CHƯƠNG 6 - GIỮA HAI LÀN ĐẠN
Đêm thứ ba trôi qua tại căn nhà phía bắc Nonthaburi. Gió vẫn gào qua khe cửa sổ, mang theo mùi lá mục và mưa ẩm. Trong gian bếp nhỏ, ánh đèn vàng phủ lên hai bóng người ngồi đối diện nhau - một bác sĩ từng sống trong vòng tròn của đạo đức và nguyên tắc, và một bản thể nhân bản từng được tạo ra để giết cô.
Orm im lặng cầm cốc trà nóng, nhưng tay cô run nhẹ. Từng đêm, những mảnh ký ức đen tối lại hiện về, đè nặng lên tim cô như một bản án treo lơ lửng. Ling ngồi trước mặt, ánh mắt kiên định.
"Ngày mai tôi sẽ đột nhập vào trung tâm dữ liệu." - Ling nói. "Rossarin sẽ hỗ trợ từ bên ngoài, tạo tín hiệu giả để đánh lạc hướng. Em ở lại đây. Đừng rời khỏi căn nhà. Nếu tôi không quay về trước nửa đêm-"
"Thì tôi sẽ đi tìm cô." - Orm ngắt lời, ánh mắt tối lại.
"Không. Em phải sống."
"Không có cô, tôi sống để làm gì?"
Ling không trả lời. Cô chỉ đưa tay chạm nhẹ vào gò má Orm - cái chạm dịu dàng như một đoạn kết chưa kịp viết ra.
...
Sáng hôm sau, Ling hóa trang thành một nhân viên công nghệ sinh học, mặc áo blouse, đeo kính cận, bước vào khu nghiên cứu trung tâm của tổ chức. Cô sử dụng thẻ truy cập giả do Rossarin làm, băng qua ba trạm kiểm tra sinh trắc học. Không ai nghi ngờ - vì Ling từng là một trong những người được tổ chức thu thập thông tin gián tiếp, cô biết quy trình và mật khẩu cũ.
Trạm dữ liệu 27 nằm ở tầng hầm thứ tư. Một khoang thép khổng lồ chứa hàng triệu gigabyte thông tin về tất cả các bản thể nhân bản từng được tạo ra.
Ling cắm USB mã hóa vào cổng chính. Trên màn hình hiện lên những dòng dữ liệu về 0527 - tức Orm:
> "Mục tiêu: tiếp cận, quan sát, thâm nhập cảm xúc."
> "Biến thể duy nhất có phản ứng cảm xúc vượt ngưỡng. Không kiểm soát được. Đề xuất huỷ."
> "Tạm dừng theo dõi do biến mất sau tai nạn tại trạm Nam Klong."
Ling kéo xuống mục "Liên kết cảm xúc":
> "0527 gắn kết cấp độ 4 với Đối tượng Quan sát L-011 (Ling Sirilak Kwong). Nguy cơ mất kiểm soát: cực cao."
Cô mở lệnh "Huỷ mã truy vết sinh học". Mắt nhắm lại, tay bấm xác nhận.
> "Xoá thành công. Dấu vết 0527 không còn tồn tại trong hệ thống."
Ngay lúc đó, đèn chuyển sang màu đỏ.
> "CẢNH BÁO: Xâm nhập trái phép phát hiện. Kích hoạt an ninh nội bộ."
Ling rút USB, lao ra hành lang. Đằng sau, chuông báo động rú lên, đèn nhấp nháy. Một toán lính vũ trang xuất hiện từ hai hướng. Cô quay ngoắt, trượt người qua hành lang hẹp, chạy dọc cầu thang thoát hiểm.
Một viên đạn sượt qua tay, máu bật ra nhưng cô không dừng lại. Cô rút khẩu súng giấu trong áo blouse, bắn trả hai phát về phía sau - không trúng, nhưng đủ để che chắn đường thoát.
Cô lao ra ngoài, nhảy lên xe của Rossarin đang đợi sẵn. Xe rồ ga, phóng như tên lửa xuyên qua làn đường đông nghẹt.
...
Cùng lúc đó, tại căn nhà ở Nonthaburi, Orm cảm nhận được điều gì đó không ổn. Dưới làn da cô, một luồng cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng - như một dấu hiệu sinh học cũ bị kích hoạt.
Cô mở máy tính cũ mà Ling để lại, kiểm tra một ứng dụng theo dõi tín hiệu điện từ - một cách Ling từng giám sát tình trạng não bộ bệnh nhân.
Trên bản đồ, một tín hiệu đỏ nhấp nháy - di chuyển rất nhanh về phía vùng ngoại ô.
Orm nheo mắt.
Chúng đã lần ra nơi này.
Cô đứng dậy, thu dọn nhanh đồ đạc cần thiết, giấu súng trong áo khoác. Nhưng trước khi kịp rời khỏi nhà, ba bóng đen xuất hiện ở ngoài cửa. Cửa kính vỡ tung. Một quả bom khói nổ lên.
Orm lao xuống bếp, chui vào lối hầm thoát hiểm nhỏ Ling từng đào từ trước. Khói mù mịt. Tiếng bước chân đập rầm rầm trên sàn gỗ phía trên.
Cô bò qua đường hầm chật hẹp, ra đến khu rừng phía sau. Nhưng một trong ba người đã thấy cô. Tiếng đạn nổ vang lên. Một viên sượt ngang vai.
Orm bật người chạy, tim đập dồn dập. Máu nhỏ thành vệt trên lá cây. Cô không thể để mình bị bắt - không khi Ling đã liều mạng vì cô.
...
Rossarin đưa Ling đến một căn hộ tạm trú ở Pathum Thani. Khi vừa đóng cửa, Ling ngã xuống vì vết thương.
"Cô không thể ở lại đây lâu. Chúng sẽ lần ra." - Rossarin băng bó cho cô, giọng gấp gáp.
"Tôi phải quay lại với Orm." - Ling thì thào.
Rossarin ngẩng lên, mặt tái mét.
"Cô ấy không còn ở căn nhà đó nữa."
Ling sững người.
"Gì cơ?"
"Vị trí đó... đã bị phát hiện."
Ling vùng dậy. Mặc kệ vết thương đang rỉ máu. Mặc kệ cơ thể đang run rẩy vì kiệt sức.
"Tôi phải tìm cô ấy."
...
Trên màn hình điều khiển ở trung tâm tổ chức, một bản báo cáo được ghi lại:
> "Mục tiêu 0527: Đã trốn thoát. Vị trí hiện tại: chưa xác định. Trạng thái: bị thương. Nguy cơ: cấp độ 1."
> "Mục tiêu L-011: Đang di chuyển ngẫu nhiên. Khả năng kết nối giữa hai mục tiêu: vẫn còn."
> "Lệnh mới: Phải tách hai mục tiêu bằng mọi giá. Không được để tiếp xúc lần nữa."
...
Orm lang thang trong rừng, vai rớm máu, tay siết chặt khẩu súng. Cô không biết mình đang đi đâu. Chỉ biết một điều - cô phải sống. Không chỉ vì bản thân.
Mà vì Ling.
- HẾT CHƯƠNG 6 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com