18
"I should've known it then that you were
Jealous and possessive
So manipulating"
—————
Trên lầu, sau khi về phòng ngủ Orm vẫn luôn cầm điện thoại.
Chuyện đêm nay qua đi, LingLing Kwong cùng Ingfa xem như chính thức tuyên chiến. LingLing Kwong có thù tất báo, Ingfa cũng không phải đèn cạn dầu.
Orm nghĩ đến chuyện đó liền đau đầu, cầm di động, trong lòng thấp thỏm bất an.
Senchai gia đối với với nàng rất tốt, đúng là bởi vì phần ân tình này nàng mới để ý đến cảm nhận của bọn họ, bản thân mình bị LingLing Kwong làm khó dễ cũng không quan trọng, nhưng nghĩ đến Ingfa bị nhắm trúng, nàng liền khổ sở không biết phải làm thế nào mới được.
Đang mặt ủ mày ê, điện thoại trong tay vang lên, nàng vội vàng ngẩng đầu, là điện thoại của Ingfa.
"P'Ingfa."
"Ừ."
Ở trong điện thoại, nàng thật lòng xin lỗi cô:"P'Ingfa, chuyện hôm nay... thật sự rất xin lỗi chị. Em không cố ý bảo chị ta đến."
Nàng còn ở bên này tự trách, đầu dây bên kia dịu dàng trấn an nàng: "Em không cần tự trách mình như vậy. Không liên quan đến em."
Orm thở dài, nàng ngồi ở trên sàn nhà, cúi đầu:"Chị yên tâm, em nhất định không để chuyện này liên lụy đến chị và chú đâu."
Yên lặng hai giây, Ingfa đột nhiên cười khẽ:"Orm, em không tin chị sao? Kwong gia là nhà giàu mới nổi, từ lúc ông nội của LingLing Kwong làm giàu đến tận bây giờ cũng chưa đến 60 năm, Kwong gia của cô ta muốn một tay che trời ở thành phố N vẫn còn xa lắm. Huống hồ, Senchai gia cũng không phải ăn chay."
"P'Ingfa, không phải em không tin chị."
Nàng luôn tin tưởng Senchai gia, so với bất kì thứ gì đều tin tưởng hơn cả. Nhưng Senchai gia là cây to đón gió, cũng bởi vì cây quá lớn, nàng mới không dám ôm.
Ingfa biết nàng băn khoăn, nói quá nhiều hoặc làm quá nhiều, ngược lại sẽ tăng thêm gánh nặng cho nàng.
Cô chuyển đề tài: "Nếu một ngày nào đó em không muốn ở lại Kwong gia nữa, thì nói một tiếng với chị, chị đi đón em."
Orm cảm thấy con đường trước mắt cũng không ảm đạm như vậy nữa, nàng cố gắng bày ra ra ngữ khí nhẹ nhàng: "Được ạ, cảm ơn P'Ingfa."
Nghe xong điện thoại, tâm trạng của nàng tốt hơn nhiều so với vừa rồi, kéo thân thể mệt mỏi đi tắm rửa một chút.
Khi nàng từ phòng tắm đi ra, phát hiện LingLing Kwong đang ngồi trên giường, trong tay đang cầm di động của nàng.
Orm: "..."
Nàng đứng ở bên cạnh: "Đây là di động của tôi."
LingLing Kwong không bị ảnh hưởng một chút nào:"Ừ."
Orm thấy cô thờ ơ, vì thế vươn tay không chút khách khí: "Đưa di động của chị cho tôi."
Người phụ nữ ngẩng đầu, híp mắt: "Xem di động của tôi?"
Orm lạnh mặt: "Công bằng thôi, chị xem của tôi, tôi cũng phải xem của chị."
Loại yêu cầu này là lần đầu tiên LingLing Kwong nghe thấy, cảm thấy mới lạ nên đưa điện thoại cho Orm.
Nàng không nghĩ đến cô sẽ sảng khoái như vậy, lần này đổi thành Orm nghi hoặc. Nàng mở di động ra, nhìn màn hình dao diện bằng tiếng Anh.
LingLing Kwong cố ý hỏi: "Cần tôi phiên dịch cho em không?"
Orm cắn răng: "Không cần."
Nàng ném điện thoại của cô lên giường, ánh mắt nàng dừng ở nơi khác. Nàng nhớ tin nhắn bên trong điện thoại đều đã xóa hết, cùng với số cũng không có lưu.
