Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"But my body don't belong to none of them though
And I'm not gonna change 'cause you say so"

—————

Thời điểm LingLing Kwong về nhà đã là buổi tối, mới phát hiện Orm không có ở nhà.

Phòng ngủ trống không, cô tựa hồ như không quen, giống như là cô đã có thói quen Orm cho cô ôm, cho cô dịu dàng ấm áp.... nhưng tất cả những thói quen ấy đã biến mất sạch sẽ không còn.

LingLing Kwong như có chút bực bội mà kéo tay áo xuống, tay xoa xoa mi tâm, tựa hồ như chuyện Orm giở tính tình trẻ con giận dỗi làm loạn lần này không thể nhịn được nữa.

Đêm qua sau khi LingLing Kwong biết được Orm đi quán bar đã bắt đầu nhẫn nại.

Mới vừa về nước đã được thông báo Orm buổi tối đến quán bar, cuối cùng còn nháo đến cục cảnh sát, trong lòng đương nhiên sẽ không vui vẻ.

Nhưng sự không vui đó sau khi Orm ngoan ngoãn cùng cô trở về, biến mất không chút dấu vết.

Hôm nay biết được Orm lại chạy đến chung cư nhỏ xíu kia, trong lòng LingLing Kwong đối với điều đó không vui, như là đang lúc lửa cháy lại đổ thêm dầu vào lửa rồi trực tiếp cọ cọ cháy lên.









Cô với tay lấy áo khoác, một mình lái xe lao đi.

_____

Chưa đến 10 giờ tối, tiếng chuông cửa vang lên.

Lúc ấy, Orm đang ngồi xổm trong nhà vệ sinh tẩy thuốc màu bàn, nàng rửa sạch tay, chân trần từ nhà vệ sinh chạy tới, sàn nhà có chút lạnh, nàng bị đông lạnh có chút run run, một bước đi một bước nhảy chạy đến mở cửa lấy cơm hộp.

Lòng tràn đầy vui sướng tưởng cơm hộp đã đến, vừa mới mở cửa ra, kết quả lại nhìn thấy LingLing Kwong đang đứng đấy.

Cuộc sống luôn là như thế, thường xuyên nhân lúc bạn không chú ý quăng cho bạn một đòn chí mạng, dùng hoa tươi và thức ăn ngon đóng gói làm mồi để sau đó quăng lựu đạn đến.

Orm lại lần nữa hoài nghi cuộc đời.

Từ trước đến giờ nàng chưa từng nghĩ đến, LingLing Kwong sẽ xuất hiện trước cửa nhà của nàng.

Tim Orm không tự chủ được mà nhói lên một cái, bởi vì người đứng ngoài cửa kia, phảng phất khiến toàn bộ thế giới của nàng đều đang run rấy.

Nàng đứng ngây ra đó, tứ chi như bị điểm nguyệt, không biết âm thanh phát ra từ đâu, ồm ồm hỏi: "Sao chị lại đến đây?"












Trên đường đến đây quả thật LingLing Kwong đang rất tức giận, nhưng sau khi thấy Orm cùng với phản ứng của nàng, ngay lập tức không còn tức giận nữa.

Khóe môi không tự chủ được mà giương cao lên.

Tuy rằng biên độ cong rất nhỏ nhưng nhiêu đó cũng đủ dể biểu hiện rằng tâm trạng của cô không tồi.

Hai người đứng đối diện, đối mặt với nhau nhưng lại không nói chuyện. Ở nơi an an tĩnh tĩnh vào ban đêm như thế này, bầu không khí như là đang gặp lại cố nhân đã lâu không gặp.

Đầu tiên LingLing Kwong đứng ở cửa một lúc lâu, cô đang chờ Orm đến ôm cô, giống như trong quá khứ kia.

Nhưng Orm không hề động đậy, LingLing Kwong có chút ngoài ý muốn.

Giằng co thêm một lúc, LingLing Kwong cố ý tiến thêm một bước, muốn kéo khoảng cách của hai người lại.

Orm lại không tự giác mà lui lại một bước.

Bước chân của LingLing Kwong dừng lại, cô không bỏ qua khoảnh khắc Orm nhẹ nhàng lui về sau một bước, khóe miệng nhấp nháy, khó hiểu nhìn nàng.

Đáy mắt lộ ra tia nhợt nhạt không vui, cô chưa từng bị Orm cự tuyệt như hôm nay.

Orm lui về sau một bước, có chút xấu hổ, nàng giơ tay muốn đóng cửa: "Chị vào đi."

