Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.ôn nhu

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ, len lỏi qua những tán lá, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên sàn nhà. LingLing chớp mắt vài cái, cảm nhận sự ấm áp dần phủ lên cơ thể mình. Cô khẽ cựa mình, đôi mắt còn ngái ngủ dần dần hé mở.

Orm vẫn nằm bên cạnh, cuộn tròn trong chiếc chăn như một chú mèo con, mái tóc rối bời và đôi môi hé nở một nụ cười thoáng qua trong giấc ngủ. LingLing nhìn Orm, lòng không khỏi mỉm cười khi nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua. Đứa trẻ này, lúc nào cũng làm cô bất lực, nhưng cũng không thể từ chối.

LingLing nhẹ nhàng xoay người, cố gắng không đánh thức Orm. Nhưng ngay khi cô cử động, Orm khẽ trở mình, đôi mắt hổ phách mở to, mơ màng nhìn LingLing.

"Chị dậy rồi à?" Giọng Orm khàn khàn, mang theo chút lười biếng buổi sáng.

LingLing khẽ gật đầu, đưa tay vén lại vài sợi tóc lòa xòa trên trán Orm.

"Ừm, em còn buồn ngủ thì ngủ tiếp đi."

Orm dụi mắt, kéo chăn cao lên hơn một chút, giọng ngái ngủ nhưng lại cố bám lấy LingLing. "Không, em muốn dậy với chị mà." Nói xong, cô kéo nhẹ tay LingLing, như thể không muốn chị rời đi.

LingLing cười khẽ, vuốt ve mái tóc mềm của Orm. "Em đúng là không thể rời khỏi chị một phút nào sao?"

Orm chun mũi, đôi mắt sáng hơn một chút khi đã tỉnh hẳn, cô nhìn LingLing rồi nghiêng đầu, giọng lém lỉnh: "Chị không thích em dính chặt lấy chị à?"

LingLing lắc đầu cười nhẹ, không trả lời, chỉ đứng dậy bước xuống giường. Cô biết, nếu cứ tiếp tục nói chuyện với Orm lúc này, chắc chắn sẽ lại bị đứa nhóc quấn lấy đến khi không thoát ra được.

"Chị đi pha trà, em muốn uống gì?"

Orm nhanh chóng bật dậy, chạy lon ton theo sau LingLing như một con mèo nhỏ.

"Em muốn uống cùng chị. Chị pha gì em uống nấy."

"Được thôi," LingLing đáp lại, không khỏi bật cười trước sự bám riết của Orm. Cô bước vào bếp, bắt đầu đun nước pha trà, trong khi Orm đứng dựa vào bàn, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cô.

"Sao em nhìn chị như thế?" LingLing hỏi, giọng có chút ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt của Orm.

Orm cười tươi, đôi mắt long lanh sáng rực.

"Em thích nhìn chị pha trà. Trông chị lúc đó rất... ôn nhu." Giọng Orm kéo dài, nghe vừa có chút tinh nghịch, vừa có chút ngưỡng mộ.

LingLing dừng tay, quay đầu lại nhìn Orm, nụ cười trên môi không giấu được sự mềm mại. "Em đúng là biết cách làm chị không nói được lời nào."

Orm bước đến gần hơn, đứng ngay sau lưng LingLing, đôi tay vòng nhẹ qua eo cô, dựa đầu vào lưng cô.

"Thế chị có thích em không?" Orm hỏi nhỏ, giọng nói trầm xuống, nhưng lại mang theo chút nghịch ngợm cố hữu.

LingLing khẽ giật mình, nhưng không đẩy Orm ra. Cô chỉ mỉm cười, tiếp tục công việc pha trà của mình.

"Nếu chị không thích em, em nghĩ chị sẽ để em quấn lấy thế này à?"

Orm bật cười khúc khích, đôi tay siết chặt hơn một chút, giọng nói như rót vào tai LingLing: "Vậy là chị thích em rồi. Em biết mà!"

LingLing lắc đầu cười bất lực, trong lòng có chút ấm áp khó tả. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Orm ra, quay lại nhìn thẳng vào mắt Orm. "Thôi nào, đi ngồi đàng hoàng đi, để chị pha trà."

Orm vẫn giữ nét cười tinh quái trên môi, nhưng lần này cô ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống ghế bên cạnh bàn ăn.