Bởi vì chứng cứ tiêu hủy của nàng quá hoàn hảo, quá sạch sẽ, LingLing Kwong ngược lại nổi nên lòng nghi ngờ.
Cô mở lịch sử sử dụng Alipay của Orm, thấy trên đó ghi lại một số tiền chi trả bốn chữ số.
"Buổi sáng mua gì?"
Ánh mắt của Orm không né không tránh: "Mua quà tặng sinh nhật cho Ingfa."
Nàng không cần thiết nói dối, ước gì LingLing Kwong sớm ngày nhận rõ hiện thực, biết nàng không còn thích cô nữa.
Quả thật, tâm trạng của LingLing Kwong không quá bình tĩnh.
LingLing Kwong nắm lấy điện thoại của Orm, thấy dáng vẻ bất chấp tất cả của nàng, cô không có tức giận mà ngược lại còn cười cười.
"Orm, có phải em cảm thấy tôi không trị được em đúng không?"
Orm không biết hàm ý trong câu này của cô, nhưng nghe chắc không phải câu nói tốt đẹp gì.
Chỉ thấy LingLing Kwong gọi một cuộc điện thoại, không biết đầu dây bên kia là ai, cô hỏi một câu: "Đến rồi sao?"
Sau đó liền cúp máy?
Là ai? Muốn đi đâu?
"Xuống lầu đi, bất ngờ tôi dành cho em đến rồi."
Orm nhìn LingLing Kwong, không biết cô đang nói cái gì: "Bất ngờ gì?"
LingLing Kwong thừa nước đục thả câu: "Em xuống lầu nhìn một cái là biết."
Trong lòng Orm vừa nghi hoặc vừa bất an, khuya như vậy còn muốn nàng gặp ai?
LingLing Kwong ôm lấy nàng từ lầu hai đi xuống, Orm thấy một người ngồi trên sofa, ban đầu chỉ lộ ra một nửa thân ảnh, dần dần theo bước chân của nàng càng ngày càng gần, bóng dáng càng ngày càng rõ ràng.
"Ba?!"
Khi Tan Kornnaphat quay người nhìn thấy nàng, nháy mắt mặt mày đều tươi rói. Ông buông nước trà trong tay xuống, đứng lên:"N'Orm."
Trong lòng Orm rất vui, nhưng ngoại trừ ban đầu nội tâm rất vui sướng ra, nhanh chóng bị cảm xúc khác chiếm cứ, sự sợ hãi giống sợi dây tinh tế nhỏ nhoi từ bốn phương tám hướng lao đến, chui vào từng sợi chân lông của nàng, khiến nàng sợ hãi.
Nàng không dám nghĩ, bây giờ LingLing Kwong gọi ba nàng đến là có ý gì.
LingLing Kwong làm lơ thân hình cứng đờ của Orm, cầm lấy tay nàng, hơi hơi gật đầu, lễ phép nói: "Chú Kornnaphat."
Tan Kornnaphat đánh giá hai người nắm tay, hơn nữa là do thái độ LingLing Kwong nho nhã lễ phép, trong lòng rất vừa lòng:"Ừ."
Sau đó nói với Orm: "LingLing nói phải cho con bất ngờ, cho nên ngày hôm qua khi con gọi điện cho ba, ba không nói chuyện này với con."
Orm như khúc gỗ, gật gật đầu. LingLing Kwong vẫn luôn nắm tay nàng, nàng sợ cha Kornnaphat nhìn ra chỗ không thích hợp cho nên không phản kháng.
Cha Kornnaphat mở ra thứ mang lên từ trong nhà, hai cái thùng và một cái bao, bên trong tràn đầy đồ ăn Orm thích ăn, có rất nhiều thứ còn nguyên vẹn, cũng có cái không còn nguyên, thậm chí còn có một ít đồ bị rơi ngã sang bên cạnh.
Orm buông tay LingLing Kwong ra: "Ba, hôm nay quá muộn, chúng ta ngày mai hẳn dọn dẹp được không?"
Tâm trạng vui sướng của cha Kornnaphat qua đi mới nhớ lại thời gian: "Ôi, đã trễ thế này rồi!"
Kwong gia rất ít khách đến thăm, lầu một là phòng ngủ của Kwong phu nhân cùng với người làm của Kwong gia, lầu hai là phòng ngủ của Orm và LingLing Kwong, còn lại lầu ba là phòng cất chứa đồ.
