1.
Khác với mọi ngày, hôm nay cái nắng sớm ở Thái Lan lại không còn gay gắt như muốn thiêu đốt hay bào rút mọi thứ trên đường đi của nó nữa, mà thay vào đó lại mang một vẻ dịu dàng nhưng đầy sức sống. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây, phủ lên mọi vật một lớp sáng ấm áp len lỏi vào những nơi sâu khuất, tăm tối và lạnh lẽo mà không ai để tâm thay. Nó như muốn gửi một lời chào nhẹ nhàng nhất đến với mọi người.
Nhưng dường như vẫn có một người từ chối lời chào ngọt ngào và nhẹ nhàng ấy mặc cho từng tia nắng ấm áp đang vui vẻ ngân vang, nhảy múa trên khuôn mặt tựa như tranh vẽ của mình. Những tia nắng ấy cứ tưởng rằng niềm vui này sẽ được kéo dài, thế nhưng đành phải rời đi một cách không tình nguyện khi một giọng nói vang to.
- "Kornnaphat Sethratanaphong, cậu còn không chịu dậy." Pearl lay lay người con gái đang nằm cuộn tròn trên giường "Thật là, cậu mau dậy đi Orm".
Người con gái xinh đẹp được gọi tên nãy giờ liền mở mắt bật dậy, mái tóc xám hun khói ngắn qua vai rối bù, ánh mắt màu hổ phách vẫn còn một tí mơ màng vô định thế nhưng không hiểu sao lại mang đến một cảm giác thoải mái, dễ gần. Cảnh tượng ấy trong mắt người khác có lẽ sẽ là một cảnh tưởng nên thơ trên bản giao hưởng "Air on the G string", nhưng trong mắt Pearl lại chẳng khác nào là xác chết sống dậy cả.
- "Xưa giờ cậu có bao giờ uống rượu nhiều thế đâu." Pearl chậc lưỡi ngao ngán nói "Giờ thì hay rồi, kiểu này còn đủ tỉnh táo để tham dự lễ cưới không đây"
- "Mình tắm rửa một cái là sẽ tỉnh thôi" Orm day day ấn đường của mình, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn một tí rồi lê từng bước chân vô phòng vệ sinh, cô vẫn kịp buông thêm một câu cho bạn mình trước khi hoàn toàn biến mất sau cánh cửa " Cậu xuống nhà giúp ba mẹ mình chuẩn bị lễ phục nhé, mình sẽ nhanh xuống thôi."
Orm nhìn bản thân mình trong gương, cô xém nữa là không nhận ra mình rồi, sau ngần ấy năm mới để bản thân buông thả một lần, vậy mà đã khiến cơ thể cô như muốn già đi thêm chục tuổi. Tự dặn lòng là sau này sẽ không uống nhiều như vậy nữa.
Thật tình thì Orm là một người rất thích thưởng thức rượu, với cô rượu là một thứ để chúng ta thưởng thức, để chiêm nghiệm và tận hưởng từng tầng hương vị của nó mang lại, chứ không phải là thứ để uống thốc uống tháo, chính bản thân cô cũng biết rượu chỉ nên uống vài ly để cảm nhận sự ngọt ngào của nó, nếu nhiều hơn thì ta lại không biết điều gì đang chờ đợi chính mình sau đó. Nhưng hôm qua là tiệc độc thân nên cô có lẽ đã buông thả bản thân để hòa vào niềm vui cùng với mọi người, hoặc là buông thả chính bản thân cô chăng.
Sau khi hoàn thành trang điểm và khoác trên mình bộ trang phục truyền thống của Thái xong, cô mau chóng xuống dưới nhà để mọi người không phải chờ mình quá lâu.
-"Con gái của mẹ trông thật xinh đẹp" Khuôn mặt mẹ cô – bà Koy Narumon Phongsupap tươi sáng hơn khi thấy con gái của mình, nhìn bà thì có lẽ mọi người cũng biết được vẻ đẹp của Orm được thừa hưởng từ ai.
-"Con xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu" Orm tiến tới ôm mẹ vào lòng thủ thỉ.
- "Lúc đó ba mẹ vẫn chưa xong, nên không thể nói con làm chúng ta chờ được. Phải là chúng ta may mắn vì con chưa chuẩn bị xong." Ông Panodpong Sethratanaphong mỉm cười cưng chiều vỗ vai đứa con gái cưng nói rồi len lén nháy mắt với vợ mình.
