Chương 6
Buổi chiều hôm đó, không khí trong bệnh viện có chút nặng nề hơn thường lệ. Orm vẫn đang điều trị tại phòng riêng, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng yếu ớt len lỏi qua màn rèm. Ling Ling bước vào với khay thuốc, nhưng ánh mắt cô ngay lập tức nhận ra sự thay đổi nơi Orm.
"Cô ổn chứ?" Ling hỏi, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
Orm khẽ giật mình, quay lại nhìn Ling. Orm cười gượng, bàn tay mảnh mai đặt lên đầu gối như để tự trấn an. "Tôi không sao... chỉ là cảm giác có chút quen thuộc thôi."
Ling cau mày, đôi mắt ánh lên sự lo lắng. "Quen thuộc? Ý cô là gì?"
Orm ngừng lại, ánh mắt xa xăm như đang nhớ lại điều gì. "Hôm qua, khi nhìn thấy cậu thanh niên ngất xỉu đó... tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện cũ. Nhưng tôi không chắc... có muốn nhớ tiếp không."
Ling cảm nhận được sự bất an trong giọng nói của Orm. Cô đặt tay lên bàn tay Orm, sự ấm áp lan tỏa, khiến Orm bất giác cảm thấy an tâm hơn.
"Nếu cảm thấy khó chịu, cô không cần phải ép mình," Ling nói nhẹ nhàng. "Nhưng nếu điều đó làm cô trăn trở, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe."
Orm im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. "Có lẽ tôi nên nói ra, nhưng... nó không phải là một câu chuyện vui vẻ gì."
Ling không trả lời, chỉ siết nhẹ tay Orm, ra hiệu rằng cô đang ở đây.
Ký ức dần hiện về...
Orm nhớ lại một buổi tối mưa tầm tã. Cô sống cùng cha dượng, người luôn say xỉn. Còn mẹ cô đã mất do căn bệnh ung thư quái ác. Trong căn nhà nhỏ ọp ẹp ở ngoại ô Bangkok, Orm đã quen với những trận đòn vô cớ từ người đàn ông đó, nhưng tối hôm ấy, mọi chuyện đã đi xa hơn.
Hắn trở về nhà với mùi rượu nồng nặc, kéo theo một gã đàn ông lạ mặt.Orm không dám nói một lời, chỉ run rẩy trong góc bếp. Hắn nhìn Orm, ánh mắt đầy sự toan tính.
"Con bé này, đẹp đấy chứ," gã lạ mặt cười khẩy, ánh mắt không rời khỏi Orm.
"Muốn không? Mày trả tiền là được," cha dượng của Orm đáp, giọng cợt nhả.
Orm sững người, không tin vào những gì mình nghe thấy. Cô lùi lại, nhưng bị hắn giữ chặt. Hắn nhét vào miệng cô một viên thuốc nhỏ, ép cô uống nước, rồi cười khinh bỉ khi thấy ánh mắt hoảng loạn của cô.
"Cứ ngủ đi " hắn nói. "Rồi mày sẽ thoải mái."
Nhưng Orm không chịu khuất phục. Dù đầu óc bắt đầu choáng váng, cô vùng vẫy, cào cấu, thậm chí cắn mạnh vào tay hắn để chạy thoát. Trong cơn hoảng loạn, Orm lao ra khỏi nhà, mặc kệ mưa gió và con đường trơn trượt.
Gã đàn ông lạ mặt đuổi theo, nhưng Orm chạy nhanh hơn. Cô không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết rằng khi bước chân yếu đi, cô vấp phải một hòn đá và ngã xuống đường. Một chiếc xe tải phanh gấp, nhưng không kịp tránh. Sau đó, mọi thứ trở thành một màu đen.
Hiện tại...
Orm nắm chặt tay Ling, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. "Tôi nhớ rồi... tai nạn ấy, chính là vì tôi đang chạy trốn. Tôi không biết gã đó có bắt được tôi không... Nhưng tôi đã cố hết sức. Tôi đã quá sợ hãi."
Ling nghe câu chuyện mà lòng đau thắt. Cô không ngờ, sau vẻ ngoài dịu dàng của Orm lại là một quá khứ tàn khốc đến vậy. Bàn tay Ling chạm nhẹ lên mái tóc Orm, vỗ về như muốn xoa dịu nỗi đau trong cô.
"Không sao rồi, Orm," Ling nói, giọng run nhẹ. "Giờ cô đã an toàn. Không ai có thể làm hại cô nữa."
Orm nhìn Ling, đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự tin tưởng. "Cảm ơn... bác sĩ Ling."
Ying và Prigkhing đang nhìn trộm qua khe cửa. Ying thì thầm, "Cậu có thấy không? Cái ánh mắt của bác sĩ Ling ấy? Rõ ràng là có gì đó hơn bình thường."
Prigkhing gật gù. "Tôi cá là bác sĩ Ling sẽ không để bất cứ ai làm Orm tổn thương thêm nữa. Từ giờ Orm có vệ sĩ riêng rồi."
Ying bật cười. "Vệ sĩ mà lại đỏ mặt khi nhìn người ta? Đúng là buồn cười chết mất!"
Hai người cười khúc khích, nhưng rồi lại dừng lại ngay khi Ling bất ngờ mở cửa, lườm cả hai. "Có chuyện gì mà cười lớn thế?"
"Không... không có gì!" Ying vội che miệng, cố giấu nụ cười.
Ling nhìn hai người, rồi quay lại nói với Orm. "Tôi sẽ quay lại sau. Nghỉ ngơi đi nhé."
Orm mỉm cười, gật đầu. Nhưng trong lòng Ling, cô biết rằng câu chuyện này chỉ mới bắt đầu. Quá khứ của Orm sẽ không dễ dàng buông tha cô ấy, nhưng Ling đã quyết định—cô sẽ là người bước đi bên cạnh Orm, bất kể khó khăn nào đang chờ đợi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com