44
Lingling đã cảm thấy Orm bất thường, quả thật hôm nay cô không nên mang Orm đến đây, vừa nãy Ciize nói như vậy, Orm lại hậu tri hậu giác nghe xong nhất định cũng sẽ nghĩ nhiều, "Orm, em chờ chị thêm mười phút nữa nha."
Orm không để ý tới cô, thật sự rất muốn đem những suy nghĩ trong lòng mình trực tiếp nói ra hết cho Lingling, nói cho cô, bản thân mình thật sự rất chán ghét bộ dạng này của cô hiện tại. Nhưng trước mắt bao nhiêu người Orm không có nói, nàng yên lặng đem tất cả sự ủy khuất nuốt vào trong bụng.
"Kwong tổng, chuẩn bị xong chưa?"
"Được, bắt đầu đi."
Thấy Lingling chơi vui vẻ đến vậy, có lẽ bản thân nàng đã bằng lòng ... cũng đúng, bản thân mình đã khó tính, lại không thú vị, thậm chí một trò đùa cũng không thể nói, cái miệng ngu ngốc này ngay cả nói một chút lời ngon tiếng ngọt để hống cô vui vẻ cũng không làm được, Lingling sớm hay muộn gì cũng sẽ không chịu nổi mình rồi đến sau cùng sẽ giống như Est Supha... suy nghĩ của Orm càng lúc càng xa.
Phát bắn thứ nhất, Lingling sạch sẽ lưu loát mà giơ súng lên không có nửa phần sợ hãi, nàng tập trung tinh thần mà nhắm chuẩn vào hồng tâm của tấm bia cách xa 50 m, không cần nhiều thời gian chuẩn bị trực tiếp bắn, một viên đạn được bắn ra "Vèo" , tiếp theo một tiếng "Phanh" vang lên, Lingling rất bình tĩnh tự nhiên mà gỡ trang bị xuống, nhìn Ciize: "Cô thua."
Mọi người còn không có kịp nhìn thấy rõ viên đạn có trúng bia hay không đã nghe thấy Lingling đã quay lại nói với Ciize, "Cô thua."
Nhìn lỗ đạn ở hồng tâm, qua hai giây Ciize mới phản ứng lại được, "Lingling, cô chơi tôi?" Vừa mới nãy động tác một tay nâng súng của Lingling rõ ràng không phải là động tác mà tay súng mới có thể làm được, cho nên, tất cả mọi thứ vừa nãy đều là giả bộ......
"Ciize tiểu thư nói như vậy là không đúng đi, chẳng qua vận khí của tôi rất tốt một phát liền trúng bia."
"Lingling, cô......"
Lingling quay đầu lại mới phát hiện Orm đã sớm đi rồi, nói nàng chờ chính mình mười phút liền tốt, đồ ngốc này như thế nào mà một phút cũng không chịu chờ khẳng định là đã giận dỗi rồi.
Chờ đến khi hợp đồng chuẩn bị xong cũng đã là buổi chiều. Trong lúc đó Lingling gọi cho Orm mấy cuộc điện thoại nhưng người này lại bắt đầu không nhận máy, trong lòng Lingling cũng rất mệt, ngay cả một cái cơ hội giải thích cũng không có.
Orm nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Lão bà" đặc biệt chói mắt liền không muốn nhận. Orm sẽ không nổi giận nhưng sẽ sinh hờn dỗi, mỗi lần như thế thật sự rất ngột ngạt, khiến cho người khác sốt ruột, ngoài miệng nói không tức giận, không liên quan nhưng trên thực tế sẽ cùng người chiến tranh lạnh đến ch.ết.
Một lát sau Orm nhận được một cái tin nhắn Lingling gửi đến:
【 Lão bà 】 như thế nào lại không nhận điện thoại? Nhìn thấy tin nhắn nhớ rõ gọi điện lại trả lời chị, đừng làm cho chị lo lắng.
