Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.chuỗi ngày làm phiền

Orm Kornnaphat bước ra khỏi phòng khám, lòng tràn đầy cảm xúc phấn khích. Những lời nói của LingLing như một bài hát vang vọng trong tâm trí cô, tạo nên một giai điệu vừa ngọt ngào vừa châm biếm.

"Mình thật sự đã chọc tức được chị ấy," Orm mỉm cười khi nghĩ về vẻ mặt lạnh lùng nhưng bất lực của LingLing. Cô cảm thấy như mình vừa hoàn thành một cuộc thi, và phần thưởng chính là cái nhếch môi thoáng hiện lên trên gương mặt của bác sĩ.

"Nhưng mình vẫn chưa đủ," Orm tự nhủ, lòng đầy quyết tâm. Cô không thể để LingLing chỉ đơn giản là một phần của cuộc sống tạm bợ. Cô muốn nhiều hơn nữa. Mỗi lần nghĩ đến LingLing, tim cô lại đập rộn ràng, một cảm giác mới mẻ mà cô chưa từng trải qua trước đây. "Phải tìm cách khiến chị ấy cười nhiều hơn," Orm quyết định.

Trong khi đó, LingLing ngồi lại trong phòng khám, ánh mắt vẫn đăm chiêu trên màn hình máy tính. Nhưng tâm trí của cô lại trôi về những lời của Orm.

"Làm thế nào mà một người nổi tiếng lại có thể đơn giản và chân thành như vậy?" LingLing tự hỏi. Cô không thể phủ nhận rằng Orm đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng mình. "Chẳng lẽ mình lại đang mở lòng với một cô ca sĩ nghịch ngợm như thế?" LingLing tự chế giễu bản thân.

Cảm giác bất lực và khó chịu bắt đầu len lỏi trong tâm trí LingLing. Cô biết mình phải giữ khoảng cách, nhưng có một điều gì đó khiến cô muốn quan tâm đến Orm nhiều hơn.

"Có lẽ cô ấy thật sự không phải là một đứa nhóc thích chọc ghẹo," LingLing thầm nghĩ. "Nhưng không, mình phải cứng rắn. Mình không thể để bản thân rơi vào cái bẫy này."

Ngày hôm sau, Orm lại quay trở lại bệnh viện, quyết tâm hơn bao giờ hết. Lần này, cô lên kế hoạch cụ thể để đối phó với sự lạnh lùng của LingLing.

"Hôm nay, mình sẽ không chỉ đến để khám sức khỏe," Orm lẩm bẩm, "mà còn mang theo cả sự hài hước và một ít ngọt ngào."

Khi bước vào phòng khám, Orm đã chuẩn bị sẵn sàng cho một màn đối đầu mới. Cô chào LingLing với một nụ cười tươi rói.

"Chào bác sĩ, em đến để làm bệnh nhân tiếp theo của chị! Đừng lo, em sẽ không làm chị buồn đâu."

LingLing ngẩng đầu lên, và một lần nữa ánh mắt lạnh lùng ấy lại quét qua Orm.

"Cô chắc chắn rằng mình không có việc gì khác ngoài việc làm phiền tôi?" cô hỏi, nhưng trong giọng nói có một chút tò mò không thể giấu diếm.

"Đúng thế! Hôm nay em mang theo một số câu hỏi rất nghiêm túc!" Orm đáp, nháy mắt với bác sĩ. "Câu hỏi đầu tiên: Chị có thể chỉ cho em cách làm cho trái tim băng giá của chị ấm lên không?"

LingLing không thể nhịn cười khi nghe câu hỏi ấy, nhưng cô cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc.

"Cô có thể bắt đầu bằng cách không làm phiền tôi suốt ngày không?"

"Chị không thể làm được đâu," Orm nói, giọng điệu có phần mỉa mai. "Hôm nay em đã quyết định, và em không bao giờ từ bỏ!"

LingLing mỉm cười lạnh lùng, nhưng trong lòng cô bắt đầu cảm thấy có chút ấm áp.

"Vậy thì, tôi khuyên cô nên chuẩn bị tinh thần cho những lời từ chối tiếp theo," cô nói, ánh mắt kiên định nhưng lại ẩn chứa một chút bất lực.

Orm nhướng mày, không thể kiềm chế nụ cười. "Lời từ chối? Chị có ý định từ chối một buổi hẹn hò hoàn hảo với em không? Chị thật sự sẽ bỏ lỡ cơ hội được làm bạn với một ca sĩ nổi tiếng như em đó!"

"Cô có thể nổi tiếng nhưng tôi không phải fan hâm mộ," LingLing đáp lại, giọng điệu lạnh lùng như thường lệ. "Tôi không cần người hâm mộ, tôi chỉ cần làm việc."

