Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Buổi tối bảy giờ gặp lại Kitty Chicha, tình cảnh này giống như mình tưởng tượng y đúc.

Môi đỏ, cao ngạo, hận trời cao vì sao lại hợp với cô ta đến thế. Tác phong của Kitty Chicha trước sau như một, đặc biệt là cặp mắt phượng sắc bén kia cùng với biểu tình xem thường người không ai bì nổi. Cô ta lôi cổ tay của Baifern, không một chút quan tâm đến lực đạo trên tay.

"Kitty Chicha, đừng như vậy." - Baifern ở trước mặt cô không hề có khí thế nói.

"Không phải cô muốn gặp cô ta sao? Tôi hiện tại liền mang cô đi gặp cô ta."

Ngoài cửa, Kitty nắm lấy cổ tay của Baifern kéo đến trước mặt:

"Vẫn chê tôi dư thừa, gây trở ngại các ngươi làm chuyện tốt?"

"Cô đã trở về."

Kitty nắm tay Baifern, đem nàng tiến vào đại sảnh. Mối quan hệ giữa Kitty và Baifern mọi người Kwong gia đều biết đến.

Một câu trông có vẻ là lời thăm hỏi bình thường, chỉ có Lingling và Baifern có thể nghe khıêυ khí©h ẩn chứa bên trong.

Lingling thần sắc không thay đổi, bộ dạng thờ ơ với mọi thứ:

"Đã lâu không gặp."

"Cô trở về cũng tốt, giúp tôi chuẩn bị việc làm ăn."

"Baifern cũng tới, vừa lúc con và Lingling là bạn học cũ, rất nhiều năm không gặp rồi?" - Sudarat ở một bên cười tiếp đón.

"Các con chị em hòa thuận là tốt nhất...... Cũng đừng khiến cho ta tuổi lớn còn phải nhọc lòng......"

Hôm nay hai đứa con gái cùng con trai đều về, tâm tình Dome Kwong tốt lên rất nhiều, biểu cảm nghiêm túc trên mặt cũng không còn.

Cơm ăn đến một nửa.

Kitty Chicha thật giống như đang cố ý quay đầu cười hỏi Baifern:

"Cô cùng Lingling trước kia quan hệ khá tốt à."

Baifern cúi đầu, không trả lời.

"Cũng có thể." - Lingling vừa uống rượu vừa nói.

"Em cùng chị Baifern quan hệ cũng rất tốt , có phải hay không nha?"

Jaylerr lúc này ngây ngốc nói chen vào, nhưng thật ra cũng làm hòa hoãn không khí lại một tí.

Trên bàn cơm, Baifern ngẫu nhiên nhìn Lingling một hai lần. Nàng dù một chút lưu luyến cũng đã không có...... Baifern nhìn chằm chằm vào dĩa cơm, trong lòng cười nhạo chính mình. Nàng giống như không quan tâm mình, Lingling sao có thể vẫn luôn thích nàng, mình quả nhiên là quá ngây thơ rồi.

Buổi tối, Baifern trở về nơi ở của mình, trong đầu cũng chỉ nghĩ đến Lingling nhưng trong lòng nàng cũng đã rõ Lingling sẽ không bao giờ sẽ tiếp nhận nàng. Mặc kệ trước kia có bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhân nhượng.

Mới vừa đóng cửa lại, Kitty liền đem nàng đè trên tường, đưa tay cởϊ qυầи của nàng. Baifern bắt lấy tay cô, giọng mệt mỏi mang chút cầu xin:

"Kitty Chicha, hôm khác đi, hôm nay tôi không muốn làm chuyện kia."

"Cô còn đang nhớ về cô ta nên mới không muốn cùng tôi làm chuyện đó, mà chỉ muốn cùng cô ta làm có phải hay không?!"

"Á......"