Nếu cô thật sự để ý mình thì hôm nay cũng sẽ không vui đùa kiểu ấy với nữ nhân kia ngay trước mặt mình, nếu thật sự cô thua thì sao? Chẳng lẽ thật sự muốn bồi người khác cùng nhau...... Orm không dám nghĩ tiếp nữa, không muốn nhắn tin trả lời cô, càng không muốn gọi điện thoại cho cô.
"Orm, em như thế nào liền quay về, Lingling đâu?"
Ngày mai chính là sinh nhật Lingling, Milk đang định đêm nay tổ chức cho cô một bữa tiệc sinh nhật thật lớn để chúc mừng cô, dù sao hiện tại cũng khó có cơ hội được ở chung một chỗ , Milk mua một đống đồ trang trí dự định buổi tối tạo một chút không khí ngay lúc này lại nhìn thấy một mình Orm quay về.
"Chị ấy... Chị ấy có chuyện bận ..."
Trong lòng Orm sinh khí, giờ đây chị ấy có lẽ đang vội vàng bận bồi nữ nhân khác hẹn hò rồi, tối hôm qua còn nói cái gì mà hôm nay muốn mang mình đi chơi, Orm nghĩ tới chuyện này lại cảm thấy rất ủy khuất.
Nói cùng bạn gái hẹn hò xong, sau đó đem bạn gái buông xuống vội làm chuyện khác, Milk cảm thấy Lingling không đến mức như vậy đi?
"Chị Milk, hôm nay em muốn đi..."
"Hôm nay đi? Không phải buổi chiều mai mới đi sao?"
"Công ty hiện tại có chút chuyện vội ngày mai em phải có mặt."
"Sao lại nói đi thì đi, Lingling đâu? Đã nói cùng nhau ăn sinh nhật a......"
"Chị ấy giống như còn có việc...... Hẳn là sẽ ở lại." Orm lại nghĩ đến những hình ảnh buổi sáng ở sân bắn.
"Orm em không ở lại ăn sinh nhật nàng sao?" Như thế nào mà Milk vẫn cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó, buổi sáng khi các nàng cùng nhau ra ngoài hai người còn ân ân ái ái, hiện tại chỉ có một mình Orm quay về còn nói phải rời đi, "Lingling biết hôm nay em phải đi sao?"
"Chị ấy biết......" Ma xui quỷ khiến Orm lại tiếp tục nói dối, cảm giác bản thân mình bây giờ đã trở nên yêu thích việc nói dối.
Orm lôi kéo hành lý muốn rời đi, Milk muốn giữ nàng lại một chút nhưng nàng cứ khăng khăng nói phải đi còn nói có việc vội, nói cho cùng không thể chậm trễ thời gian của nàng, bởi vì hiện tại không mua được vé máy bay cho nên chỉ có thể ngồi xe buýt, Milk còn cố ý lái xe đưa Orm đến nhà ga.
"Milk, Orm đã trở về sao?"
Milk mới vừa đưa Orm lên xe, liền nhận được điện thoại của Lingling, "Đã trở về, mình mới đưa em ấy đến nhà ga."
"Nàng đi đến nhà ga làm gì?"
"Quay về thành phố Khonkaen a, nàng nói hiện tại có việc gấp, không phải cậu....." Milk lúc này mới ý thức được gì đó không đúng, nghe ngữ khí của cô... Lingling rõ ràng không biết chuyện này, nhìn tâm trạng của Orm lúc trở về cũng rất không thích hợp, "Cậu có phải đang làm nàng giận dỗi hay không? Mình thấy tâm tình của nàng không tốt......"
"Mình lập tức rời đi." Thật sự nhìn ngoan ngoãn nhưng khi ghen tuông lại không thể xem thường, tính tình của Orm so với trong tưởng tượng của Lingling còn ngoan cố hơn, nhưng mấu chốt là những khi nàng buồn rầu hay có chuyện gì đó không vui đều không nói ra, tích lũy để khi sinh hờn dỗi liền dùng.
