Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

"...... Orm, chị có cái này muốn cho em xem."

"Cái gì vậy?"

Orm có chút ngốc, phản ứng đầu tiên của nàng là không có đồ vật gì để ở chỗ Lingling.

"Buổi tối sẽ biết."

Cơm chiều đặt ở một nhà hàng cơm Tây rất sang trọng, Orm đối với việc ăn uống chơi bời cũng không hiểu biết cho nên địa điểm đều do chính Lingling chọn. Khi vào cửa, nhân viên phục vụ ngăn các nàng lại, Orm buồn bực vừa định hỏi vì sao nhưng Lingling đi ở phía trước nàng, cùng nhân viên phục vụ kia thấp giọng nói hai câu......

Nhân viên phục vụ cười đến có chút xấu hổ nhưng ngoài miệng vẫn là nói:

"Hoan nghênh, mời hai vị vào bên trong."

"Orm......"

Lingling dắt tay Orm, lôi kéo nàng:

"Đi vào thôi."

Orm rất hiếu kỳ Lingling đã nói điều gì, nàng đi phía sau Lingling, nhịn không được liền hỏi:

"Vì sao lại không cho chúng ta vào? Chị vừa mới nói gì đó......"

"Chưa nói cái gì."

"Chị thường xuyên tới nơi này hay sao?"

"Hôm nay là lần đầu tiên chị tới đây."

Orm không quá tin tưởng, thoạt nhìn rõ ràng cô có vẻ giống như ngựa quen đường cũ.

Cậu nhân viên phục vụ trẻ tuổi nhìn các nàng tay trong tay, thở dài một hơi:

"Đáng tiếc......"

Bởi vì không phải cuối tuần nên người cũng không nhiều, các nàng ngồi ở vị trí gần cửa sổ, cảnh thành phố về đêm đều thu hết vào đáy mắt.

"Thật xinh đẹp ~"

Tuy rằng Orm ở thành phố Phuket học bốn năm đại học, so với Lingling còn ở lâu hơn nhưng một lòng một dạ vùi đầu việc học, cũng không biết nhà hàng này là nơi hẹn hò cho các cặp đôi yêu nhau nổi tiếng nhất thành phố Phuket, cũng là quán cơm Tây với không gian lãng mạn nhất thành phố Phuket, càng quan trọng hơn là nơi này chỉ đón tiếp những cặp đôi.

"Muốn ăn cái gì thì gọi đi, hôm nay em mời chị."

Giá cả trên thực đơn quả thật khiến người ta nhìn vào đều cảm thấy nhức nhối, bất quá còn may khi năm tư còn có một khoảng học bổng cuối cùng cấp xuống cho nên mặc dù hiện tại nàng từ chức, kinh tế cũng không đến mức eo hẹp, ngẫu nhiên xa xỉ một lần, vẫn là có thể tiếp nhận.

Lingling lật thực đơn, cúi đầu cười:

"Vậy tốt, chị liền ăn thả ga."

"Vâng."

Mỗi một lần nhìn bộ dạng cô cúi đầu cười đều có thể khiến mình nhìn đến thất thần, lúc này cũng thế, Orm cũng không xem thực đơn mà chỉ nhìn cô say đắm. Lấy lại tinh thần, Orm mới phát hiện không phải chỉ có bản thân làm chuyện này, đôi mắt nhân viên phục vụ đứng bên cạnh cũng nhìn chằm chằm giống như có cái đinh đính chặt trên người Lingling.

Quả nhiên ở cùng một chỗ với Lingling, trước nay cũng không thiếu ánh mắt nhìn chằm chằm, Orm cố ý nói với nhân viên phục vụ bên cạnh:

"Làm phiền mang cho tôi một ly nước lọc."

Nhân viên phục vụ kia căn bản là không có nghe thấy gì nên vẫn nhìn chằm chằm Lingling, Orm nóng nảy, lại gọi thêm một lần:

"Tôi muốn một ly nước lọc."

"Khát sao?"

Lingling nghe Orm nói như vậy, ngẩng đầu nhưng hướng đến nhân viên phục vụ kia nhẹ giọng nói, trên mặt còn mang theo ý cười:

"Làm phiền cho một ly nước lọc."

Dưới chân nhân viên phục vụ kia liền giống như bôi dầu, khỏi cần nói đến việc trả lời dứt khoát đến cỡ nào:

"Dạ được, tiểu thư, cô chờ một lát."

