Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19 - GIỮA NHỮNG NGƯỜI CÒN SỐNG

Gần một tháng kể từ khi Ira rời Hồng Kông. Thành phố không thay đổi - vẫn những tầng mây thấp trĩu, vẫn ánh đèn nhoè nhạt phản chiếu xuống mặt đường ướt sũng. Nhưng với Ling, mọi thứ đã khác. Sự vắng mặt của Ira để lại một khoảng trống kỳ lạ. Không đau như lần Orm biến mất, nhưng cũng không nhẹ nhàng hơn. Nó là một cảm giác tĩnh lặng - như thể cả thế giới đang nín thở chờ điều gì đó chưa đến.

Ling trở lại công việc, tiếp tục những ca phẫu thuật kéo dài, những buổi điều trị tâm lý cho bệnh nhân. Nhưng mỗi đêm về, khi bước vào căn hộ nhỏ, cô vẫn dừng lại ở cửa - chờ một âm thanh nào đó, một tiếng gọi, một tiếng cười. Và rồi, như đã thành thói quen, cô lại mỉm cười buồn, đặt túi xách xuống ghế và sống tiếp với sự im lặng.

Cô vẫn đeo sợi dây tay đỏ cũ mà Ira từng làm, dù nó đã sờn, và dù ai cũng nghĩ đó là một món đồ không hợp với phong cách lạnh lùng, gọn gàng của cô. Nhưng chỉ có Ling hiểu - đó là thứ duy nhất còn sót lại từ một thời mà cô từng không đủ can đảm để nói yêu.

...

Ở Đài Bắc, Ira sống trong một căn hộ nhỏ trên tầng ba khu chung cư cũ, cùng một cô bạn nhiếp ảnh tên là Hsuan. Mỗi sáng, cô dậy lúc sáu giờ, pha cà phê, mở cửa sổ để ánh sáng tràn vào, và dành buổi chiều đi chụp hình cho các studio nội thất. Thi thoảng, cô được mời đến những lớp dạy nhiếp ảnh cộng đồng - nơi cô nói về ánh sáng, bố cục, và cả cách để chụp được những cảm xúc thật nhất trong đôi mắt người khác.

Đó là một cuộc sống bình yên - không quá sôi động, nhưng đủ để trái tim cô từ từ học cách đập trở lại với nhịp sống thường nhật. Tuy nhiên, ký ức không hoàn toàn dịu đi.

Đôi lúc, cô tỉnh giấc giữa đêm, toát mồ hôi lạnh. Có khi chỉ vì trong mơ, cô thấy Ling đang đứng giữa hành lang trắng dài ở bệnh viện, đưa tay ra - rồi quay đi mà không nói một lời nào. Có hôm, cô ngồi rất lâu trước cửa tiệm chụp ảnh, tay giữ một sợi len đỏ mà cô mua lại ở một cửa hàng thủ công ven đường.

"Tôi nghĩ tôi đang sống lại," Ira viết trong email gửi Rossarin. "Nhưng cũng nghĩ... một phần nào đó trong tôi chưa từng chết."

Rossarin không trả lời ngay. Ba ngày sau, cô gửi lại một tệp hình - là ảnh Ling trong buổi hội thảo y khoa gần đây, đứng giữa sân khấu lớn, gương mặt vẫn sắc sảo nhưng ánh mắt rõ ràng có điều gì đó khuyết thiếu.

"Tình yêu không phải là để lại vết sẹo," Rossarin viết. "Mà là để nhắc nhớ chúng ta từng sống sâu sắc đến thế nào."

...

Một ngày mùa đông, khi những cơn gió lạnh bắt đầu len lỏi vào giữa lòng thành phố, Ira nhận được một cuộc gọi.

"Tôi có một tin xấu," Hsuan nói từ đầu dây bên kia. "Có một vụ cháy xảy ra tại bệnh viện Sattha. Không ai bị thương, nhưng toàn bộ hồ sơ khu hồi phục tâm lý đã bị thiêu rụi."

Ira ngồi phắt dậy. "Cả hồ sơ tôi?"

"Không còn gì cả. Không ai còn nhớ rõ cô từng ở đó bao lâu, từng điều trị những gì. Cô là một bệnh nhân không tên, không mã số, không lịch sử."

Im lặng kéo dài một lúc.

"Vậy có nghĩa là... tôi chính thức biến mất khỏi quá khứ?"

"Không," Hsuan nói. "Nghĩa là cô được làm lại từ đầu - mà không cần phải xin phép ai."

...

Ở Hồng Kông, Ling đứng trước tủ sách, lật giở một cuốn album cũ. Ở trang giữa là bức ảnh Polaroid - chụp Ling và Orm ở trạm xe điện, khi trời mưa, cả hai che chung một chiếc ô. Cô gái trẻ khi ấy cười rất tươi, nghiêng đầu vào vai người kia.

Ling đưa tay chạm nhẹ lên ảnh, rồi khép lại.

Cô không biết Ira đang làm gì lúc này. Không chắc cô ấy có còn nhớ mình nữa không, có còn ý định quay về hay không. Nhưng có một điều cô biết chắc - tình yêu không cần chắc chắn để tồn tại.

Chỉ cần một niềm tin - rằng dù cho thế giới có cháy rụi, dù cho trí nhớ có phai nhòa, những trái tim từng chạm nhau thật sâu - sẽ luôn tìm được đường trở lại.

...

Một tuần sau vụ cháy, Ira quyết định về Hồng Kông.

Không báo trước. Không nhắn tin. Không gọi điện. Cô chỉ mua vé một chiều, đeo máy ảnh bên vai, và đứng ở trạm xe điện cũ - nơi tấm ảnh Polaroid từng được chụp.

Trời lại mưa. Nhưng lần này, cô không sợ. Cô đứng dưới mưa, tay nắm sợi dây đỏ trong túi áo, và nhìn những giọt nước trượt qua tán dù của người đi đường.

"Cô đến rồi sao?" - giọng Ling vang lên phía sau.

Ira quay lại. Không nói gì. Cô chỉ mỉm cười.

Cả hai đứng dưới mưa, không ai cầm ô. Như thể nước mưa có thể gột sạch mọi thứ - những sai lầm, những dằn vặt, cả khoảng thời gian họ lạc nhau trong chính cuộc đời mình.

- HẾT CHƯƠNG 19 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com