Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

"Please won't you stay, stay a little longer, babe?
Don't walk away, when I'm here calling your name"

———————

Liên tục mấy ngày sau khi Orm rời khỏi lễ cưới, điện thoại đã bị oanh tạc.

Có những người chưa từng nói chuyện, thậm chí còn chưa gặp mặt bao giờ đều tới trên Ins tìm hiểu, người đến đều không ngoài các loại mục đích sau.

Loại hình ra vẻ kinh ngạc: [Nghe nói cô từ hôn LingLing Kwong rồi, thiệt hay giả?]

Loại hình hoàn toàn không tin: [Lần này cô lại tự biên tự diễn một vở kịch nữa đúng không!]

Loại hình thiên vị một phương: [LingLing Kwong ưu tú như vậy. Cô sẽ hối hận!]

Loại hình bịa đặt sinh sự: [Nghe nói cô bị LingLing Kwong đá? Còn bị từ hôn trước mặt mọi người?]

Tóm lại, Orm mệt mỏi phải ứng phó những người đó, dứt khoát thoát Ins, lại ném điện thoại đi.

Cuối cùng thế giới cũng thanh tịnh!

Kỳ thật nàng rất hiểu rõ, những người này cũng không phải tới quan tâm cuộc sống của nàng có ổn không, mà vì dò hỏi tò mò.

Tóm lại, Orm vừa rời đi như vậy, LingLing Kwong cũng chưa làm gì, ngược lại là có người đến nhao nhao trước.

Không ít người đều tới hỏi: "Vậy hôn ước từ nhỏ của cô và LingLing Kwong còn tính không?"

Nguồn gốc nàng dọn vào Kwong gia và rời khỏi Kwong gia cũng không phải là bí mật gì, đặc biệt là đối với Kwong gia mà nói, năm đó Orm dọn vào ở dù sao cũng phải có danh phận.

Danh phận này là do năm đó Kwong lão gia chính miệng thừa nhận.

Orm bình tĩnh mà trả lời tin nhắn, còn có điện thoại, người khác vừa hỏi điều này, nàng lập tức nói: "Chắc là vô dụng rồi, dù sao cũng đã làm thành như vậy."

Earn từ lúc nàng ra khỏi lễ cưới vẫn luôn đuổi theo. Đi theo Orm tới tận chung cư mà nàng mới thuê gần đây.

Mấy ngày nay cũng mỗi ngày chạy đến nhà Orm, sợ nàng luẩn quẩn trong lòng.

Sáng sớm ngày hôm nay đã đến: "Ngày hôm đó cậu chạy cũng nhanh thật."

"Tớ nhìn thấy có người quay được video cậu đi ra khỏi lễ đường, tư thế kia, đủ soái! Người biết thì là từ hôn, người không biết còn tưởng là đào hôn đó!"

Orm: "Sao cậu lại tới nữa?"

Earn vừa sỏ dép lê vừa nói: "Chị tớ không yên tâm, bảo tớ đến đây nhìn cậu."

Nói xong, vừa ngẩng đầu đã thấy Orm không chớp mắt mà nhìn chằm chằm mình, Earn lập tức sửa miệng: "Là tớ muốn tới đó, không có liên quan gì đến chị tớ hết, được rồi chưa? Nói như vậy có phải trong lòng cậu thoải mái chút nào rồi không?"

Orm thay quần áo: "Đừng nói giỡn loại này nữa, bằng không người khác còn tưởng tớ từ hôn là bởi vì chị của cậu."

Ngữ khí của Orm quá mức nghiêm túc, Earn bĩu môi, không nói nữa.

"Sau này cậu có tính toán gì không?"

Orm vừa cột tóc vừa đáp: "Chuẩn bị đi ra nước ngoài du học."

Earn một chút cũng không bất ngờ: "Nhưng từ bây giờ cho đến lúc đi học còn có hơn ba tháng, hiện tại đi ngay sao? Đó cũng quá sớm rồi."

Orm có dự tính của nàng: "Tớ dự định nhân dịp trong khoảng thời gian này, toàn bộ vẽ [Thượng Tà] cho xong, tích cóp chút tiền rồi đi."