"Vâng, thưa bác sĩ LingLing Kwong."

Cả hai cùng bật cười. Không khí buổi sáng trong căn bếp nhỏ bỗng trở nên dễ chịu lạ thường, như thể mọi sự mệt mỏi từ đêm qua đã hoàn toàn tan biến. LingLing rót trà vào hai tách, rồi đưa một tách cho Orm, ánh mắt cô ánh lên sự dịu dàng mà Orm luôn yêu mến.

"Uống đi, trà nóng sẽ giúp em ấm người."

Orm đón lấy tách trà, đôi mắt không rời khỏi LingLing, nụ cười dịu dàng vẫn giữ trên môi.

"Cảm ơn chị. Em cảm thấy buổi sáng hôm nay thật tuyệt."

LingLing ngồi xuống đối diện với Orm, khẽ cười: "Chỉ là buổi sáng bình thường thôi mà."

Orm lắc đầu, đôi mắt hổ phách long lanh trong ánh nắng sớm. "Không đâu, vì có chị ở đây nên buổi sáng nào cũng tuyệt cả."

LingLing khẽ nhấp một ngụm trà, lòng bỗng dưng ấm áp lạ thường. Cô không nói gì thêm, chỉ nhìn Orm với ánh mắt đầy dịu dàng, rồi cười nhẹ, tiếp tục thưởng thức hương vị ấm nồng của tách trà buổi sớm.

Ánh nắng nhẹ nhàng lướt qua từng tán cây, khiến mọi thứ ngoài kia như được phủ lên một lớp ánh sáng mềm mại sau cơn mưa đêm qua. Mọi thứ thật bình yên.

Orm vẫn ngồi đối diện, đôi mắt hổ phách không hề rời khỏi LingLing dù chỉ một khoảnh khắc, lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện khi được ở bên cạnh người mình yêu quý. Cảm giác này thật khó diễn tả, nhưng thật ngọt ngào.

"Chị này..." Orm đột nhiên cất tiếng, giọng ngập ngừng.

LingLing nhẹ nhàng quay lại nhìn Orm, đôi mắt dịu dàng pha chút tò mò. "Có chuyện gì thế?"

Orm mím nhẹ môi, ánh mắt chợt rụt rè, như đang suy nghĩ kỹ càng trước khi nói tiếp.

"Hôm nay... chị nghỉ làm được không? Ở nhà với em một ngày thôi... Chúng ta có thể làm gì đó vui vẻ cùng nhau mà không phải lo lắng gì về công việc."

LingLing nhướn mày, nửa nghiêm túc nửa trêu chọc. "Em vừa nói gì cơ? Đang rủ rê chị trốn việc đấy à?"

Orm cười ngượng, đôi mắt sáng rực nhưng vẫn kiên quyết. "Thật mà! Chị làm việc chăm chỉ suốt bao lâu rồi. Một ngày nghỉ ngơi cũng đâu phải vấn đề gì to tát..."

LingLing lắc đầu cười, ánh mắt đầy vẻ nuông chiều. "Em nghĩ chị dễ dàng bỏ qua công việc chỉ vì vài lời dụ dỗ của em sao?"

Orm không hề bỏ cuộc, liền nghiêng người về phía LingLing, ánh mắt tỏa sáng long lanh, cố năn nỉ bằng giọng điệu dễ thương nhất có thể.

"Nhưng hôm nay là ngoại lệ mà, chị! Em sẽ chăm sóc chị cả ngày, không để chị động tay vào bất cứ việc gì!"

LingLing nhìn Orm, không giấu nổi sự buồn cười trước vẻ mặt quyết tâm đến vậy.

"Thật không? Em chăm sóc chị cả ngày? Nghe to tát quá nhỉ," cô cười khẽ, vừa nói vừa nhìn Orm với ánh mắt trêu chọc.

Orm gật đầu chắc nịch, vẻ mặt lém lỉnh nhưng vô cùng tự tin. "Em hứa đấy! Chị chỉ cần nghỉ ngơi thôi, tất cả mọi việc cứ để em lo!"

LingLing cười nhẹ, đặt tách trà xuống bàn.
"Nếu chị nhớ không nhầm, tối qua ai là người quấy chị cả đêm nhỉ? Giờ lại đòi chăm sóc chị nữa à?"

Orm liền đứng dậy, bước vòng ra sau lưng LingLing rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy quyết tâm.