Không có sự chuẩn bị, liền cố chấp đi vào. Con đường này là chính mình chọn, hiện tại hối hận cũng là tự làm tự chịu. Baifern nhíu mày:

"Không phải, tôi cùng cô ấy không có khả năng."

*

Hôm nay thời tiết thực tốt, bầu trời ban đêm đầy sao, Lingling một mình đứng ở trên sân thượng hóng gió đêm.

"Chị, nói cho em một chút tình huống của nàng đi. Ngày đó em ở công ty gặp được nàng."

Jaylerr mở hai lon bia rồi đưa một lon cho Lingling, bản thân uống một ngụm lớn, quả nhiên mùa hè uống bia là sảng khoái nhất.

Thân Lingling dựa vào lan can ở phía sau, gió thổi làm tóc cô mất trật tự. Cô tùy vén lên một cái, hỏi:

"Em muốn biết cái gì?"

"Hai người quen biết nhau như thế nào?"

"Gửi thư quen biết."

Gửi thư? Jaylerr cảm giác Lingling đang trêu chọc hắn:

"Các chị quen biết trên mạng sao?"

Lingling nguyên bản còn muốn nói cho hắn một chút sự thật nhưng lúc này Orm lại gọi điện thoại tới. Cô cầm di động chậm chạp không nhận, dùng ánh mắt ám chỉ Jaylerr đi xuống nhưng thấy Jaylerr vẫn là thờ ơ:

"Em đi xuống trước, chị nhận điện thoại đã.''

Vừa thấy biểu cảm này của Lingling, tám phần là người yêu nhỏ bé kia gọi tới. Jaylerr thức thời, bất quá ngoài miệng còn muốn trêu chọc một chút:

"Người ta gọi điện thoại liền chê em trai là cái bóng đèn. Về sau cưới vào nhà thì đứa em trai như em còn địa vị gì trong nhà sao? Đi thì đi, em đây còn không muốn nghe các chị trò chuyện a......"

Jaylerr buồn bực đi xuống lầu, Lingling nhận điện thoại của Orm.

Orm đợi lâu cũng không có ai nhận, chị ấy có phải hay không không đem theo điện thoại? Thời điểm nàng định tắt máy thì rốt cuộc bên kia cũng có người nhận.

"Orm –"

"Em......"

Vừa thấy giọng của cô Orm liền quên hết những điều muốn nói, rõ ràng lúc nãy trong lòng đã chuẩn bị tốt câu hỏi. Orm muốn hỏi Lingling khi nào có thể tới thành phố Khonkaen, là cuối tuần này hay ngày khác. Nói cho cùng nàng cũng không biết chính xác chị ấy về ngày nào:

" Lingling... Khi nào chị đến đây?"

Lingling nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại mới 9 giờ rưỡi, còn sớm, cô vừa gọi điện thoại vừa đi xuống lầu:

"Còn hai ngày nữa."

"Vâng, vậy được rồi......"

Orm mất mát, trả lời cho có lệ. Xem ra là chị ấy không mong muốn gặp mình.

Lại là giọng điệu này, Lingling thật sự muốn sờ đầu của nàng:

"Đúng rồi, chị ở nước ngoài có mua quà về cho em, gửi bạn ở thành phố Khonkaen mang về. Đêm nay em có thời gian sao? Chị bảo người đó đem qua cho em đi."

"Như vậy... Có phải quá phiền toái hay không?"

Vừa nghe đến việc cô cố ý mua quà về cho nàng, tâm tình Orm lại tốt lên

"Buổi tối có thời gian, hoặc là em tự qua lấy."

"Không phiền, chị cùng nàng rất quen thuộc, cứ như vậy đi ......"

Lingling không yên tâm để Orm một mình vào buổi tối đi ra đường, liền hẹn ở công ty bên cạnh tòa nhà Starbucks:

"Trong vòng nửa giờ nàng sẽ tới, khi nào tới thì chị gọi cho em."

"Vâng! cảm ơn chị......"