Orm lật thực đơn nhưng trong lòng tức giận bất bình, bộ dạng người phục vụ kia rõ ràng háo sắc ra mặt mà vì sao Lingling lại còn cười với hắn.

"Làm sao vậy?"

Lingling thấy khóe môi của nàng hình như vểnh lên, lại không nói tiếng nào. Bộ dáng buồn bực khiến cho người khác cảm thấy muốn xoa xoa bóp bóp mặt nàng một chút, cô trêu chọc nàng:

"Cảm thấy đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị sao? Nếu không chúng ta đổi nhà hàng khác......"

"...Không cần, em chỉ là đói bụng."

Orm thất kinh một chút, lại nói Lingling cười với người khác thì nàng mất mát cái gì, hoàn toàn là quan tâm mù quáng lại còn quy định Lingling chỉ có cười với bản thân mình sao?

"Vậy chờ lát nữa ăn nhiều một chút."

"Dạ được."

Orm luôn cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, nơi nơi đều là hoa hồng làm cho trong không khí đều tràn ngập mùi hương hoa hồng. Hôm nay lại không phải là Lễ Tình Nhân, cần làm đến như vậy sao? Càng kỳ quái, tới ăn cơm cũng đều là các cặp tình nhân. Orm hoài nghi bản thân có phải nhớ lầm hay không, chẳng lẽ hôm nay thật sự là Lễ Tình Nhân?

Bò bít tết bảy phần chín, non mềm nhiều nước, vừa chín tới. Lingling cắt thành một khối nhỏ, bản thân không có ăn miếng đầu tiên mà là giơ lên đến bên miệng Orm:

"Không phải đói bụng sao? Trước nếm thử xem ăn có ngon không."

Trong tay Orm còn cầm dao nĩa, sử dụng khẳng định không có thuận tay như Lingling. Dù sao Lingling ở nước ngoài nhiều năm như vậy. Nàng do dự một chút rồi vẫn là đưa đầu ra, cắn xuống khối thịt bò kia, chậm rãi nhai.

"Ăn ngon không?" - Lingling hỏi nàng.

"Rất ngon......"

Các nàng như vậy giống như... một đôi tình nhân đang hẹn hò. Orm không biết Lingling có ảo giác như vậy không, nhưng bản thân lại thấy cảm giác này rất mãnh liệt. Tuy rằng nàng cũng thường xuyên đi ăn với Love nhưng là chưa bao cảm thấy như vậy. Nhất định là do bầu không khí, Orm nghĩ như vậy, chung quanh đều là tình nhân, âm nhạc cũng rất ái muội......

Đúng! Nhất định là do không khí.

"Lingling......"

Ăn đến một nửa, Orm đột nhiên nhớ tới một chuyện mà chiều nay Lingling nói có thứ muốn đưa cho mình:

"Chị nói chị muốn đưa em vật gì?"

Lingling dừng một chút, vẫn là úp úp mở mở:

"Trước tiên ăn đã, ăn xong rồi lại cho em xem."

Tuy rằng trong lòng Orm có một chút tò mò nhưng nếu đối phương đã nói như vậy, cũng chỉ có thể nhịn:

"Khi nào thì chị rời đi đây?"

"Em thực sự hi vọng chị đi sao?"

Động tác trên tay Lingling ngừng lại.

Orm vội lắc đầu nhưng liền lo sợ Lingling nghĩ nhiều, nhanh chóng giải thích

"Không đúng không đúng......"

"Vậy em cam lòng cho chị đi sao?"

Vì sao lại nói những lời này, lần trước Milk cũng có hỏi nàng vấn đề y chang, hơn nữa hai chữ ''cam lòng'' lại đem không khí trở nên ái muội tăng thêm vài phần, giống như một cặp tình nhân tức khắc lại phải chia lìa, dường như là sắp phải yêu xa.

Orm trả lời khiến cho bầu không khí càng thêm ái muội

"Chị Milk không phải ở chỗ này sao, em cảm thấy ở cùng một chỗ với bạn bè vẫn tốt hơn......"

"Chỉ cần em muốn chị ở lại, chị liền ở lại."

Này điển hình là hỏi một đằng trả lời một nẻo, Lingling vẫn không muốn buông tha.

"Cái này......"