Mắt Earn phát sáng: "Cậu thiếu tiền sao? Vậy tớ có."

Orm: "Cũng không phải rất thiếu, mọi chuyện sau này đều phải dựa vào bản thân, chuẩn bị trước luôn không thừa."

Earn yếu ớt lên tiếng: "Cậu nói xem cậu hà tất gì phải như thế, dù sao LingLing Kwong cũng đã đồng ý chia tay, sao cậu còn đi du học làm gì?"

"Tớ là vì bản thân tớ, để gia tăng thêm một chút trình độ chuyên nghiệp."

Earn cảm thấy nàng đang tìm lấy cớ: "Trình độ chuyên nghiệp của cậu còn không đủ sao? Hai đứa mình tốt nghiệp cùng một khóa, bút vẽ tớ còn cầm không được, cũng chỉ có cậu dám buông lời hung ác ba tháng vẽ xong [Thượng Tà]. Nhưng hiện tại nhân khí của [Thượng Tà] cao như vậy, cậu vẽ nhiều thêm một chút cũng nên."

Orm ở một bên vùi đầu vẽ, trong lòng xưa nay chưa từng có yên lặng: "Ừ."

____

Đêm hôm đó hôn lễ kết thúc, không khí của biệt thự Kwong gia yên tĩnh lại không tầm thường.

So với Orm còn có một đám người đi dò hỏi vài tiếng, cửa nhà Kwong gia có thể nói rằng đừng nói người ngay cả quỷ cũng không dám tới gần.

Cửa thư phòng trên lầu gắt gao đóng chặt, ai cũng không dám đi gõ cửa, Top ngoài cửa đi qua đi lại do dự, không biết phải làm sao bây giờ.

Trong thư phòng, LingLing Kwong xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xuất thần, thẳng đến khi bị âm thanh của chuông điện thoại kéo ý thức về.

Dám ở nơi đầu sóng ngọn gió gọi điện cho LingLing Kwong không có nhiều người lắm, trừ bỏ thật tình thật lòng quan tâm cô, còn lại cũng có người không sợ chết tới xem náo nhiệt.

Hiển nhiên, Malee chính là loại người thứ hai.

Hiện tại LingLing Kwong không thể nghi ngờ là núi lửa đang phun trào, ai chạm vào cũng chết.

Mà người phụ nữ Malee, trời sinh đã thích chọc núi lửa, cô ta không chỉ muốn châm dầu vào thêm núi lửa, mà còn muốn tâm trạng của LingLing Kwong khiến cho núi lửa phun trào tới tận trời, thế nào cũng phải cho chướng khí mù mịt mới chịu.

Cho nên, LingLing Kwong nhận được điện thoại của Malee không hề kinh ngạc chút nào.

"Alo."

Điện thoại vừa mới kết nối, Malee ở bên kia lười biếng mà trào phúng: "Ồ, người phụ nữ có bà xã chạy mất nè!"

Nghe thấy thế LingLing Kwong thiếu chút nữa ném điện thoại đi!

Cũng chỉ có Malee mới dám nói với LingLing Kwong mấy chữ "bà xã chạy mất" này.

Mấy năm nay LingLing Kwong cũng đã quen Male thường thường khiêu khích.

Hai người bọn họ từ lần đầu tiên đánh nhau vào lúc bảy tuổi, LingLing Kwong ỷ vào dáng người cao hơn cô ta, chiếm được thế thượng phong. Mấy năm nay bất kể gặp phải chuyện gì, hai người đều phải cạnh tranh cao thấp.

LingLing Kwong lại là sư tử hung dữ lạnh băng, ngạo mạn tự phụ, không thông tình người lẽ thường. Mà vừa lúc Malee tương phản lại với cô, từ nhỏ cô ta đã hiểu đùa bỡn nghiền ngẫm lòng người, bản thân cũng lớn lên thành dáng vẻ mưu mô thiếu đánh và châm chọc người khác.

Tuy lúc còn nhỏ không đánh lại LingLing Kwong, nhưng thường xuyên bỏ hố LingLing Kwong ngậm bồ hòn.