Nhưng Orm như vậy, nói cho cùng thì sâu trong đáy lòng nàng cũng đã bắt đầu để ý mình, thế nhưng Lingling cảm thấy, em ấy thỉnh thoảng thể hiện ra một chút tính tình cũng tốt hơn là đem bản thân mình buồn phiền tích tụ đến sinh bệnh, huống hồ, chuyện hôm nay quả thật là mình không đúng.
"Cậu cũng muốn đi?!" Milk nhìn thấy Lingling vội vội vàng vàng trở về thu thập vài thứ chuẩn bị đi, hoá ra này việc tổ chức tiệc sinh nhật này cũng chỉ là cô tốn công .
Vẻ mặt Lingling bất đắc dĩ nhưng nghĩ đến bộ dạng khi ghen của Orm lại cảm thấy đáng yêu, tuy rằng không phải cố ý chọc nàng tức giận nhưng lại thích cảm giác được nàng để ý như vậy.
"Hôm nay nàng không vui nếu không dỗ dành phỏng chừng về sau nàng sẽ không để ý đến mình."
"Ai da, nhìn hai người các ngươi chơi đùa...... Đi đi đi, đi tìm bạn gái nhỏ bé của cậu đi, về sau đừng động mình."
Milk nhìn thân ảnh của các nàng rời đi thở dài một hơi, độc thân đã lâu, hiện tại nhìn thấy các cặp tình nhân đang ầm ĩ vì một cái mâu thuẫn nhỏ nàng cũng cảm thấy rất hâm mộ.
Hai người có thể để ý nhau như vậy, có thể giận dỗi nhau thế, đó quả là một việc rất hạnh phúc .
Bởi vì nhất thời tùy hứng nên Orm ngồi xe buýt trở lại thành phố Khonkaen, lúc đến nơi đã là 10 giờ tối, nàng ngơ ngác ngồi ở trên sô pha, Lingling gọi cho nàng rất nhiều cuộc điện thoại. Sau khi bình tĩnh lại, Orm cảm thấy mình có thể là có chút quá đáng, cũng không cho Lingling một cơ hội để giải thích.
Nhưng là chuyện này cũng không có gì để giải thích, Lingling như vậy nói nàng thật sự giận cô cũng không cảm thấy mình bụng dạ hẹp hòi, bất luận việc này diễn ra trên người ai thì bao nhiêu người có thể tiếp thu được việc bạn gái của mình cùng với người khác ái muội như vậy?...... Lingling biết rõ mình thích cô, còn thế..... càng nghĩ, nước mắt Orm từng giọt từng giọt rơi xuống.
Nhìn đồng hồ trên tường, qua hai giờ nữa chính là sinh nhật hai mươi chín tuổi của Lingling, lúc đầu Orm còn muốn là người đầu tiên nói với cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ nhưng hiện tại thì tốt rồi tiệc sinh nhật cũng đã bị làm cho hỏng bét.
Nàng cứ như thế mà ngồi đó, thẳng đến khi kim đồng hồ qua 12 giờ, đôi mắt đã khóc đến sưng cả lên cái mũi thỉnh thoảng còn hít vào hai cái .
0 giờ thành phố Khonkaen, nhiệt độ không vượt qua 10℃. Ngồi tám tiếng trên xe buýt, Lingling phong trần mệt mỏi mà đứng ở trước kí túc xá dành cho nhân viên, gió lạnh thổi tới khiến người khác nhịn không được mà run bần bật, mùa đông thật sự mau tới.
"Orm, như thế nào lại không nhận điện thoại?"
Orm nhìn kim đồng hồ, trên mặt còn vương lại những giọt nước mắt long lanh.
"Chị hiện tại đang ở dưới khu ký túc xá của em, em mau xuống dưới." Lingling ngẩng đầu nhìn lên đến căn phòng duy nhất còn sáng đèn ở lầu mười một.