Bình tĩnh mà xem xét, dù Lingling muốn nàng giữ cô ở lại nhưng bản thân mình thì có lí do gì, lại lấy thân phận gì để cô ở lại? Cảm giác càng nói càng không thích hợp. Orm tự nói với lòng mình nhiều lần, không cần nghĩ nhiều không cần nghĩ nhiều. Nàng sờ sờ cái trán, vừa mở miệng liền sát phong cảnh nói:

"Em cảm thấy... Em cảm thấy vẫn là theo ý chị đi."

Lingling đã đánh giá quá cao Orm. Nguyên bản cho rằng Orm ngay lập tức đáp ứng tới nhà hàng này ăn cơm, nói đến vậy trong lòng hẳn là hiểu rõ tám phần nhưng không nghĩ tới đầu gỗ này lại có thể không biết nhà hàng này chỉ đón tiếp các cặp tình nhân đến ăn.

"Cái này... Chị cho em."

Lingling từ trong túi lấy ra một cái phong thư. Cô biết chuyện tình cảm phải thuận theo tự nhiên, hiện tại còn chưa phải thời cơ thích hợp để thổ lộ, mà giữa các nàng cũng cần thêm nhiều thời gian hơn.

Orm mở ra phong thư, thì ra là một phong thư tiến cử.

"Nghe nói em từ chức, có muốn đi đến địa phương khác thử xem?"

"Tổng bộ... DTAC ?"

Trước nay Orm cũng chưa dám đem đơn xin việc nộp đến Tổng bộ DTAC, đó khẳng định là lấy trứng chọi đá, ngay vòng đầu khẳng định đã bị đánh rớt. Nếu Lingling có thể hướng tổng bộ tiến cử nhân tài, điều này cho thấy chức vụ của cô khẳng định không thấp đi? Orm quả thật rất ngây thơ, nghe Lingling nói bản thân lúc trước có làm viên chức, liền đem người ta coi như là một nhân viên nhỏ. Orm đem phong thư trả lại Lingling

"Em không thể nhận cái này."

Nếu nàng nhận lấy phong thư này không phải là sẽ cướp đi cơ hội của những người xứng đáng hơn sao.

"Em không cần cảm thấy như vậy không tốt. Kỳ thật trong Tổng bộ DTAC 80% nhân viên đều được tiến cử từ bên trong nội bộ."

"Thế nhưng......"

Qua những lá thư Orm viết cho mình, Lingling nhìn thấy được nàng có nhiều khát vọng và cũng ra sức để thực hiện những khát vọng đó. Lingling giơ phong thư trong tay lên.

"Này chỉ là một bước đệm đầu tiên, có thể biến thành cành ôliu hay không vẫn phải dựa vào bản thân em."

Orm suy nghĩ. Trước mắt chuyện công tác mới của nàng cũng không có manh mối, này xác thật là một cơ hội. Tuy rằng ở bên công ty con này đã xảy ra một số chuyện không vui nhưng là Tổng bộ tồn tại tương đối độc lập, cơ chế quản lý cũng không giống nhau, hay là... đi thử xem một lần? Kiểm tra năng lực của mình một chút cũng tốt.

"Vâng, vậy em đây sẽ đi thử qua một lần, cảm ơn chị."

Lingling không thích nghe trước miệng nàng luôn treo từ "Cảm ơn". Cái thói quen này của Orm sau này phải cần một thời gian dài mới thay đổi được

Bữa tối rất nhanh kết thúc, Lingling đứng dậy:

"Chị đi toilet một chút."

Trên thực tế, Lingling không đi toilet mà vòng đến quầy phục vụ.

"Tiểu thư, xin hỏi có thể giúp gì được cho cô sao?"

Lingling rút từ trong ví ra một cái thẻ, boa cho nhân viên phục vụ tờ 200 nhân dân tệ, thấp giọng nói:

"......Khi cô bé bàn 32 tính tiền, mọi người tìm lấy một lý do chiết khấu cho nàng 30%, còn lại thì cứ quẹt thẻ của tôi ."

Bởi vì tới ăn cơm đều là các cặp tình nhân cho nên nhân viên phục vụ thấy có chút ngoài ý muốn:

"Các cô là......"

"Ừm." - Lingling cười cho hắn một cái ngữ khí khẳng định.

