22.em dám?
LingLing cuối cùng cũng ngồi xuống ghế, thở dài nhẹ nhõm. Cả ngày làm việc ở bệnh viện khiến cô cảm thấy mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Orm cứ nhảy nhót vui vẻ, bao nhiêu mệt mỏi ấy như tan biến đi đâu mất. Cô không thể ngăn nụ cười mỉm trên môi, dù cố gắng giữ sự điềm tĩnh.
Orm vẫn không ngừng trêu chọc, cô xoay vòng vòng trước mặt LingLing, chiếc áo ngủ rộng thùng thình làm mỗi bước đi của Orm càng thêm lố bịch.
"Em mà tham gia cuộc thi thời trang, chắc chắn đoạt giải nhất!" Orm cười lớn, tay cầm góc áo vung vẩy như đang biểu diễn catwalk.
LingLing bật cười thành tiếng, nhưng cố gắng che giấu sự thích thú. "Chị nghĩ em nên đổi nghề đi, làm người mẫu catwalk thay vì ca hát thì hợp hơn đấy!"
Orm dừng lại trước mặt LingLing, chống hai tay lên hông, mắt sáng rực.
"Chị đang trêu em hả? Nhưng không sao, dù chị có chọc ghẹo, em vẫn biết rằng chị không thể cưỡng lại sự đáng yêu của em!"
"Đáng yêu? Em hả?" LingLing cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng không thể nhịn cười được.
"Em chỉ giỏi làm phiền người khác thôi!"
Orm liền cúi xuống gần hơn, gương mặt ranh mãnh. "Chị nói thế chứ thật ra em biết chị thích lắm. Này, nếu chị thấy mệt, em sẽ hát ru chị ngủ. Chị cứ ngồi yên đó, em biểu diễn cho xem luôn!"
Trước khi LingLing kịp phản ứng, Orm đã nhảy lên ghế, đứng hẳn trên đó, bắt đầu cất giọng hát một cách hào hứng.
"Nào, nào, hãy để cô Orm hát cho bác sĩ LingLing nghe! Một đêm tuyệt vời với tiếng hát ru ngọt ngào!" Orm vừa hát vừa vung tay, diễn như thể đang ở trên sân khấu thực sự.
LingLing không thể nhịn được nữa, cô phá lên cười lớn, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Em điên thật rồi! Đây là cái kiểu chăm sóc bệnh nhân nào mà hát như thế?"
Orm dừng lại, gương mặt rạng rỡ khi thấy LingLing cười đến nỗi muốn rơi nước mắt.
"Đấy, chị thấy chưa? Em chỉ cần hát là chị đã vui vẻ rồi. Bệnh nhân không chỉ cần thuốc mà còn cần... tâm lý tốt nữa!"
"Thôi, thôi, chị xin em đấy!" LingLing vội vàng xua tay, cố gắng lấy lại hơi thở sau tràng cười.
"Chị mà ở đây lâu thêm nữa chắc chị không bao giờ bình tĩnh nổi với em mất!"
Orm lại cúi xuống gần hơn, mắt sáng lên đầy ranh mãnh. "Chị mà bỏ em ở đây một mình, em sẽ gọi điện lên bệnh viện bảo chị trốn việc!"
"Em dám!" LingLing cố giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại lúng túng khi thấy Orm đến gần.
"Thì chị cứ thử đi xem!" Orm nhướng mày, giọng đầy thách thức, rồi bất ngờ cúi xuống thì thầm vào tai LingLing, "Em mà báo bệnh viện, chị sẽ bị gọi là 'bác sĩ vô trách nhiệm' đấy!"
LingLing đỏ mặt ngay lập tức, cô lùi lại một chút, bối rối không biết phải đối phó với Orm như thế nào.
"Em... đừng có đùa như thế! Chị còn phải về bệnh viện làm việc đấy!"
