CHƯƠNG 2 - DẤU VẾT TRONG MƯA
Trời mưa suốt cả tuần. Những cơn mưa như không biết mệt, ào ạt trút xuống Bangkok khiến thành phố trở nên u uất, ẩm thấp, và đặc quánh như nỗi hoài nghi trong lòng Ling. Từ ngày gặp lại Orm trong bệnh viện Sattha, cô như bị kéo vào một cơn xoáy mà chính mình không thể chống lại. Một nỗi ám ảnh mơ hồ về những điều chưa được biết rõ - quá khứ, sự biến mất, và hiện tại kỳ lạ của Orm.
Mỗi sáng, Ling rời bệnh viện trung ương sớm hơn, viện cớ nghỉ phép để chạy xe suốt hai tiếng đến Sattha. Mỗi chiều, cô nán lại thêm một chút nữa, hy vọng có thể thấy Orm nhớ ra điều gì - dù chỉ là một mảnh nhỏ. Dần dần, chính các y tá cũng quen với sự có mặt âm thầm nhưng kiên định của cô. Người ta bắt đầu gọi cô là "người thân duy nhất của bệnh nhân 203", dù trong hồ sơ y tế, cột quan hệ vẫn để trống.
Orm ngồi đó, mỗi ngày, trên băng ghế dài dưới mái hiên sân sau bệnh viện. Cô không bao giờ hỏi Ling là ai. Nhưng khi Ling đến, cô sẽ quay đầu. Khi Ling ngồi xuống cạnh, cô không né tránh. Còn khi trời bắt đầu đổ mưa - như thường lệ vào khoảng ba giờ chiều - Orm sẽ bất động trong vài phút, ánh mắt đăm đăm nhìn ra vườn cỏ bị tạt nước.
"Cô thích mưa không?"
Ling giật mình khi nghe câu hỏi ấy. Giọng Orm vẫn khàn khàn, nhỏ nhẹ, nhưng lần này, ánh mắt cô hướng thẳng về phía Ling.
Ling gật đầu. "Ừ. Tôi từng thích."
"Tôi nghĩ... tôi cũng vậy. Có thể là vậy." Orm thì thầm. "Mỗi lần trời mưa... tôi cảm thấy như ai đó đang chạm vào trí nhớ của mình, cố gắng kéo một điều gì đó ra. Nhưng tôi không biết đó là gì."
Ling siết nhẹ ly giấy nóng trong tay. Trong những ngày qua, cô đã quen với việc nghe Orm xưng "tôi" - một giọng nói trung tính, xa cách, và không dính dáng gì đến cô gái từng ngả đầu lên vai cô giữa đêm mưa mà thủ thỉ: "Chị... đừng đi đâu cả. Em không chịu được đâu."
Vài hôm sau, bác sĩ điều trị trưởng của Orm - ông Krit - mời Ling đến văn phòng.
"Chị đã đến đây nhiều lần hơn cả nhân viên chúng tôi." Ông cười nhẹ, rồi trở lại nghiêm nghị. "Tôi muốn chia sẻ vài điều mà tôi nghĩ chị nên biết."
Ông đẩy một tập hồ sơ sang. "Tình trạng của bệnh nhân 203 vẫn chưa cải thiện nhiều, nhưng có một số điểm bất thường. Vết thương trên cơ thể cô ấy - đặc biệt là hai vết sẹo ở cổ tay và lưng - không giống người tự gây ra. Cách cắt rất chuẩn xác. Dao nhỏ, đầu nhọn. Cắt đúng hướng cơ. Kiểu như... được huấn luyện."
Ling chau mày. "Ông nghĩ cô ấy từng là lính?"
"Tôi nghĩ cô ấy từng là cái gì đó nguy hiểm hơn." Ông Krit rút một tờ giấy ra. "Đây là bản phiên âm của buổi trị liệu đầu tuần trước. Trong cơn rối loạn cảm xúc, cô ấy đã hét một từ bằng tiếng Đức: Erased."
"Bị xóa?"
"Hoặc là bị thủ tiêu, hoặc là xóa ký ức. Tùy ngữ cảnh. Nhưng nó không giống từ mà người bình thường sẽ biết trong vô thức. Càng không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của cô ấy."
Ling cảm thấy cả cột sống mình lạnh toát.
---
Tối hôm ấy, cô mở lại toàn bộ hình ảnh cũ của Orm mà cô từng lưu - trong điện thoại, trong ổ cứng, cả những bức ảnh Orm từng chụp và gửi cho cô. Gương mặt Orm luôn hiện lên trong khung hình đầy cảm xúc - khi rạng rỡ, khi ngang bướng, khi đăm chiêu ngồi giữa những bức tường graffiti cũ kỹ. Chẳng có gì trong những bức ảnh ấy cho thấy Orm là một sát thủ, hay ai đó từng được đào tạo trong môi trường quân sự.
