CHƯƠNG 18 - SỰ THẬT VỀ BÓNG TỐI
Ba ngày sau cuộc gặp ấy, Hồng Kông tạnh mưa. Không khí như nhẹ hơn một chút, nhưng không ai trong số họ cảm thấy thời tiết có ý nghĩa gì. Đối với Ling và Ira, mỗi giờ trôi qua là một bước tiến gần hơn đến sự thật - cũng là một bước gần hơn về phía vực sâu mà cả hai từng trốn chạy.
Ira bắt đầu nhớ. Không phải theo kiểu rõ ràng mạch lạc, mà là từng mảnh ký ức rơi xuống bất ngờ - như chiếc gương vỡ đang tự ráp lại, nhưng mỗi lần ráp là một lần nhói buốt.
Buổi sáng thứ tư sau cuộc gặp, Ira tỉnh dậy với một cơn đau đầu âm ỉ. Cô mơ thấy mình chạy trong mưa, có người phía sau gọi tên cô, nhưng cô không dám quay lại. Cảm giác ấy - hoảng loạn, bất lực và tuyệt vọng - còn kéo dài đến tận khi tỉnh giấc. Cô vào nhà vệ sinh, nhìn gương. Trong gương là một người quen mà lạ. Tóc dài, đôi mắt sâu, làn da hơi tái. Nhưng trong mắt cô - là bóng dáng ai khác.
Cô mở ngăn tủ, lôi ra tập vẽ. Trên mỗi trang là những hình thù cô không nhớ đã vẽ - một bức tường trắng, một bàn tay với sợi dây đỏ, một tách cà phê nghiêng đổ giữa đêm...
Cô lật đến cuối sổ. Có một trang đã được xé.
Rossarin bước vào, mang theo tách cacao quen thuộc. "Sáng nay không vẽ gì sao?"
"Tôi... không chắc tôi là ai để vẽ." Ira khẽ đáp.
Rossarin không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh cô. "Không cần phải vội. Ký ức giống như những con cá trong nước lặng. Em chỉ cần chờ, chúng sẽ nổi lên."
Ira im lặng rất lâu.
"Tôi từng yêu cô ấy rất nhiều, phải không?"
"Ừ."
"Và tôi... từng rời bỏ cô ấy?"
"Không phải em rời bỏ. Em chỉ... sụp đổ."
Ira siết chặt cốc cacao trong tay. "Tôi không biết mình có xứng đáng được yêu nữa hay không."
"Không ai xứng đáng hoàn toàn cả," Rossarin nói. "Tình yêu không đến vì công bằng, nó đến vì ai đó nhìn thấy em - cả những phần đẹp đẽ và đổ nát."
...
Buổi chiều, Ling đến muộn hơn thường lệ. Cô mệt mỏi sau một ca phẫu thuật khẩn cấp, nhưng vẫn kiên quyết đến. Khi bước vào phòng, cô thấy Ira đang nhìn ra cửa sổ, tập vẽ nằm mở trên bàn. Cô không quay đầu, nhưng nhẹ giọng:
"Cô từng kể về cây cầu đó... phải không?"
Ling sững lại. "Ừ. Cầu cảng phía Nam. Em từng thích chụp ảnh ở đó."
Ira gật đầu. "Tôi nhớ nó. Tôi đã đứng ở đó. Trong mưa. Với một con dao."
Ling tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cô.
"Em không định chết." Ira nói khẽ. "Tôi nghĩ... tôi chỉ muốn biến mất. Không để lại gì cả."
Ling đặt tay lên tay cô. "Nhưng em vẫn còn đây."
"Tôi nhớ... rất nhiều điều. Từng ánh nhìn của cô, từng đêm nằm bên nhau, từng lần cô quay đi vì tôi quá bốc đồng, quá trẻ con." Ira quay sang nhìn Ling, mắt đỏ hoe. "Tôi đã yêu cô như yêu ánh sáng đầu tiên. Nhưng tôi cũng đã phá hủy nó."
Ling lặng thinh. Cô không cố phủ nhận. Vì cô biết Ira đang cần được thừa nhận nỗi đau đó. Không phải phủ nhận nó, mà là nhìn thẳng vào nó.
"Tôi nghĩ tôi cần rời khỏi đây," Ira nói. "Không phải để trốn chạy nữa. Mà để sống. Để biết tôi là ai ngoài ký ức về cô."
"Em định đi đâu?"
"Đài Bắc. Tôi có một người bạn từng làm cùng, cô ấy bảo tôi có thể ở lại studio nhỏ và bắt đầu lại việc chụp ảnh."
Ling im lặng rất lâu. Rồi khẽ gật đầu. "Nếu đó là điều em muốn."
Ira quay sang. "Vậy còn cô? Cô sẽ chờ tôi chứ?"
"Tôi sẽ sống. Tôi sẽ làm việc. Nhưng trái tim tôi... vẫn ở đây." Ling mỉm cười nhẹ. "Nếu một ngày em quay lại, và nếu khi đó em vẫn còn yêu tôi, tôi sẽ không hỏi gì cả. Tôi sẽ chỉ nói 'Em về rồi à'."
...
Đêm trước khi rời đi, Ira vào phòng trị liệu lần cuối. Cô treo lại một bức tranh lớn - vẽ một người phụ nữ mặc áo blouse trắng đứng dưới cơn mưa đỏ rực. Không có mặt. Chỉ có bóng lưng. Và ở góc tranh, cô ký tên: "Orm."
Sáng hôm sau, Ling đến bến tàu tiễn cô. Họ không nói lời chia tay dài dòng. Chỉ có một cái ôm. Rất chặt. Rất lâu.
Ira ngẩng đầu, thì thầm: "Tôi yêu cô."
Ling đáp: "Tôi luôn yêu em."
...
Rossarin nhìn theo chuyến tàu rời bến, tay giữ tập hồ sơ mới được nộp lên ban giám đốc - thông báo: Ira đã hồi phục phần lớn trí nhớ, sẵn sàng tái hòa nhập.
Cô ngồi xuống, nhìn bức tranh Orm để lại. Rồi khẽ mỉm cười.
"Yêu thương không phải là níu giữ. Mà là để người đó tìm thấy chính mình - rồi nếu còn duyên, họ sẽ quay về."
- HẾT CHƯƠNG 18 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com