nhà Kwong
Hanji Lee cầm túi xách, vội vã ra cửa, nhưng trước khi đi, cô ta vẫn không quên quay lại ném một ánh nhìn khinh miệt về phía phòng Orm
"kéo con nhỏ đó ra ngoài cho tôi! đừng để nó vương vất ở đây khi tôi trở lại!"
mấy người làm mới đến nhà, chưa hiểu chuyện gì nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Hanji thì run rẩy nghe theo
họ lén mở cửa phòng em, Orm lúc ấy vẫn đang thu dọn mấy món đồ nhỏ, tay run bần bật em ngẩng lên thấy người làm đến gần, sững người khi họ rụt rè nói
"cô Orm.. xin lỗi, nhưng cô phải rời khỏi đây ngay"
Orm chết lặng giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống má khi em ôm bụng, cố đứng vững
trong khoảnh khắc, em hiểu rõ ở đây không còn chỗ cho mình nữa không một lời giải thích, không ai đứng ra bảo vệ
Hanji lúc này đã bước lên xe đợi sẵn ngoài cổng khi cửa kính xe trượt xuống, ánh mắt cô ta liếc về phía Orm đang được người làm dìu đi, khóe môi nhếch lên đắc thắng
"đáng đời"
Hanji thì thầm, rồi ra lệnh tài xế chạy thẳng tới khách sạn nơi kẻ đồng mưu đang chờ
chiếc xe lao đi, bỏ lại Orm run rẩy, dưới cơn mưa lất phất, trước cánh cổng nhà mà giờ đây đã trở thành nơi xa lạ, đầy cay đắng
chỉ sau chưa đầy một tiếng đến công ty, Lingling đã không thể ngồi yên trong đầu cô vẫn văng vẳng hình ảnh Orm đứng trên lầu, gương mặt tái nhợt và ánh mắt trống rỗng
linh tính chẳng lành khiến Lingling Kwong lái xe như bay trở về nhà, mặc kệ những tin nhắn công việc dồn dập
chiếc xe dừng phanh gấp trước cổng, Lingling bước vội vào nhà, chưa kịp thở đã hối hả hỏi người làm
"Orm đâu rồi?"
những khuôn mặt cúi gằm, không ai dám nhìn thẳng một người giúp việc run run đáp
"dạ cô Orm đã.. đã bị đuổi đi rồi, thưa cô Lingling.."
"cái gì? mấy người điên à có mắt không em ấy đang mang thai!!"
Lingling Kwong quát lên, giọng vỡ ra, ánh mắt đảo quanh nhà tìm Hanji, nhưng căn phòng khách trống vắng đến lạnh người
"cô Hanji nói phải ra ngoài gấp, rồi dặn chúng tôi dọn dẹp lại phòng.."
người làm lắp bắp
"câm!"
Lingling Kwong tái mặt cô chạy lên phòng Orm, thấy căn phòng trống hoác, vài món đồ Orm để lại vương vãi trên giường
cả chậu hoa cúc nhỏ giờ nằm lăn lóc, vài cánh hoa rơi xuống đất tim Lingling như bị bóp nghẹt
"Orm em ở đâu rồi.."
lỡ như Orm có bị gì cô cả đời này sẽ sống trong ân hận tự dằn vặt bản thân đến chết mất
Lingling Kwong khàn giọng, bàn tay run lên nhặt cành hoa cúc gãy
cô quay phắt xuống, nắm chặt điện thoại, định gọi khắp nơi để tìm Orm
nhưng một nỗi sợ khủng khiếp dâng lên nếu Orm xảy ra chuyện gì, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình
Lingling Kwong lao ra khỏi nhà ngay khi cơn hoảng loạn xâm chiếm cô lái xe như người mất hồn, chạy khắp các con đường quanh khu nhà, ghé từng quán cà phê, tiệm tạp hóa ven phố bất cứ nơi nào Orm có thể lảng vảng
"Orm!! em ở đâu rồi Orm!"
