18.trật chân
Hôm đó, bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng rực rỡ len lỏi qua những tán cây. Orm vừa hoàn thành một bản nhạc mới và cảm thấy đầy phấn khích. Cô muốn tìm cảm hứng cho sự sáng tạo, nên đã quyết định ra ngoài dạo một chút. Một nhóm người đang tập nhảy đường phố thu hút sự chú ý của Orm, khiến cô không thể cưỡng lại được việc tham gia vào. Mặc dù trước đó, LingLing đã cảnh báo cô về việc cẩn thận khi tham gia các hoạt động nguy hiểm, nhưng niềm đam mê đã khiến Orm quên đi lời khuyên ấy.
Trong lúc nhảy, Orm cảm thấy như mình đang sống trong từng nhịp điệu của cuộc sống. Nhưng bất ngờ, cô trượt chân và ngã, cảm giác đau đớn ập đến ngay lập tức.
"Ôi không! Không thể nào!" Cô thốt lên trong hoảng loạn, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
Khi LingLing nhận được tin nhắn từ Orm, lòng cô như thắt lại. "Chị ơi, em bị trật chân rồi. Em không thể đi lại được!" Mỗi chữ trong tin nhắn như một mũi tên xuyên thấu trái tim của LingLing. Ngay lập tức, không nghĩ ngợi gì nhiều, cô vội vàng lái xe đến nhà Orm.
Khi đến nơi, hình ảnh Orm ngồi trên ghế sofa, chân phải gác cao, mặt mũi nhăn nhó khiến trái tim LingLing thắt lại.
"Em... em ổn không?" LingLing hỏi, giọng cô lạc đi, không thể giấu nổi lo lắng.
"Chị... em không biết nữa. Chân em đau lắm," Orm đáp, ánh mắt ngập tràn lo âu và yếu ớt.
"Để chị xem nào," LingLing nhẹ nhàng tiến lại gần, quỳ xuống bên chân Orm, nắm lấy mắt cá chân và cảm nhận những cơn đau của cô. "Chị sẽ giúp em, không sao đâu." Cô kiên quyết, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an.
LingLing chườm đá lên chân cho Orm, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng.
"Chị thật sự không hiểu sao em lại có thể ngốc như vậy. Sao em lại tham gia nhảy múa giữa đường như thế chứ?" LingLing trách móc, nhưng không thể giấu nổi sự ân cần trong từng câu nói.
"Chị biết mà! Em chỉ muốn tìm cảm hứng thôi," Orm trả lời, giọng yếu ớt nhưng vẫn không quên được chút hài hước.
"Chỉ cần hứa với chị là sẽ không nhảy múa như vậy nữa," LingLing nói, ánh mắt nghiêm túc.
"Nhưng... em không thể nằm như một cái xác đâu!" Orm kêu lên, nhưng rồi lại không thể nhịn cười khi thấy nét mặt quyết tâm của LingLing.
Sau khi chăm sóc cho Orm, LingLing không thể không trêu ghẹo cô. "Em thấy rồi đấy, nếu không có chị, em có lẽ đã chết với cái chân trật này!" LingLing nói, vẻ mặt tự mãn.
"Chị đang tự phụ quá đấy," Orm chống tay lên trán, nhưng ánh mắt của cô vẫn không thể không lấp lánh sự hài hước.
"Em có cảm giác chị như một y tá chuyên nghiệp ấy."
"Còn hơn thế nữa, chị là bác sĩ mà!" LingLing tự hào đáp. "Bây giờ, em phải nằm yên. Chị không cho phép em đi lại đâu."
Suốt cả buổi chiều, LingLing chăm sóc cho Orm với tất cả sự dịu dàng và ân cần. Cô không chỉ chườm đá, mà còn nấu một ít mì cho Orm. Trong lúc chờ mì chín, LingLing ngồi bên cạnh Orm, cùng nhau xem những bộ phim hoạt hình. Những tiếng cười và những khoảnh khắc thoải mái khiến không khí trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.
"Chị ơi, nếu em không thể nhảy trong một thời gian dài thì sao? Em sợ mình sẽ mập lên mất," Orm thốt lên, mặt có vẻ nghiêm trọng nhưng trong lòng vẫn thấy vui vẻ.