Thu tiền boa, đương nhiên nhân viên phục vụ đối với chuyện này phá lệ để bụng, còn có chút đỏ mắt. Người đẹp nhiều tiền lại yêu nữ nhân, bảo sao bản thân mình lại không có được. Đầu năm nay mỹ nữ đều tìm mỹ nữ đi, những người đàn ông độc thân như mình phải sống sao đây.

"Đây là hóa đơn của lần này, xin hỏi trong hai vị ai sẽ thanh toán?"

Orm chủ động tiếp nhận giấy tờ, đây là lần đầu tiên nàng tiêu đến bốn con số cho một bữa ăn mà còn chỉ có hai người, còn may mà...... học bổng đủ dùng.

"Quẹt thẻ của tôi."

"Tiểu thư cái này..."

Nhân viên phục vụ bắt đầu tìm lấy lý do để giảm giá, sau khi nghĩ ra bản thân cũng thở phào:

"Bởi vì hôm nay bàn số 32 của tiệm chúng tôi là vị trí may mắn cho nên ngài có thể hưởng chiết khấu 30%."

"30%?"

Orm hoài nghi bản thân nghe nhầm, hiện tại nhà hàng đều giảm giá nhiều đến như vậy?

Nhân viên phục vụ nhìn thấy Lingling liếc mắt một cái, sau đó gật đầu:

"Đúng vậy, vận khí của cô rất tốt, hoạt động này chúng tôi một tháng mới tiến hành một lần."

"Vận khí cũng không tệ lắm nha ~"

Lingling làm bộ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra , nghiêng đầu nói với Orm .

"Em lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên trúng thưởng đó......"

Hiện tại Orm còn như đang lọt vào trong sương mù nhưng trúng thưởng xác thật cũng rất vui vẻ.

Lingling thấy biểu tình kích động trên khuôn mặt nàng kia, cúi đầu cong môi cười.

Orm cũng không biết vì sao cô lại cười đến vui vẻ như vậy:

"Chị cười cái gì vậy. Thật sự, ngày thường vận khí của em rất kém."

"Không sao, hiện tại liền bắt đầu đổi vận rồi."

Về đến nhà, Orm tắm rửa rồi nằm úp trên giường , sau đó nàng gọi cho Love một cuộc điện thoại, thuận tiện đem chuyện ăn cơm giảm giá chỉ lấy 30% giá gốc nói một lần.

"30%? Đó không phải giống như không lấy tiền......"

Độ mẫn cảm của Love đối với tiền tài quả thực không có ai sánh bằng:

"Cậu ăn ở cửa hàng nào, hôm nào đó mình cũng đi."

Orm đem địa chỉ tiệm cơm Tây kia nói cho Love, nàng ấy lại có thể biết đến nhà hàng này thì xem ra danh tiếng của nhà hàng này ở thành phố Phuket cũng không nhỏ, Orm hỏi:

"Cậu biết nhà hàng này?"

"Mình đương nhiên biết! Mình phỏng chừng toàn bộ thành phố Phuket không ai là không biết...... Từ từ......"

Love khai quật được một tin tức rất quan trọng, nhà hàng cơm Tây này chỉ có những đôi tình nhân mới có thể vào nha.

"Orm, cậu thật sự có người yêu? Buổi tối ngày hôm đó cậu không về nhà, là cùng hắn qua đêm sao?!"

"Cậu nói cái gì, vì sao mình lại nghe không hiểu."

Vậy nói trắng ra cho xong, Love lời ít ý nhiều:

"Có phải cậu quen bạn trai hay không?"

"Không có."

Orm vừa mới chia tay, căn bản vô tâm suy nghĩ đến những chuyện này.

"Vậy cậu quay lại với Trình Tân?"

"Mình cảnh cáo cậu đừng nhắc đến hắn."

"Vậy cậu cùng với ai đi? Nhà hàng cơm Tây kia, chỉ tiếp đón những cặp tình nhân."

"Cậu lại nói hươu nói vượn......"

Orm không tin, rõ ràng nàng và Lingling cùng nhau đi vào:

"Vậy vì sao mình có thể đi vào?"

"Vì sao cậu có thể đi vào, trong lòng bản thân cậu rõ nhất a~"

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười xấu xa của Love:

"Có thời gian mang đến gặp mặt đi, giới thiệu cho mình quen biết ha ~"

Orm không rảnh tán gẫu cùng Love nữa, nàng tự mình lên mạng tra cứu. Love cư nhiên không có nói hươu nói vượn, nhà hàng kia thật sự chỉ đón tiếp các cặp tình nhân. Bởi vì cái quy định này, nhà hàng cơm Tây này đã trở thành nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố Phuket.