"Lingling, giờ này con còn đi đâu?" - Sudarat thấy Lingling đang đứng trước cửa đổi giày.

"Mẹ, con đi gặp một người bạn, tối nay trở về."

Jaylerr nửa nằm ở trên sô pha chơi trò chơi, nói:

"Mẹ, người cũng đừng cản chị ấy đi hẹn hò ~"

.....

"Mẹ, người cũng đừng cản chị ấy đi hẹn hò ~"

"Jaylerr con lại đây nói cho rõ ràng, hẹn hò gì?"

Sudarat giống như phát hiện ra đại lục mới, thấy Jaylerr vội vàng chơi trò chơi không đếm xỉa tới bà, Sudarat liền đoạt lấy điện thoại di động trong tay con trai:

"Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lingling có đối tượng?"

Di động bị lấy đi, Jaylerr không cam tâm tình nguyện mà trả lời:

"Đúng rồi, có tình ý, mau đưa di động lại cho con!"

"Nam hay nữ?"

Sudarat đưa tay lên cao, không trả lời vấn đề này bà nhất quyết không đưa di động.

"Nữ."

Jaylerr ngồi xếp bằng ở trên sô pha, vuốt cằm nghiêm túc phân tích:

"Giống như 22 tuổi đi, lớn lên cũng rất thanh tú, không tệ lắm, mới vừa vào DTAC nhậm chức. Xem phản ứng của chị, hẳn là rất thích cô gái kia, về phần những cái khác con còn đang âm thầm quan sát."

Lại là nữ, Sudarat thở dài. Kwong gia bọn họ rốt cuộc làm sao lại có cái gen này? Tuy rằng bất đắc dĩ nhưng hiện tại cũng thấy thông suốt, ngày nay tự do đồng tính luyến ái, bà cũng không đến mức cứng nhắc như vậy. Vỗ một cái vào sau ót của Jaylerr:

"Bớt nói nhảm, quan trọng là nàng đối với chị con như thế nào, có thể là có ý đồ khác thì sao?"

"Chị của con thông minh như vậy, ai có thể có ý đồ gì khác với chị ấy được?"

Jaylerr từ trong dĩa đựng trái cây lấy một quả nho ném vào trong miệng, còn nói:

"Nhưng chị ấy giống như chưa theo đuổi được nàng, nói ra con cũng không tin."

"Con gái của mẹ mà còn không để mắt đến, người này cũng thật không biết trời cao đất dày!"

Jaylerr vỗ tay phụ họa:

"Đúng! Biết đi đâu tìm được một người tốt hơn chị của con đây ~"

Hai mẹ con một bên ăn hoa quả một bên trò chuyện, thường ngày cũng chính là như vậy.

*

Quán Starbucks bên cạnh công ty cách ký túc xá của nhân viên không xa, Orm rất nhàn rỗi đi bộ hơn mười phút liền tới. Nàng ngồi cạnh cửa sổ tại một vị trí dễ thấy nhất, sau đó ngây ngốc mà chờ điện thoại của Lingling.

Vừa vặn nửa giờ, một phút cũng không sai lệch, Lingling ở gần đấy đang tìm chỗ đỗ xe, từ xa còn chưa có xuống liền thấy được Orm. Bất quá chỉ có thể nhìn thấy một bên sườn mặt, còn ngồi rất ngay ngắn. Lingling không khỏi nở nụ cười, nàng thật giống như chưa bao giờ biết thả lỏng cơ thể.

Lingling xuống xe, vừa nhấn dãy số của nàng, vừa đi đến chỗ nàng đang ngồi.

"Lingling, chị ấy tới rồi sao?"

Lingling đang đứng phía sau lưng chỗ ngồi của Orm, bất quá cách một lớp thủy tinh trả lời:

"Ừm, sắp tới rồi."

"Phải không?"

Orm nhìn chung quanh, cũng không có nhìn thấy người nào đến đây:

"Chị ấy mặc quần áo như thế nào?"