Pearl nhìn cảnh này vừa hạnh phúc thay cho bạn mình, nhưng cũng có một chút chịu không nỗi trước màn tình cảm này, tự hỏi trong đầu "Có phải gia đình Sethratanaphong này hận khi không thể cho cả thế giới này biết được họ cưng chiều và yêu thương Orm Kornnaphat như thế nào phải không?"
-"Mình đi thôi mọi người nhỉ?, P'Gina có lẽ đang ngóng lắm?" Pearl phải lên tiếng để cắt đứt một màn này, nếu không thì thật sự sẽ trễ buổi lễ mất.
- "Vângggg, đi thôi, đừng để cô dâu của chúng ta phải chờ." Orm huých nhẹ tay Pearl một cái, rồi xoay sang khoát tay ba mẹ của mình vui vẻ ra khỏi nhà "Hôm nay sẽ là một ngày vui dài đây".
----------------
Orm cảm thấy cơ thể mình dần kiệt sức. Từ sáng đến tối, những nghi lễ kéo dài đã rút cạn năng lượng của cô, chưa kể đến cơn say đêm qua vẫn còn để lại dấu vết. Cô thật sự cần tìm một nơi để hít thở, nơi cô có thể lấy lại chút sức lực. Đảo mắt khắp hội trường lộng lẫy, Orm nhanh chóng nhận ra một góc ban công gần sân khấu, nơi có vẻ khuất và yên tĩnh. Đó có thể là nơi giúp cô trốn khỏi nhịp điệu hối hả, quay cuồng của buổi lễ, dù chỉ trong vài phút. Đôi chân cô chuẩn bị cất bước thì bị kéo lại bởi một giọng nói lảnh lót.
-"N'Orm, chị có thể phỏng vấn em vài phút về đám cưới được chứ?"
-"Vâng, dĩ nhiên là được rồi P'Nat" Nụ cười tươi rói được treo lại trên gương mặt của cô.
-"Đám cưới của Khun Gina và Khun Rachat là một trong những sự kiện được chú ý nhất trong năm nay tại Thái Lan. Với vai trò là người em thân thiết của cô dâu và tham gia đầy đủ các buổi nghi lễ, em có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình về tình yêu của họ không?."
Đúng vậy, Gina là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất Thái Lan, với sức ảnh hưởng không thể xem nhẹ. Cô ấy được ví như "nữ hoàng rating và phòng vé", và đồng thời cũng là người chị thân thiết nhất của cô trong ngành giải trí. Thực tế, chính Gina đã góp phần hình thành nên một phần tính cách của cô ngày hôm nay. Gia đình hai bên cũng có mối quan hệ rất gần gũi, đến mức ba mẹ cô coi Gina như con gái trong nhà. Đó là lý do tại sao gia đình cô được mời tham dự toàn bộ các nghi lễ của đám cưới. Vì Khun Rachat có thân phận hoàng gia đặc biệt, các nghi lễ truyền thống cần được thực hiện theo nghi thức hoàng gia và tổ chức tại hoàng cung, dưới sự chứng giám và chúc phúc của Hoàng Hậu. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ những người thuộc gia đình cô dâu mới được phép tham dự các nghi lễ quan trọng này.
Khác với các nghi lễ riêng tư diễn ra vào buổi sáng, tiệc cưới buổi tối hoàn toàn công khai, Gina và Rachat mong muốn chia sẻ niềm vui này với tất cả mọi người, bao gồm cả những người hâm mộ của họ. Do đó, sự hiện diện của một vài nhà báo tại buổi tiệc không có gì là lạ. Orm cũng đã lường trước được việc mình sẽ phải trả lời vài câu phỏng vấn, nhưng với cảm giác mệt mỏi đang bao trùm, cô thật sự chỉ muốn kết thúc mọi chuyện càng nhanh càng tốt.
-"Họ đúng là định mệnh của nhau ạ, em có một chút ganh tị nho nhỏ nha." Orm tinh nghịch trả lời.
-"Thế N'Orm đã tìm được định mệnh của mình chưa nào?"
-"Ôi, em đang bận đến mức không thể mở "line" đấy ạ "
-"Không phải Khun Popor đang xếp ở vị trí đầu à?.
-"P'Popor à? Chị ấy chắc đang chờ ở "line"của ai đó chứ không phải em đâu."
