CHƯƠNG 8 - KÝ ỨC MỚI TRÊN ĐỐNG TRO CŨ
Bangkok, hai tuần sau.
Thành phố vẫn như cũ - đầy tiếng còi xe, khói bụi, và nhịp sống không bao giờ ngơi nghỉ. Nhưng với Ling, mọi thứ đã khác. Cô sống trong một căn hộ thuê tạm trên tầng cao, nơi có thể nhìn thấy từng dòng xe tấp nập phía dưới, và mùi cà phê cháy khét từ một quán nhỏ đầu ngõ mỗi sáng.
Orm ngồi bên bàn, ánh nắng hắt qua cửa sổ chiếu lên mái tóc cô, làm nó trở nên rực rỡ hơn bất kỳ ánh đèn phòng thí nghiệm nào từng soi vào da thịt cô trước kia. Cô nhấp một ngụm trà, mắt dõi ra ngoài - ánh nhìn như thể đang cố tạo dựng lại một ký ức chưa từng có.
"Tôi có cảm giác mình đã từng đến nơi này," Orm nói, giọng đều đều. "Nhưng cũng có thể là chưa. Cảm giác cứ như mượn ký ức của một người khác."
Ling ngồi đối diện. "Ký ức cũ đã bị xoá. Nhưng cảm xúc thì không dễ mất như vậy."
Orm cười khẽ. "Cô vẫn chưa trả lời tôi. Chúng ta... từng là gì của nhau?"
Ling chần chừ. Cô đã nghĩ về câu hỏi ấy suốt những đêm dài. Khi nhìn Orm nằm ngủ không mộng mị, khi chăm sóc vết thương của cô, khi giặt từng bộ quần áo dính máu. Cô đã yêu Orm, dù phải đánh đổi cả sự nghiệp, lương tri và lòng kiêu hãnh.
Nhưng liệu Orm bây giờ... có còn là cô ấy của ngày trước?
"Tôi từng sợ nói ra," Ling đáp. "Vì tôi nghĩ... em xứng đáng với một cuộc đời không có tôi. Nhưng giờ thì... tôi không chắc nữa."
Orm chống cằm. "Cô không phải là nguyên nhân khiến tôi mất trí nhớ, đúng chứ?"
Ling im lặng rất lâu. Rồi gật đầu.
"Tôi đã xóa dấu vết của em để bảo vệ em. Nhưng tôi không biết điều đó sẽ làm tổn thương hệ thần kinh của em như vậy. Tôi không thể lường hết."
Orm nhìn cô một lúc, rồi khẽ nói: "Tôi không trách cô. Nếu có cơ hội nhớ lại... tôi nghĩ, tôi vẫn sẽ yêu cô."
...
Ngày hôm đó, Rossarin đến. Cô mang theo một túi giấy đựng bánh nóng và bản đồ những nơi cần tránh.
"Dù hệ thống đã bị xóa, vẫn còn vài nhánh nhỏ của tổ chức hoạt động độc lập. Chúng có thể tìm được Orm qua các dấu hiệu sinh học còn sót lại."
"Ý cô là tôi vẫn chưa hoàn toàn... biến mất?" Orm hỏi, mắt hơi nheo lại.
Rossarin gật đầu. "Có thể mất vài tháng để mọi tín hiệu sinh học cũ trong cơ thể em bị đào thải hoàn toàn. Trong thời gian đó, đừng cố gắng ra ngoài ban đêm. Và tuyệt đối không dùng mạng xã hội hay bất kỳ thiết bị định vị nào."
Ling hỏi: "Tôi có thể dùng liệu pháp tăng khả năng hình thành ký ức mới không?"
Rossarin đưa cho cô một tập tài liệu. "Có thể. Nhưng nó sẽ thay thế hoàn toàn các ký ức cũ. Orm sẽ xây dựng lại chính mình từ đầu. Và khi đó... cô phải chấp nhận rằng cô sẽ là một người lạ."
...
Đêm hôm đó, Ling không ngủ. Cô ngồi bên bàn làm việc, đọc từng trang tài liệu y khoa, từng nghiên cứu về các trường hợp phục hồi sau tổn thương vùng hippocampus. Cô muốn cứu Orm - nhưng không bằng cách biến cô thành người khác. Cô muốn Orm được là chính mình, dù cho bản thể đó có từng là một sản phẩm nhân tạo.
Orm bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt. Cô khoác một chiếc áo choàng của Ling, ánh mắt đăm chiêu.
"Tôi có thể không nhớ quá khứ, nhưng tôi biết cảm giác khi đứng cạnh cô," Orm nói. "Cảm giác đó... bình yên. Và đau."
Ling ngẩng lên. "Em muốn nhớ không?"
Orm gật. "Dù có đau... tôi vẫn muốn biết mình đã yêu cô ra sao. Bởi vì tôi cảm thấy... tôi không thể yêu ai khác."
...
Họ bắt đầu trị liệu trí nhớ từ hôm sau. Ling dùng kỹ thuật hồi tưởng cảm giác - một phương pháp kết hợp âm thanh, hình ảnh và xúc giác để kích hoạt vùng trí nhớ cảm xúc. Cô đưa Orm đến những nơi họ từng đi qua: quán cháo sáng nhỏ, hiệu sách cũ, bến tàu nơi họ từng cãi nhau giữa đêm mưa.
Ban đầu, Orm chỉ im lặng. Nhưng đến lần thứ ba, khi họ đến một công viên nhỏ có đài phun nước giữa hồ sen, Orm bỗng dừng lại.
"Cô đã từng nói với tôi ở đây. Rằng nếu một ngày tôi mất trí nhớ, cô sẽ tìm cách kể lại tất cả... từng điều một."
Ling quay sang, mắt rưng rưng. "Và tôi đã hứa sẽ không bỏ em."
Orm nhắm mắt. "Thì kể đi. Từng điều một."
...
Đêm đó, Ling bắt đầu ghi âm từng mẩu chuyện nhỏ: lần Orm ghen khi thấy cô nói chuyện với y tá nam; lần họ hôn nhau trong kho thuốc lúc mất điện; lần Orm nấu cháo mặn chát nhưng vẫn ép cô ăn hết.
Mỗi đêm, cô phát lại một đoạn.
Và mỗi sáng, Orm cười nhiều hơn.
...
Nhưng sóng gió chưa dừng ở đó.
Một ngày, khi Ling đang rửa tay trong phòng tắm, cô nhận được tin nhắn từ một số không lưu tên:
> "Chúng tôi biết cô đang giấu 0527. Nếu muốn cô ấy sống, hãy đến địa chỉ sau. Một mình. Trước 22h tối nay."
Ling nhìn vào gương. Ánh mắt cô hiện rõ hai chữ: không khoan nhượng.
...
Đêm đó, cô viết một mảnh giấy để lại trên bàn:
> "Nếu tôi không về, đừng đi tìm. Hãy sống tiếp, Orm. Vì lần này, em được quyền sống như một con người thật sự."
Cô đặt mảnh giấy cạnh chiếc máy ghi âm nhỏ, vẫn đang chạy. Giọng cô vang lên:
> "Tôi yêu em. Và đó là điều đầu tiên - cũng là cuối cùng - tôi nhớ được về mình."
- HẾT CHƯƠNG 8 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com