Chương 9: BỨC ẢNH KHÔNG TÊN
Gió ngoài khung cửa vẫn nhẹ như thở. Trong căn phòng chật, chỉ có tiếng đồng hồ cũ tích tắc và mùi trà còn âm ấm.
Mỹ Linh mở mắt sau một hồi yên lặng. Cô quay đầu sang Linh Linh, ánh mắt không còn căng thẳng như trước — mà là sự tập trung, như thể muốn đi sâu vào tận bên trong tâm hồn cô gái kia.
"Người gác sách là ai vậy?" – Cô hỏi.
Linh Linh hơi giật mình, như không ngờ đến câu hỏi ấy vào lúc này. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi cô đáp, rất khẽ:
"Là một người từng giống như tôi."
Mỹ Linh nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi Linh Linh:
"Giống như chị? Tức là... cũng từng xuyên qua thời gian?"
Linh Linh không nói ngay. Cô nhìn xuống tách trà, ngón tay nhẹ xoay phần quai như đang sắp xếp ký ức:
"Ông ấy từng là người gìn giữ các lối đi giữa các câu chuyện — một người canh giữ, để thế giới không sụp đổ vì những lỗ hổng bị bỏ quên."
"Vậy chị cũng là người như ông ta?"
"Không hẳn. Tôi chỉ là... một người đọc lạc vào giữa những dòng chữ chưa kịp kết."
Câu nói đó khiến Mỹ Linh thoáng chùng lại. Cô siết tay, rồi hỏi tiếp:
"Vậy... chuyện của tôi, là một lỗ hổng?"
Linh Linh ngước lên nhìn cô. Ánh mắt Linh Linh bỗng trở nên sắc nét, như chứa đựng điều gì đó rất thật:
"Không. Em không phải là lỗ hổng. Em là một câu chuyện bị bóp nghẹt. Người ta không muốn em có kết thúc... nên họ đã xé nó ra."
Mỹ Linh im lặng. Tay cô vô thức siết nhẹ vạt áo. Một cảm giác lạnh len lỏi trong lồng ngực — không phải vì gió, mà vì những điều cô vẫn luôn linh cảm, giờ đây bắt đầu có hình hài rõ ràng.
"Người ta là ai?" – Cô hỏi, giọng trầm lại.
"Là kẻ viết nên câu chuyện ấy. Hoặc là... những kẻ đã xoá nó đi." – Linh Linh nói, rồi ngừng lại, như cân nhắc từng từ.
"Người gác sách từng nói: Có những kết thúc không phải vì nó đến muộn, mà vì có ai đó đã không cho phép nó tồn tại."
Mỹ Linh thở ra thật chậm. Cô không biết điều gì khiến mắt mình cay – là giận dữ, hay là nỗi đau bị chối bỏ suốt bao năm.
"Vậy... chị có thể tìm thấy kết thúc đó không?"
Linh Linh lắc đầu:
"Tôi không được phép viết lại kết thúc. Tôi chỉ có thể dẫn em đến gần nó... và ngăn thế giới xoá em một lần nữa."
Cô đứng dậy, bước chậm lại gần cửa sổ. Ánh sáng từ đèn đường hắt qua khe rèm, rọi nhẹ lên nửa gương mặt Linh Linh — nét cô tĩnh lặng nhưng có gì đó đang dần thay đổi.
"Ông ấy nói với tôi rằng, nếu em biết mình là ai, và em muốn gì... thời gian sẽ tự mở đường."
Mỹ Linh lặng lẽ nhìn theo dáng người ấy, rồi nói, như một lời thú nhận:
"Chị đã đọc tôi. Nhưng tôi lại không biết gì về chị cả."
Linh Linh không quay lại, chỉ khẽ đáp:
"Tôi... vốn không thuộc về nơi nào. Không có câu chuyện nào ghi tên tôi. Có lẽ... tôi cũng là một đoạn bị bỏ quên."
Trong giây phút ấy, Mỹ Linh nhận ra — Linh Linh không phải người ngoài cuộc. Cô ấy cũng đang đi tìm điều gì đó. Cũng cô đơn như chính mình.
Không ai nói gì thêm. Chỉ có ánh sáng mờ mờ, tiếng gió vờn qua khe cửa, và nhịp thở dần chậm lại của hai con người tưởng như xa lạ, nhưng đang chậm rãi bước vào thế giới của nhau.
⸻
Đêm khuya.
Mỹ Linh nằm nghiêng người, quay lưng về phía Linh Linh. Cô không nhận ra mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ hơi ấm cạnh bên khiến tâm trí dịu lại.
Và rồi... giấc mơ đến.
⸻
Cô thấy mình đứng giữa một thư viện khổng lồ. Những dãy kệ sách cao vút, kéo dài vô tận, mất hút vào màn sương trắng. Ánh sáng nơi này lạnh và nhạt, không phân biệt ngày hay đêm.
Cô bước từng bước chậm, cảm nhận được tiếng chân vang vọng như đang đi trong một thế giới bị bỏ quên.
Bỗng... một tiếng nói vẳng đến từ phía sau:
"Tại sao em vẫn còn ở đây?"
Mỹ Linh quay đầu — và đối diện với chính mình.
Không, không hoàn toàn là cô. Phiên bản đó trông gầy hơn, đôi mắt đỏ hoe, tóc dài hơn, rối bời và phủ bụi. Áo cô ta rách toạc, vương máu khô. Nhưng khuôn mặt... chính là cô.
"Cô là ai?" – Mỹ Linh hỏi, giọng khô khốc.
