Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16 - NHỮNG CƠN MƠ KHÔNG TÊN

Cơn mưa đêm rả rích ngoài cửa sổ phòng bệnh khiến không gian càng trở nên âm u. Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng, nhưng Ira chưa ngủ. Cô nằm nghiêng trên giường, mắt mở trừng, tay siết lấy tấm chăn mỏng. Trán cô đẫm mồ hôi, cơ thể run lên nhè nhẹ. Một cơn mơ vừa chấm dứt. Cũng giống như nhiều đêm trước đó - cùng một hình ảnh, cùng một cảm giác: một người phụ nữ đứng trong mưa, mặc blouse trắng, đôi mắt buồn như đã trải qua vô vàn đêm không ngủ.

Người ấy không gọi tên cô, không đến gần, chỉ đứng đó... nhìn cô. Nhưng cái nhìn ấy lại mang theo một cảm giác kỳ lạ khiến ngực cô như bị siết lại. Không hiểu sao, Ira thấy mình vừa mất đi điều gì đó rất quan trọng. Như thể từng có lần cô được ôm trọn trong cái nhìn đó, nhưng giờ thì tất cả đã trở thành một khoảng trống không thể lấp đầy.

Ký ức trong đầu cô vẫn rối loạn như một bảng mạch chập chờn. Cô không nhớ tên thật của mình, không nhớ những tháng ngày trước khi bước vào viện. Nhưng cơn mơ kia cứ quay lại, mỗi đêm một rõ ràng hơn, như một đoạn băng mờ nhiễu đang dần phục hồi.

Rossarin nhận ra sự thay đổi đó đầu tiên. Trong các phiên trị liệu, Ira không còn nói nhiều. Cô trầm lặng, hay nhìn xa xăm. Đặc biệt là sau mỗi đêm ngủ dậy, cô đều có một biểu cảm mơ hồ, không hẳn hoảng loạn nhưng bất an. Rossarin ghi chép kỹ lưỡng trong sổ tay: Bệnh nhân xuất hiện các phản ứng cảm xúc sâu liên quan đến hình ảnh người nữ trong trang phục bác sĩ. Có thể là mảnh ký ức cảm xúc chưa bị xóa hoàn toàn.

Một chiều mưa, khi Ira đang đọc sách dưới mái hiên trung tâm, Rossarin bước đến với ly trà nóng. "Lúc này em hay mơ gì không?"

Ira im lặng, rồi khẽ gật đầu. "Có... là một người phụ nữ. Tôi không biết tên. Nhưng khi tỉnh dậy... tôi luôn thấy tim mình rất đau."

"Cô ấy nói gì không?"

Ira lắc đầu. "Không. Chỉ nhìn tôi. Nhưng ánh mắt ấy... tôi cảm giác mình từng rất yêu người đó."

Rossarin sững người. Một câu nói đơn giản, nhưng là dấu hiệu không thể nhầm lẫn. Ký ức cảm xúc đã bắt đầu hồi quy.

Cô về phòng làm việc, mở hồ sơ mật cấp đặc biệt - những ghi chú của Ling Ling Sirilak Kwong trước khi bàn giao "ca Orm 0.2" cho chương trình nhân bản. Trong đó có đoạn ghi âm cuối cùng trước khi tái khởi động:

> "Nếu em có thể sống lại, tôi mong em không phải nhớ đến tôi nữa. Hãy sống như một người hoàn toàn mới, một lần cuối cùng. Nếu em đau, tôi sẽ chịu thay em."

Rossarin nhắm mắt, dựa vào ghế, lòng nghẹn lại. Cô hiểu: điều mà Ling hy vọng nhất, đang bắt đầu vỡ vụn. Và bản thân Rossarin, dù từng đồng tình với Ling, giờ cũng không còn chắc liệu giữ Ira trong vô thức có thật sự là cách đúng.

...

Một tuần sau, Ira được đưa đến trung tâm kiểm tra thần kinh ở Quảng Châu. Rossarin lấy lý do mở rộng hồ sơ phục hồi, nhưng thực chất là để tiến hành chụp cộng hưởng não bộ đặc biệt - một phương pháp thử nghiệm mới giúp đánh giá hoạt động bất thường của các vùng ký ức cảm xúc.