"Làm việc? Hơi nghiêm túc đó, bác sĩ! Chị có biết rằng cười là một liều thuốc tốt nhất không?" Orm bỗng nhiên đưa tay lên che miệng, giả vờ ngất xỉu. "Mà nè, nếu chị không cười, em sẽ buộc phải nhảy múa ngay tại đây đó!"

LingLing không thể nhịn cười nữa. "Cô dám thì cứ thử đi!" cô thách thức, mặc dù trong lòng lại cảm thấy thú vị với sự liều lĩnh của Orm.

"Được thôi!" Orm hô to, bắt đầu thực hiện những động tác nhảy múa ngớ ngẩn ngay giữa phòng khám. Những bước nhảy của cô thật sự kỳ quặc, nhưng đó chính là điều khiến LingLing không thể nhịn cười được.

"Cô làm gì vậy?" LingLing hỏi, nhưng đã không giấu nổi sự thích thú trong ánh mắt. "Cô nghĩ rằng đây là một buổi biểu diễn trên sân khấu à?"

"Chắc chắn rồi! Em đang cố gắng thuyết phục chị rằng cuộc sống không chỉ là công việc và sự lạnh lùng," Orm vừa nói vừa tiếp tục nhảy múa một cách điên cuồng, "Và nếu chị không ngừng làm việc, em sẽ phải làm điều này suốt cả ngày!"

"Một ca sĩ mà lại nhảy múa như vậy sao?" LingLing cười, nhưng ngay sau đó, cô lập tức điều chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc của mình. "Cô sẽ phải quay lại cuộc sống thực thôi."

"Tại sao lại không thể biến cuộc sống thực thành một vở kịch vui nhộn? Chị không thấy cuộc sống rất buồn tẻ sao?"
Orm cãi lại, một phần cảm thấy vui vẻ với sự bất lực của LingLing.

LingLing hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ sự lạnh lùng trong lòng.

"Cô có biết rằng tôi có thể tước quyền khám bệnh của cô ngay lập tức không?"

"Nhưng làm thế nào chị có thể làm điều đó khi em là bệnh nhân duy nhất khiến chị có thể tìm thấy niềm vui?" Orm nói, giọng điệu hồn nhiên nhưng lại thách thức.

"Nếu chị tước quyền của em, chị sẽ phải tìm một người khác để làm trò cười!"

"Cô đúng là một kẻ điên khùng," LingLing nói, nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng cô đang dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô không thể lý giải tại sao sự hiện diện của Orm lại khiến cô cảm thấy lạc lõng, và tại sao chính sự bám riết này lại khiến cô không thể chối từ.

"Chị không thể chối từ sự thật này đâu, LingLing! Em sẽ luôn ở đây, chờ đợi cơ hội để khiến chị cười," Orm tuyên bố, với ánh mắt đầy kiên định.

LingLing lắc đầu, một nụ cười bất lực hiện lên trên môi. "Cô không biết mình đang nói gì đâu."

"Thật ra em biết! Em đang nói về một cuộc phiêu lưu đầy màu sắc giữa hai người," Orm đáp lại, "và chị sẽ là người đồng hành chính của em trong hành trình này."

LingLing không thể nhịn được nữa, tiếng cười thoát ra từ môi cô. "Cô nghĩ mình sẽ làm điều đó dễ dàng như vậy sao?"

"Dễ hay không không quan trọng! Quan trọng là chị đã cười rồi đó!" Orm nhảy cẫng lên, cảm thấy mình như một chiến binh chiến thắng.

"Hãy chuẩn bị nhé, LingLing. Em sẽ khiến chị không thể sống thiếu em được đâu!"

LingLing nhướng mày, nhưng có một phần trong cô không thể chối từ sự hài hước mà Orm mang lại.

"Được thôi, cô đã có một chiến thắng nhỏ. Nhưng cô nên biết rằng tôi không dễ bị đánh bại."

"Đó là điều tuyệt vời! Em thích thử thách," Orm nói, trong lòng cảm thấy phấn chấn hơn bao giờ hết.

"Chị cứ chờ xem, LingLing. Em sẽ làm cho chị phải nhớ đến em mãi mãi!"

Mỗi ngày trôi qua, Orm đều dành thời gian đến bệnh viện, không chỉ để khám sức khỏe mà còn để "không ngừng làm phiền" LingLing. Cô bắt đầu thực hiện những kế hoạch nhỏ để tạo ra những tình huống hài hước hơn. Một hôm, khi vào phòng khám, Orm quyết định mang theo một cái bông hoa giả lớn với một tấm biển viết:

"Bác sĩ lạnh lùng nhất hành tinh, xin hãy chấp nhận tình yêu này!"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com