"Lingling......" Orm đứng dậy đi đến bên cửa sổ, Lingling còn đang mặc kiện áo khoác mỏng ban ngày, vào buổi tối lúc này khẳng định không chống lạnh được a, nàng vừa gọi điện thoại vừa ôm cánh tay bên cạnh còn có cái hành lý.
Lúc này, Lingling cũng nhìn thấy Orm ló cái đầu nhỏ ra, "Orm, em còn không xuống dưới là muốn chị lạnh chết hay sao......"
Chị ấy như thế nào đã quay trở lại? Còn mang theo hành lý, nhìn liền biết vừa mới về thành phố Khonkaen liền tới đây. Orm biết bên ngoài rất lạnh không nỡ nhìn Lingling ăn mặc đơn bạc lại còn đứng trong đêm đông giá lạnh, vội vội vàng vàng đổi giày đi xuống, trên người cũng chỉ mặc một cái áo len mỏng ngay cả áo khoác cũng chưa khoác vào.
"Tại sao chị lại ở chỗ này?" Orm xuống lầu, đứng cách Lingling một thước khá xa, hỏi. Hiện tại đã quá nửa đêm, nàng còn nghĩ rằng hôm nay câu đầu tiên mình nói với chị ấy là "Sinh nhật vui vẻ", nhưng mà......
"Đương nhiên là tới tìm em." Lingling thấy Orm chỉ mặc một cái áo len mỏng, vì thế tiến lên đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Ôm Orm, một hồi lại cầm cánh tay của em ấy lên sờ sờ, thật sự chỉ mặc một lớp mỏng, "Mặc ít như vậy mà đã ra ngoài rồi có biết buổi tối lạnh lắm không?"
Nếu không có sự tình phát sinh vào ban ngày, 12 giờ đêm khuya Lingling xuất hiện ở trước mặt mình sau đó lại ôm mình như vậy, cứ như thế mà quan tâm đến mình, Orm khẳng định sẽ bị cảm động đến khóc, nhưng hiện tại...... Orm giật giật chỉ muốn đẩy cô ra.
"Orm, đừng nóng giận được không?" Lingling có thể cảm giác được nàng vẫn đang hờn dỗi, từ khi đi xuống đây đến giờ vẫn chưa nói những lời khác, vì thế thuận thế đem nàng ôm chặt hơn, cúi đầu nhìn vào đôi mắt của Orm dịu dàng nhỏ nhẹ mà giải thích, "Ban ngày là chị không đúng nhưng em hiểu lầm chị, cho chị một cơ hội giải thích có được không?"
"Lingling, em chán ghét chị......" Orm ngẩng đầu, không biết lấy dũng khí từ đâu mà nói ra những lời này. Nước mắt của Orm lóng lánh, bản thân mình quả thật không có một chút tiền đồ. Rõ ràng đang giận Lingling, nhưng vừa thấy chị ấy xuất hiện ở dưới lầu liền gấp đến không chờ nổi mà đi xuống dưới. Lingling ôm chính mình, bản thân liền luyến tiếc đẩy ra, tuy rằng nghĩ đến cảnh Lingling cũng thân mật với nữ nhân khác như vậy nhưng chính mình vẫn là không biết cố gắng trong đầu chỉ nghĩ về Lingling, vẫn cứ như vậy mà thích chị ấy.
"Em chán ghét chị......" Nước mắt Orm lại rơi xuống, chồng lên trên những giọt nước mắt cũ. Nhìn khuôn mặt Lingling, Orm càng muốn khóc lớn hơn, liền đẩy Lingling ra, dùng mu bàn tay lung tung xoa xoa nước mắt, "Vì sao chị còn tới tìm em......"
"Orm......" Đôi mắt, cái mũi của Orm đều đã khóc đến hồng hồng, tiếng khóc như chạm vào sâu trong lòng Lingling, nàng quả thật không nghĩ tới phản ứng của Orm sẽ quá kích đến vậy, "Chị hôm nay đáp ứng cô ta là bởi vì chị hoàn toàn nắm chắc sẽ thắng cô ta. Đương nhiên chị biết, cho dù có mười phần nắm chắc chị cũng không nên đáp ứng yêu cầu vô cớ này của cô ấy, nhưng mà Orm, chị hy vọng em có thể hiểu được chị......"
Phương án hạng mục lần này Orm cũng có tham dự. Đứng ở góc độ cấp dưới Orm biết lần này hợp tác rất quan trọng cũng hiểu được cách làm của Lingling. Nhưng dưới góc độ bạn gái, mặc kệ là thật hay giả nàng đều không thể chấp nhận được việc Lingling cùng với người khác ái muội......
Nếu Lingling cảm thấy đây chỉ là một việc rất bình thường thì nàng thật sự không tiếp nhận được. Đôi mắt Orm ngập nước, mở to ủy khuất mà nhìn Lingling, nói với giọng cực kỳ nghiêm túc: "Em đã rất nỗ lực nhưng mà không thể tiếp thu việc như vậy......"
"Đồ ngốc, chị bảo em chấp nhận việc đó khi nào ......" Lingling lau nước mắt cho nàng, lại ôm nàng một lần nữa, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng, dùng gương mặt mình cọ vào cái trán của nàng, hứa hẹn, "Chị đáp ứng em sẽ không có lần sau, sẽ không làm cho đồ ngốc lại tức giận......"
Hai phút trôi qua, Orm cứ đứng như vậy, không đẩy Lingling ra nhưng không có chủ động ôm lại, cũng không nói lời nào cư xử giống như một khúc gỗ.
"Em còn giận chị?" Lingling cúi đầu xuống, nhìn kỹ mặt Orm.
"Không có.''
Cái miệng nhỏ đã chu đến vậy lại còn nói không có, nhưng rốt cuộc cũng chịu nói chuyện, "Còn cãi bướng......"
"Em không có."
Lingling một tay ôm eo nàng tay kia trực tiếp nâng cằm Orm lên, cưỡng bách nàng nhìn thẳng mình, đưa đầu để sát vào nàng một chút, dùng chóp mũi cọ cọ cái mũi nhỏ nhắn của nàng, thấp giọng ái muội nói "Vậy để chị thử xem, rốt cuộc là mềm hay vẫn là cứng......"
Dứt lời, Lingling nhắm mắt lại, tiến đến hôn Orm, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi của nàng. Đầu tiên là thân mật mà cọ, sau đó lại ôn nhu mà mυ"ŧ vào, từng chút từng chút một theo tuần tự tiến đến, sợ đem người trong lòng ngực mình dọa chạy đi mất.
"Ưm ~ " lúc này đây khi Lingling cọ mũi mình, Orm cũng đã nhắm mắt lại cảm nhận được cánh môi lạnh lẽo của cô. So với lần trước ở bể bơi còn lạnh hơn có thể là nhiệt độ bên ngoài rất thấp. Rõ ràng chỉ là hôn lướt qua như cánh chuồn chuồn lướt nước, Orm lại có chút thở không thông, nàng thực bị động, ngay cả cằm vẫn đều là Lingling dùng tay nâng lên......
Trừ bỏ lần ở bể bơi, đây là lần đầu tiên nàng cùng với Lingling hôn môi. Orm cảm thấy khi Lingling cúi đầu ngậm lấy cánh môi của mình ngọt ngào giống như được liếʍ kẹo. Loại cảm xúc này còn mềm mại hơn so với kẹo bông gòn. Có thể là do bản thân mềm lòng, một khắc bị Lingling hôn lên môi Orm liền tha thứ.
Quả là nói không sai, cùng người mình thích hôn môi mới có cảm giác. Trước đây Orm chưa từng trải qua cảm giác này, cùng Lingling hôn môi thật sự rất thoải mái. Cánh môi mềm mại khiến tâm mình xáo động đến ngứa ngáy...... Khi Orm nhón chân muốn chủ động đáp lại cô, thì đôi môi mình quyến luyến đột nhiên rời đi.
Sau đó có loại cảm giác mất mát.
Lingling buông môi nàng ra dùng trán kề sát vào trán Orm, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ qua chỗ mình vừa mới hôn, "Vừa thơm vừa mềm, vì sao lại luôn mạnh miệng?"
Thời điểm vừa mới hôn môi mặt Orm còn không có đỏ lên hiện tại bị Lingling sờ môi còn nói một câu như vậy mặt liền trực tiếp đỏ lên.
"Orm, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta đi lên."
"Dạ." Sau khi bị Lingling hôn qua, nháy mắt Orm trở nên nghe lời hơn, ngoan ngoãn giống như cô vợ nhỏ.
Lingling cười, lại cúi đầu hôn lên môi nàng, "Ngoan~"
Ở bên ngoài bị đông lạnh đã lâu khi trở về phòng thân thể liền ấm áp không ít. Orm thay Lingling đem hành lý vào trong nhà, căn nhà này một người ở còn rộng hai người liền cảm thấy có chút chật chội, nhưng vẫn rất ấm áp.
"Chị uống một chút nước nóng cho ấm người." Orm đưa cho Lingling một ly nước ấm, căn phòng này nhỏ như vậy còn không bằng gian phòng ngủ lớn ở nhà Milk cũng không biết Lingling có ở được không.
"Orm......" Lingling ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ thuận tay đem Orm kéo vào trong lòng ngực mình, ôm lấy nàng, "Lạnh quá, cho chị ôm một chút."
"Dạ." Orm không cẩn thận đυ.ng tới tay Lingling, lạnh giống như khối băng, như thế nào đã đi lên lâu như vậy mà tay chị ấy vẫn còn lạnh.
Lingling ngồi thẳng dậy đem Orm ôm lấy từ phía sau, đầu gác ở trên vai nàng, nhẹ giọng nói, "Chị chờ ở dưới lâu như vậy, em đều không đau lòng cho chị?"
Nào có không đau lòng, Orm đau lòng muốn chết so với bản thân mình bị đông lạnh còn khó chịu hơn. Nàng yên lặng đem tay Lingling đặt trong lòng bàn tay của mình nhẹ nhàng xoa, dùng chính thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho cô. Một lúc lâu, mãi đến khi cảm giác được cả đôi tay Lingling ấm áp trở lại mới nói một câu, "Thực xin lỗi."
"Đồ ngốc......" Lingling nhìn đồng hồ treo trên vách tường, hiện tại đã hơn một giờ sáng, "Hôm nay là sinh nhật chị, em biết không?"
Orm xoay đầu sau đó lại gật gật đầu có điểm mất mát. Vốn dĩ muốn chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật hoàn hảo cho Lingling nhưng lại bị bản thân mình phá hủy. Nàng xoay người, ngồi trước mặt Lingling, "Lingling, thực xin lỗi......"
"Vì sao lại nói xin lỗi..."
"Em muốn chuẩn bị cho chị một bữa tiệc sinh nhật, chính là......" Chính là lại để Lingling nửa đêm ở bên ngoài gần như bị đông lạnh, lúc này Orm còn nhớ tới, quà sinh nhật mình chuẩn bị cho Lingling còn đặt ở chỗ chị Milk, quên cầm theo!
Lingling nhéo mặt nàng, "Chuyện này là chị không tốt không được tự trách mình, có nghe hay không?"
"Nhưng em ngay cả quà sinh nhật cũng đã quên lấy......" Orm bị sự ngốc nghếch của bản thân khiến cho muốn khóc.
Lingling thò đầu qua, dùng đôi tay nhéo mặt nàng, cười trêu ghẹo, "Hiện tại là chị không có quà, nhưng em lại ủy khuất. Lúc chúng ta vừa mới quen, em không phải đánh bậy đánh bạ tặng cho chị quà sinh nhật sao? Chị vẫn luôn cất giữ......"
"Lingling......" Orm nhịn không được cũng đưa đầu qua, nhắm mắt lại chủ động hôn khóe môi cô một chút, sau đó lại mang chút thẹn thùng mà rụt trở về, nói, "Sinh nhật vui vẻ."