Kết quả khiến cô chết lặng.

Vùng hippocampus của Ira có phản ứng mạnh với các từ khóa: "mưa", "Ling", "blouse trắng", "phòng khám", và thậm chí "ôm". Mỗi lần các kích thích này được đưa vào, sóng alpha dao động bất thường, gần như trùng khớp với mô hình ký ức cảm xúc chưa bị triệt tiêu hoàn toàn.

Rossarin ngồi đối diện Ira, lần đầu tiên không giữ vai trò bác sĩ - mà như một người đang đối mặt với lương tâm của chính mình.

"Ira, nếu em từng có một quá khứ... rất đau buồn, em có muốn biết không?"

Ira ngập ngừng. "Tôi không biết. Nhưng nếu tôi từng yêu ai đó rất nhiều... tôi muốn biết vì sao mình lại mất người ấy."

...

Tối hôm đó, Rossarin gọi cho một đường truyền mã hóa. Ở đầu dây bên kia, Ling bắt máy. Giọng cô khàn, mệt, như vừa uống thuốc an thần.

"Em ấy bắt đầu nhớ." - Rossarin nói thẳng.

Ling im lặng rất lâu. Cuối cùng, cô thở ra một hơi mỏng như khói. "Tôi biết sẽ đến lúc này."

"Vậy cô muốn sao? Cắt hồi quy? Hay tiếp tục để ký ức quay lại?"

"Không. Đừng chạm vào nữa." - Giọng Ling run lên - "Nếu lần này em ấy phải đau... tôi sẽ không bỏ đi."

...

Hồng Kông vào đêm. Ling ngồi trên ban công tầng cao, mắt nhìn vào màn mưa lạnh. Trong tay cô là chiếc vòng tay sợi đỏ đã sờn. Bao năm qua, cô sống như một kẻ chết lâm sàng - chỉ còn vỏ bọc. Bởi trái tim cô đã chết cùng ngày Orm bước vào máy tái tạo.

Cô từng nghĩ, cho Orm một khởi đầu mới là cách giải thoát cho cả hai. Nhưng giờ đây, khi Ira bắt đầu chạm vào những tầng sâu nhất của cảm xúc - cô hiểu: yêu một người, không phải là quên đi, mà là đủ can đảm để chịu đau vì họ lần nữa.

...

Ba ngày sau, Ira một lần nữa mơ.

Lần này, người phụ nữ không chỉ nhìn. Cô bước đến. Đặt tay lên má Ira. Nói một câu mà khi tỉnh dậy, Ira đã khóc đến kiệt sức:

> "Nếu em nhớ ra... xin đừng chết thêm lần nữa."

Câu nói ấy không rõ ràng. Nhưng như một mũi dao cứa thẳng vào tiềm thức. Ira bật dậy, đi chân trần trong đêm đến phòng Rossarin. Cô gõ cửa như kẻ sắp chết chìm:

"Tôi... xin hãy nói cho tôi biết. Tôi là ai?"

Rossarin ngồi dậy, mắt đỏ hoe. Cô mở ngăn kéo, lấy ra một tấm ảnh cũ. Trong đó, Orm - hay chính là Ira - đứng bên một người phụ nữ mặc blouse trắng, giữa khung trời mưa. Cả hai đều ướt sũng. Nhưng ánh mắt họ... ánh mắt là của những người từng yêu nhau đến mức chỉ cần nhìn cũng đủ đau.

"Người ấy... là ai?" - Ira hỏi, giọng run rẩy.

Rossarin không trả lời. Cô đặt tay lên vai Ira, chỉ nói:

"Người ấy từng là cả thế giới của em. Và em... từng là tất cả những gì người đó có."

...

Ở Hồng Kông, Ling đứng dậy, cầm lấy áo khoác. Trước khi rời khỏi căn hộ, cô thì thầm:

> "Chờ tôi. Dù em là Orm hay là Ira... nếu em đau, lần này, tôi sẽ không rời đi."

- HẾT CHƯƠNG 16 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com