"Em biết mà." – người kia khẽ đáp, nụ cười nửa miệng như thể chẳng còn quan tâm gì đến đúng sai. – "Em là người đã viết ra tôi. Và em cũng là người đã để tôi lại trong bóng tối."
Ngay khi câu nói ấy kết thúc, mọi thứ bắt đầu đổ vỡ. Những kệ sách nghiêng ngả, những trang giấy bay loạn xạ, rồi từng dòng chữ trên sách mờ dần, biến mất như thể chúng chưa từng tồn tại.
Từ một khoảng trống đen ngòm phía xa, tiếng vang dội ùa về:
"Linh Linh không thể cứu em mãi được đâu."
"Không thể..."
"Không thể..."
Mỹ Linh quay cuồng. Cô cố chạy, cố giữ lấy điều gì đó đang sụp đổ, nhưng tay cô xuyên qua tất cả như thể chúng chỉ là ảo ảnh.
Giây cuối cùng, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô.
Cô ngước lên — Linh Linh.
Không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhưng buồn bã.
⸻
Trong căn phòng nhỏ chỉ le lói ánh đèn vàng mờ, Mỹ Linh bất chợt choàng tỉnh. Hơi thở cô gấp gáp, đôi tay siết chặt tấm chăn mỏng. Linh Linh, đang ngồi đọc sách ở góc phòng, khẽ quay đầu lại.
"Em lại mơ sao?" – giọng cô trầm nhẹ, mang theo chút lo lắng.
Mỹ Linh khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cơn mộng mị.
"Em thấy... em. Nhưng không giống em. Cô ấy nhìn em, như thể em là người sai trái."
Linh Linh đặt quyển sách xuống, chậm rãi đứng dậy. Ánh sáng từ đèn phản chiếu lên gương mặt cô, nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ suy tư. Lời nói ấy chạm vào điều gì đó trong cô – một điều cô vẫn chưa nói ra.
"Cô ấy có làm gì khác không?"
"Không. Chỉ nhìn em bằng ánh mắt lạ lắm... vừa thương hại, vừa oán trách."
Linh Linh im lặng. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô bước đến chiếc balo nhỏ để dưới bàn, lục tìm một lúc, và lôi ra một vật được bọc trong mảnh khăn lụa cũ kỹ.
"Cô ấy nói gì sao?"
"Cô ấy nói...em viết ra cô ấy rồi bỏ rơi cô ấy và... chị không thể cứu em mãi được đâu. Rồi biến mất."
Im lặng. Linh Linh nhíu mày, rõ ràng giấc mơ đó gợi lại điều gì trong cô.
Linh Linh trầm ngâm. Bỗng, như một cú hích từ bên trong, Linh Linh nhớ ra.
"Cái máy ảnh cũ!"
Cô vội bước đến góc phòng, nơi đặt chiếc máy ảnh Mỹ Linh từng nhặt ngoài chợ trời. Cô vừa mở nắp lưng máy ảnh thì một bức ảnh cũ rơi ra, nhẹ nhàng như một chiếc lá úa cuối thu.
Bức ảnh mờ màu theo thời gian, nhưng nổi bật là hình một cô gái đứng cạnh một người phụ nữ lớn tuổi mặc áo dài truyền thống. Khuôn mặt cô gái ấy giống hệt Mỹ Linh, và người phụ nữ kia đang cài một chiếc trâm tinh xảo, hoa văn giống với họa tiết từng xuất hiện trong trang sách của Linh Linh.
"Tấm ảnh này... không thể là trùng hợp." Linh Linh nói với giọng đầy hoài nghi.
Mỹ Linh:
"Khoan đã, em nhớ, hồi nhỏ... từng thấy nó trong một ngăn kéo cũ ở nhà ông ngoại. Nhưng rồi nó biến mất."
Linh Linh:
"Và giờ, nó nằm trong chiếc máy ảnh em nhặt được—cũng là thứ không nên có ở thời điểm này."
Không khí đột ngột lạnh hơn. Ngay lúc đó, bức ảnh bắt đầu nhòe đi ở nền phía sau, như có thứ gì đó đang chuyển động dưới lớp hình ảnh.
Mỹ Linh trợn mắt:
"...Nền phía sau... đang thay đổi!"
Giữa không gian đằng sau hai nhân vật trong ảnh, một cánh cổng đá cổ mờ mờ hiện lên. Có ký hiệu lạ, và ánh sáng nhạt vàng như đến từ một thế giới khác.
Linh Linh (thấp giọng):
"Bức ảnh đang phản ứng... giống như những vết nứt thời gian vậy. Có thể nó là một cánh cửa."
Mỹ Linh nắm chặt lấy ảnh, ánh mắt không còn chỉ là hoài nghi nữa, mà là sợ hãi xen lẫn một niềm hy vọng mơ hồ.
Mỹ Linh:
"Em... là ai? Và... Cô ấy là ai?"
Linh Linh (im lặng một lúc lâu, rồi đáp):
"Tôi không dám chắc. Nhưng có vẻ... chúng ta đang đi tìm kiếm một điều nên được chôn vùi rất sâu"
Ngay lúc đó, một trang sách từ cuốn truyện Linh Linh luôn mang theo tự động lật ra và đổi chữ.
Dòng chữ hiện lên:
"Khi ký ức trỗi dậy, cánh cửa sẽ tự mở. Nhưng không phải ai cũng được quyền bước vào."
Linh Linh và Mỹ Linh nhìn nhau. Không ai nói gì thêm. Nhưng cả hai đều biết: cuộc hành trình thực sự bắt đầu từ tấm ảnh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com