Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Buổi sáng tại căn hộ nhỏ của Ling, ánh nắng ấm áp len lỏi qua rèm cửa, làm bừng sáng cả không gian. Orm đứng trước gương, chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng mà Ling đã cho mượn, ghép cùng một chiếc quần jeans giản dị. Đây là ngày đầu tiên Orm đi làm – một khởi đầu mới sau những ngày dài chông chênh.

Ling bước ra từ phòng bếp, tay cầm một tách cà phê và hộp cơm nhỏ được gói cẩn thận. Cô nhìn Orm từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút dò xét. "Không tệ, nhưng để chị chỉnh lại cổ áo một chút."

Ling tiến lại gần, đôi tay khéo léo sửa lại cổ áo của Orm. Khoảng cách gần khiến Orm hơi ngại, đôi má ửng hồng. "Thế này là ổn rồi. Trông em rất đẹp." Ling gật đầu hài lòng, đặt hộp cơm vào tay Orm. "Nhớ mang theo. Chị làm sẵn bữa trưa cho em đấy."

Orm cầm hộp cơm, cảm nhận hơi ấm qua lớp giấy bọc. Cô mỉm cười, lòng dâng lên một cảm giác biết ơn không thể diễn tả bằng lời.

"Chị cứ như mẹ em vậy," Orm trêu, nhưng ngay sau đó lại vội nói thêm khi thấy Ling nhướn mày: "Ý em là... cảm ơn chị đã chăm sóc em."

Ling bật cười, đưa tay xoa đầu Orm một cách dịu dàng. "Đi làm cẩn thận. Nếu có chuyện gì thì gọi cho chị ngay."

Nhờ sự giúp đỡ của Ling, Orm tìm được công việc tại một cửa hàng hoa nhỏ trong khu phố. Đây là công việc nhẹ nhàng nhưng phù hợp với tính cách của Orm.

Khi bước vào cửa hàng, Orm được bà chủ – một người phụ nữ trung niên phúc hậu – niềm nở chào đón. "Chào cháu, Ling đã kể về cháu rồi. Cứ thoải mái làm quen, nếu cần gì cứ hỏi cô nhé!"

Orm bắt đầu với việc sắp xếp các bó hoa theo màu sắc và loại. Những cành hoa tươi tắn như làm dịu đi tâm hồn cô, giúp cô quên đi những ký ức đau buồn trong quá khứ.

Trong lúc Orm đang cắm một bó hoa, một vị khách nam bước vào cửa hàng. Anh chọn một bó hoa hồng đỏ và hỏi han vài câu về cách chăm sóc. Orm lễ phép trả lời, nhưng vẫn không giấu được vẻ bối rối khi lần đầu tiếp xúc với khách.

"Cô gái này trông đáng yêu thật," vị khách trêu, khiến Orm đỏ mặt. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, bà chủ cửa hàng đã vui vẻ xen vào: "Đừng làm cháu tôi ngại! Cháu nó còn mới mà."

Cả cửa hàng bật cười, và Orm cũng khẽ mỉm cười, cảm thấy bầu không khí ấm áp như chính gia đình.

Orm trở về nhà khi trời đã tối. Ling đang ngồi trên sofa, xem tài liệu nhưng vẫn ngước lên ngay khi nghe tiếng cửa mở.

"Về rồi à? Sao, ngày đầu thế nào?" Ling hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự quan tâm.

Orm ngồi xuống ghế, đặt hộp cơm trưa chưa đụng đến lên bàn. "Ổn cả. Cô chủ rất tốt, mọi người đều thân thiện. Em nghĩ em sẽ làm quen nhanh thôi."

Ling nhìn hộp cơm, nhướn mày. "Vậy còn cái này thì sao? Chị làm mà em không ăn?"

Orm cười ngượng, "Em bận tay cả ngày. Nhưng đừng lo, em sẽ ăn sau."

Ling thở dài, cầm hộp cơm lên, mở nắp và đặt thìa vào tay Orm. "Không được để đói. Ăn luôn đi, chị không muốn em ngất xỉu đâu."

Orm ngoan ngoãn làm theo, trong lòng thầm cảm kích sự quan tâm của Ling. Sau khi ăn xong, hai người ngồi trên sofa, chia sẻ về ngày làm việc của mình.

Orm kể về những bó hoa đẹp, những vị khách dễ thương, và cả lần cô vô tình làm đổ nước lên bàn, khiến mọi người phải giúp dọn dẹp. Ling chăm chú lắng nghe, đôi khi bật cười trước những tình huống vụng về của Orm.

Khi câu chuyện kết thúc, Orm ngả người ra sofa, thở dài một cách mãn nguyện. "Hôm nay em thực sự rất vui. Cảm ơn chị, Ling Ling."

Ling nhìn Orm, ánh mắt dịu dàng. "Chỉ cần em vui, chị cũng thấy an tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com