Sau đó trưởng thành, hai người cũng không đánh nhau nữa, đánh ngoài sáng biến thành đánh ngầm.

Hai mươi tuổi năm ấy hai người bọn họ ở thành phố N đã làm ra chuyện rất động trời, gọi là "đánh cuộc một trăm triệu."

Thời trẻ Kwong gia và Busaba gia có giao thoa ở sự nghiệp, khi đó hai nhà đấu thầu ở cùng một hạng mục, cuối cùng đánh đến nông nỗi cô chết tôi sống.

Tuy hạng mục nhỏ, nhưng hai người tuổi còn trẻ, thế nào cũng phải đánh đến cùng mới thôi.

Trước một đêm đấu thầu, mắt hồ ly của Malee vừa chuyển, đánh cuộc một trăm triệu với LingLing Kwong.

LingLing Kwong tuổi trẻ háo thắng, phải lấy bằng được cái hạng mục này cho nên vô cùng sảng khoái cược một trăm triệu với Malee.

Chờ đến một năm sau LingLing Kwong mới phát hiện, lúc trước căn bản Malee chẳng để ý hạng mục đó, cô ta thừa dịp LingLing Kwong tập trung hết mọi người nguyên vật liệu vào hạng mục đó. Dẫn dắt Busaba gia bay nhanh chuyển hình, như hổ rình mồi mà chuyển ánh mắt đến một hạng mục LingLing Kwong chú ý khác.

Nhưng mà, chờ Malee cử người động khối thịt mỡ kia, LingLing Kwong sớm đã hãm sâu hạng mục phía trước, lấy không ra nhiều tinh lực cướp với cô ta nữa.

Cũng may kết quả cuối cùng không tồi, tuy LingLing Kwong đã để toàn bộ tinh lực vào trong hạng mục kia, nhưng khai phát hành quả hạng mục càng tốt hơn so với mong muốn.

Mà Malee cũng thừa dịp tinh lực của LingLing Kwong không đủ, đột nhiên thay đổi hướng đi của mình và nhanh chóng dẫn đầu trong ngành công nghiệp mới.

Đúng là kỳ ngộ này, làm Malee có sự chuẩn bị sớm hơn LingLing Kwong nên đã ngồi vững chân ở vị trí bản xếp hạng doanh nhân trẻ ở thành phố N.

Tuy rằng LingLing Kwong cũng có mặt, nhưng Malee không ra bài theo lẽ thường, truyền kỳ sắc thái trên người càng nặng hơn LingLing Kwong.

Dù sao cũng không ai dám dùng một trăm triệu bath đến làm mồi nhử, sau khi thu hút sự chiến đấu của hổ sói, cô ta đã phải tự trả giá cho sự cố gắng và can đảm đó.

Malee ở trong điện thoại dào dạt nói: "Phía trước còn thổi phồng Orm thích cậu, lập tức kết hôn ngay. Hiện tại bà xã chạy mất, chỉ vì tính tình cuồng bạo và sự kiểm soát quá đáng của cậu, đáng đời!"

LingLing Kwong nghe thấy sự đau đớn trong lòng:"Nói đủ rồi chưa?"

"Đương nhiên là chưa rồi. Chậc chậc chậc, Kwong tổng cậu nói cậu muốn gia sản bạc triệu này có ích lợi gì, cuối cùng còn không phải cô đơn sống quãng đời còn lại sao? Nếu không tôi giúp cậu chia sẻ nghiệp vụ nhé?"

"Không cần."

Malee nói móc thì nói móc, nhưng cũng không keo kiệt giúp đỡ: "Tốt xấu cũng tranh đấu với tôi nhiều năm như vậy, kết quả ngay cả cô gái của mình cũng không cướp được với người khác, cậu chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao?"

LingLing Kwong không thể nhịn được nữa: "Có chuyện mau nói!"

Malee chậm chạp, giọng nói tựa hồ đều là chọn lựa: "Có muốn theo đuổi lại bà xã không?"

Ngữ khí của LingLing Kwong như Malee đang nói nhảm: "Cậu nói đi?"

