Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12 - KẺ THEO DÕI

Ba ngày sau, Ling và Orm rời Hồng Kông bằng tàu thủy. Họ mang theo vài bộ quần áo, một số thiết bị liên lạc mã hóa, và ổ đĩa chứa toàn bộ dữ liệu nghiên cứu về mã 0527. Điểm đến của họ là Côn Minh - trung tâm liên lạc dân sự gần nhất nằm sát đường biên nơi những bản thể nhân tạo được phát hiện.

Trên đường đi, Orm ít nói. Ling không ép. Cô biết phần lớn thời gian em đang chiến đấu với chính mình. Mã lệnh không còn kiểm soát tuyệt đối, nhưng không có nghĩa nó đã biến mất. Chỉ cần một tín hiệu đủ mạnh - một giọng nói, một hình ảnh, một từ khóa - mọi thứ có thể sụp đổ.

Buổi tối, họ trú lại trong một căn nhà trọ nhỏ ở Mã Quan. Trời mưa. Ling nấu mì. Orm đứng trước cửa sổ nhìn ra màn đêm, mắt không rời khỏi con đường bên dưới.

"Có người theo dõi chúng ta," em nói khẽ.

Ling đặt đũa xuống. "Em chắc chứ?"

Orm gật. "Cùng một bóng đen xuất hiện hai lần. Cách nhau mười phút. Lần sau sẽ là bốn."

"Em nghĩ là bản thể khác?"

"Tôi không biết. Nhưng chúng không hành động đơn lẻ."

Ling rời bàn, đến bên cửa sổ. Cô không thấy gì ngoài màn mưa dày và vài ánh đèn đường mờ nhòe. Nhưng cô không nghi ngờ linh cảm của Orm - từ sau khi mã 0527 được kích hoạt, các phản xạ và nhận thức của em gần như đã đạt đến mức bản năng tuyệt đối.

"Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi trời sáng." Ling nói. "Em nghỉ một lát đi, tôi sẽ canh."

"Không. Tôi thức cùng cô."

...

Đêm đó, Orm không ngủ. Em ngồi trong bóng tối, tay siết chặt con dao gấp dưới gối. Tiếng mưa đều đều trên mái tôn như tiếng bước chân của ký ức - thứ ký ức không thuộc về em nhưng vẫn sống trong xương tủy. Mỗi khi nhắm mắt, em lại thấy mình trong một căn phòng trắng, bàn tay dính máu, và giọng nói vang lên qua loa: "Hoàn tất nhiệm vụ. Không do dự. Không nhân tính."

Lúc 3 giờ sáng, một tiếng động vang lên ở cửa sổ.

Orm bật dậy. Dao trong tay. Ánh mắt sắc lạnh.

Một bóng đen vừa đáp xuống từ mái nhà. Không lời báo hiệu, không cảnh báo - chỉ là một cú đánh thẳng vào cửa kính.

Ling choàng tỉnh vì tiếng kính vỡ. Khi cô lao ra khỏi phòng, Orm và kẻ lạ đã lao vào nhau. Tiếng dao chạm nhau, tiếng thân thể va vào tường, tiếng chân trượt trên sàn ướt. Cô chưa từng thấy Orm như thế - nhanh, tàn bạo, chính xác đến mức rợn người.

Kẻ lạ mặt bị đẩy lùi. Dưới ánh đèn nhấp nháy, hắn để lộ một mảnh ký hiệu in chìm trên cổ tay: 0524.

"Bản thể đời trước," Orm thở hắt, dao dí sát cổ hắn.

Gã đàn ông cười lạnh. "Mày mềm yếu, 0527. Mày có lệnh phải tiêu diệt mục tiêu, không phải ôm ấp nó."

Orm không chớp mắt. "Tao không còn là mã lệnh."

"Nhưng mày sẽ không thoát." Gã nhấn giọng. "Mày sẽ quay lại. Khi cô ta chết."

Tiếng súng vang lên.

Orm quay đầu. Ling đang đứng ở cửa, khẩu súng ngắn còn bốc khói.

