BƯỚC ĐẾN BÊN EM ( Khởi đầu 1-4)
Mùa xuân năm cuối đại học.
Chỉ còn vài tháng nữa thôi... tôi sẽ được giải thoát.
Giải thoát khỏi những tháng ngày mà tôi phải sống như một cái bóng,
Giải thoát khỏi những ký ức không ai muốn nhắc lại,
Và... khỏi nơi mà người ta gọi là "gia đình".
Tôi không hiểu... tại sao lại là tôi?
Chương 1 - TẠI SAO LẠI LÀ TÔI?
Câu hỏi ấy đã vang trong đầu tôi hàng trăm lần, hàng nghìn lần...
Tại sao lại là tôi?
Tôi đã làm sai điều gì sao?
Tôi sinh ra ở một vùng quê miền Bắc, nơi vẫn còn nặng nề tư tưởng cổ hủ và hà khắc với phụ nữ.
Nơi mà người ta tin rằng... sinh con gái là điều xui xẻo. Là điềm rủi cho cả gia tộc.
Và tôi Trần Mỹ Linh – đứa con gái đầu tiên trong gia đình.
Năm tôi lên năm tuổi, tôi đã học cách né tránh đòn roi từ cha.
Tôi co người lại mỗi khi tiếng bước chân ông vang lên trong nhà.
Còn mẹ tôi... bà không ngăn lại. Bà chỉ lặng lẽ nhìn đi chỗ khác, hoặc lẩm bẩm:
Mẹ :"Giá mà mày là con trai..."
Bà cần một đứa con trai để giữ lấy vị trí của bà trong lòng chồng mình.
Còn tôi... chỉ là vết nhơ trong cuộc đời bà.
Tôi không chỉ bị gia đình chối bỏ.
Cả họ hàng cũng coi thường, khinh rẻ tôi.
Giọng bác gái chua chát:
"Con gái gì mà cứng đầu. Cha không thương, mẹ không dạy. Rồi cũng thành đứa hư thôi."
Năm tôi mười sáu tuổi.
Đó là lần đầu tiên – và cũng là lần tôi tưởng mình sẽ chết.
Chú họ tôi – người mà cả họ đều kính trọng – lén vào phòng tôi lúc nửa đêm.
Hơi rượu nồng nặc, ánh mắt đỏ ngầu, tay hắn run run kéo khóa quần.
Tôi đã phản kháng. Tôi cào cấu. Tôi hét lên. Tôi đạp mạnh vào bụng hắn. Hắn ngã xuống, máu rỉ ra từ trán.
Tôi tưởng mình đã thắng.
Nhưng tôi đã nhầm.
Ngay khi mọi người chạy vô phòng, không cần một lời nói hay bất kì điều gì tôi đã bị chính cha mình ban cho một cái tát nảy lửa.
Cha :"Mày dám động vào người lớn trong họ à?! Mày muốn làm bẽ mặt cả gia đình này sao?!"
Mẹ thì không nói gì. Bà chỉ cúi đầu, đứng sau cha – như một cái bóng quen thuộc.
Mẹ :"Im đi. Mọi chuyện rồi sẽ qua."
Đúng vậy...
Không ai hỏi tôi có đau không.
Không ai hỏi tôi có sợ không.
Không ai đứng về phía tôi.
"Từ ngày đó, tôi không còn là nạn nhân.
Tôi là đứa mang tai tiếng cho cả dòng họ.
Tôi là đứa con gái nên biến mất từ lâu rồi..."
Tôi không còn nước mắt để khóc.
Tôi không còn niềm tin để tin ai.
Tôi chỉ có một thứ duy nhất – đó là học. Gia đình tôi có tiền. Ít nhất là ở quê, người ta gọi nhà tôi là "có điều kiện". Nhưng điều đó chưa từng thuộc về tôi.