"Váy màu đen."

Lingling sờ vào dãy số, liền đứng ở một bên xem bộ dạng ngây ngốc tìm người của nàng, nhìn Orm tìm kiếm xung quanh một chút mới nói tiếp:

"Em ra ngoài chờ."

Orm đứng lên, đem ghế dựa đẩy ra phía sau. Căn cứ theo chỉ dẫn của Lingling mà đi ra ngoài cửa lớn nhưng chẳng qua bản thân lại đi theo hướng ngược lại với hướng của Lingling đang đứng. Đôi mắt nhìn xung quanh, căn bản không phát hiện người nào mặc váy màu đen.

"Orm, ở phía sau em."

Thiếu chút nữa là Lingling nói cho Orm biết vị trí chính xác. Cô gái mặc áo thun trắng quay đầu lại, Lingling nhìn Orm rồi thông qua microphone hỏi

"Em nhìn thấy chưa?"

"Thấy được......"

Thời điểm Orm xoay người về sau hoàn toàn ngẩn ngơ, trừ phi cận tám trăm độ mới không nhìn thấy. Lingling đang đứng ở phía sau mình, trên người mặc váy màu đen. Cô một bên nghe điện thoại một bên đi về phía nàng, khoảng cách gần đến có thể nghe rõ hoàn toàn giọng của đối phương.

Đặc biệt nhớ nhung một người, người đó đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh bản thân. Chuyện kinh hỉ này nếu như không phải tự mình trải nghiệm qua, khẳng định không thể nào tưởng tượng được. Ít nhất, đây là lần đầu tiên trong đời Orm nhận được một sự kinh hỉ như vậy. Orm không biết nên nói gì, cũng quên cúp điện thoại. Nàng nhịn không được nâng khóe môi lên mà cười, so với ngày thường còn ngốc nghếch hơn, môi hơi mím lại muốn nhịn nhưng nhịn không được ý cười trên mặt. Lúc này nàng muốn nói với Lingling vài chuyện nhưng lại không thể kìm nén sự vui vẻ. Có lẽ chỉ có kinh hỉ như bây giờ, ngoài ý muốn lại khiến bản thân cảm động mà cười, mới phù hợp với tâm tình của mình lúc này nhất.

Lingling buông di động, đi đến trước mặt nàng. Vốn dĩ muốn mở miệng nói chuyện trước nhưng nhìn thấy nàng cười đến đôi mắt cong cong, cũng lẳng lặng đứng nhìn nàng rồi cười yếu ớt. Cứ như vậy nhìn nhau cười một lúc, Lingling mới nói:

"Ở bên này có khỏe không?"

Khi Orm nghe được Lingling nói ra những lời này, thật sự muốn khóc. Không có thông qua điện thoại, đối mặt nói chuyện với nhau cảm nhận được loại cảm giác ấm áp chân chính.

Vẫn luôn cảm thấy một thân một mình đến một thành phố xa lạ cần rất nhiều dũng khí. Orm làm như vậy, chứng thật rất cần sự dũng cảm. Cảm giác cô đơn từ nhỏ đến lớn của nàng cộng lại cũng không có bằng nửa tháng này. Tại một thành thị to như vậy, nàng một người cũng không quen biết, tất cả náo nhiệt đều không có quan hệ gì với chính mình. Vào buổi tối, nàng thậm chí có chút hối hận. Rời đi thành phố Phuket, rời xa bạn bè thân thuộc, có phải là lựa chọn chính xác?

"Lingling......"

Orm dang hai tay ôm lấy eo đối phương, thật sự rất muốn ôm chị ấy. Sự xuất hiện đột ngột của Lingling rốt cuộc cũng khiến nơi này trở nên quen thuộc. Orm càng ngày càng thích mùi hương trên người cô. Mỗi lần ở thời điểm mình cần Lingling nhất, cô đều xuất hiện đúng lúc như vậy.