-"Sao em biết Khun Popor không phải là đang đợi "line" của em được mở nhỉ?".
Cảm nhận được người trước mặt sẽ không buông tha mình một cách dễ dàng, nếu như là những ngày khác, cô sẽ vui vẻ nói qua nói lại với họ một thời gian, dù sao hiện tại cô cũng chưa có danh tiếng gì, cũng không nên đắc tội với cánh báo chí. Nhưng bây giờ cô thật sự rất mệt mỏi, các dây thần kinh như muốn căng ra, nụ cười tươi cô treo trên mặt nãy giờ cũng đang muốn được hạ màn rồi. Hàng ngàn suy nghĩ đang chạy trong đầu cô để tìm ra được phương án thoát khỏi người này càng nhanh càng tốt.
-"P'Nat, chị làm em buồn đó nha, nhân vật chính ở đây mà chị lại không tìm đến phỏng vấn là thế nào?"
-"Khun Gina, chị chỉ nói chuyện phiếm với N'Orm tí thôi, sao chị lại không muốn phỏng vấn em chứ, vinh hạnh của chị mà".
Gina đưa mắt rồi khẽ nhẹ gật đầu với Orm. Orm liền hiểu ý tứ, không nhanh cũng không vội lấy cớ có việc cần phải giải quyết để tạm biệt cả hai. Khi lướt ngang qua Gina, Orm nhẹ chạm vào tay cô cùng với nụ cười tươi sáng nhất của mình lúc này như thay lời cảm ơn.
Orm một đường thẳng tiến tới góc ban công, cô thật sự cần không gian một mình lúc này để nạp lại năng lượng, nhưng chỉ vừa mở cánh cửa kính ra ngoài, một bóng lưng ở phía bên góc liền đập vào mắt cô, có một chút không vừa ý hiện trong tia mắt cô, nhưng nhìn kỹ lại thì bóng lưng này có vẻ rất quen, cô khẽ gọi tên người ấy, lời vừa thốt ra tựa như chiếc lông vũ khẽ lướt trong lòng cô, nhẹ đến mức Orm ngỡ như nó chưa từng xảy ra.
-"P'Ling?"
LingLing có chút giật mình khi nghe có người gọi tên mình, cô quay người lại thì thấy gương mặt tươi sáng mà đã lâu rồi chưa gặp, có chút bất ngờ, cô gọi đáp lại "N'Orm".
-"Đúng là chị rồi" Orm nở nụ cười chân thành nhẹ tiến tới bên cô "Đã lâu không gặp P'Ling".
-"Uhm, cũng một đoạn thời gian dài rồi nhỉ" LingLing nhìn cô bé trước mặt, đôi mắt vẽ cong lên, không khỏi bất giác nở nụ cười.
-"Vâng" Orm có chút ngại ngùng hỏi "Em... em ở đây một lát không phiền chị chứ?"
-"Không phiền, có vẻ hai chị em mình có mục đích giống nhau nhỉ?
-"Vâng" Orm thỏ thẻ đáp.
LingLing thấy cô bé như vậy, cũng không tiếp thêm lời, chỉ cười nhẹ như đáp lại cô bé, tựa người vào lan can, hướng ánh nhìn của mình về phía xa xăm như muốn tìm một thứ gì đó nơi xa ấy, mà mãi vẫn không tìm được.
Thấy người bên cạnh dường như đã rơi vào thế giới của riêng mình, Orm cũng ngẩng đầu lên trời hít một hơi thật sâu làm đầy lại buồng ngực của mình rồi nhẹ nhàng thở ra, tâm trí của cô dường như thả lỏng đi vài phần. Để rồi cô nhận ra, ngoài không khí trong lành còn có mùi hương trầm gỗ nhẹ nhàng, dễ chịu thoang thoảng trong khuôn mũi mình.
Cô biết rõ mùi hương này đến từ đâu, cũng biết là bản thân có một chút muốn hỏi thăm người bên cạnh, nhưng cô biết đây không phải là lúc. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên chỉ có riêng hai người như thế này, dù im lặng nhưng cảm giác mang lại rất là thoải mái, khiến Orm chỉ muốn tận hưởng nó thôi.
Khoảng khắc này không kéo dài được lâu, tiếng mở cửa ra đã phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng mà đầy thoải mai ấm áp này.
