CHƯƠNG 5 - GIAO ĐIỂM
Ba giờ sáng. Bầu trời Bangkok như một tấm chăn dày phủ lên thành phố, tối sầm và nặng nề. Gió rít từng đợt, mang theo mùi nước mưa quyện với khói xe và mùi đất ẩm. Ở tầng 11 của bệnh viện Sattha, Ling không ngủ. Cô ngồi bên cửa sổ, mắt dõi theo từng hạt mưa đang hắt vào mặt kính.
Dưới tầng, Orm cũng không ngủ. Kể từ khi nhớ lại mọi chuyện, tâm trí cô như một cánh cửa bị cưỡng bức mở toang. Những ký ức không mong muốn tràn về như thác đổ - lạnh lẽo, sắc lẹm, và không khoan nhượng.
Cô nhớ khu huấn luyện, nơi người ta dạy cô cách kiểm soát cảm xúc. Nhớ cách họ đánh điện vào não mỗi khi cô dao động. Nhớ Rossarin - người duy nhất từng che chắn cho cô vài lần, nhưng cuối cùng vẫn là một phần của hệ thống. Và cô nhớ Ling... trong những lần đầu tiên cô âm thầm theo dõi, gửi tin về trung tâm bằng một thiết bị nhỏ cấy trong răng.
Cô đã từng là một con rối. Một bản thể được lập trình với mục tiêu duy nhất: tiếp cận - thu thập - tiêu diệt.
Nhưng cô đã thất bại. Vì cô đã yêu. Một thứ lẽ ra không tồn tại trong hệ thần kinh nhân bản.
...
Ling nhận được tin nhắn từ Rossarin khi trời vừa hửng sáng:
> "Chúng đã phát hiện ra Orm đang nhớ lại toàn bộ. Một nhóm xử lý đang được cử tới Sattha. Rời khỏi đó ngay."
Ling chới với. Cô cầm điện thoại, chạy dọc hành lang. Đập cửa phòng 203.
"Orm! Em phải đi với tôi. Ngay lập tức."
Orm đang ngồi thu mình trên giường. Nhưng khi thấy ánh mắt của Ling, cô hiểu. Không hỏi thêm. Chỉ gật đầu. "Chúng ta đi đâu?"
"Bất cứ đâu ngoài đây."
Ling dẫn Orm băng qua lối thoát hiểm, xuống tầng hầm. Cô đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe cũ, đăng ký tên giả, đậu ở góc khu kỹ thuật của bệnh viện. Trên xe có một ba lô - vài bộ quần áo, thuốc men, điện thoại dự phòng, và một khẩu súng.
Orm cầm khẩu súng lên, nặng trĩu trong tay.
"Cô chuẩn bị cả cái này?"
Ling gật. "Tôi biết một ngày nào đó, chúng sẽ tìm đến."
"Cô nghĩ tôi sẽ bóp cò nếu cần?"
"Không. Nhưng tôi biết... em sẽ bảo vệ mình. Nếu không vì em, thì vì tôi."
...
Họ rời Sattha ngay trước khi nhóm truy sát tới. Trong lúc đó, tại phòng điều khiển ở tầng ba bệnh viện, một trong những y tá bị đánh ngất. Camera bị ngắt. Cửa sổ bị phá. Khi đội an ninh phát hiện ra, mọi dấu vết đã bị xóa sạch - ngoại trừ một vết máu nhỏ bên khung cửa sổ phòng 203, và hai vỏ đạn rỗng dưới gầm giường.
...
Ling đưa Orm về căn nhà bỏ hoang ở phía Bắc Nonthaburi - một nơi từng thuộc về một bác sĩ già đã mất, giờ là điểm trú chân bí mật mà chỉ mình cô biết. Căn nhà hai tầng, ẩm thấp và phủ bụi, nhưng tường dày và cách âm tốt. Cửa được thay khóa mới. Điện được nối từ một trạm nhỏ phía sau.
Đêm đầu tiên ở đó, Orm không ngủ. Cô ngồi trong phòng khách, mắt mở trừng trừng. Ling ra đưa nước, ngồi xuống cạnh cô.
"Em thấy gì?"
"Một đoạn video trong đầu tôi. Lặp lại. Lúc tôi nhìn cô qua kính ngắm. Lúc tôi do dự. Lúc tôi nhận ra mình không thể làm điều đó. Và lúc tôi tháo thiết bị liên lạc, đập vỡ nó. Sau đó... tôi chạy. Tôi nhớ đã cắt tay mình để xóa dấu vân tay, đập đầu vào cột đá để mất ý thức. Tôi muốn thoát."
Ling đưa tay siết lấy vai Orm. "Và em đã làm được."
Orm bật cười - tiếng cười đứt đoạn, gần như là nghẹn ngào.
"Không. Tôi chỉ đang kéo dài một cái chết khác. Nếu hôm đó tôi bóp cò, có lẽ mọi chuyện đã kết thúc. Không có cô bị truy sát. Không có tôi sống như một lỗi hệ thống."
Ling đặt tay lên ngực Orm, nơi trái tim cô đập thổn thức.
"Vậy em hãy sống. Cho tôi. Cho chính em. Không phải vì chúng."
...
Hai ngày sau, Rossarin hẹn gặp Ling ở một quán cà phê nhỏ trong chợ đêm Chatuchak. Cô trao cho Ling một bản vẽ tay - sơ đồ trung tâm dữ liệu của tổ chức, nơi lưu giữ hồ sơ gốc của dự án 0527.
"Nếu muốn xóa Orm hoàn toàn khỏi hệ thống truy lùng, cô phải vào đây. Tải toàn bộ dữ liệu, rồi cắt sạch mọi liên kết sinh học giữa cô ấy và trung tâm."
"Nguy cơ cao lắm?"
"Cực cao. Nhưng nếu không làm... chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng lần ra."
Ling nhận bản vẽ. Trong mắt cô không có do dự.
...
Tối hôm đó, Orm nằm dài trên sàn phòng khách. Ánh đèn vàng ấm hắt lên gương mặt gầy gò. Ling đến ngồi bên cạnh, đặt một bàn tay lên trán cô.
"Tôi sẽ vào đó. Xóa sạch tất cả. Để em được tự do."
Orm mở mắt, nhìn thẳng vào cô.
"Cô có biết tự do của tôi là gì không?"
"Là gì?"
"Là được chết, mà vẫn được cô nhớ đến."
Ling lặng đi. Cô không nói gì. Chỉ cúi xuống, hôn lên trán Orm - một cái chạm nhẹ như xin lỗi, như hứa hẹn, như vĩnh biệt.
...
Tại trung tâm dữ liệu của tổ chức, một chuỗi lệnh lạ vừa xuất hiện trên giao diện máy chủ:
> Yêu cầu truy cập dữ liệu: 0527 - hồ sơ gốc - mã phụ trợ: L-011. Truy vết nguồn truy cập... Vị trí: Bangkok.
Báo động cấp 1 được kích hoạt.
Mục tiêu: Tiêu hủy bản thể 0527 và tất cả người có liên hệ.
- HẾT CHƯƠNG 5 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com