Viên đạn trúng vai gã bản thể. Hắn lùi lại, phá cửa kính, lao vào màn đêm.

Orm không đuổi theo. Em đứng yên, thở dốc, mắt vẫn nhìn vào nơi kẻ kia biến mất.

"Em ổn chứ?" Ling hỏi.

"Ổn." Nhưng giọng em run. "Hắn biết mã của em. Hắn biết quá khứ của em rõ hơn cả em."

Ling bước lại gần, đặt tay lên vai em.

"Em không phải mã lệnh. Em là người. Là Orm của tôi."

...

Sáng hôm sau, họ rời nhà trọ trước khi mặt trời lên. Ling cẩn thận kiểm tra hành lý, cài lại chip định vị, gửi tín hiệu khẩn về cho một người bạn cũ - Rossarin - hiện đang ẩn náu tại Lhasa.

Rossarin là chuyên gia từng làm việc trong hệ thống mã gen quân sự, và là người đầu tiên cảnh báo Ling rằng Orm có thể không phải cá thể duy nhất còn tồn tại.

"Chúng ta cần đến Lhasa," Ling nói. "Cô ấy biết cách vô hiệu hóa mã lệnh tận gốc."

Orm gật. Nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, em ngoái lại nhìn khung gương đã nứt - nơi đêm qua, em đã nhìn thấy chính mình giết người mà không cảm xúc.

"Tôi sợ, Ling."

"Tôi biết."

"Nhỡ đâu một ngày... tôi không dừng lại được nữa?"

"Tôi sẽ giữ em lại. Dù phải chết."

Orm cười buồn. "Vậy thì tôi sẽ cố sống. Để không khiến cô phải chọn."

...

Chuyến hành trình đến Lhasa không dễ dàng. Họ phải vượt qua biên giới bằng đường tiểu ngạch, lẩn trong dòng người buôn lậu, đổi phương tiện liên tục để tránh bị phát hiện. Ling giả làm bác sĩ tình nguyện, Orm đóng vai trợ lý y tế. Họ giữ liên lạc qua tín hiệu sóng ngắn, mã hóa bằng mật khẩu y khoa cũ của Ling.

Một lần, khi bị chặn tại trạm kiểm tra gần đèo Gyirong, Orm đã liều mình đứng chắn trước một sĩ quan vũ trang để đánh lạc hướng, tạo thời gian cho Ling xóa toàn bộ dữ liệu khỏi máy.

"Cô nghĩ hắn thấy gì trong mắt tôi?" Orm hỏi khi họ thoát khỏi.

Ling trả lời, không do dự: "Một cơn giông. Một cơn giông biết suy nghĩ."

...

Hai tuần sau, họ tới Lhasa. Thành phố cao nguyên hiện ra trong sương sớm, vừa lạnh vừa cô liêu. Rossarin chờ họ trong một ngôi chùa cũ đã được cải tạo thành trung tâm dữ liệu ngầm. Cô là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, đôi mắt sắc và tóc cột cao, vẫn giữ phong thái của một nhà khoa học quân đội.

"Em đã không tin Orm còn sống," Rossarin nói, vừa mở cổng bảo mật. "Và càng không tin em sẽ mang cô ấy đến đây."

Ling mỉm cười nhạt. "Tôi cũng không tin."

Rossarin nhìn Orm thật lâu, rồi quay sang Ling.

"Em sẵn sàng để nghe sự thật chứ?"

Orm gật. "Tôi cần biết mình là ai. Từng là gì. Và sẽ trở thành cái gì."

Rossarin dẫn họ xuống tầng hầm - nơi cất giữ bản đồ gen gốc và thiết bị đọc mã nguyên thủy. Trong bóng tối lạnh lẽo của căn phòng chật hẹp, sự thật đầu tiên dần hé lộ.

Orm không phải bản thể duy nhất còn lại.

Còn sáu cá thể khác - và tất cả đều đã được kích hoạt.

- HẾT CHƯƠNG 12 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com