Lingling Kwong lẩm bẩm như phát điên, tay siết chặt vô lăng, mắt ráo hoảnh nhưng lòng thì đau đớn như bị ai xé toạc
đêm bắt đầu buông xuống, phố xá lên đèn nhưng Lingling Kwong vẫn chưa chịu dừng lại cô phóng xe qua những khúc cua hẹp, ánh đèn đường loang loáng như cứa vào đôi mắt mệt mỏi
trong khoảnh khắc bất cẩn khi ngoái đầu nhìn bên vỉa hè nơi cô tưởng chừng vừa thấy bóng Orm một chiếc xe tải từ giao lộ lao đến tiếng còi chát chúa xé tan màn đêm
KÉÉÉTT!!!
tiếng phanh chói tai vang lên cùng cú va chạm chát chúa chiếc xe của Lingling bị hất ngang, xoay vòng trước khi đâm sầm vào cột đèn đường
kính chắn gió vỡ tung, mảnh vỡ bắn khắp nơi
mọi thứ trở nên mơ hồ tiếng còi xe, tiếng hét của người qua đường vang lên xa xăm, ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt Lingling Kwong đẫm máu
trước khi ý thức vụt tắt, hình ảnh Orm với nụ cười rụt rè chợt hiện lên trong đầu Lingling, cùng một câu hỏi đứt quãng
"em.. em đang ở đâu...?"
Orm đứng cách giao lộ không xa, tay ôm lấy bụng, khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi và đói khát sau khi bị đuổi đi
em dựa tạm vào cột đèn, hít thở dồn dập, toàn thân như muốn gục ngã
bất chợt, một tiếng động khủng khiếp vang lên Orm mở to mắt, nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen lao sang bên đường, xoáy vòng trước khi đâm mạnh vào cột đèn
tiếng kính vỡ, tiếng thép gãy răng rắc khiến không gian trở nên chết lặng
"a.."
Orm hoảng sợ kêu khẽ, bước chân loạng choạng vì cơn chóng mặt, nhưng vẫn cố chạy về phía hiện trường
khói bốc lên nghi ngút từ đầu xe méo mó trong khoang lái, Orm nhìn thấy mái tóc quen thuộc, gương mặt đẫm máu đang gục xuống vô thức
"Lingling!!"
Orm hét lên, đôi tay run rẩy đặt lên cánh cửa xe méo mó
cố gắng hết sức, Orm lay mạnh Lingling, nước mắt bắt đầu tuôn ra không ngừng
"Lingling! tỉnh lại đi! là em đây, Orm đây mà.. chị đừng bỏ em.."
giọng Orm vỡ vụn, tiếng nấc nghẹn ngào giữa âm thanh còi xe cấp cứu đang dần đến gần
người qua đường kéo đến, nhưng Orm không buông tay, cứ run rẩy giữ chặt Lingling trong lòng mình
bụng em căng tức, cơn đau thoáng qua nhưng Orm vẫn cố kìm nén, chỉ biết lặp đi lặp lại trong tuyệt vọng
"đừmg bỏ em.. Lingling, em cần chị con của chúng ta cần chị"
tiếng còi hụ dồn dập mỗi lúc một gần, ánh đèn đỏ xanh lóe sáng cả con phố một chiếc xe cấp cứu thắng gấp ngay bên hiện trường, các nhân viên y tế nhanh chóng lao xuống, tách đám đông hiếu kỳ ra
"cô vui lòng tránh ra nào"
một y tá dìu Orm lùi lại, nhưng em chỉ biết gào lên, giọng khản đặc
"làm ơn.. cứu chị ấy.."
hai nhân viên khác mở cửa xe bị kẹt, cẩn thận kéo Lingling Kwong ra khỏi đống sắt thép méo mó
trán Lingling Kwong chảy máu, hơi thở yếu ớt như sắp tắt một người đặt máy trợ thở lên mặt Lingling, một người khác bắt mạch rồi hét
"huyết áp giảm mạnh! chuẩn bị cáng"
Orm đứng run rẩy nhìn Lingling được đặt lên cáng, cả người em như sụp đổ
dù đau nhói ở bụng, Orm vẫn cố níu lấy tay Lingling Kwong, nước mắt thi nhau tuôn rơi
"đừng bỏ em chị hứa sẽ bảo vệ em mà.. đừng mà.."
tiếng còi xe cấp cứu vang lên lần nữa khi họ đẩy cáng vào thùng xe một y tá ngoái lại
"cô có đi cùng không?"
Orm lau nước mắt, gần như hét lên
"tôi sẽ đi! làm ơn cứu chị ấy!"
Orm được dìu lên xe em nắm chặt tay Lingling Kwong lạnh ngắt, nhìn người con gái ấy hôn mê, môi khẽ mấp máy không thành tiếng
xe cứu thương lao vút đi giữa đêm tối, để lại đèn chớp chớp hắt lên khuôn mặt đẫm lệ của Orm
.
🍼: hơi ác nhỉ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com