Họ cho tôi đi học không phải vì tương lai của tôi, mà vì thể diện. Một đứa con gái mà không học hành đến nơi đến chốn, người ta sẽ nói "Đẻ con gái đã là thứ vô dụng thì học hành cũng sẽ không nên trò trống gì?".
Họ cần giữ cái danh. Cần một cô con gái biết nghe lời, biết ngồi yên, và rồi sẽ được gả cho một người môn đăng hộ đối — để nở mày nở mặt.
Nhưng tôi không học để làm vợ ai cả. Tôi học... để chạy trốn.
Tôi lao vào học như thể đó là cánh cửa duy nhất dẫn tôi ra khỏi cái nhà tù không có song sắt.
"Tôi không giỏi vì tôi muốn thành công.
Tôi giỏi... vì tôi muốn trốn thoát."
"Tôi phải đi thật xa. Càng xa càng tốt.
Rồi tôi sẽ không bao giờ quay đầu lại."
"Chỉ còn vài tháng nữa thôi..."
Chương 2 - ĐÊM KHÔNG LỐI THOÁT
Tôi đã lên kế hoạch trong nhiều tháng. Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng: hồ sơ, tiền tàu, chiếc điện thoại cũ giấu riêng trong hộp bột giặt, cả một chiếc ba lô nhỏ đựng vài bộ quần áo cũ và quyển sổ tay có ghi lịch làm thêm tôi tự tìm được qua mạng.
Tôi sẽ bắt chuyến tàu sớm. Rời khỏi cái nhà này. Rời khỏi cái nơi mỗi viên gạch đều ám mùi hằn học và roi vọt.
Đêm hôm đó, khi cả nhà đã ngủ, tôi bước thật nhẹ xuống bậc thềm. Mỗi tiếng sàn gỗ kẽo kẹt khiến tim tôi như sắp vỡ tung. Tôi run, nhưng tôi đi. Tôi chưa từng muốn gì hơn là được tự quyết số phận mình.
Nhưng rồi... tôi chưa kịp mở cánh cổng thì đèn trong sân bật sáng.
Cha tôi đứng đó. Mẹ tôi đứng sau ông, gương mặt lạnh như đá.
"Tưởng tao không biết à? Mày tính bỏ nhà đi theo trai hay sao mà lén lút vậy?"
Giọng cha tôi vang lên như lửa táp vào mặt.
Tôi chưa kịp nói gì, ông đã giơ tay tát mạnh. Mẹ tôi không can. Bà chỉ đứng yên, tay khoanh trước ngực, mắt khinh bỉ:
"Mày là con gái, không lấy được chồng tử tế thì còn mặt mũi nào cho nhà này? Còn học hành gì nữa? Học rồi cãi cha cãi mẹ à?"
Tôi ngã xuống sân gạch lạnh, máu chảy ở khóe môi. Nhưng tôi không khóc. Tôi nhìn họ, thẳng vào mắt họ, và lần đầu tiên, tôi nói thật rõ:
"Con không thuộc về nhà này. Con chưa bao giờ là con của hai người."
Tôi ôm ba lô đứng dậy, bước ra khỏi cổng.
Ông giơ tay lên lần nữa, tôi nhìn thẳng vào và nói:
"Đánh đi. Nhưng lần này, sẽ là lần cuối cùng."
Tôi không nhớ đã chạy bao xa. Chỉ nhớ bàn chân rướm máu, gió lạnh cắt da và tim tôi đập như muốn bật khỏi lồng ngực. Nhưng tôi đã thoát.
Tôi ngủ đêm đầu tiên trong căn phòng trọ chưa có giường. Sàn gỗ lạnh và bụi. Bữa sáng hôm sau là một ổ bánh mì không. Tôi vừa ăn, vừa viết đơn xin việc.
Tôi không có gì cả. Không tiền, không người thân, không ai đứng về phía tôi. Nhưng tôi có một thứ: ý chí không khuất phục.
Và chính điều đó giữ tôi sống đến tận hôm nay.
