Chương 4
Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào căn phòng bệnh, dịu dàng chiếu lên làn da trắng mịn của Orm Kornnaphat. Dù cơ thể cô vẫn còn những vết bầm tím và trầy xước, làn da ấy vẫn mịn màng như da em bé, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy nao lòng.
Ling Ling Kwong bước vào phòng với chiếc áo blouse trắng đặc trưng, tay cầm hộp thuốc và vài miếng bông băng. Ngay khi bước vào, cô khẽ dừng lại một giây khi nhận thấy Prigkhing đang ngồi bên cạnh giường Orm, cẩn thận thoa thuốc lên cánh tay của cô gái.
"Orm, nếu đau cứ nói với tôi nhé," Prigkhing nói, vẻ mặt tươi tắn nhưng đôi tay lại rất cẩn thận.
Orm khẽ nhăn mặt nhưng vẫn cố mỉm cười. "Không sao đâu, tôi ổn mà."
Ling lặng lẽ quan sát, ánh mắt dừng lại trên gương mặt thanh tú của Orm. Cô không hiểu tại sao mình lại bị thu hút đến vậy, đặc biệt là mùi hương thoang thoảng từ cơ thể Orm – một mùi hương nhẹ nhàng, trong trẻo, như hoa nhài mới nở. Lần nào đứng gần Orm, Ling cũng cảm thấy lồng ngực mình dường như thắt lại.
Prigkhing tiếp tục bôi thuốc, nhưng khi định sức vết thương ở lưng, cô khẽ quay sang Orm. "Orm, vết này ở lưng khó bôi quá. Cô quay lưng lại một chút nhé."
Orm gật đầu, định làm theo, nhưng Ling lên tiếng, giọng bình thản lại dứt khoát. "Để tôi làm phần đó."
Prigkhing ngạc nhiên, nhưng cũng mỉm cười nhường chỗ. "Được thôi. Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ y tá thay cho bác sĩ thôi mà."
Ling không nói gì, chỉ cầm lấy hộp thuốc và ngồi xuống cạnh Orm. Cô khẽ chạm tay vào vai Orm, giọng dịu dàng: "Quay lưng lại một chút, tôi sẽ làm nhẹ tay nhất có thể."
Orm quay người, để lộ phần lưng trắng mịn nhưng đầy những vết bầm tím và vết trầy xước . Ling nhìn một lúc, cảm giác như có điều gì đó len lỏi vào tâm trí cô – sự xót xa, đau lòng, và một chút khó chịu.
"Vết thương sẽ lành nhanh thôi, nhưng cô cần chú ý để không cử động mạnh," Ling nói, tay nhẹ nhàng bôi thuốc lên từng vết bầm. Ngón tay cô lướt qua làn da mềm mại của Orm, mịn màng đến mức khiến Ling không nén được một thoáng ngỡ ngàng.
Orm hơi rụt người vì cảm giác lành lạnh của thuốc, nhưng không nói gì. Mùi hương từ Ling – dịu nhẹ và thanh khiết – trộn lẫn với mùi thuốc khử trùng, làm dịu đi cảm giác đau nhức.
"Cô có đau không?" Ling hỏi, giọng đầy sự quan tâm.
Orm lắc đầu, khẽ đáp: "Không. Động tác của cô rất nhẹ nhàng."
Ling mỉm cười, nhưng không nói gì. Cô tiếp tục công việc của mình với sự chăm chú và tận tình mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.
—
Khi Ling vừa hoàn thành việc bôi thuốc, cửa phòng lại mở. Một người đàn ông trung niên bước vào, tay cầm một bó hoa nhỏ. "Chào cô gái xinh đẹp!"
Orm ngạc nhiên, nhìn ông ta với ánh mắt tò mò. "Xin chào... nhưng ông là ai?"
Người đàn ông cười lớn. "Tôi nằm ở phòng bên cạnh. Tôi nghe nói cô là bệnh nhân mới, lại xinh đẹp như thiên thần, nên tôi ghé qua chào hỏi. Ở đây buồn lắm, cô không phiền chứ?"
Orm hơi lúng túng, nhưng nụ cười hiền hòa của ông làm cô đỡ lo lắng hơn. "Dạ, không phiền đâu. Cảm ơn ông vì bó hoa."
Ling đứng bên cạnh, ánh mắt thoáng lạnh lẽo. Cô cất giọng, không lạnh không nóng : "Ông nên về phòng nghỉ ngơi. Bệnh nhân của tôi cần yên tĩnh để hồi phục."
Người đàn ông vội vã gật đầu, lúng túng rời đi. "Vâng, vâng, tôi sẽ không làm phiền nữa. Chúc cô mau khỏe, cô gái xinh đẹp."
Khi ông ta vừa đi khuất, Prigkhing bật cười. "Xem ra Orm có rất nhiều fan hâm mộ ở đây. Nhưng bác sĩ Ling nè, tôi không nghĩ bác sĩ nên dọa bệnh nhân khác như vậy."
Ling lườm Prigkhing, nhưng không đáp. Cô quay lại nhìn Orm, vẻ mặt dịu dàng hơn. "Cô nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ kiểm tra thêm vài bệnh nhân khác, lát nữa quay lại."
Orm mỉm cười gật đầu. "Cảm ơn cô, bác sĩ Ling."
Khi Ling rời đi, Prigkhing ngồi xuống cạnh Orm, nghiêng đầu nhìn cô với vẻ mặt tinh nghịch. "Orm, cô không thấy sao? Bác sĩ Ling quan tâm cô đặc biệt lắm."
Orm hơi ngạc nhiên. "Thật sao? Tôi thấy cô ấy rất tốt, nhưng... chẳng lẽ cô ấy đối xử với tôi khác so với bệnh nhân khác sao?"
Prigkhing cười khúc khích. "Cô không thấy thôi, nhưng tôi nhìn ra cả rồi. Yên tâm, tôi ủng hộ hai người hết mình!"
Orm bật cười, lắc đầu. " Cô đúng là biết cách làm tôi bối rối."
Prigkhing nháy mắt. " Cô sẽ còn bất ngờ dài dài."
Trong khi đó, ngoài hành lang, Ling đứng tựa vào tường, cảm giác trái tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cô không hiểu vì sao mỗi lần thấy ai đó gần gũi với Orm, cô lại cảm thấy không thoải mái đến vậy.
"Có lẽ... chỉ vì tôi muốn bảo vệ cô ấy," Ling tự nhủ, nhưng tận sâu trong lòng, cô biết cảm giác này không đơn giản như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com