Nhưng có một điều Ling chưa từng nói với ai: Orm không bao giờ nói về gia đình mình. Cô ấy không có tài khoản ngân hàng, không dùng giấy tờ tùy thân khi thuê trọ, thậm chí không bao giờ cho ai biết tên thật. Ling từng nghĩ đó là vì Orm ghét ràng buộc. Nhưng giờ đây... có lẽ đó là để trốn chạy.
Đêm hôm đó, Ling gọi cho Rossarin - một người bạn cũ từng làm trong đơn vị điều tra mật của lực lượng đặc nhiệm quân đội.
"Rossarin. Tôi cần tra cứu một người: Kornnaphat Sethratanapong. Từng sống ở Bangkok. Có lẽ không tồn tại trên hệ thống."
"Ồ... kiểu người đó à?" Rossarin trầm giọng. "Tên thật, hay tên mã?"
"Không rõ. Nhưng cô ấy... có thể là nhân bản, hoặc nhân chứng bị xoá trí nhớ."
"...Tôi sẽ xem thử. Nhưng nếu đúng như cô nói, thì tôi khuyên thật lòng: đừng đào sâu. Những người như vậy... không được phép tồn tại lâu."
---
Vài ngày sau, Orm có một cơn hoảng loạn giữa đêm. Y tá gọi điện cho Ling lúc 2 giờ sáng.
"Cô ấy không chịu để ai lại gần. Cứ gọi tên cô mãi thôi. Xin lỗi, nhưng cô có thể...?"
Ling lập tức lái xe đến. Trời đêm không mưa, nhưng gió rít như xoáy thẳng vào lòng. Khi đến phòng bệnh, cô thấy Orm đang quấn chăn, mắt mở to, mồ hôi ướt sũng, tay run bần bật.
"Tôi không muốn giết ai nữa... Tôi không muốn làm lại..." Orm thì thào như kẻ bị ám ảnh.
Ling ngồi xuống, đặt tay lên vai cô. "Em đang an toàn, nghe không?"
Orm nhìn cô như người mộng du. "Tôi... từng cầm súng. Tôi nhớ... có ai đó hét lên, có máu, rồi một người phụ nữ gục xuống... Tôi không biết người đó là ai. Nhưng trong giấc mơ... tôi nghe tiếng cô gọi tôi... và tôi đã không quay đầu lại."
Ling cắn môi. "Có thể em từng bị ép làm điều gì đó. Em không phải người xấu."
"Làm sao cô biết?" Orm bật cười, khan đặc. "Tôi thậm chí còn không biết tôi là ai. Có thể tôi đã phản bội ai đó. Có thể... chính tôi là kẻ giết cô."
Ling không trả lời. Cô chỉ ôm lấy Orm, dù biết cái ôm ấy có thể là một cái bẫy. Nhưng trái tim cô - không chịu nghe lời nữa rồi.
---
Sáng hôm sau, Rossarin gửi tin nhắn:
[Không tìm thấy bất kỳ thông tin hợp pháp nào về Kornnaphat Sethratanapong. Không mã số căn cước, không hồ sơ học tập, không thông tin y tế ngoài Sattha. Tuy nhiên... trong một tệp hồ sơ cũ thuộc dự án bị huỷ năm 2020, có một mã số: 0527 - gắn với bản thể nữ, từng thuộc dự án Người mang trí nhớ phân tách. Dự án này... được xoá toàn bộ. Những người biết... đều đã chết hoặc biến mất.]
Ling đọc đến đó, tim thắt lại.
527.
Con số ấy không mang ý nghĩa gì - trừ khi cô nhớ đến một lần Orm nói đùa, rất khẽ, khi Ling hỏi về ngày sinh thật của cô ấy:
"Ngày 27 tháng 5. Nhưng thật ra, em nghĩ con số đó là mã cài sẵn của một con robot hơn là ngày sinh."
Ling đã cười. Nhưng giờ, chị chỉ thấy lạnh sống lưng.
---
Hôm đó, Ling mang một chiếc máy ảnh cũ đến cho Orm - chiếc máy Orm từng dùng, đã bỏ quên trong phòng chị ba tháng trước.
"Tôi nghĩ em nên có lại nó."
Orm cầm máy, tay run rẩy. "Nó quen lắm... Tôi... tôi đã từng rất yêu cái máy này, đúng không?"
"Ừ. Em từng nói, chỉ cần có nó và tôi, thì em có thể sống ở bất cứ đâu."
Orm khựng lại. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay.
"Vậy tại sao... tôi lại rời bỏ cô?"
Ling không biết trả lời sao. Bởi chính cô cũng không biết câu trả lời. Hoặc nếu biết, thì đã chôn sâu nó trong tim từ rất lâu rồi.
Và bên ngoài, mưa lại rơi.
- HẾT CHƯƠNG 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com