Malee khẽ cười một tiếng: "Cho tôi một trăm triệu, tôi dạy cho cậu!"

LingLing Kwong thật sự không thể nhịn được nữa, bị cô ta chọc tức giận: "Ngân hàng có rất nhiều tiền đó, sao cậu không đến đó cướp luôn đi?"

Malee không cho là đúng: "Ngân hàng làm sao nhiều tiền bằng cậu. Tôi dọn sạch ngân hàng cũng không có tiền bằng một hạng mục của Kwong tổng đây."

LingLing Kwong nghe cô ta bên kia giảo hoạt hồ ly: "Theo đuổi như thế nào?"

"Đưa một trăm triệu trước đã!"

Không thể không nói, Malee này cỡ nào cũng đối với việc một trăm triệu đó canh cánh trong lòng, tuy nói luyến tiếc chút tiền lẻ sẽ không được việc lớn, nhưng đây cũng là vàng thật bạc trắng chuyển đi ra ngoài.

Quan trọng nhất chính là, cả đời này cô ta thông minh tuyệt đỉnh, cố tình xả thân nuôi hổ một lần như vậy.

Nói ra ngoài sẽ hủy hoại thanh danh của cô ta.

LingLing Kwong hừ lạnh một tiếng: "Cậu tưởng bở."

"Nếu cậu không có tiền, cũng không phải không thể lấy công ty ra."

"Malee, công ty kia của cậu đưa ra thị trường như thế nào vậy? Dựa vào miệng lưỡi không có xương sống của cậu à?"

"Cậu biết cái gì, cậu chỉ cần lấy ra một trăm triệu, tôi giúp cậu theo đuổi bà xã về. Cậu được người, tôi được tiền. Chẳng phải đẹp cả đôi đường à."

LingLing Kwong chọc thủng: "Chỉ có cậu đẹp thôi!"

"Nếu cậu thấy một trăm triệu quá nhiều, năm trăm nghìn bath cũng không phải không thể."

"Cúp máy."

"Cậu đừng cúp, ba trăm nghìn bath là mức giá cuốicùng, mua bán không có tính thành ý gì hết."

"Hai trăm nghìn bath cũng không phải khôngthể thương lượng."

"Kwong tổng, cậu sẽ không nghèo đến độ một trăm nghìn bath cũng không có chứ?"

"Tình hữu nghị cuối cùng, năm mươi nghìn bath. Thành giao!"

LingLing Kwong: "Cậu nói đi!"

Malee: "..."

Malee: "Thu tiền trước!"

Vài phút sau, Malee nhìn tiền trong thẻ thỏa thuê đắc ý.

Cô ta không chỉ có hung hăng mà cười nhạo LingLing Kwong một trận, LingLing Kwong còn phải cho cô ta năm mươi nghìn bath.

Hai việc này mặc kệ nói chuyện nào ra, đều có thể đánh lên mặt LingLing Kwong.

Mắt hồ ly của Malee nheo nheo lại: "Tôi hỏi cậu, cậu có thích Orm không?"

LingLing Kwong lại ra vẻ Malee đang nói nhảm:"Không thích thì tôi còn cưới cô ấy?"

Malee ồ một tiếng: "Cậu nói với tôi cậu thích có ích lợi gì, Orm biết cậu thích cô ấy không?"

LingLing Kwong trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói: "Biết cũng vô dụng, cô ấy không tin."

Malee chậc lưỡi: "Cô ấy không tin không phải nguyên nhân của cô ấy, là nguyên nhân do cậu. Cậu đã làm cái gì khiến cô ấy không tin?"

LingLing Kwong không nói chuyện, muốn nói cô đối Orm làm cái gì, khiến nàng không hề tín nhiệm với cô, vậy thì có thể quá nhiều.

"Quá nhiều, tôi nhớ không rõ!"

Malee bị ngữ khí đúng lý hợp tình của cô chọc tức cười: "LingLing Kwong, chỉ có Orm mới có thể nhịn cậu tám năm, nếu đổi thành người khác, sớm một chân đạp cậu rồi!"