Nàng không có chuẩn bị, nhất thời không biết nên an bài cha Kornnaphat ngủ ở đâu.
Lầu ba là phòng cất chứa đồ vật, nàng chắc chắnkhông muốn ông ở đó, lầu hai không có phòng dư dành cho khách, lầu một hiện tại không có phòng trống.
LingLing Kwong mặc dù đã sắp xếp phòng cho khách nhưng vẫn thừa cơ đề nghị: "Để chú Kornnaphat ở trong phòng của em đi."
Orm không thể nghĩ ra được cách nào khác, chỉ có thể đồng ý, nàng xách hành lý của cha Kornnaphat lên lầu, đưa vào phòng ngủ của mình.
Giày da nửa cũ nửa mới của cha Kornnaphat đạp trên nền nhà trơn bóng, ông im lặng không nói tiếng nào đi phía sau LingLing Kwong.
Trong phòng, Orm bận trước bận sau chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho ông, cha Kornnaphat vẫn luôn đi phía sau nàng, như là như có như không chuyện muốn nói.
"Ba, ba làm sao vậy?"
Tan Kornnaphat nhìn ngoài cửa, Kwong giọng hỏi:"Con cùng với LingLing Kwong... ngủ riêng?"
Orm cứng họng, không biết nên giải thích thế nào với ông.
Cha Kornnaphat lo lắng sốt ruột: "Hai đứa các con... có phải tình cảm không tốt không?"
Trong mắt cha Kornnaphat đều là đau lòng cùng lo lắng cho Orm, ông ngàn dặm xa xôi đến đây thăm nàng, trên thực tế chính là vìxác nhận Orm với LingLing Kwong như thế nào.
Orm thấy trên mặt của ông mệt mỏi do đi tàu xe, lời đến bên miệng nhưng không nói ra, trong đầu suy nghĩ tìm thời gian nói cho cha Kornnaphat chuyện mình và LingLing Kwong đã chia tay.
Orm nuốt những lời nói đến bên miệng xuống, ra vẻ ngữ khí nhẹ nhàng: "Không có ạ, tình cảm của bọn con... khá tốt. Ngủ riêng là do... khoảng thời gian trước con bị cảm, sợ lây bệnh cho chị ấy."
Cha Kornnaphat bừng tỉnh, cục đá to trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống.
Đuôi mắt đầy nếp nhăn cũng giản ra, ông khuyên nhủ Orm: "Có một tục ngữ nói rằng vợ chồng ngủ riêng sẽ dễ sinh ra nội bộ lục đục. Bất kể có mâu thuẫn gì đi chăng nữa, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Ba thấy con bé LingLing kia cũng không tồi, sợ tuổi tác của ba lớn ngồi máy bay không thoải mái còn đặc biệt vì riêng ba mà mua hạng thương gia. Con bé cũng có kiên nhẫn với con, cho nên chuyện kết hôn cũng có thể xuy xét."
Orm nghe thấy câu nói đó, đột nhiên quay đầu lại: "Kết hôn? Kết hôn gì ạ?"
"Nó không nói với con chuyện kêu ba đến để bàn chuyện hôn sự của hai đứa sao?"
Chuyện lớn như vậy, nếu Orm lắc đầu nói không biết, nhất định cha Kornnaphat sẽ sinh nghi.
Orm thất thần gật đầu, nàng gắt gao chịu đựng sự xúc động trong lòng mới không nói chuyện nàng chuẩn bị rời khỏi Kwong gia cho ông nghe.
Có lẽ... nàng nên tìm một thời gian thích hợp, nói chuyện rõ ràng với ông thôi.
___
Orm dọn dẹp xong, đóng cửa phòng lại, đi phòng ngủ cách vách tìm LingLing Kwong.
Cô ngồi ở trước cửa sổ xem hồ sơ, thấy Orm tức giận đầy mặt tiến vào, cô không nhanh không chậm uống một ngụm trà.
Orm đi đến trước mặt cô, nhịn không được cướplấy trên tay cô: "Là chị đưa ba của tôi đến?"
LingLing Kwong không để ý đến động tác của Orm, mắt cũng không nâng, lật một trang giấy.
"Lại còn dám dựa trên danh nghĩa đến bàn chuyện hôn sự?"
Cuối cùng tầm mắt của người phụ nữ ngước lên khỏi đống văn kiện, có lẽ là do Orm nhìn cô quá mức rõ ràng.
Cô nhìn chằm chằm Orm, tựa như muốn nhìn thấu linh hồn của nàng: "Tôi nói rồi, tôi luôn có cách trị em."
Đương nhiên Orm biết cô luôn có cách trị nàng, một trăm một ngàn loại đều có.
LingLing Kwong giống như Tử Thần đang đánh giá:"Cho nên em không cần nghĩ một ngày nào đó có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Tự nghĩ lại đi, có ba em ở đây, không phải một mình em."
Đây là một câu nói uy hiếp trắng trợn, kết quả LingLingKwong trầm thấp đọc nó, lại có một loại giống như đọc thơ.
Orm tức giận đến mức nói không ra hơi.
Khóe miệng của LingLing Kwong lộ ra nụ cười chiến thắng: "Nếu hiện tại em xin lỗi tôi, còn kịp."
Orm bị chọc tức đến phì cưới, nàng bóp chặt lấy tách trà của LingLing Kwong trong tay.
Orm không giống cô, không thích đập nát đồ vật.
Nàng cầm ly trà, trừng mắt nhìn cô, trong lòng như bị lửa thiêu đốt, quay cuồng hận ý.
___
Sau khi rửa mặt, nàng nằm xuống giường chuẩn bị ngủ.
Hiện tại trong đầu lộn xộn một mảnh, LingLing Kwong biết rõ tử huyệt của nàng nằm ở đâu.
Trước kia nàng luôn thuận theo LingLing Kwong, hiện tại nàng không thích cô nữa nên không hề nghe lời cô nói, vì thế LingLing Kwong tìm một người khiến Orm có thể nghe lời.
Orm ngủ không được, nằm trên giường của LingLing Kwong, xung quanh có mùi hương của cô, làm nàng phiền lòng hít thở không thông.
LingLing Kwong rửa mặt xong lên giường, tắt đèn ngủ trên đầu giường, theo thói quen định kéo Orm vào trong ngực.
Nàng không thoải mái động động, tránh thoát vài cái, đại khái là bị làm cho phiền chán: "Đừng động vào tôi."
LingLing Kwong kiêu căng, như không quan tâm đến sự phản kháng của Orm, bàn tay gắt gao ôm chặt nàng: "Em muốn làm loạn để ba em nghe thấy sao?"
Orm cắn chặt răng, nàng trừng mắt nhìn tường nhà bên cạnh, cận lực không chú ý đến LingLing Kwong đang đụng vào mình.
Một đêm này, Orm gặp vô số ác mộng, trong mơ tay chân của nàng luôn bị trói, bất luận đi đến đâu đều không thể nhấc chân lân nổi.
Sáng sớm, LingLing Kwong dậy rất sớm. Xuống lầu thấy cha Kornnaphat đang ở phòng bếp nói chuyện với người làm, ngày thường cô cũng không quan tâm việc vặt ngày thường này, hôm nay đi ngang vừa đúng lúc nghe được một chút.
Thì ra là cha Kornnaphat muốn làm đồ ăn sáng cho Orm, làm vài món đặc sản quê hương, mà dì đầu bếp kiên trì không muốn ông đụng vào phòng bếp, nói cái gì mà không đúng quy củ.
Trong lòng của cha Kornnaphat chỉ muốn làm cho con gái nhà mình một bữa cơm, nào nghĩ đến quy củ gì đó, hai người bên nào cũng cho là đúng, không chịu thỏa hiệp.
Khi LingLing Kwong đi ngang qua phòng bếp, cô nhìn lướt qua, nói một câu giải quyết vấn đề: "Chú Kornnaphat, có việc gì cứ giao cho người làm là được."
Cha Kornnaphat lầm bầm lầu bầu: "N'Orm thích nhất là hương vị quê nhà."
Nhưng ông không kiên trì nữa, từ trong bao lấy ra nguyên liệu nấu ăn, giao cho người giúp việc xử Kornnaphat.
Khi Orm đi xuống, hửi được một mùi thơm quen thuộc.
Khi nàng đi ngang phòng bếp lại không thấy cha Kornnaphat đâu, ra ngoài sân tìm được ông, cùng đứng chung một chỗ với ông còn có LingLing Kwong.