"Cái quy định phá cách gì đây......"

Ngón tay Orm vẽ trên màn hình đột nhiên ngừng lại. Vì sao Lingling lại chỉ tên nhà hàng này đây, chắc hẳn là chị ấy cũng không biết các quy định phá cách này phải không?

Nhưng Orm nghĩ tới thời điểm vừa mới vào nhà hàng, các nàng xác thật bị nhân viên phục vụ ngăn cản nhưng sau khi Lingling nói với nhân viên phục vụ hai câu, nhân viên lại để cho các nàng tiến vào, Lingling còn là... nắm mình tay tiến vào.

Cho nên Lingling đã đối với nhân viên phục vụ... Nói gì đó?

Này hình như là một vấn đề rất dễ trả lời nhưng tâm tư Orm giờ đây hoàn toàn bị rối loạn. Hiện tại xem ra, lúc ấy Lingling khẳng định biết đây là một nhà hàng dành cho các cặp tình nhân. Orm ôm cái gối đầu, rối rắm đã lâu, lăn qua lộn lại mà ngủ không được, vẫn là quyết định gọi điện thoại cho Love.

"Love, mình hỏi cậu một việc......"

Ở trong mắt Orm, Love liền giống như không có chuyện tình cảm nào có thể khiến nàng bối rối hay khó giải quyết được. Nàng đối với tình yêu luôn có thể nói đạo lý rõ ràng.

"Mau nói, nói xong ngủ......" - Love vừa mới tắt đèn ngủ.

"...... Người đó biết đây là nhà hàng dành cho tình nhân, vì sao lại còn mang mình đi? Chúng ta không phải......"

Giữa nàng và Lingling, dù chỉ là giả thiết, nàng cũng không nói nên lời đối với hai chữ ''tình nhân'' này.

"Đó chính là muốn theo đuổi cậu, bày tỏ một cách gián tiếp... Này không phải là chuyện rõ ràng sao? Chị gái~" - Love ngáp một cái, miệng phun tào.

"Không có khả năng! Không có khả năng như thế này."

Orm một mực bác bỏ. Nàng và Lingling là hai nữ nhân, làm sao có thể tồn tại khả năng như vậy.

Love nhắm mắt lại, vừa ngáp vừa nói, thanh âm kéo dài như người già:

"Đó chính là muốn thổ lộ với cậu......"

"Love, cậu có thể đứng đắn một chút hay không?!"

"Hắn chính là thích cậu. Mình muốn cúp máy, buồn ngủ quá."

Lingling hẳn là chỉ muốn nếm thử thức ăn ở tiệm cơm Tây kia, nhà hàng cơm Tây ở thành phố Phuket có danh tiếng như vậy nên khẳng định là có không ít người tò mò muốn nếm thử. Nói dối cũng không có gì đáng trách, đây mới là cách giải thích hợp lý nhất.

Orm tắt đèn bàn, kéo chăn đắp lên người, ở trong đầu đếm cừu, càng nghĩ càng không thể ngủ được...... Đầu nàng toàn hình ảnh Lingling dắt tay mình, bộ dạng cô khi đút mình ăn cùng với việc phỏng đoán những lời Lingling đã nói với nhân viên phục vụ...

A, muốn điên rồi muốn điên rồi. Orm đem mặt vùi vào gối đầu, còn có buổi tối ngày hôm đó đến nhà cô, nếu không phải có Golden thì các nàng thiếu chút nữa... Thiếu chút nữa liền hôn môi. Tuy rằng không có thật sự hôn nhau nhưng đạo lý Orm đều hiểu, đều dán gần như vậy...... Tuy rằng nàng rất muốn quên chuyện này nhưng lại phát hiện bản thân luôn không thể quên được.

Về sau Orm vẫn luôn nói do bản thân đêm đó uống quá nhiều, mới sinh ra ảo giác như vậy. Ảo giác, tất cả đều là ảo giác. Nhưng lúc này nghĩ đến tình cảnh nàng cùng Lingling dán mặt, chóp mũi cọ chóp mũi, tim Orm lại đập không thể khống chế được. Tuy rằng điều hòa trong phòng mở 24°C, nhưng mặt nàng vẫn nóng đến đỏ bừng.