"Chị có thể dạy em nấu ăn. Biết đâu em lại trở thành một đầu bếp giỏi," LingLing đáp, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Em có thể nấu những món ăn thật ngon mà không cần phải nhảy múa."
"Thực ra em rất thích nấu ăn," Orm thừa nhận, giọng cô tràn đầy hào hứng. "Chị sẽ dạy em chứ?"
"Chắc chắn rồi! Chúng ta sẽ có những buổi nấu ăn thú vị," LingLing nói, cảm thấy vui vẻ hơn khi nghĩ đến tương lai tươi sáng.
Khi màn đêm buông xuống, LingLing nhìn thấy Orm vẫn còn đau đớn và không thể ngủ được. "Em có cần thêm gì không?" LingLing hỏi, lo lắng.
"Chị có thể ngủ lại không?" Orm đề nghị, giọng nói đầy mong chờ. "Em cảm thấy thật cô đơn."
LingLing do dự một chút nhưng rồi gật đầu. "Được rồi, chị sẽ ở lại."
Cô lấy chiếc chăn từ ghế sofa, quấn lại cho mình và đặt nó ở cạnh Orm. "Nhưng chị chỉ nằm một chút thôi nhé!" LingLing nói, cố gắng kiềm chế sự sợ hãi trong lòng khi nghĩ đến việc ngủ cùng Orm.
"Chị ơi, em chỉ muốn có người bên cạnh. Em sẽ không làm phiền đâu," Orm cười, đôi mắt sáng lên khi thấy LingLing đồng ý.
LingLing nằm cạnh Orm, cảm thấy không khí thật dễ chịu nhưng cũng thật ngượng ngùng. Cô cố gắng tìm một tư thế thoải mái nhưng rồi lại cảm thấy bất an khi gần gũi với Orm như vậy.
"Chị có thấy gì khác không?" Orm hỏi, nụ cười tinh nghịch nở trên môi.
"Gì cơ?" LingLing hỏi lại, không hiểu ý.
"Chị đã không chê bai em như trước nữa," Orm đùa, khiến LingLing bật cười. "Chị đang dùng một cái chân trật để năn nỉ em đấy!"
"Em dám chọc chị! Chị sẽ đá em ra ngoài!" LingLing trêu chọc, nhưng trong lòng cô cảm thấy ấm áp.
Khi LingLing nằm cạnh Orm, nhìn vào mắt cô, trong lòng dâng trào cảm xúc. "Em biết không? Chị thực sự lo cho em," LingLing thổ lộ, giọng nói nhẹ nhàng.
"Chị đừng lo quá. Em sẽ ổn thôi mà," Orm cười, nhưng trong lòng cô cũng cảm nhận được sự chân thành từ LingLing.
"Chị không thể nào ngừng lo lắng cho em. Em là điều quan trọng nhất với chị," LingLing nói, ánh mắt kiên định. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay Orm, cảm nhận sự ấm áp từ cô.
"Em cũng vậy. Chị là lý do khiến em cảm thấy mình có thể vượt qua mọi thứ," Orm nói, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.
LingLing chỉ muốn ôm chầm lấy Orm, nhưng không biết nên làm thế nào. Cô chỉ lặng lẽ ngồi đó, lắng nghe từng nhịp tim của mình và của Orm. Lúc này, họ không cần phải nói thêm điều gì, chỉ cần ở bên nhau như thế này đã đủ khiến mọi lo âu tan biến.
"Chị ơi, cảm ơn chị vì đã ở đây," Orm thốt lên, giọng cô ấm áp. "Chị không chỉ là bác sĩ mà còn là một người bạn tuyệt vời."
"Và em cũng vậy. Chị sẽ luôn ở đây vì em," LingLing đáp, lòng cô ngập tràn hạnh phúc và hy vọng. Liệu tình bạn này có thể trở thành điều gì đó hơn thế nữa? Cô không chắc chắn, nhưng ngay lúc này, khi nhìn vào mắt Orm, LingLing biết rằng mình đã sẵn sàng để đón nhận bất cứ điều gì mà tương lai mang lại.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com