Lingling đưa tay ôm lưng Orm, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng, nhẹ giọng hỏi:

"Có phải đi làm chịu ủy khuất hay không?"

Orm không sợ cực khổ, chỉ sợ sự cô độc. Ở trong lòng nàng, cô độc còn đáng sợ hơn rất nhiều:

"Không phải."

"Lingling, em rất nhớ chị......"

Vốn dĩ bốn chữ này đã đánh trúng lòng của Lingling, khiến cho trái tim cô rung động. Cố tình ngay lúc này Orm ôm cô, tiếp tục nói:

"Em cũng nhớ Love, Ford, còn có chị Milk ......"

Lingling: "......"

Nếu bàn về bản lĩnh sát phong tình, Orm xếp thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Lingling không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu nhìn lên trời, nắm thật chặt cánh tay. Cô nhóc đầu gỗ trong lòng cô đến khi nào mới có thể thông suốt đây.

"Chị có chuyện muốn nói với em, chúng ta đi vào trong đi."

" Dạ."

Orm lúc này mới buông cô ra. Luôn là cái dạng này, Lingling có phải hay không ngại mình phiền phức. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Lingling, nàng luôn có đủ loại lý do để ôm lấy cô ấy. Thất tình ôm Lingling, uống rượu say ôm Lingling, bị người khác khi dễ cũng ôm Lingling. Dần dần, việc ôm Lingling càng ngày càng tự nhiên. Có thể nói, Lingling giống như chị của mình, luôn quan tâm đến mình nhưng Orm lại không muốn cô là chị của mình.

Trong tiềm thức Orm cảm thấy Lingling thực sự hiểu mình, mặc dù các nàng kém nhau đến vài tuổi.

Tìm một góc yên tĩnh, gọi hai ly Cappuccino, Orm thật sự rất nhớ đến thời điểm khi còn ở ECHO. Mặc dù nàng không ở đó lâu nhưng đoạn thời gian ngắn ngủi kia làm nàng ấn tượng sâu sắc. Thời điểm không có khách, nàng và Lingling cũng sẽ ngồi xuống như vậy, cùng nhau uống cà phê.

"Không phải đã nói mấy ngày mới đến sao? Vì cái gì không nói sớm cho em......"

Orm ngoài miệng tuy nói vậy nhưng việc đêm nay Lingling "lừa" nàng lại khiến trong lòng rất vui vẻ:

"Khi nào chị đi?"

"Chị vừa mới tới em lại muốn đuổi chị đi sao?"

Lingling giả vờ bất mãn, giọng điệu chất vấn nàng.

Không ngoài dự liệu, Orm quả nhiên khẩn trương. Nàng cắn môi dưới nhanh chóng lắc đầu:

"Em không phải có ý tứ đó, ý của em là......"

"Được rồi, chị biết ý của em."

Lingling không định trêu ghẹo nàng nữa, trước hết nên nói chính sự trước. Dù sao về sau cũng còn có rất nhiều thời gian để chọc nàng:

"Orm, chị lần này quay về thành phố Khonkaen là muốn phát triển sự nghiệp lâu dài......"

Lâu dài, chẳng phải ý là ... không biết vì cái gì. Dù sao Orm cũng cảm thấy đặc biệt cao hứng giống như khi được phát tiền lương, đặc biệt khi nghĩ đến......

"Vậy về sau chị vẫn luôn ở nơi này sao?"

"Sẽ ở đây."

Lingling cho nàng một câu trả lời khẳng định, đồng thời hỏi lại nàng một số vấn đề

" Còn em, trong khoảng thời gian này cảm giác thế nào? Có định ở lại bên đây luôn không?"

Nói đến lại cảm thấy kỳ quái. Trước khi Lingling tới, Orm ôm một bụng bực tức ai oán, không có chỗ nào khiến nàng hài lòng. Hiện tại Lingling hỏi mình như vậy, nàng không hề nghĩ ngợi liền nói:

"Cảm giác rất tốt! Các phương diện đều xuất sắc! Em cũng muốn ở lại nơi này."

Đây là chuyện Lingling muốn nói với mình? Orm cảm thấy chuyện Lingling muốn ở lại thành phố Khonkaen là tin tức tốt nhất nàng được nghe trong tháng này.

Lingling mười ngón tay chồng chéo lên nhau đặt lên bàn, cân nhắc một chút vẫn là quyết định trước tiên cùng Orm nói:

"Kỳ thật còn có một số chuyện......"

"Chuyện gì?"

"Chị quyết định trở về DTAC công tác."

Lingling làm như vậy cũng là có tính toán sẵn. Nếu cô nói trước cho Orm biết sẽ trở về DTAC, lại đưa cho Orm phong thư tiến cử kia thì với tính cách của Orm, nàng khẳng định sẽ không muốn tới thành phố Khonkaen. Nhưng nếu đem trình tự hai cái thay đổi đi một chút, kết quả cũng liền thay đổi.

"Thật vậy sao?"

Không chỉ có ở cùng thành thị, còn ở cùng một công ty. Nếu Orm biết thân phận và chức vị của Lingling nhất định sẽ không nói những lời này:

"Chúng ta có thể cùng nhau đi làm?!"

"Có thể cùng nhau."

Orm lúc mới đầu cảm thấy nàng cùng với Lingling thật là có một loại duyên phận đặc biệt. Thẳng đến sau này thì...... nàng mới hiểu được cái nàng gọi là duyên phận đặc biệt thực chất là do một tay Lingling xây dựng "kế hoạch" tốt...

"Lingling......"

Orm tuy rằng không ham chơi nhưng cũng không thể chịu được việc buồn quá lâu. Hiện tại Lingling tới thành phố Khonkaen thì tốt rồi, về sau...... có thể thường xuyên gặp mặt:

"Cuối tuần chị có thời gian không?"

Lingling để ly cà phê đã uống một nửa xuống, nếu Orm không chủ động đề cập tới cô cũng sẽ nói:

"Có a, cuối tuần muốn chơi cái gì? Chị đưa em đi. Em vừa tới bên này, một mình khẳng định buồn đến hoảng đi."

Nghe giọng điệu của Lingling như "Chị đối với bên này rất quen thuộc?"

"Chị từ nhỏ đến lớn đều ở chỗ này."

"Thì ra là như vậy.''

Orm xấu hổ. Lần trước gọi điện thoại còn nói sẽ làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho Lingling, Lingling cũng thật là... như thế nào cũng không phản bác lại mình, khiến cho bản thân mình ngượng ngùng như vậy. Orm tới tổng bộ nửa tháng cũng chưa phát hiện cổ đông lớn nhất của DTAC họ Kwong, cho nên càng không biết Lingling kỳ thật là người thành phố Khonkaen:

"Em sao cũng được, đều nghe theo chị!"

Thêm ngày mai nữa liền đến cuối tuần. Orm cảm thấy may mắn khi cự tuyệt Từ Kế. Trước đây nàng có dự cảm Lingling cuối tuần sẽ đến, không nghĩ đúng như vậy. Giác quan thứ sáu của con gái cũng không phải là để trưng nha.

"Được, cuối tuần chị tới đón em."

Nói xong, Lingling lại nghĩ tới một việc:

"Golden cũng cùng chị về đây, có thời gian đến nhà chị chơi. Gần đây nó luôn rầu rĩ không vui, có khả năng muốn em dỗ dành."

......

"Golden cũng cùng chị về đây, có thời gian đến nhà chị chơi. Nó gần đây rầu rĩ không vui, có khả năng muốn em dỗ dành."