Ngủ! Đại não của nàng ra lệnh cho cơ thể, đêm nay, phỏng chừng lại nửa đêm gần sáng mới ngủ được.

"Chân còn đau không?"

"Không đau, Lingling......"

Orm xoay người đem Lingling đang đỡ mình đè ở trên tường, nhón chân, mặt hướng mặt Lingling dán lên, càng dựa càng gần rồi dùng chóp mũi chạm lên địa phương đồng dạng của đối phương, nhẹ nhàng cọ. Nàng thích nhất là cái mũi của Lingling, nhịn không được hôn lên mũi của nàng.

Orm thân mật mà cọ mặt cô, ngửi ngửi hương vị trên người cô, liền như ngày đó khi bản thân ở nhà cô tắm, mùi hương giống nhau.

"Orm......"

Hai cánh môi của cô lúc đóng lúc mở, chính lúc đang gọi tên của mình, nhìn rất muốn...... hôn cô.

Còn chưa bắt đầu kề sát nhau, Orm liền cảm giác bản thân khẩn trương đến thở không nổi. Lúc này Lingling đem đầu cúi gần về phía nàng, hôn lấy môi nàng. Orm chưa từng có cảm giác động tâm đến như vậy.

Phịch phịch!

Hoàn toàn trầm luân vào đôi môi vừa mềm vừa thơm của đối phương. Cánh tay Orm chậm rãi quấn quanh eo đối phương, đem cô ôm đến thật chặt. Lúc này mũi chân nhón lên chậm rãi buông, chỉ là nhắm mắt ngửa đầu để cảm thụ nụ hôn ôn nhu như nước này, nhưng cảm thấy vị ngọt lại không làm cho lòng người thỏa mãn. Orm bắt đầu chủ động mở đôi môi ra đòi nghênh hợp, hai chiếc lưỡi quấn quanh nhau gợi lên sự rung động ngọt ngào trong lòng người.

"Orm, em đang làm gì!"

Lingling một phen đẩy bản thân mình ra, giống như thay đổi thành một người khác, chán ghét nhìn bản thân mình

"Em quá ghê tởm!"

"Em...... Em......"

"Lingling!"

Orm đột nhiên kêu một tiếng, từ trên giường ngồi dậy, chung quanh một mảnh đen kịt, cái gì cũng không thấy rõ. Nàng dùng tay vuốt ve môi mình. Giấc mộng vừa nãy hết sức chân thật, chân thật đến mức có thể cảm nhận được độ ấm của đôi môi đầu lưỡi của cô, phảng phất giống như các nàng thật sự hôn nhau.

Trong toilet vòi nước chảy ào ạt, Orm trực tiếp hứng nước lạnh vỗ lên mặt mình, nháy mắt thanh tỉnh không ít. Vì sao nàng lại có loại mộng này? Orm nhìn vào trong gương liếʍ liếʍ môi, vừa nãy tuy rằng là nằm mơ...nhưng cũng thật thẹn thùng, về sau cũng ngượng ngùng khi đối mặt Lingling.

Đều nói ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, Orm cảnh cáo chính mình. Đối với Lingling, ngàn vạn lần không thể lại nghĩ đến phương diện kia.

Bởi vì tối hôm qua lại thức khuya cho nên ngày sáng hôm sau thức dậy, hai mắt của Orm có quầng thâm rõ ràng, tinh thần đặc biệt uể oải. Từ sau khi nghỉ việc, mấy ngày nay Orm tám chín phần là ở nhà ngủ, ăn không ngồi rồi. Nàng là người không thể chịu được rảnh rỗi, nếu không cả người liền không thoải mái cho nên khoảng bảy giờ, nàng vẫn xoay người rời khỏi giường. Bảy giờ rời giường đối với Orm mà nói đã tính là trễ, ngày thường sáu giờ nàng liền sẽ tự nhiên tỉnh.

Đơn giản rửa mặt một phen, Orm buộc cái đuôi ngựa, thay bộ đồ vận động, mang giày thể thao liền đi ra ngoài. Đã lâu cũng không có chạy bộ vào sáng sớm qua, đi hít thở chút không khí mới mẻ, thay đổi một chút tâm tình cũng tốt.