Tôi sống nhờ học bổng, đi làm thêm để tự trả tiền trọ, tiền ăn, tiền sách vở. Có những ngày tôi không ăn gì ngoài một gói mì và nước lọc. Có những đêm tôi ngồi bên máy tính cũ rích, gõ báo cáo tới ba giờ sáng, rồi sáng hôm sau dậy đi làm phục vụ ở quán nhậu như chưa từng mất ngủ.
Tôi không muốn bị ai thương hại. Cũng không muốn ai biết tôi đang vật lộn thế nào. Tôi tự dặn mình:
"Mỗi ngày qua được là một ngày sống. Không phải tồn tại. Là sống."
Nhưng đúng lúc tôi tưởng như đã chạm tay vào tự do — chỉ vài tháng nữa thôi, tốt nghiệp, xin học bổng, sang nước ngoài và rời khỏi mọi điều gắn với họ — thì cánh cửa lại đóng sập trước mặt.
Tháng ba, cha mẹ tìm đến tận trường. Mẹ khóc, cha thì gằn giọng đe dọa:
"Không có cái kiểu con gái vô phép. Về nhà chuẩn bị đám cưới. Mày tưởng bọn tao để mày chạy thoát được à?"
Tôi không về. Lần này, tôi trốn sâu hơn. Tôi gửi hồ sơ xin học bổng toàn phần đi Đức — cả đêm không ngủ, ngồi dịch từng mục tiêu, viết từng lá thư động lực, từng dòng CV.
Và tôi đậu.
Tôi đã khóc. Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi khóc không vì đau mà vì hy vọng.
Nhưng rồi, ba ngày sau... trường gọi tôi lên. Người phụ trách học bổng nhìn tôi đầy ái ngại:
"Chúng tôi rất tiếc, nhưng phía gia đình chị đã gửi khiếu nại, cho rằng chị dùng thông tin sai lệch và thiếu trung thực về hoàn cảnh để xin học bổng. Chúng tôi buộc phải tạm dừng xét duyệt."
Tôi không nói gì. Tôi chỉ đứng dậy và bước ra khỏi phòng như một cái xác không hồn.
Tối hôm đó, tôi ngồi một mình giữa công viên vắng. Màn đêm buông xuống, gió xuân vẫn còn lạnh. Tôi đã nghĩ đến việc biến mất khỏi thế giới này — chỉ cần một bước nhảy, sẽ không còn ai có thể trói buộc tôi nữa.
Và rồi — cô ấy xuất hiện.
Một cô gái lạ, mái tóc dài, ánh mắt trong suốt như pha lê, mặc chiếc áo khoác không giống bất kỳ kiểu dáng nào tôi từng thấy. Cô đứng đó, nhìn tôi như thể đã biết tôi từ rất lâu rồi.
"Linh," cô nhẹ nhàng nói, như gọi một người quen.
Tôi giật mình:
"Sao... cô biết tên tôi?"
Cô mỉm cười buồn, bước lại gần.
"Bởi vì... tôi đến đây vì em. Và tôi đến để thay đổi vận mệnh của em."
Chương 3 – GIAO ĐIỂM SỐ PHẬN
Tôi nhìn cô gái lạ đang đứng trước mặt mình — ánh mắt cô ấy như xuyên qua mọi lớp phòng vệ trong tôi.
"Cậu tên gì?" tôi dè chừng hỏi.
Cô mỉm cười. "Linh."
Tôi khựng lại. "Tôi cũng là Linh..."
Cô gật đầu chậm rãi. "Mỹ Linh. Tôi biết."
Tôi sững sờ. Làm sao cô biết tên đầy đủ của tôi?
"Cậu... là ai?"
Cô ngồi xuống bên tôi, kéo chiếc áo khoác dày hơn lên vai tôi như một người chị gái đã quen từ kiếp trước.
"Em không biết tôi, nhưng tôi đã sống với câu chuyện của em rất lâu rồi. Tôi đọc về em trong một cuốn sách... nhưng điều kỳ lạ là cuốn sách ấy chưa từng kết thúc. Nó để ngỏ. Như thể thế giới của em bị bỏ quên."
Tôi nhìn cô đầy nghi ngờ. Nhưng sâu trong lòng, một phần nào đó lại tin.
"Và tôi đã rơi vào chính cuốn sách đó. Tôi nghĩ... tôi phải ở đây, để lắp lại phần kết cho câu chuyện của em. Hoặc ít nhất — để em có quyền viết lại nó theo cách của mình."
Tôi không biết cô đang nói đùa, hoang tưởng hay thật sự đến từ một thế giới khác. Nhưng tôi biết một điều: trong khoảnh khắc cô nắm lấy tay tôi — tôi không còn thấy mình đơn độc.
———
Buổi chiều hôm đó, Mỹ Linh không về phòng trọ như mọi khi. Cô và Linh Linh ngồi tại một góc quán cà phê nhỏ, ánh nắng nhạt chiếu xuyên qua cửa kính. Không ai nói gì trong một lúc lâu.
Cuối cùng, Mỹ Linh lên tiếng. Giọng cô như vừa nuốt cả nỗi đau lẫn cam chịu:
"Họ đến rồi. Ba mẹ tôi. Cùng người đàn ông mà họ muốn tôi cưới."
Linh Linh gật đầu, không ngạc nhiên.
"Tôi biết. Tôi thấy trong dòng thời gian rạn vỡ của em. Một nhánh đã từng kết thúc bằng việc em biến mất khỏi trường... một nhánh khác là đám cưới — trong nước mắt."
Mỹ Linh cười nhạt, khàn khàn:
"Không phải nước mắt của cô dâu, mà là cái chết của cô ấy trong lòng mình."
Một khoảng lặng khác. Linh Linh nhìn chằm chằm vào quyển sổ tay cũ trước mặt, lật nhanh vài trang ghi đầy ký hiệu và vết xé.
"Đêm mai, em sẽ rời khỏi đây. Tôi sẽ tạo một khe hở trong không gian — nhưng chỉ kéo dài được 4 phút. Nếu em chần chừ, hoặc quay đầu... khe hở sẽ đóng lại. Và sẽ không còn cơ hội thứ hai."
Mỹ Linh nhìn chị. Ánh mắt cô pha lẫn sự biết ơn và sợ hãi.
"Nếu tôi đi... tôi sẽ mất hết. Mất nhà, mất họ hàng, mất thân phận, mất trường học."
"Không," Linh Linh ngắt lời, mắt cô sáng như ngọn lửa trong bóng đêm.
"Em không mất gì cả. Em chỉ tự tay cắt bỏ xiềng xích mà người khác đặt lên mình. Và em sẽ xây lại — một cuộc đời thuộc về chính mình."
-----
ĐÊM TRỐN CHẠY
Tiếng dép lê khẽ vang trong hành lang ký túc. Mỹ Linh không khóc. Cô chỉ siết chặt quai ba lô, trong đó là vài bộ đồ, sổ tay, thẻ sinh viên, và một lá thư để lại cho giáo viên chủ nhiệm.
Khi cô ra tới bãi xe, Linh Linh đã đứng đó. Trong tay cô là một thiết bị nhỏ như mặt dây chuyền hình trăng khuyết , ánh sáng tím nhấp nháy.
"Đi thôi," Linh Linh nói.
"Tôi đã bẻ gãy không gian ở trạm xe bus cũ. Đó là đường dẫn tạm thời — sang một thành phố khác, với danh tính mới. Từ đó, chúng ta bắt đầu lại."
Họ chạy. Không ngoái lại. Tiếng còi xe, tiếng bước chân đuổi theo — rồi đột nhiên, im bặt.
Khi Mỹ Linh mở mắt ra, họ đã đứng trong một khu tập thể cũ ở một thành phố khác. Gió đêm lạnh thấm vào vai áo.
Linh Linh quay sang.
"Em đã bước qua rồi. Nhưng giờ đến lượt em phải chọn: làm lại, hay quay lại trở thành con rối."
Mỹ Linh nhìn bàn tay mình — những vết bầm còn chưa kịp mờ. Nhưng trong mắt cô, lần đầu tiên, có một thứ chưa từng có: HY VỌNG.
P\S: Vì đã bước vào mạch truyện chính nên từ chương sau mình muốn đổi ngôi của Mỹ Linh là "em" cho thân thiết
Chương 4 – VẾT RẠN TRONG THỜI GIAN
"Tôi không phải người tốt. Em nên biết điều đó sớm hơn."
"Tôi không cần cô phải tốt. Tôi chỉ cần cô đừng nói dối tôi."
⸻
Sau khi thoát khỏi gia đình, Mỹ Linh và Linh Linh di chuyển đến một thành phố ven biển miền Trung, nơi có một trường đại học nghệ thuật nhỏ mà Mỹ Linh có thể xin chuyển tiếp tạm thời. Linh Linh không xuất hiện với thân phận rõ ràng – không giấy tờ, không danh tính – nhưng bằng cách nào đó, cô luôn khiến mọi việc suôn sẻ. Có lúc Mỹ Linh tự hỏi: "Cô ta đã can thiệp vào thời gian bao nhiêu lần rồi?"
Hai người sống trong một căn gác mái nhỏ, thuê lại từ một bà chủ nhà đãng trí không còn nhớ rõ giấy tờ thuê trọ để làm phiền. Linh Linh chọn căn nhà ấy vì nơi đó "ít nhiễu loạn thời gian hơn". Căn phòng cũ kỹ, trần gỗ mục, cửa sổ kẽo kẹt, nhưng nhìn ra được biển — ánh sáng buổi sớm khiến mọi thứ như được gột rửa.
Mỹ Linh ngồi bó gối trên sàn, bên cạnh là vài thùng mì rẻ tiền, tập tài liệu cũ và một chiếc điện thoại đã nứt màn hình. Tin nhắn cuối cùng là từ cha mẹ:
"Ngày mai phải về. Người ta đã đặt lễ hỏi."
Em không trả lời. Em chỉ nhìn chằm chằm vào vết nứt trên màn hình như đang cố nhìn xuyên qua nó, tìm kiếm một lối ra.
Kể từ đêm Linh Linh xuất hiện, cuộc sống của Mỹ Linh đảo lộn theo cách không thể đoán trước. Cô gái ấy như một vết cắt kỳ lạ xuyên vào quỹ đạo đã định sẵn của em — mở ra những con đường mà chính em cũng chưa từng dám tưởng tượng.
Linh Linh không kể rõ cô đến từ đâu, chỉ nói rằng mình có khả năng "vá lại những vết rạn trong thời gian". Nghe như chuyện hoang đường. Nhưng mỗi lần cô chạm vào một vật cũ, thời gian như lùi lại. Chiếc đồng hồ mẹ em từng đập nát bỗng hoạt động lại. Lá thư bị xé năm nào xuất hiện nguyên vẹn trên bàn học.
Mỹ Linh bắt đầu tin — hoặc ít nhất là muốn tin.
Nhưng điều kỳ lạ là: mỗi lần Linh Linh "vá lại" một thứ gì đó, những cơn đau đầu của Mỹ Linh xuất hiện nhiều hơn. Em bắt đầu mơ những giấc mơ lặp đi lặp lại về một nơi mù sương, có người gọi tên em nhưng em không thể quay đầu lại.
Rồi một buổi tối nọ, khi Linh Linh đang thử sửa lại cuốn nhật ký cũ bị đốt cháy, Mỹ Linh gục xuống vì đau dữ dội. Mắt em đỏ ửng, mạch đập loạn. Linh Linh hoảng sợ.