Lingling nhìn chằm chằm gương mặt thẹn thùng của nàng một hồi lâu, như thế nào lại có thể đáng yêu như vậy...... Thế nhưng nghĩ đến bộ dáng nàng không nhận điện thoại, không để ý đến người khác mỗi lần đều như vậy, thật là làm cho người ta khóc không ra nước mắt, tức giận cũng không thể làm như vậy, luôn không nhận điện thoại thật khiến cho người khác lo lắng.
"Cho nên...... chỉ muốn hôn chị?"
Orm không thể nghĩ được sẽ nói như vậy, vì thế ngây ngốc hỏi, "Vậy...... Vậy chị còn muốn thế nào?"
"Orm, đáp ứng chị một ước nguyện của ngày sinh thật được chứ?"
"Dạ, chỉ cần em làm được.''
"Em làm được, đưa điện thoại cho chị......" Lingling mở tay Orm ra, lấy di động của nàng, mở giao diện thông tin ghi chép ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt, nhấn một dãy chữ màu đỏ, tất cả đều là đến từ 【 lão bà 】 số cuộc gọi nhỡ không nhận, ít nhất cũng hơn hai mươi cuộc đi, "Về sau không cho phép không nhận điện thoại của chị."
"Orm, chị biết em tức giận tâm tình em không tốt nhưng mặc kệ như thế nào em không thể không nhận điện thoại của chị, chị thực sự rất lo lắng cho em......"
Lần trước cũng vậy lần này cũng vậy, không nói một tiếng liền rời đi, sau đó mặc kệ chính mình liên hệ như thế nào đều không nhận điện thoại.
Điều này, Lingling cảm thấy nhất thiết phải cùng Orm nói chuyện, "Nếu em không vui, hoặc là đôi khi chị không quan tâm đến cảm thụ của em khi đó em đều có thể trực tiếp nói với chị giống như tối hôm nay, em có thể nói em chán ghét chị...... chị sẽ thay đổi......"
"Em không có ý tứ đó, em chỉ nói khi giận dỗi."
"Chị đương nhiên hiểu ý của em nhưng chị không muốn nhìn thấy em một mình sinh hờn dỗi, càng không muốn nhìn thấy em một mình yên lặng biến mất, đừng làm cho chị lo lắng được không?"
"Lingling, em biết sai rồi......" Thuận miệng nói câu "thực xin lỗi" hay chủ động nhận sai gì đó, đã là thói quen được dưỡng nhiều năm của Orm. So sánh với Lingling, bản thân quá ngây thơ, tâm tình không tốt liền sinh hờn dỗi, cho tới nay Orm đều như thế này không hề suy nghĩ đến cảm nhận người khác.
"Nhận sai rất nhanh nhưng nếu lần sau lại tái phạm làm sao bây giờ?"
Lingling để cho người khác nhận sai cũng ôn nhu như vậy, Orm nhìn thấy rất cảm động. Bạn gái nàng vì sao lại có thể thấu hiểu lòng người như thế a.
Chậm rãi quen dần cách Lingling nhân nhượng với mình, lúc này, lá gan của Orm cư nhiên lớn hơn, tiến đến làm nũng, gật đầu "Dạ", sau đó chậm rãi tiến vào trong lòng ngực Lingling, vòng tay ôm chặt eo cô. Khi ôm cảm giác đặc biệt ấm áp, còn dùng đầu cọ cọ trên bả vai của cô, trong miệng nói thầm: "Thật sự sẽ không......"
Orm giống như con mèo con đang làm nũng trong lòng mình, đây là lần đầu tiên Lingling thấy Orm chủ động làm nũng, một chút giận dữ còn sót lại cũng tiêu tan, mỉm cười vuốt tóc nàng, "Mau đứng lên tắm rửa đi ngủ."
"Vậy còn chị?"
"Đã trễ thế này, em còn muốn đuổi chị đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com