Ở công viên, trên cỏ, sau khi làm nóng người, Orm vừa mới chạy hai bước, chân còn chưa có bước lên, liền thấy được...... Orm xoay người, thật là lo lắng cái gì cái đó liền tới. Phải nói thành phố Phuket nhỏ nhưng cũng không cần nhỏ đến vậy a. Trước kia bốn năm cũng chưa từng ngẫu nhiên gặp được Lingling, giống như từ sau khi bản thân quen biết Lingling, cảm giác giống như khắp nơi trên thế giới này đều có thể nhìn thấy cô.

"Trùng hợp như vậy, em tới chạy bộ vào sáng sớm?"

Cô vẫn là thấy được mình, Orm quay người sang, Lingling đang dắt Golden không quá ngoan ngoãn

"Đúng vậy, chị tới đây dắt chó đi tản bộ sao?"

"Chị mỗi buổi sáng đều tới nhưng rất ít thấy em."

"Em ngẫu nhiên tới......"

Orm lại nhìn khuôn mặt cô, đặc biệt là đôi môi của cô. Quả nhiên trong lòng vẫn có chút quái quái, không tự chủ được liền nhớ tới giấc mộng tối hôm qua, vì thế giống như trốn tránh mà ngồi xổm xuống

"Golden, xin chào ~~~"

Kỳ thật, hôm nay cùng Lingling gặp gỡ cũng không phải một việc đặc biệt trùng hợp. Dù sao đây cũng là công viên gần nhất, hơn nữa sáng sớm mỗi ngày Lingling đều dắt chó đi tản bộ.

Golden nhìn thấy Orm liền bắt đầu dính nàng, gia hỏa này thật là trẻ con ham chơi. Lingling ngẫu nhiên còn dữ với nó, nhưng Orm sẽ không cho nên ở trước mặt Orm liền làm ầm ĩ hơn.

"Buổi tối ngủ không ngon sao?"

"Em ngủ hơi trễ......"

Vốn dĩ Orm vừa mới đều đem việc kia quên đi mất, ngay lúc này Lingling cố tình lại hỏi một câu.

"Bữa sáng còn chưa ăn phải không? Chờ lát nữa đi ăn cùng nhau nha."

"Dạ."

Cả ngày nghĩ đến một số chuyện lung tung lộn xộn, bất quá nàng và Lingling chính là bạn bè bình thường, có phải cùng Love ở chung lâu ngày nên liền dễ dàng bị nàng ảnh hưởng suy nghĩ? Người khác thỉnh thoảng đối với mình tốt một chút thì liền phóng đại thành tình yêu, dù sao Love cũng là cái dạng người này. Điều kiện của Lingling tốt như vậy, người theo đuổi cô khẳng định hai bàn tay cũng đếm không hết. Nếu bản thân mình là nam, cô khẳng định cũng chướng mắt chính mình. Orm thay đổi góc nhìn tự hỏi, giống như hết thảy tất cả đều hợp lý, tối hôm qua cư nhiên lại có thể nghĩ ra loại ý tưởng kia, đầu nàng khẳng định là bị lừa đá.

Sữa đậu nành bánh quẩy đơn giản, đã lâu Orm cũng không có nhàn nhã mà ngồi xuống ăn như vậy. Ngoan ngoãn ăn điểm tâm sáng, uống một ngụm sữa đậu nành ấm áp, nháy mắt cảm thấy hạnh phúc.

"Em định khi nào đến thành phố Khonkaen?"

Tổng bộ DTAC đặt ở thành phố Khonkaen, Lingling hỏi cái này cũng chính là hỏi Orm tính toán khi nào đi đến tổng bộ phỏng vấn.

Thành phố Khonkaen là thành thị cực kì phát triển ở trong nước. Orm còn cảm thấy áp lực rất lớn nhưng trước mắt áp lực lớn nhất hẳn là việc có thuận lợi bắt được offer của Tổng bộ DTAC hay không mới đúng. Chỉ có bắt được offer trước, mới có tâm tư mà suy nghĩ đến những chuyện khác:

"Một tuần nữa đi...... Em muốn chuẩn bị tốt một chút."

"Trước khi đi, chúng ta đến chỗ Milk tụ họp một chút."

Orm cảm thấy cũng nên đi một chuyến. Nàng có thể quen biết Lingling và Milk cũng là duyên phận. Nghĩ nghĩ hay là đem theo Love luôn, cũng giảm bớt căng thẳng trong mối quan hệ của Love và Milk. Giữa hai người các nàng khẳng định là có hiểu lầm:

"Lingling, em có thể mang theo một người bạn cùng đến không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: