Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: TRONG KHE HỞ THỜI GIAN


Khung cảnh quanh họ dần biến dạng. Những tia sáng nhấp nháy, vặn vẹo như dòng điện chảy xuyên qua không gian. Đất dưới chân rung lên từng hồi, như thể thế giới đang bị xé rách từ bên trong. Linh Linh nắm chặt tay Mỹ Linh, kéo em chạy về phía khu phố hoang phía Bắc — nơi từng được cô đánh dấu là một "điểm lệch ổn định" trong thời không.

"Chạy nhanh lên!" – giọng Linh Linh bình tĩnh nhưng dồn dập. Đôi mắt cô không rời khỏi những đường nứt đang lan ra phía sau họ.

Mỹ Linh vẫn giữ được sự bình tĩnh lạ thường, dù tim đập hỗn loạn. Trong giây phút sinh tử đó, cô vẫn không thôi nghi ngờ.

"Tôi biết chị không phải người bình thường." – Mỹ Linh nói giữa hơi thở gấp, – "Nhưng nếu chị có thể kéo tôi vào chuyện này... Chị cũng có thể bỏ tôi lại."

Linh Linh không đáp. Cô chỉ siết tay Mỹ Linh chặt hơn. Lặng lẽ như thường lệ, nhưng lần này, bàn tay cô run nhẹ.
......

Tiếng bước chân vội vã vang vọng giữa những con hẻm đổ nát. Linh Linh nắm lấy tay Mỹ Linh, kéo cô chạy xuyên qua những tấm màn thời gian đang rách vụn. Mỗi bước chạy như chạm vào một tầng ký ức khác nhau, không gian phía sau họ bị hút vào khoảng trống xoáy, như thể chính thời gian cũng đang bị gặm nhấm.

Hai người cuối cùng trốn vào một căn nhà kho bỏ hoang bên rìa thành phố — một nơi từng là điểm dừng chân của những toa tàu cũ kỹ, giờ chỉ còn bụi và bóng tối. Cửa gỗ khép lại sau lưng họ, hơi thở cả hai dồn dập.

Linh Linh chống tay lên đầu gối, vẫn chưa hoàn toàn bình ổn. Mỹ Linh thì nhìn cô chằm chằm.

"Chị đến đây để làm gì?"

"Tôi đã từng nói rồi." – Linh Linh thở ra, – "Tôi đọc được câu chuyện của em. Nhưng nó không có kết thúc."

"Không có kết thúc? Vậy nó có nghĩa là...?"

"Tôi không thấy đoạn cuối. Thời gian trong quyển sách đó... bắt đầu rạn nứt. Giống như chính cơ thể em vậy. Em đang dần biến mất khỏi dòng thời gian."

Mỹ Linh khựng lại. Những điều phi lý giờ đây như đang dần thành hình. Cô nhớ tới những giấc mơ kỳ lạ, những lần tỉnh dậy với cảm giác... trống rỗng. Cô thấy hoang mang, nhưng cũng không hoàn toàn ngạc nhiên.

"Tôi... thật sự chỉ là nhân vật trong một cuốn sách?" – Mỹ Linh cười nhạt.

"Không chỉ là nhân vật. Em là nút thắt. Và tôi... là người được chọn để vá lại mọi thứ."

Mỹ Linh không nói gì thêm. Cô rút chân lên, vòng tay ôm đầu gối, mắt nhìn ra ngoài lớp tôn rỉ sét của nhà kho. Có thể vì mệt, có thể vì... cô đang dần tin.

Linh Linh nghiêng đầu, khẽ nói:

"Tôi biết em sợ lạnh. Em hay gác chân phải lên chân trái khi ngủ. Em ghét mùi xà phòng hoa nhài. Em thích đọc sách vào lúc 3 giờ sáng, dù mắt đã cay đỏ. Tôi không cố tình nhớ đâu... chỉ là... nó tự động in hằn vào tôi."

Không khí bỗng chùng xuống. Trong im lặng, ánh mắt Mỹ Linh dịu đi. Không còn chỉ là sự phòng bị. Là gì đó mong manh hơn — như một tia sáng mỏng xuyên qua bóng tối dày đặc.

Và rồi, bên ngoài nhà kho, một tiếng rạn nứt chậm rãi vang lên.

Thời gian... vẫn đang gãy vụn.

Mỹ Linh tựa lưng vào vách gỗ, ánh mắt vẫn căng thẳng:
— "Cái đó... là gì vậy?"
Giọng cô khẽ nhưng đầy nghi hoặc.

Linh Linh lặng im, cô đưa mắt nhìn qua những khe hở nơi ánh sáng xanh lạ lùng vẫn rọi vào từ bên ngoài. Vết nứt thời gian vẫn chưa dừng lại. Nó như những vết nứt thủy tinh trên bầu trời, lan ra, mảnh vụn thời gian nhỏ xuống lấp lánh như tuyết.

Cô nhắm mắt, cố tập trung luồng năng lượng trong lòng bàn tay để giữ cho không gian xung quanh không bị ảnh hưởng. Nhưng lần này, sức mạnh của cô có vẻ... không đủ.

Đột nhiên, căn nhà kho rung chuyển. Những thanh xà gỗ cũ cọt kẹt, bụi rơi xuống như mưa. Mỹ Linh khẽ nghiêng người chắn phía trước Linh Linh theo bản năng, dù đôi mắt vẫn tràn đầy nghi hoặc và cảnh giác.

Một luồng sáng trắng lạnh buốt như cắt xuyên không gian đột ngột chiếu qua khung cửa sổ vỡ nát.

Thời gian... ngưng lại.

Tất cả chuyển động như bị đóng băng. Luồng sáng tỏa ra một cách dịu dàng, rồi từ giữa đó, một bóng người bước vào — dáng cao gầy, áo choàng dài phủ bụi sách, trên tay cầm một chiếc gậy có đầu hình đồng hồ cát nứt vỡ.

Người đàn ông bước từng bước chậm rãi vào trong nhà kho, mỗi bước đi đều khiến vết nứt trên bầu trời lặng dần, rồi biến mất, như chưa từng tồn tại. Không khí trở nên đặc quánh, rồi lắng lại như mặt hồ phẳng. Trên mỗi bước đi của ông những kệ sách ngổn ngang phủ đầy bụi, như thể nơi đây đã bị bỏ quên cả trăm năm dần dần hiện lên.

Ông không nhìn hai cô gái ngay lập tức. Thay vào đó, ông ngồi xuống một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, vốn không hề có trong nhà kho trước đó. Chiếc ghế như được thời gian tự dệt nên từ những ký ức cũ.

Vết nứt thời gian vừa biến mất như chưa từng tồn tại. Mùi giấy cũ và khói lạnh còn vương lại. Linh Linh vẫn nắm chặt lấy tay Mỹ Linh, hơi thở cả hai chưa kịp ổn định.

Một giọng trầm vang lên.

— "Ta không nghĩ sẽ gặp các cháu sớm đến vậy."

Giọng nói lặng lẽ như tiếng gió, nhưng mang theo một trọng lượng kỳ lạ.

Mỹ Linh lập tức lùi lại, chắn trước Linh Linh.
— "Ông là ai?"

Ông lão nhìn lên, ánh mắt lướt nhẹ qua hai cô gái như đang đọc một cuốn sách đang lật dang dở.

— "Ta là Người Gác Sách. Một kẻ giữ trật tự cho những câu chuyện từng được viết nên và chưa từng được viết đến."

Linh Linh cảm thấy sống lưng lạnh đi một chút. Cái tên ấy... cô từng nghe qua. Một truyền thuyết trong giới những người du hành sách — một nhân vật không thuộc bất kỳ cuốn truyện nào, nhưng luôn tồn tại ở rìa những kết thúc.

Cô thì thầm, như tự hỏi chính mình.
— "Người Gác Sách... thật sự tồn tại sao..."

Người Gác Sách nhìn về phía Mỹ Linh.
— "Câu chuyện của cháu... vốn không có cháu trong đó."

Mỹ Linh sững người:
— "Ý ông là sao?"

— "Cháu không phải là nhân vật gốc. Cháu... không thuộc về nơi này."

Mỹ Linh nhíu mày, giọng bắt đầu run lên:
— "Tôi... tôi sống ở đây. Tôi cảm nhận được nỗi đau, ký ức, cả sự cô đơn... Cái đó chẳng phải là thật sao?"

Người Gác Sách không trả lời ngay. Ông cúi xuống, nhặt lên một trang giấy rơi từ kệ sách. Trên đó, từng dòng chữ đang phai dần đi như bị thời gian nuốt trọn.

— "Cháu tồn tại như một vết mực bị đổ lên trang giấy. Rõ ràng, nhưng không được viết ra."

Mỹ Linh siết chặt nắm tay, ánh mắt chuyển sang Linh Linh:
— "Còn chị thì sao? Chị biết tất cả những điều này từ đầu?"

Linh Linh im lặng.

Cô nhớ lại bao nhiêu lần thời gian xung quanh Mỹ Linh dao động kỳ lạ. Nhớ lại việc cô không thể nhìn thấy cái kết. Nhớ cả lúc cuốn sách bỗng dừng lại giữa chừng, như thể câu chuyện không có điểm kết thúc nào cả — vì nó vốn không có mở đầu.

— "Tôi không biết hết..." – Linh Linh nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng – "Nhưng tôi biết... em không giống những người khác."

Mỹ Linh quay đi, ánh mắt tối lại.
— "Vậy rốt cuộc... tôi là gì?"


Không ai trả lời câu hỏi ấy. Sự im lặng trở nên dày đặc.

Mỹ Linh đã rời khỏi nhà kho.
Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng cô với âm thanh trầm đục. Bên trong, ánh sáng nhạt chiếu xuyên qua khe hở trần nhà, rọi xuống những hạt bụi lơ lửng như tuyết lạc thời gian.

Người Gác Sách quay sang nhìn Linh Linh.
Ông không nói gì ngay lập tức. Chỉ quan sát. Ánh mắt không phải của một người, mà như thể của một cuốn sách đã sống quá lâu, từng trang đã ngả màu nhưng vẫn chưa khép lại.

Linh Linh lên tiếng trước.
Giọng cô trầm, đầy kìm nén:

"Tôi... chưa từng nghĩ sẽ gặp ông."

Người Gác Sách khẽ gật đầu.
"Cháu là người đọc... nhưng cũng là kẻ lạc bước."

Linh Linh im lặng.

Ông lão tiếp lời, chậm rãi, như đang đọc lại một đoạn cũ đã viết từ lâu:

"Cháu không đến đây ngẫu nhiên, đúng không?"

Linh Linh cúi đầu.
Ánh mắt cô trở nên xa xăm.

"Ban đầu, tôi nghĩ mình chỉ là người đọc. Tôi thấy câu chuyện, thấy cô ấy. Và rồi một ngày, trang cuối biến mất."

"Tôi cứ nghĩ mình chỉ muốn tìm cái kết. Nhưng càng ở gần cô ấy, tôi càng không chắc... liệu tôi đang cứu một nhân vật, hay đang cố níu giữ điều gì đó..."

Người Gác Sách không trả lời ngay.
Ông đặt tay lên một cuốn sách cổ, nhẹ nhàng như đang chạm vào ký ức.

"Có những nhân vật... sinh ra không để hoàn thành một câu chuyện. Mà để đánh thức một người đọc."

Linh Linh sững người.
Cô ngẩng lên nhìn ông:

"Ý ông là..."

"Mỹ Linh có thể không có khởi đầu. Nhưng cháu... lại bắt đầu lại nhờ cô ấy."

Ông dừng một nhịp, rồi nói tiếp:

"Câu hỏi không phải là tại sao cháu đến đây. Mà là: cháu có sẵn sàng để rời đi khi đến lúc không?"

Linh Linh nắm chặt bàn tay.

Cô từng nghĩ mình là người du hành, là người sửa chữa những trục trặc của dòng thời gian, là người đọc một câu chuyện chưa kết thúc.

Nhưng chưa bao giờ... cô nghĩ mình sẽ muốn ở lại trong chính câu chuyện ấy.

Người Gác Sách quay đi, nhưng để lại một câu trước khi tan vào bóng tối của kệ sách:
"Cháu có thể cứu được cô ấy, nhưng phải đổi lại một điều: cháu phải lựa chọn "
Một lúc sau, Linh Linh bước ra khỏi nhà kho. Trời đã ngả màu tro xám, như thể thế giới cũng không chắc chắn mình đang ở thời điểm nào.

Mỹ Linh đứng tự vào cửa, ngước mắt nhìn cô.
— "...Nếu tôi là một sai lầm... vậy tại sao chị lại cứ bước về phía tôi?"
Linh Linh chỉ im lặng. Cô không biết câu trả lời.
Hay có lẽ... cô vẫn đang cố tìm nó, qua từng nhịp tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com