CHƯƠNG 7 - VẾT CẮT KHÔNG KHÉP MIỆNG
Trời vẫn mưa khi Ling tìm được tín hiệu cuối cùng của Orm. Một chấm xanh yếu ớt trên bản đồ, xuất hiện cách đây ba tiếng ở vùng giáp ranh giữa Pathum Thani và khu bảo tồn rừng quốc gia. Sau đó, tín hiệu biến mất.
Rossarin khuyên cô nên đợi. "Chúng ta có thể quét lại sau vài giờ. Có thể Orm đã tắt thiết bị để tránh bị theo dõi."
Nhưng Ling không nghe. Cô tự cầm lái, băng qua con đường trơn trượt ngập bùn, vào sâu trong vùng rừng hoang - nơi tín hiệu cuối cùng chập chờn.
...
Ở một vách đá nhỏ cạnh con suối, Orm nằm gục, môi khô nứt và vai bê bết máu. Cô đã mất máu quá nhiều, và một phần vết thương bắt đầu hoại tử nhẹ. Trong cơn mê man, cô nghe thấy tiếng mưa rơi như tiếng thủy tinh vỡ. Ký ức rối loạn giữa tiếng súng, bàn tay Ling, ánh mắt Rossarin, và cơn đau nơi tim không thể gọi thành tên.
"Tôi là gì?"
"Là một bản thể? Một con rối hỏng? Hay một người?"
Cô từng tin mình không thể cảm được gì. Rằng mọi rung động đều là kết quả của lập trình thần kinh. Nhưng Ling không phải một chuỗi lệnh. Không thể. Khi Ling ôm cô, khi Ling chạm vào trán cô - tim cô không đập theo mệnh lệnh, mà theo một điều gì đó vượt ra ngoài giới hạn.
...
Ling đến nơi vào gần sáng. Cô tìm thấy chiếc khăn thấm máu vắt trên một nhánh cây, rồi dấu chân nhỏ dần theo hướng rừng rậm. Tiếng muỗi vo ve bên tai, cây cối cào rách tay áo, nhưng cô vẫn bước. Không ai - không một ai - có thể khiến cô quay đầu lúc này.
Và rồi cô thấy Orm.
Nằm cuộn tròn dưới tảng đá, da tái mét, cơ thể như chỉ còn là bóng dáng của sự sống.
"Orm!!"
Ling lao đến. Cô đỡ lấy cơ thể mềm oặt ấy, ép chặt vào lòng. Máu dính ướt áo cô, nóng và rối loạn. Orm mở mắt, rất chậm.
"Ling..."
"Đừng nói gì cả. Tôi ở đây rồi."
"Cô tìm tôi làm gì? Cô đã xóa hết dấu vết. Cô có thể sống tiếp. An toàn."
"Không có em, chẳng còn nơi nào là an toàn cả."
Orm khẽ cười, nước mắt hoà lẫn với nước mưa.
"Vậy thì... ôm tôi thêm một chút... trước khi chúng tới."
...
Rossarin gọi đến lúc Ling đang sơ cứu cho Orm dưới mái che tạm bợ.
"Chúng ta có một cửa sổ nhỏ. Một đoạn đường hầm kỹ thuật dưới lòng Bangkok, dẫn đến trung tâm giao tiếp cũ - nơi có thể xóa sạch bản sao DNA cuối cùng của Orm. Sau đó, mọi truy dấu sẽ bị xóa vĩnh viễn."
"Nhưng chúng sẽ chặn mọi lối." - Ling thở nặng nhọc.
"Tôi sẽ đánh lạc hướng ở cổng bắc. Hai người phải đến được lối ngầm trong vòng 36 phút."
Ling nhìn Orm - cô gái đang thoi thóp vì vết thương. Rồi cô gật.
...
Một giờ sau, họ lên đường. Ling cõng Orm trên lưng, tay cầm súng, men theo các lối mòn dẫn đến miệng hầm kỹ thuật cũ. Gió rít từng cơn. Tiếng chó truy dấu vang vọng phía sau. Những tiếng nổ nhỏ - báo hiệu có ai đó đang cản đường bọn truy đuổi.
Rossarin.
Hầm dẫn xuống lòng đất bằng một thang sắt rỉ. Ling đặt Orm xuống, ép cô uống một viên thuốc giảm đau cực mạnh.
"Đừng ngất. Em phải tỉnh cho đến cuối."
Orm mỉm cười yếu ớt. "Chỉ cần có cô, tôi không sợ."
Họ xuống tới tầng hầm thứ hai thì phát hiện có người đợi.
Ba kẻ mặc đồ đen, súng đã lên nòng.
"Chúng tôi không muốn giết cô, bác sĩ Ling. Chúng tôi chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình."
Ling chắn trước Orm. "Cô ấy không còn thuộc về các người."
"Cô ấy chưa từng là con người."
Orm đứng lên. Dù chân run rẩy, nhưng ánh mắt cô kiên định.
"Tôi không cần các người công nhận. Tôi chỉ cần cô ấy. Và tôi biết mình từng yêu."
Một tiếng súng nổ.
Ling bắn trúng một tên ngay ngực. Hai tên còn lại bắn trả. Cô kéo Orm lăn vào góc tường, đạn cày lên vách đá.
Trong khoảnh khắc ấy, Ling nhìn Orm - và biết, không còn đường lùi.
"Chạy đi. Em cứ chạy. Tôi sẽ giữ chúng lại."
"Không. Nếu cô chết, tôi cũng sẽ chết. Tôi không phải để sống sót. Tôi ở đây... để được yêu."
Orm ôm lấy Ling, đôi tay gầy nhưng ôm chặt. Và rồi cô rút súng từ túi Ling, quay người bắn một phát cuối cùng.
Một viên đạn xuyên qua vai kẻ địch cuối. Rồi im lặng.
Họ thở dốc. Cơ thể run lên vì kiệt sức.
...
Họ đi tiếp trong im lặng đến trung tâm giao tiếp cũ. Một khoang kính nhỏ. Một máy chủ nặng nề. Ling kết nối thiết bị, nhập chuỗi lệnh cuối cùng.
> "Huỷ toàn bộ bản sao sinh học 0527."
> "Chấp nhận rủi ro không thể khôi phục."
Cô quay sang Orm. "Một khi tôi nhấn nút, em sẽ không còn gì liên quan đến chúng nữa. Không truy dấu. Không kháng thể. Không lệnh ngầm. Nhưng cũng có thể... hệ thần kinh của em không chịu nổi cú sốc."
Orm gật. "Nếu tôi quên cô... hãy làm ơn nhắc tôi lại."
Ling nhấn nút.
Một ánh sáng đỏ loé lên.
Orm ngã xuống.
Trái tim cô co thắt như thể vừa mất đi một mảnh hồn.
Ling lao đến, ôm chặt cô vào lòng.
"Orm! Em nghe thấy không? Là tôi - Ling! Nhớ tôi đi... làm ơn đừng quên..."
...
Màn hình hiện lên dòng cuối cùng:
> Huỷ hoàn tất.
> 0527: không tồn tại.
...
Ling ngồi trong bóng tối, tay siết chặt lấy Orm. Không có âm thanh. Không có hồi đáp.
Cô thì thầm bên tai Orm:
"Chỉ khi em chết... tôi mới nhận ra mình từng yêu em."
...
Một hơi thở yếu ớt.
"Mà tôi... vẫn còn sống đấy."
- HẾT CHƯƠNG 7 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com