LingLing Kwong hung tợn nói: "Cần cậu nhắc nhở?"

Malee thấy mình chọc trúng chỗ đau của cô, ở đầu dây bên kia vô cùng vui vẻ: "Ồ, chính cậu cũng biết ha! Cũng không phải không còn cứu được!"

LingLing Kwong: "..."

Malee: "Nếu cậu thật tình thích cô ấy đầu tiên cậu phải làm cô ấy hiểu tâm ý của cậu."

Kwong tổng lạnh mặt thỉnh giáo: "Làm sao để hiểu?"

Malee bày ra dáng vẻ dạy chương trình học cấp một cho học sinh tiểu học: "Điều đó còn phải chờ tôi dạy sao? Cậu phải đối xử tốt với cô ấy!"

LingLing Kwong lạnh giọng một tiếng, như là từ đáy lòng phát ra sự khó chịu: "Cậu cho rằng tôi vẫn luôn ngược đãi cô ấy sao?"

Đương nhiên cô đối xử tốt với nàng, nhưng Orm không cảm kích, sự tốt của cô đều biến thành chê cười. Tự tôn của cô đương nhiên không cho phép cô liên tục làm trò cười như vậy, cho nên tuy rằng đôi khi ước nguyện ban đầu là đối xử tốt với nàng, nhưng một khi mở miệng, lại thành mệnh lệnh cứng rắn ép buộc, cùng với không có chút tình cảm nào.

"Tự cậu nghe ngữ khí của cậu đi, Kwong tổng cậu làm giá cao như vậy, là sợ bà xã trốn không đủ xa sao?"

LingLing Kwong nhấp môi không đáp lời.

Malee không lựa lời nói: "Thật không biết bà xã cậu làm sao có thể nhịn cậu lâu như vậy được hay thế không biết."

LingLing Kwong lạnh lùng: "Năm mươi nghìn bath đánh cho cậu, không phải tiêu tiền để giáo huấn tôi!"

Malee coi như vì bản thân hành thiện tích đức:"Đối xử tốt với cô ấy, bước đầu tiên cậu không thể cao cao tại thượng. Hai người là bình đẳng, những đặc quyền đó của cậu đều không được dùng."

"Tôi không có cao cao tại thượng."

Malee ở trong điện thoại phun tào: "Không có ai là trời sinh đã thích làm chó liếm, cũng không có ai trời sinh nên được yêu thương. Orm đã không yêu cậu, LingLing Kwong cậu về điểm này tự mình hiểu lấy cũng nên có chứ!"

Malee kẹp dao giấu kiếm trên mặt đất xong khóa lại, LingLing Kwong ở trong thư phòng trầm mặc hồi lâu.

Cuối cùng lại nghĩ đến chuyện Orm đã không còn yêu cô nữa, lập tức cảm thấy khó có thể chấp nhận, trong lòng như là thủy triều dũng mãnh đánh úp lại, vừa ướt vừa lạnh.

Cô sờ sờ gương mặt, nhìn chằm chằm đầu ngón tay ướt át.

Tuy thắng Malee nhiều năm như vậy, lại còn không bằng công phu người ta sẽ dỗ dành con gái.

Thất bại, quá thất bại!

___




Kwong gia bên này, hôn lễ vừa kết thúc, Kwong lão gia bị đưa đến bệnh viện.

Từ sau khi mọi chuyện xảy ra, đã không phải là chuyện của Orm và LingLing Kwong nữa, mà là động đến mặt mũi của Kwong gia.

Kwong gia ở thành phố N đứng sừng sững trăm năm, một chút gia sản tích lũy ra được đã xây dựng được ảnh hưởng từ lâu, hoàn toàn xứng đáng là đầu lão trong giá trị sản lượng xí nghiệp ở thành phố N.

Sau khi bị đối đãi như vậy, đương nhiên khiến cho không ít chỉ trích.

Mà Kwong lão gia chính là bị những tiếng chỉ trích đó, tức giận nằm viện.