Người ngoài cửa nhấc chân tiến vào, thân hình cao gầy cùng khí chất lạnh lùng nháy mắt biến chung cư nhỏ bé đơn sơ lại càng thêm chật chội.

Khi đi ngang qua bên người Orm, ánh mắt cô dừng một giây: "Lại đây."

Orm đi theo sau cô, suy nghĩ có chút hỗn loạn.

Nàng cũng từng thử tưởng tượng xem, nếu dọn ra khỏi Kwong gia, LingLing Kwong sẽ có phản ứng gì.

Nhưng mà đến cuối cùng, nàng cũng không thể tưởng tượng được. Phản ứng của LingLing Kwong đại khái chính là... không có phản ứng. Nàng chưa bao giờ cảm thấy mình rời đi sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô cả, nàng cũng rất rõ ràng địa vị của mình ở trong lòng cô.

Tưởng tượng ngàn vạn loại khả năng, tuy nhiên không có suy nghĩ đến loại tình huống này...

Thế mà cô lại tự mình đến.

LingLing Kwong một bên tiến vào, một bên đánh giá căn hộ của nàng.

Liếc mắt một cái đã nhìn thấy hết toàn bộ căn nhà, phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ vừa xem đã hiểu ngay.

Cái nơi mà ngay cả vỏ trứng cũng không bằng, LingLing Kwong nhíu mày ghét bỏ. Cô khom người ngồi xuống Sofa, tầm mắt rơi xuống trên chân nàng: "Dép đâu?"











Orm ngoắc ngoắc ngón chân, tìm được một chiếc dép, còn chiếc còn lại không thấy bóng dáng.

Chắc chắn tám phần là bị nàng đá xuống phía dưới sofa rồi.

Chân nàng bị đông lạnh đến tê dại hết cả bàn chân, nhưng bây giờ cũng không thể dẩu mông quỳ rạp trên mặt đất đào đế của sofa được.

Dù LingLing Kwong bận vẫn ung dung, tương đối thoải mái nhìn nàng.

Orm cũng bất chấp cái gì gọi là rụt rè, vứt hết cả liêm sỉ quỳ rạp trên mặt đất tìm dép. Cánh tay của nàng căn bản không với đến được.

Lăn lộn hơn một phút, trên đầu truyền đến giọng nói: "Vì sao lại dọn đi?"

"..." Orm liền lấy tư thế chật vật tiếp thu câu hỏi của LingLing Kwong.

Xác thật, cuộc sống của nàng hiện tại so với còn ở Kwong gia thật sự kém rất nhiều, buổi tối tăng ca về nhà đôi khi còn phải tự mình nấu cơm.

Trước kia nàng thích bỏ dép ra đi chân không quanh nhà, nhưng từ khi dọn vào chung cư nàng phải đem thói quen kia sửa lại.

Không có nguyên nhân gì khác, chỉ là điều kiện không cho phép thôi.

Chung cư nhỏ bé không có hệ thống sưởi ấm dưới đất, buổi tối trong nhà độ ấm lại thấp, có khi lạnh quá ngay cả áo khoác nàng cũng không muốn cởi, càng không cần nói đến việc đi chân trần trên sàn nhà.

Tuy LingLing Kwong cái gì cũng chưa từng nói nhưng tình cảnh hiện thực của nàng quả thật là... nghèo túng.

Dép lê không thể lấy ra được, nàng ngồi luôn dưới đất không nói lời nào.

Trong lòng LingLing Kwong cơ bản biết được Orm có chuyện không vui, nhưng chuyện không vui đó quy kết hết lên nguyên nhân là do cô không thể thỏa mãn hết nhu cầu của nàng mà thôi.

Nữ nhân không vui, thì có biết bao nhiêu là lý do đa dạng, LingLing Kwong cô không hiểu, Orm cũng không có hứng thú giải thích với cô.

Nàng ôm cánh tay dựa vào cạnh bên của sofa ngồi đó, từng ngọn tóc xoã trên bờ vai gầy hẹp, dừng ở trước ngực, ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống cơ thể người con gái, phá lệ nhu hòa, xinh đẹp.

Người phụ nữ bế nàng từ trên sàn nhà lên, sau đó cởi áo khoác ra, khoác lên người nàng.

Orm sờ áo khoác còn vươn hơi ấm đang được khoác trên người, sau đó lại thấy LingLing Kwong quỳ một gối trên mặt đất, với tay giúp nàng tìm dép lê dưới sofa.

Cổ tay áo được cô sắn lên tới khủy tay, cọ cọ bên dưới sofa, lưu lại một tầng dấu vết tro bụi.

Cô chân dài tay dài, rất nhanh đã tìm được dép lê của nàng, hai chiếc được tìm thấy cô để chúng ngay dưới chân nàng.

LingLing Kwong đi rửa tay, một lần nữa trở lại phòng khách: "Khi nào về nhà?"

Orm ngẩng đầu nhìn cô, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô.

Bọn họ ở cùng một chỗ tám năm, mỗi lần hai người gặp mặt, LingLing Kwong đương nhiên sẽ không nói chuyện, mà tình yêu của Orm dành cho LingLing Kwong giống như ngọn lửa, nghĩa vô phản cố như con thiêu thân đâm đầu vào bên trong tảng băng ngàn năm kia.

Orm không giống bình thường, LingLing Kwong nhận thức được nàng có chỗ nào có không đúng.

Sắc mặt cô kém thêm một chút:"Muốn làm loạn đến bao giờ?"













Orm cúi đầu không nói, sau khi nghe xong những lời đó, trong chớp nhoáng nàng đột nhiên nhớ đến câu nói kia, quả thật bọn người Daw nói không sai.

Chỉ cần một ánh mắt, một câu nói của LingLing Kwong, nàng sẽ ngoan ngoãn xách hành lý theo cô trở về. Trở về tiếp tục làm Orm yêu LingLing Kwong điên cuồng, toàn bộ thế giới của nàng vì cô mà xoay chuyển, vì cô vui mừng, vì cô bi thương.











Orm ngắm ánh sáng dưới sàn nhà, đó là do nàng tự mình lau thật kỹ, mỗi một lần lau là mỗi một lần nàng tự nhủvới lòng mình rằng đã quên cô.

Hiện giờ, sàn nhà đã được nàng lau đến độ bóng loáng, tim Orm cũng trở nên cô quạnh.

Thấy nàng không nói lời nào, tầm mắt LingLing Kwong dừng ở nơi khác: "Em thích ở nơi như thế này?"

Orm ngẩng đầu, nơi như thế này?

Nơi như thế này làm sao vậy?

Cô ngồi ở trên sofa, đôi tay giao nhau, tùy ý mà để trên đầu gối.

Tư thế đàm phán: "Không có người làm, bảo mẫu, không có đồ ăn ngon, không có quần áo đẹp. Em có quen không?"

Những lời này, Orm nghe được sự dụng tâm trong đó, ánh nói câu nào cũng đều là ích lợi căn nhắc, thế nhưng không hề pha tình cảm vào trong.

Ở trong thế giới thương nhân của LingLing Kwong, có lẽ là như thế, mỗi một quyết định đều phải căn nhắc.

Orm vứt bỏ chỗ ở điều kiện vật chất đầy đủ, một thân một mình chạy đến chung cư nghèo nàn như thế này, ở trong lòng LingLing Kwong mà nói, hành động đó vô cùng ngu xuẩn.

Nhưng khi đối mặt với Orm, cô cảm thấy mình nên kiên nhẫn một chút.

Giọng điệu không còn mang theo lợi ích, tiếng nói cũng dịu đang hơn rất nhiều. Thấp giọng dụ dỗ: "Nghe lời."

Trước kia, hai chữ "nghe lời" này là một loại bùa chú.

Bất luận Orm không vui bao nhiêu, nhiều thương tâm, suy nghĩ muốn từ bỏ LingLing Kwong ra sao. Chỉ cần cô vừa nói ra hai chữ này, Orm sẽ thu hồi những cảm xúc nhỏ nhoi đó, ngoan ngoãn đeo vòng lao mà LingLing Kwong vì nàng chế tạo, tự nguyện mang gông xiềng lên cổ, ngày ngày chờ đợi cô.

Cho đến ngày hôm nay, cũng nghe hai chữ ấy.

Orm giống như bị Kwong châm đâm thủng toàn thân, lấy hết dũng khí, tình yêu bên trong bắt đầu trống rỗng.

"LingLing Kwong."

Người phụ nữ trên sofa nâng mắt.

Orm tập trung hết sức lực của bản thân, thấp giọng nói: "Từ trước đến giờ có phải chị chưa từng nghĩ đến, muốn nghiêm túc tôn trọng tìm hiểu tôi một lần?"

Trong đôi mắt của LingLing Kwong nháy mắt có tia kinh ngạc nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh nhưcũ. Khẩu khí vững vàng: "Sao lại hỏi như vậy?"

Orm bật cười, sao nàng lại hỏi cô một vấn đề ngu xuẩn như vậy chứ.

Phàm là cô có một tia tôn trọng nàng, thì Daw cũng không dám đánh nàng, Kwong phu nhân cũng không đối xử khắc nghiệt với nàng, Dao cũng không dám công khai mặt dày đến Kwong gia hưởng thụ mọi đặc quyền của nàng như vậy.

Hình như LingLing Kwong có chút bực bội: "Em muốn như thế nào mới là tôn trọng?"

Cô không thích Orm như vậy, so với ngày thường quả thật không giống nhau. Trước kia mỗi lần gặp mặt, Orm lúc nào cũng dính lấy cô, một giây cũng không muốn tách khỏi cô, sẽ ở trong ngực cô dịu dàng kể mình nhớ cô ra sao, cũng sẽ ấm áp động lòng người mỉm cười, nhắm mắt lại nhón chân muốn hôn môi cô.

Đãi ngộ của quá khứ đó, đêm nay cái gì cũng không có.

LingLing Kwong hơi có chút lạnh lẽo mà nhìn Orm, nói thật, cô cũng không thích Orm giận dỗi trẻ con như vậy, cũng không thích nàng bảo trì khoảng cách với mình.

Orm cảm thấy mình không cần thiết phải đàm phán với một thương nhân nữa, bởi vì căn bản nàng nói không thắng.

"Ngay cả tôn trọng cái gì chị cũng không biết..."

Cô chịu đựng sự không vui trong lòng: "Nói, em nghĩ muốn tôn trọng cái gì? Hay là hiện tại có ai không tôn trọng em?"

Orm thở dài: "Chị thật là... Để cho người ta nói một câu hoàn chỉnh cũng không được... Toàn nói những câu làm tan nát trái tim." Cuối cùng, tim cũng đã chết: "Chúng ta hãy nên chia..."

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên cắt ngang giọng nói của Orm, tầm mắt của LingLing Kwong rời khỏi người nàng, nhận điện thoại.

Orm còn chưa nói xong.

LingLing Kwong ngắn gọn nói chuyện với điện thoại vừa gọi đến: "Có gì về rồi nói."

Vừa nói xong cất điện thoại, duỗi tay về phía nàng, ý bảo nàng đến đó.

Orm bất động, hai người giằng có một lát.

LingLing Kwong nhướng mày, tựa như đang ẩn nhẫn: "Còn chưa làm loạn đủ?"

Sau khi Orm trầm mặt trong chốc lát, hé môi, buộc miệng thốt ra: "LingLing Kwong, chúng ta chia tay đi."

Ánh mắt của LingLing Kwong tập trung trên mặt nàng, không nói gì mà nhìn nàng, giống như không để ý đến những lời này có gì nghiêm trọng: "Chia tay?"

Khuôn mặt cô lạnh nhạt nhìn không ra vui giận.

Orm gật đầu: "Tôi không muốn thích chị nữa."

Sự kiên nhẫn của LingLing Kwong như đã đến cực hạn: "Tôi không biết Kwong gia có cái gì không thỏa mãn em. Muốn cái gì thì liệt danh sách đưa cho quản gia, ông ta sẽ làm giúp em."

Tám năm yêu say đắm...

Orm trừ bỏ đau đớn thì trong lòng cũng chỉ là đau đớn.

Nàng đỡ trán, muốn mình bình tĩnh lại.

Hiện tại bây giờ nàng đang rất tức giận, muốn đến kéo cái mặt nạ tự cao tự đại, trấn định tự cho là đúng của LingLing Kwong xuống.

"Không cần, những quà tặng mà trước kia chị đưa cho tôi, tôi đều để lại Kwong gia, các người muốn làm gì thì làm, tùy các người xử trí."

Nàng dùng hết sức lực của toàn thân, nội tâm vạn phần dày vò đưa ra quyết định nhưng ở trong mắt cô, lại như là đang xem màn diễn xiếc. Vì hấp dẫn sự chú ý của cô, muốn cô chú ý nên dùng kỹ xảo.

Giọng điệu của LingLing Kwong mất hết sự kiên nhẫn: "Trong khoảng thời gian này đi công tác, là tôi để em một mình. Về sau tôi sẽ chú ý."

Đây là lần đầu tiên LingLing Kwong cúi đầu trước mặt Orm, giải thích với nàng.

Orm lắc đầu: "Không, LingLing Kwong... ý của tôi là, chúng ta không có sau này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com