"Thế nên hôm nay em mới muốn bù đắp cho chị! Em sẽ làm mọi thứ. Chị chỉ cần ngồi yên và để em chăm sóc thôi!"

LingLing nghiêng đầu liếc Orm, đôi mắt chứa đầy vẻ thách thức nhưng cũng không giấu nổi sự yêu thương.

"Thế em sẽ làm gì nào? Nói nghe thử xem."

Orm nhoẻn miệng cười rạng rỡ, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa vai LingLing như đang massage, cô nói với vẻ tự tin: "Em sẽ nấu bữa trưa, dọn dẹp nhà cửa, mang trà cho chị uống, và còn có thể làm thêm gì đó bất ngờ nữa. Tất cả là vì chị!"

LingLing bật cười, mắt cong lên vì sự đáng yêu không cưỡng nổi của Orm.

"Em đúng là có tài dỗ ngọt người khác đấy. Thôi được rồi, chị sẽ cho em một cơ hội. Nhưng nhớ nhé, nếu không tốt, em phải chịu trách nhiệm."

Orm vui sướng như trẻ con vừa được mẹ đồng ý mua cho kẹo. Cô lập tức nhảy lên, vung tay đầy nhiệt huyết. "Yesss! Chị cứ chờ đi, hôm nay sẽ là ngày đặc biệt nhất!"

LingLing mỉm cười nhìn theo bóng dáng nhiệt tình của Orm khi cô nàng chạy lon ton vào bếp. Trái tim cô bỗng cảm thấy một sự ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách.

Từ ngày có Orm, cuộc sống của cô đã trở nên sinh động và nhiều màu sắc hơn, chẳng còn những chuỗi ngày lặp đi lặp lại buồn tẻ nữa.

Trong bếp, Orm lăng xăng hết mở tủ lấy nồi, rồi lại loay hoay tìm chảo, nhưng cách cô xử lý không hề chuyên nghiệp như lời nói của mình. LingLing vẫn ngồi ngoài, khẽ cười trước tiếng va đập của nồi niêu và xoong chảo vang lên. Thi thoảng, cô lại nghe thấy giọng Orm tự độc thoại với chính mình, lẩm bẩm: "Chết thật... lửa hơi to rồi... ơ cái chảo đâu rồi nhỉ..."

"Em có cần chị vào giúp không?" LingLing cất tiếng từ bàn ăn, giọng đầy vẻ trêu chọc.

"Không không! Em lo được mà!" Orm vội vàng đáp, nhưng trong giọng nói không giấu được chút căng thẳng.

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng Orm cũng mang ra được một đĩa trứng chiên hơi... cháy, cùng bánh mì và vài cọng rau xanh. Cô đặt đĩa xuống trước mặt LingLing, cười rạng rỡ dù mặt mày hơi lấm lem. "Tadaaa! Bữa sáng của chị đây!"

LingLing nhìn đĩa thức ăn trước mặt, đôi môi khẽ nhếch lên thành nụ cười dịu dàng. Dù trứng có hơi cháy một chút, nhưng tình cảm và sự cố gắng của Orm khiến cô cảm thấy ấm lòng hơn bất kỳ bữa ăn sang trọng nào. "Cảm ơn em, Orm."

Orm ngồi xuống đối diện, đôi mắt to tròn long lanh nhìn LingLing chăm chú, như chờ đợi một lời khen. "Chị ăn thử đi, rồi cho em biết xem có ngon không!"

LingLing mỉm cười, cầm nĩa nhẹ nhàng cắt một miếng trứng. Dù vị có hơi lạ so với thường ngày, nhưng cô không thể giấu được sự hài lòng khi cảm nhận được tấm lòng của Orm qua từng món ăn.

"Ừm, không tệ chút nào. Chị nghĩ em có tiềm năng đấy."

Orm hít một hơi nhẹ nhõm, đôi mắt sáng rực lên niềm vui sướng.

"Thấy chưa? Em đã nói rồi mà, em sẽ chăm sóc chị tốt nhất!"

LingLing khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Orm. "Với em ở đây, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn."

Orm đỏ bừng mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. "Chị cứ khen mãi thế, em sẽ bám chị cả ngày không buông đấy!"

LingLing nhìn Orm, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng và yêu thương sâu sắc.

"Em bám bao lâu cũng được. Chị không ngại đâu."
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com