Đương nhiên nhà ở đây không phải là nhà của Dome. Lingling quen sống một mình, hiện tại vẫn là đang sống ở bên ngoài, chẳng qua ngẫu nhiên sẽ trở về nhìn xem ba mẹ cô. Hơn nữa bệnh của Dome yêu cầu tịnh dưỡng, Sudarat cảm thấy Lingling và Kitty hai người các nàng sống bên ngoài cũng khá tốt. Bởi vì mỗi lần các nàng gặp mặt đều là đối chọi gay gắt làm cho 2 vị ở nhà bất mãn, mấy lần trước còn khiến cho Dome rất nhiều lần cấp hỏa công tâm.

" Dạ! Em cũng nhớ Golden......"

Hôm nay là thứ sáu, ánh mặt trời rực rỡ. Orm tới Tổng bộ DTAC đi làm lâu như vậy nhưng tâm tình chưa bao giờ tốt được đến thế, ngay cả giữa trưa ăn cơm cũng vui vẻ hơn so với ngày thường.

"Hôm nay có chuyện gì cười đến vui vẻ như vậy?"

Giữa trưa Marc cứ theo thói quen tới tìm Orm cùng đi đến nhà ăn của nhân viên.

"Có sao?"

Đôi đũa trong tay Orm ngừng lại, hoàn toàn không ý thức được bản thân cả ngày hôm nay đều tươi cười.

"Đúng vậy, mấy ngày hôm trước trông cậu giống như không biết cười. Có chuyện gì tốt sao, có thể chia sẻ cùng tôi hay không ?"

"Không có gì."

Orm không muốn cùng hắn nói nhiều, liền trực tiếp trả lời bằng một câu đơn giản:

"Bạn của tôi ngày hôm qua tới, cũng đã lâu chúng tôi không gặp mặt ."

Ăn xong đũa cơm cuối cùng, Marc buông đôi đũa, nói với Orm:

"Thật hâm mộ bạn của cậu nha, cuối tuần từ chối tôi chính là bởi vì hắn sao?"

Orm chỉ cười mà không có giải thích cụ thể.

"Buổi chiều có tiệc chào đón nhân viên mới, chắc là rất thú vị."

Cơm nước xong, Marc cùng Orm sóng vai đi tới Bộ phận thị trường:

"Orm, buổi chiều gặp lại, tôi về văn phòng trước."

"Ừm, buổi chiều gặp lại."

"Không tồi nha bạn học Orm, mỗi ngày có soái ca cùng nhau đi ăn cơm."

Orm vừa mới tới công ty công tác, đều là nhân viên Bộ phận thị trường thương. Janie liền trêu ghẹo nàng, xong rồi oán giận:

"Em mới đến công ty nửa tháng liền trêu chọc được tiểu thịt tươi, chị đây đã ba năm rồi vẫn còn cô đơn... Mà nghe nói nhan sắc của con trai bộ phận hoạt động cũng không tệ. Hay là Bộ phận thị trường chúng ta cùng bộ phận hoạt động quan hệ hữu nghị một chút? Orm, em không phải có quen biết bên kia hay sao, hoạt động này liền giao cho em làm, như thế nào?"

Janie là nhân viên có thâm niên ở Bộ phận thị trường của DTAC. Tuy rằng đã ba mươi tuổi nhưng lại có tính cách giống như con nít, ngày thường liền thích cùng với những thiếu nữ bàn về mọi chuyện, thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi. Orm vừa đến DTAC chính là nhờ Janie giúp nàng quen thuộc với công việc, cho nên ở Bộ phận thị trường Orm quen thân nhất cũng chính là Janie. Nàng là người rất hiền hoà cũng rất hài hước, chỉ là thích đùa giỡn. Orm luôn không thể tiếp thu nổi cho nên Janie ở trong văn phòng tặng cho Orm cái biệt danh, gọi là "Tiểu cán bộ kỳ cựu", hằng ngày ghét bỏ Orm không biết hài hước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: