Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: VẾT NỨT CỦA HIỆN THỰC


Chiều mưa.

Cơn mưa không báo trước dội ầm xuống mái hiên. Những giọt nước nện lên tấm kính mỏng, tạo thành âm thanh dồn dập như tiếng đồng hồ gõ nhịp vỡ vụn.

Mỹ Linh đang đứng ngoài ban công, tay ôm chiếc khăn tắm vừa giặt xong, chưa kịp mang vào đã ướt đẫm. Linh Linh vội chạy đến kéo cô vào trong.

"Em sẽ cảm lạnh mất." Giọng Linh Linh trầm khẽ, gần như là một hơi thở ấm.

Mỹ Linh hất nhẹ mái tóc ướt, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Không cần chị lo."

Linh Linh im lặng, ánh mắt vô thức dừng lại trên bàn tay Mỹ Linh. Có một vết cắt nhỏ – rất nhỏ – nhưng đang rỉ máu. Có lẽ do cạnh sắt ngoài lan can.

"Lúc nào chị cũng im lặng như thế." Mỹ Linh nói, lùi lại. "Cứ như đang giấu tôi điều gì."

Linh Linh không đáp. Cô cầm lấy khăn lau tay cho Mỹ Linh, rồi rời khỏi phòng khách, để lại một khoảng lặng nặng nề.

Sự kiện lạ xảy ra vào đêm hôm đó.

Mỹ Linh bật dậy lúc nửa đêm vì tiếng nổ lạch tạch như điện bị đoản mạch. Cô bước ra khỏi phòng ngủ và nhìn thấy Linh Linh đang đứng giữa căn bếp – nhưng ánh mắt Linh Linh hoàn toàn trống rỗng.

Một luồng ánh sáng xanh lam mờ nhạt đang bao quanh Linh Linh, như sương mù mỏng, mờ ảo và lạnh lẽo.

"Linh Linh?" Mỹ Linh gọi.

Không phản hồi.

Cô tiến lại gần, bàn tay do dự chạm vào vai người kia.

Ngay lập tức – cả không gian chớp tắt như một đoạn phim bị tua ngược. Mọi vật xung quanh họ mờ dần, rồi biến mất, chỉ còn một vùng đen bao quanh. Tiếng gió rít lên như tiếng thì thầm từ một nơi xa lắm.

Mỹ Linh thở hổn hển, lùi lại. Cô thấy một hình ảnh chớp qua – một phiên bản khác của chính mình, đang quỳ gối trong một góc tối, với ánh mắt đầy đau đớn và uất hận.

Rồi tất cả vụt tắt.

Khi mở mắt ra, cô và Linh Linh đã ngồi trên sàn nhà – mọi thứ trở lại như bình thường, ngoại trừ hơi lạnh phủ khắp không khí.

Mỹ Linh run tay, nhìn chằm chằm vào Linh Linh.

"Chị là ai... thật sự?"

Linh Linh thở dốc. Cô nhìn Mỹ Linh, không còn tránh né nữa.

"Như em đã biết ...Tôi không đến từ thế giới này."

Mỹ Linh nhìn thẳng vào Linh Linh, ánh mắt hoài nghi, lạnh lùng:

"Tôi tưởng chị đã kể hết rồi. Rằng chị đọc được câu chuyện về tôi. Rằng chị cứu tôi bằng cách tạo ra vòng xoáy không gian. Nhưng tôi không ngu ngốc đến mức tin mọi thứ đơn giản vậy."

Linh Linh khựng lại. Đôi môi mím chặt. Cô nhìn xuống bàn tay mình – vết nứt thời gian vẫn âm ấm dưới da như một lời nhắc nhở.

"Tôi không giấu... Tôi chỉ không biết phải bắt đầu từ đâu."

"Vậy thì tôi hỏi: chị là ai? Tại sao chị lại xuất hiện? Và... tại sao lại là tôi?"

Linh Linh chậm rãi ngẩng đầu. Giọng cô trầm, gần như là tiếng thì thầm:

"Tôi từng đọc rất nhiều sách. Mỗi câu chuyện đều có mở đầu, cao trào, kết thúc. Nhưng cuốn sách viết về em... nó không có đoạn kết."

Mỹ Linh nhíu mày. Vẻ mặt cô chuyển từ đề phòng sang thận trọng.

"Tôi không hiểu."

"Lần đầu đọc, tôi tưởng sách bị hỏng. Nhưng rồi tôi nhận ra... thời gian trong câu chuyện ấy bị rạn vỡ. Những trang cuối cùng... hình ảnh của em bắt đầu biến mất. Không phải chết. Mà là tan ra. Như thể em chưa từng tồn tại."

"Nên chị muốn thay đổi điều đó?"

"Không. Tôi không muốn thay đổi câu chuyện." – Linh Linh dừng lại, đôi mắt phản chiếu ánh đèn đường nhòe nhoẹt như nước – "Tôi muốn em tồn tại."

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo vài cánh lá khô lạo xạo dưới chân. Không gian giữa hai người như lặng đi trong vài giây.

Mỹ Linh lặng người. Cô không lên tiếng, cũng không rời mắt khỏi Linh Linh.

"Tôi muốn em tồn tại."
Câu nói ấy cứ vang mãi trong đầu cô.

Cô mím môi, cố kìm một cảm xúc gì đó vừa nhen nhóm. Phản ứng đầu tiên là hoài nghi, rồi giận dữ, nhưng giờ đây... là một điều khác. Khó gọi tên. Có chút gì đó như... loạng choạng trong tâm trí vững vàng của cô.

Mỹ Linh quay mặt đi, tránh ánh nhìn thẳng thắn kia.

"Tôi không cần ai thương hại," cô cất giọng, không cao, nhưng sắc lạnh.
"Tôi không cần ai đến từ tương lai hay nơi nào đó cứu tôi."

Linh Linh không trả lời ngay. Cô bước một bước về phía Mỹ Linh, rồi dừng lại. Cách nhau chỉ một đoạn ngắn, vừa đủ để nghe thấy nhịp thở của nhau.

"Tôi không nghĩ em cần ai cứu," Linh Linh nói khẽ. "Chưa từng nghĩ vậy. Em mạnh hơn bất kỳ ai mà tôi từng gặp."

Mỹ Linh bất giác siết tay. Câu nói ấy—không phải là khen, không phải là thương xót. Mà là sự công nhận.

"Vậy... chị theo dõi tôi để làm gì? Ghi nhớ từng thói quen, từng biểu cảm, từng phản ứng... Vì sao?"
"Đừng nói là vì chị muốn 'giúp tôi tồn tại'. Câu đó nghe quá mơ hồ."

Linh Linh nhìn cô một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói:

"Nếu nói rằng tôi cũng không biết tại sao, vậy em có tin không? Chỉ là, em là người đầu tiên mà tôi không thể quên, dù chỉ một chi tiết."

"Tôi nhớ em không thích trời mưa, nhưng lại luôn ra đứng dưới hiên mỗi khi có giông."
"Tôi biết em luôn lấy tay che ngực trái mỗi khi bị ai đó bất ngờ gọi tên."
"Tôi để ý em luôn lặng lẽ quan sát mọi người, nhưng lại chẳng cho ai nhìn thấy cảm xúc của mình."

"Em không để ai đến gần. Nhưng tôi đã đến. Và tôi ở lại."

Mỹ Linh cảm thấy thứ gì đó bóp nghẹt trong lồng ngực. Cô quay mặt lại, định nói gì đó, nhưng lời nghẹn nơi cổ họng. Trái tim cô đập dồn dập, lẫn lộn giữa sợ hãi, bối rối và... ấm áp.

Đúng lúc ấy, một ánh sáng chói bất thường lóe lên từ phía chân trời—như thể thời gian lại dao động lần nữa.

Cả hai người đều ngước nhìn.

"Không ổn rồi..." Linh Linh khẽ thì thầm, mắt mở lớn.
"Cái gì?" Mỹ Linh hỏi, giọng căng thẳng.

"Vết nứt trong thời gian đang lan ra... Không chỉ là câu chuyện của em nữa."
"Chúng ta cần rời khỏi đây. Ngay lập tức."

Mỹ Linh nhìn Linh Linh, lần đầu tiên trong mắt cô hiện rõ sự tin tưởng — nhỏ thôi, mỏng manh như sợi tơ, nhưng có thật.

"Tôi đi với chị. Nhưng... từ giờ, tôi muốn biết mọi thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com