-"Orm, mẹ Koy đang chờ cậu đi về cùng" Pearl nhận ra không chỉ có mỗi cô bạn của mình ở bên ngoài, mà còn có một người khác, nhìn thấy gương mặt của cô ấy, cô có chút thẫn thờ. Pearl biết hôm nay cô sẽ gặp được rất nhiều người xinh đẹp và nổi tiếng ở đây, dù sao đây cũng là đám cưới của P'Gina mà. Nhưng người phụ nữ trước mặt cô chắc chắn là người xinh đẹp nhất mà cô thấy tối nay. Làm sao chỉ với lớp trang điểm nhẹ nhàng như thế mà cô ấy vẫn xinh đẹp tuyệt trần được như vậy chứ, ngay cả nốt ruồi trên má trái của cô ấy càng tô đậm thêm cho vẻ đẹp này. Người đẹp như thế này chắc chắn là người nổi tiếng rồi, nhưng sao cô lại không biết cô ấy thế này.
-"E..Hèm"
Nghe tiếng hắng giọng từ Orm, Pearl mới bừng tỉnh và nhận ra mình đang thất lễ thế nào, vội vã chấp tay chào LingLing.
-"P'Ling, em đi trước nhé" Orm mở lời tạm biệt, nhận được cái gật đầu và nụ cuời mỉm của chị, cô nhẹ xoay lưng bước đi cùng Pearl, nhưng đi được vài bước liền có một sự thôi thúc trong cô, làm cô phải dừng lại. Sự hân hoan từ đáy lòng cô dâng lên, không ngăn được nụ cười tươi rói, nguyên sơ và chân thành nhất như ánh nắng ban mai của mình phát ra "P'Ling, em thật sự rất vui khi gặp lại chị đấy. Hy vọng chị em mình sẽ sớm gặp lại nhau."
-"Chị cũng vậy" LingLing lại một lần nữa, khuôn mặt vẽ nên một nụ cười khuynh thành.
Nhìn bóng lưng của hai người khuất dần, LingLing không khống chế được suy nghĩ về Orm, ký ức lần cuối cô gặp cô nhóc này là khi em ấy 18 tuổi. Lúc ấy khuôn mặt rất non nớt, hai đôi má còn phúng phính, nhưng bẵng đi một thời gian đã trưởng thành thành một người phụ nữ xinh đẹp thế này rồi đây, mọi đường nét đều có sự thay đổi theo thời gian, tính cách cũng cởi mở hơn trước, nhưng vài phút ở bên nhau đủ để cô nhận ra rằng, ánh mắt sáng kiên định ấy, nụ cười chân thành ấy đều mãi không thay đổi. Nhẹ bật cười với suy nghĩ của mình, rồi vô thức thốt ra lời nói hồi nào không hay "Thật tốt", nhưng sao giọng nói lại có vài phần chua xót thế này.
Tiếng điện thoại vang lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ của LingLing.
-"Em nghe P'Junjin"
-"Em đã đưa ra quyết định chưa LingLing"
-"Sẽ thế nào nếu em bảo em sẽ ngừng lại"
-"LingLing Sirilak Kwong, em biết em mạnh mẽ hơn thế mà."
-"Em biết, em chỉ đùa với chị thôi. Em sẽ tiếp tục, chị đừng lo."
-"Thật chứ?"
-"Thật"
-"Thật tốt"
Nói chuyện vài ba câu nữa, cuộc gọi cũng kết thúc. Trái tim LingLing trong phút chốc nặng trĩu lại, tưởng chừng sự nhẹ tênh nơi con tim vừa rồi chỉ là mộng mị của riêng cô. Ngẩng nhìn lên trời cao, cô tự hỏi "Thật tốt ư?".
Ở lại thêm một chút, cô lại gửi lời chúc mừng tới hai nhân vật chính của bữa tiệc một lần nữa rồi lặng lẽ rời bữa tiệc hoành tráng, xa hoa, lộng lẫy này.
Màn đêm ở Thái Lan đã buông xuống, những ánh đèn đầy màu sắc đã lên từ lúc nào, chúng tựa như những ước mơ của mọi người vậy. Guồng quay cuộc sống vẫn thế, vẫn có những người tiếp tục theo đổi ước mơ của mình, có người thì lại quá mệt mỏi mà phải dừng lại. Đường chạm tới ươớc mơ cuả mình đều chông gai, phải xem ai là người kiên nhẫn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com