Linh Linh: "Em không được đụng vào quá khứ quá sâu, nó... không chịu nổi."
Mỹ Linh (giận dữ): "Cô đang che giấu điều gì đó đúng không?"
Linh Linh (im lặng): "Tôi... không thể nói hết được."
Mỹ Linh: "Tôi đã cho cô cơ hội. Tại sao cô lại nói dối tôi?"
Linh Linh: "Tôi không nói dối. Tôi chỉ không thể nói sự thật ngay bây giờ."
Mỹ Linh: "Vậy rốt cuộc cô là ai? Là người cứu tôi... hay là một phần khác của nhà tù này?"
Không gian đông đặc. Bầu không khí giữa họ trở nên nghẹt thở. Mỹ Linh lùi lại, đôi mắt đầy nghi ngờ. Linh Linh không tiến tới. Cô chỉ lặng lẽ biến mất — như cách cô từng xuất hiện.
⸻
Đêm đó, Mỹ Linh trở lại một mình. Em đứng giữa căn phòng nhỏ, ngập ánh trăng xanh xao qua cửa sổ, và lần đầu tiên thấy mình lại... cô đơn.
Em đã bắt đầu quen với sự tồn tại của một người khác. Một người kỳ lạ nhưng hiểu em đến tận cùng. Giờ khi người đó biến mất, khoảng trống ấy thậm chí còn đau hơn cả những trận đòn trong quá khứ.
"Mình đã làm sai điều gì sao?"
Ở một nơi nào đó, Linh Linh nhìn cuốn sách cũ đang dần rạn nứt theo thời gian. Những dòng chữ nhòe đi. Cô biết: nếu họ còn xa nhau quá lâu, một khe nứt lớn sẽ hình thành – không phải trong trang sách, mà trong chính vận mệnh của Mỹ Linh.
====
Mỹ Linh (thờ ơ): "Không phải cô đã rời đi rồi sao?"
Linh Linh (nhẹ giọng): "Tôi quay lại vì em cần tôi."
Mỹ Linh: "Ai bảo cô thế?"
Linh Linh: "Chính em. Nhưng là... một phiên bản khác."
Dù còn nghi ngờ, Mỹ Linh vẫn để Linh Linh ở lại. Em không nói ra, nhưng những giấc mơ đau đầu đã giảm dần khi có Linh Linh bên cạnh. Linh Linh ban ngày làm việc tại một tiệm sách cũ ven đường để có tiền sinh hoạt, còn Mỹ Linh nhận các dự án freelance thiết kế từ bạn bè để tiếp tục việc học.
Sự sống bắt đầu lại — chậm rãi, cẩn trọng.
Một buổi chiều, trong lúc Linh Linh đang sửa lại chiếc máy ảnh cổ mà Mỹ Linh nhặt được ngoài chợ trời, thời gian trong căn gác nhỏ bỗng chao đảo. Một bức ảnh rơi ra từ máy ảnh: là hình một cô gái... có khuôn mặt giống hệt Mỹ Linh, đứng cạnh một người phụ nữ lớn tuổi mang áo dài truyền thống và đang đeo một chiếc trâm hoa văn gia tộc lớn.
Mỹ Linh: "Đây là..."
Linh Linh: "Chuyện này... không thể nào..."
Mỹ Linh: "Cô biết họ là ai?"
Linh Linh: "Tôi không chắc. Nhưng tôi nghĩ em không chỉ là một cô gái bị gia đình ép cưới đâu."
Không gian im lặng. Mỹ Linh nắm chặt bức ảnh trong tay.
"Mình đã nghĩ mình không thuộc về nơi nào. Nhưng có lẽ, quá khứ còn nhiều thứ chưa từng kể."
Trong bóng tối của căn gác, một trang sách trong cuốn truyện Linh Linh từng mang theo... vừa đổi chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com