Mấy ngày này Orm không để ý đến chuyện bên ngoài, một hơi vẽ ba kỳ, cũng chính là ba vòng phác thảo, vốn dĩ muốn thừa dịp nhàn rỗi đi ra ngoài đi dạo gì đó.

Nào biết vừa ra khỏi cửa công ty, đã gặp phải Top.

Hiện tại nàng đối mặt với người của Kwong gia tâm thái vững vàng không ít, đại khái là lúc hôn lễ đã ra một hồi ác khí, hoặc là chắc chắn LingLing Kwong sẽ không làm phiền nàng nữa.

Cho nên khi nhìn thấy Top, Orm cũng không có biểu cảm gì.

Nàng cho rằng anh ta là bởi vì chuyện của LingLing Kwong mà tới, nào biết mới vừa mở miệng lại là chuyện của Kwong lãogia.

"Lão gia bị chọc tức sinh bệnh nằm viện. Cô chủ đã đi gặp lão gia vài lần, đều bị lão gia đánh ra ngoài."

"Nghiêm trọng không?"

Top cho rằng nàng hỏi LingLing Kwong bị đánh nghiêm trọng hay không nghiêm trọng: "Không nghiêm trọng."

"Lần trước mới vừa bị đánh hơn mười..."

"Tôi hỏi ông nội kìa."

Top: "...."

Cách hôn lễ đã trôi qua một tuần, tâm trạng của Orm bình phục được một ít, trong lòng muốn đi bệnh viện hỏi thăm ông cụ một chút.

Vì phòng ngừa cùng đụng phải hành trình của LingLing Kwong, nàng còn cố ý tìm thời gian lúc làm việc, buổi sáng 9 giờ xuất phát.

Ông cụ ở phòng bệnh săn sóc đặc biệt, ánh mặt trời buổi sáng sung túc, ông cụ đang đeo kính viễn thị đọc báo chí.

Người trẻ tuổi đều thích sản phẩm điện tử, nhưng ở thế hệ trước cũng không thói quen đó, ông cụ còn vẫn dùng thói quen ngày xưa, dùng báo xem tin tức.

Orm vừa tiến đến, đã cười cười gọi ông:"Nội ơi!"











Ông cụ thấy nàng, cũng không biểu hiện nhiều tức giận, nhưng sắc mặt vẫn là không tốt lắm.

Cố ý xụ mặt: "Vào đi."

Orm đẩy cửa tiến vào, sau khi đặt giỏ hoa quả xuống, bắt ghế ngồi xuống: "Nội ơi, con đọc báo cho nội nha."

Ông cụ thấy vẻ mặt nàng thật cẩn thận, trong ánh mắt đều là khẩn trương.

Không muốn khó xử nàng nữa, nhịn không được thở dài: "Hai đứa các con đó!"

"Thật là làm xằng bậy, có chuyện gì không thể từ từ nói, một hai phải quậy thành như vậy."

Chuyện này Orm thừa nhận bản thân có sai, nàng kiềm nén lâu như vậy, cuối cùng cũng ôm cá chết lưới rách.

Kwong gia bị người ta phê bình, bản thân nàng lại làm sao không bị chứ.

Một trận ngày đó, xem như là nàng đã hoàn toàn đắc tội Kwong gia.

Nói gần một chút, ở thành phố N đại đa số đều bởi vì kiêng kị Kwong gia, sẽ không để nàng trải qua những ngày tháng yên bình, nói càng nghiêm trọng một chút, rất có khả năng sẽ có người dẫm đạp nàng, tới lấy lòng Kwong gia.

Hướng tới nơi xa, không gả cho LingLing Kwong, về sau có lẽ là cũng không có ai dám cưới nàng.

Nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Nội, chuyện này là con sai, cho nên hôm nay con tới xin lỗi nội. Con không phải xin lỗi Kwong gia, mà là xin lỗi nội. Nội vẫn luôn luôn yêu thương con, con không nên để Kwong gia cũng bị cuốn vào bên trong. Nội đã từng nói với con, chỉ cần có Kwong gia ở, thì không có ai bắt nạt được con. Nhưng hiện tại người bắt nạt con lại là Kwong gia, con nên nhường nhịn sao?"

