Chương 3: Một thoáng dịu dàng
Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu sáng căn phòng bệnh nơi Orm Kornnaphat đang ngồi. Bên cạnh cô là Prigkhing, đang chỉnh lại khăn trải giường như thể cô là y tá chuyên nghiệp. Nhưng chỉ cần nhìn cách cô làm mọi thứ một cách lơ đễnh, người ta có thể đoán được cô chẳng có chút kỹ năng nào trong việc này.
Ying đứng tựa cửa, cầm ly cà phê nóng, nhìn Prigkhing với ánh mắt châm chọc. "Prigkhing, cậu định giết bệnh nhân bằng cách buộc họ chết ngạt trong đống khăn trải giường đó sao?"
Prigkhing nhíu mày, chống nạnh. "Tôi chỉ đang cố gắng giúp Orm cảm thấy thoải mái hơn thôi! Còn cậu thì sao, chỉ biết đứng đó uống cà phê, không làm gì cả."
Ying bật cười, giả vờ nghiêm nghị. "Tôi đang cung cấp năng lượng để tiếp tục làm phiền cậu cả ngày. Nhiệm vụ cao cả, đúng không Orm?"
Orm khẽ mỉm cười, lần đầu tiên trông cô có vẻ thư giãn hơn kể từ khi mất trí nhớ. "Hai người có vẻ là bạn rất thân."
Prigkhing khoanh tay, hất mặt về phía Ying. "Thân? Đúng hơn là kẻ thù đội lốt bạn thân. Cậu ta suốt ngày chỉ biết chọc phá tôi thôi."
Ying nháy mắt. "Thế mà cậu vẫn chịu được tôi mấy năm qua. Đó là sự kiên nhẫn đáng ngưỡng mộ đấy, Prigkhing."
Prigkhing định đáp trả thì cánh cửa phòng bật mở, Ling bước vào với vẻ bình thản đặc trưng. "Chào mọi người. Tôi có làm gián đoạn cuộc tranh luận thú vị nào không?"
Ying nhún vai, nở một nụ cười tươi rói. "Không đâu, bác sĩ Ling. Chúng tôi chỉ đang làm công việc cao cả là khiến Orm cười thôi."
Ling nhìn sang Orm, ánh mắt dịu dàng. "Thế thì các cậu làm rất tốt. Nhưng đừng để Orm cười quá nhiều, vết thương của cô ấy vẫn cần thời gian hồi phục."
Orm mỉm cười, ánh mắt dịu dàng khi nhìn Ling. "Bác sĩ Ling, cô luôn có cách nói khiến người ta cảm thấy an tâm."
Prigkhing và Ying đồng loạt quay sang nhìn nhau, ánh mắt tinh nghịch. Ying vờ thì thầm với Prigkhing. "Cậu thấy không? Tôi nói rồi, bác sĩ Ling có sức hút riêng mà."
Prigkhing cười khúc khích. "Ừ, và Orm có vẻ là người bị hút mạnh nhất."
Ling nghe thấy nhưng giả vờ không để tâm. Cô tiến đến giường bệnh, nhẹ nhàng kiểm tra các chỉ số sức khỏe của Orm. Đôi tay cô khẽ chạm vào trán Orm để kiểm tra nhiệt độ, rồi nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của cô gái.
"Orm, hôm nay cô thấy thế nào?" Ling hỏi, giọng trầm ấm như dòng suối chảy qua lòng người.
Orm thoáng bối rối, nhưng ánh mắt của Ling khiến cô không thể rời đi. "Tôi thấy ổn hơn... nhờ có mọi người."
Ling khẽ mỉm cười, rồi bất giác đưa tay xoa đầu Orm. Động tác dịu dàng này khiến cả Ying và Prigkhing đứng hình, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên.
Prigkhing huých vai Ying, thì thầm. "Tớ chưa từng thấy bác sĩ Ling làm thế với ai. Chuyện này thú vị rồi đây."
Ying gật đầu đồng tình. "Có khi nào chúng ta đang chứng kiến một câu chuyện tình đẹp trong phòng bệnh không nhỉ?"
Ling ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tinh quái của hai người kia. "Hai người có vẻ rảnh nhỉ? Hay tôi giao thêm việc cho các cậu?"
Ying lập tức đưa tay lên như đầu hàng. "Không cần đâu, bác sĩ! Chúng tôi sẽ ra ngoài để cô tập trung chăm sóc Orm."
Prigkhing kéo Ying ra khỏi phòng, nhưng không quên quay lại nháy mắt với Orm. "Cố lên, Orm. Chúng tôi ủng hộ cô!"
Khi cánh cửa khép lại, không gian trở nên yên tĩnh hơn. Ling ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt vẫn đầy sự quan tâm. "Đừng để ý đến họ. Họ chỉ thích trêu chọc thôi."
Orm mỉm cười. "Tôi thấy họ thật đáng yêu. Và tôi cũng... thấy cô thật dịu dàng. Cảm giác như tôi có thể tin tưởng cô, ngay cả khi tôi không nhớ gì về mình."
Ling khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào đôi mắt màu hổ phách của Orm. Cảm giác cuốn hút lạ lùng mà cô không thể lý giải lại trỗi dậy. "Tôi sẽ làm mọi thứ để giúp cô tìm lại ký ức. Nhưng cô cũng cần tin rằng mình sẽ vượt qua được."
Orm nhìn Ling, trái tim cô như ấm lại. Lần đầu tiên sau vụ tai nạn, cô cảm thấy như mình không hề đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com