Orm khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy nghịch ngợm. "Chị có thể về bệnh viện, nhưng nhớ là phải quay lại với em ngay đấy. Em sẽ đếm từng giây, từng phút!"
LingLing đứng dậy, cảm thấy không thể nào đối phó với sự lém lỉnh của Orm nữa. Cô chỉnh lại áo khoác, nhìn Orm bằng ánh mắt nghiêm nghị.
"Chị đi thật đấy, em ngủ sớm đi. Đừng có nghĩ ngợi lung tung!"
"Không có chị ở đây, em sẽ mơ thấy ác mộng!" Orm làm bộ đáng thương, vươn tay ra như muốn kéo LingLing ở lại.
"Ác mộng hả? Chị nghĩ em còn vui hơn trong mơ đấy!" LingLing cười nhẹ, cuối cùng quyết định bước ra cửa, nhưng lòng không thể ngừng lo lắng về Orm.
"Chị mà đi, em sẽ gọi bác sĩ khác đến khám gấp đó nha!" Orm hét theo, giọng điệu ngang bướng.
LingLing vừa bước đến cửa, nghe thấy câu đó liền khựng lại. Cô quay đầu nhìn Orm với ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa khó chịu.
"Em dám à?"
Orm cười toe toét, giọng đầy thách thức: "Sao lại không dám? Chị không khám thì người khác khám, dễ thôi mà. Em đau khổ, yếu ớt thế này, bác sĩ nào chả thương."
LingLing nhíu mày, bước trở lại một bước, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn.
"Em đúng là cái đồ quậy phá. Em thử gọi xem ai dám chịu nổi cái tính tình khó chịu này của em."
Orm giả vờ ôm ngực, giọng mếu máo như trẻ con: "Chị nói thế là em buồn thật đấy... không thương em à?"
LingLing hít sâu, định bỏ qua màn diễn kịch của Orm nhưng lại không thể nhịn nổi. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách đang sáng rực lên đầy thách thức kia.
"Chị đi làm cả ngày mệt mỏi, về đến nhà còn phải chịu trận trò nghịch ngợm của em, vậy mà em còn dám bảo chị không thương em?"
Orm tiến gần thêm một chút, cười gian: "Thì chị chăm sóc em mà, nhưng chỉ có chăm vậy thôi thì hơi thiếu tình cảm nhỉ? Hay là... chị cho em thêm chút yêu thương, em sẽ ngoan ngay."
LingLing đỏ mặt, bước lùi lại, nhưng không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Orm.
"Em đúng là hết nói nổi rồi. Lần này chị đi thật đấy!"
Vừa dứt lời, cô bước nhanh ra cửa, nhưng chưa kịp mở thì Orm đã bật cười lớn, giọng đầy nghịch ngợm: "Chị mà đi, em sẽ gọi bác sĩ nam đến nhé! Bác sĩ trẻ, cao to, đẹp trai..."
LingLing ngừng lại hẳn, mặt đỏ bừng bừng, quay đầu nhìn Orm với vẻ không tin nổi:
" Orm Kornnaphat, em dám?"
Orm chớp mắt vô tội, giọng trầm xuống đầy tinh quái: "Thử em xem, chị Ling à..."
LingLing đứng yên tại chỗ, nhìn Orm mà không biết phải phản ứng thế nào. Sự thách thức này quá mức táo bạo khiến cô không còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh. Cô thở dài, quay lại nhìn Orm.
"Em đừng có mà làm loạn nữa. Nghỉ ngơi đi, chị sẽ quay lại tối mai."
Orm cười khoái chí, giọng dịu lại nhưng không kém phần nghịch ngợm: "Được thôi... nhưng tối mai chị nhớ phải về sớm, không thì em lại tìm bác sĩ khác thật đấy."
LingLing cắn môi, lắc đầu ngán ngẩm rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn hộ, vừa bước vừa nghe tiếng cười khúc khích của Orm vang vọng phía sau.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com