Ông cụ thở dài, Orm và LingLing Kwong, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt.

Chuyện này bất kể có kết cục gì, trong lòng ông cụ đều rất khó viên mãn.

"Nội không phải trách con, nhưng vì sao con không nói sớm với nội hơn?"

Orm tủi thân: "Con nói rồi, nhưng ngày đó nội vẫn luôn giúp đỡ LingLing Kwong."

Ông cụ vuốt tóc nàng, trầm giọng: "Nội không có che chở nó, ngày đó nội đánh nó hơn mười roi."

Orm ngẩng đầu: "Nội đánh chị ấy khi nào?"

"Từ lần đầu tiên con nói không gả cho nó. Nó không đồng ý nên nội giáo huấn nó, nội không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy."

Chuyện này Orm cũng không biết, LingLing Kwong chưa bao giờ nói với nàng.

"Nội tưởng lúc trước hai đứa quậy một chút, nếu là ngày đó ngăn cản LingLing, sau đó cũng sẽ không xảy ra những chuyện này. Cũng là nội sai, thiên vị nó."

Vẻ mặt Orm áy náy, tuy nàng không hối hận chuyện từ hôn, nhưng nàng hối hận mang đến tổn thương cho ông cụ.

Nếu ngày cưới đó LingLing Kwong không ép nàng như vậy, nàng cũng sẽ không quyết tuyệt.

Nghĩ đến miếng đất nơi nàng sinh ra kia còn ở trên tay LingLing Kwong, hiện tại nàng không thể tự mình đi tìm cô, chỉ có thể lạiđây tìm ông cụ.

"Nội ơi, sở dĩ con làm như vậy, là bởi vì... LingLing Kwong cầm trấn Pu Khap mà uy hiếp con."

LingLing Kwong có thể làm ra loại chuyện này, ông cụ không hề kinh ngạc một chút nào.

"Con yên tâm, nội sẽ không tùy ý nó làm bậy."

Orm gật đầu, như vậy nàng có thể thanh thản ổn định mà ra nước ngoài.

Vì thế định nói tin vui đi du học cho ông cụ biết: "Nội, con nói chuyện này với nội, thật ra con sắp ra..."

Cửa truyền đến âm thanh, thình lình bị người ta mở ra, LingLing Kwong nhấc chân tiến vào, lập tức nhìn thấy Orm.

Hai người bốn mắt chạm vào nhau, có loại cảm giác dài lâu, phảng phất như cách một thế kỷ không có gặp mặt.








Orm mở to hai mắt nhìn cô: "Sao chị lại tới đây?"

LingLing Kwong nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, sau đó đóng cửa lại.

Nói với ông cụ: "Thuốc mua ở nước ngoài tới rồi. Cháu đưa đến đây."

Lý do này của cô thật sự rất khó thuyết phục người ta tin, đặc biệt là loại chuyện đưa thuốc này, càng không tới phiên Kwong tổng tự mình tới đưa.

Ông cụ hiểu rõ giả bộ hồ đồ, bảo Orm đi lấy thuốc.

Khi cách hơn một tuần, lại nhìn thấy LingLing Kwong, Orm có loại cảm giác không quá chân thật.

Nàng cho rằng sau khi kết thúc chuyện đó, hai người bọn họ nhất định sẽ không gặp lại.

Ít nhất LingLing Kwong sẽ không lại chủ động gặp nàng.

Có lẽ cô nên hận nàng, trên đời này không có thể có thể dẫm đạo lòng kiêu ngạo của LingLing Kwong rồi còn có thể toàn thân mà lui.

Orm cũng không được, cho nên nàng đã chuẩn bị đường lui.

Orm chậm rãi đi qua, váy dài chiffon nhẹ nhàng đảo qua cẳng chân, có loại cảm giác lành lạnh cả người.

Khi nàng duỗi tay ra nhận lấy, ánh mắt di chuyển đến ngón áp út của LingLing Kwong.

Cô còn đeo nhẫn cưới kia, chiếc nhẫn cưới lây dính sự chờ mong cùng sỉ nhục của LingLing Kwong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com