Hai người vây quanh bồn hoa trong sân, không biết đang nói cái gì.
Orm đi về phía trước vài bước mới nghe rõ hai người nói chuyện.
"Các cây này còn có thể cứu không ạ?" LingLing Kwong hỏi.
Cha Kornnaphat nhìn kỹ vài lần, thấy cành hoa khô kia như đã bị người ta dẫm qua, gãy đứt đoạn chồng chất.
"Chắc cứu không sống, con xem lá cây này đã không còn sức sống nào nữa." Vừa nói vừa nâng nâng lá cây cho cô xem, mềm oặt như bông.
LingLing Kwong gật đầu: "Chiết cây thì có thể sống không? Chiết một chút bộ phận còn sống đi?"
Kỹ thuật chiết cây phức tạp, tốn thời gian hao lực, chi phí rất cao, Tan Kornnaphat đánh giá: "Hoa này cũng không phải quý giá gì, mua là được, không cần chiết cây."
LingLing Kwong lại nói: "Nhưng có người rất quý."
Ánh mắt cha Kornnaphat hoài nghi, ông đẩy đẩy mắt kính, có kinh nghiệm vài thập niên trồng hoa cỏ, chẳng lẽ là do ông nhìn nhầm?
"Hoa này là do Orm trồng."
Orm đứng cách đó không xa, nghe câu nói kia cũng nhìn thật kỹ hoa kia, phát hiện đúng là hoa của nàng trồng.
Nhưng sao lại bị chặt thành thế kia?
Cha Kornnaphat cũng hỏi LingLing Kwong vấn đề nàng đang thắc mắc: "Đang chăm sóc tốt đẹp như thế, sao lại chặt đi?"
LingLing Kwong trầm mặc trong chốc lát, giải thích: "Là do con làm."
Bây giờ cha Kornnaphat mới Kornnaphat giải được mọi chuyện, thì ra là do LingLing Kwong làm hỏng hoa của Orm, tìm ông đến giúp xem có cách cứu chữa hay không, thậm chí kỹ thuật chiết cây cũng đã nghĩ đến, làm ông cảm thấy ngoài ý muốn.
Đối với LingLing Kwong ẩn ẩn sinh ra hảo cảm:"Biết sai có thể sửa là được, hoa này không quý báu, chỉ cần con nói xin lỗi với N'Orm, mua một chậu hoa mới là được."
Thái độ của LingLing Kwong rất tốt:"Vâng."
Orm đứng phía sau cô, lẳng lặng mà nhìn bóng dáng cô.
Bữa sáng làm từ nguyên liệu nấu ăn của cha Kornnaphat mang đến, đều là hương vị quê nhà Orm thích ăn, cay cay vừa ăn.
Người giúp việc đi đến nói Kwong phu nhân thân thể không thoải mái nên không ra ngoài ăn sáng.
LingLing Kwong gật gật đầu, bảo bà chú ý nghỉ ngơi.
Cha Kornnaphat nhìn thoáng qua Orm, thấy nàng thờ ơ, âm thầm kỳ quái.
Nhớ lại bản thân mình đến Kwong gia đến giờ, trừ LingLing Kwong ra còn chưa gặp được người nào khác của Kwong gia, cha Kornnaphat hơi cảm thấy không khỏe.
Ăn sáng xong, LingLing Kwong theo lẽ thường đến công ty. Orm chuẩn bị đưa cha Kornnaphat đến công ty làm việc của nàng nhìn xem.
Khi nàng thay quần áo từ trên lầu đi xuống, thấy người giúp việc mang bao tay, cầm lấy bọc túi nilon màu đen từ phòng bếp đi ra ngoài.
Orm gọi bà ta lại: "Dì Min, trong tay dì là gì vậy?"
Dì Min lộ ra vẻ mặt khó xử: "Phu nhân nói, đem tất cả đồ dùng trong nhà bếp bị người ngoài đụng vào vứt hết."
Orm thay đổi sắc mặt, "bị người ngoài đụng vào", còn không phải là nàng và cha Kornnaphat sao?
Trên mặt Orm không hề tức giận, ngược lại cười nói: "Dì nói lại với phu nhân nhà dì, bà ta dám ném một bộ, tôi sẽ mua lại mươi bộ." Nói xong dừng một chút: "Đương nhiên, tiền là từ Kwong gia bỏ ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com