Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Đến khi Lingling cùng Orm ngồi tốt ở chỗ ước định thời gian đã là buổi chiều, mà Pong Nawat đã sớm ngồi chờ ở đó. Lingling xả ra một nụ cười không dễ phát hiện, cười thầm Pong Nawat thực là nóng vội đến sớm như vậy. Nguyên bản cô còn định trễ chút mới đến, nhưng nghĩ lại nếu muộn quá chuyện bàn không xong lại phải hẹn ngày khác, cho nên liền...

Mặc dù các nàng đến sớm nhưng vẫn có thể thấy biểu tình lo âu bất an của Pong Nawat, trong lòng thư thái không ít.

"Vợ... Lingling..."

Nhìn thấy Orm cùng Lingling đồng thời xuất hiện ở cửa, Pong Nawat nhanh nhẹn đứng lên nghênh đón, hắn tới nơi này rất sớm để chờ, nhưng Orm với Lingling lại đến muộn khiến hắn chờ thật lâu. Bất quá hiện tại người rốt cuộc cũng đến, hắn cũng không nên đi so đo nhiều như vậy.

"Nawat tiên sinh, ngại quá, chúng tôi tới trễ, nửa đường kẹt xe."

Lingling ngoài cười nhưng trong không cười.

Lúc Pong Nawat chào đón muốn nắm tay Orm, Lingling trước tiên không dấu vết đi qua ngăn cản, để cho Orm vòng qua phía sau cô, sau đó ngồi xuống. Cô hiện tại không muốn Pong Nawat có cơ hội đụng chạm Orm, xem bộ dạng Pong Nawat biết rằng chuyện ly hôn còn có một chút khó khăn. Bất quá, khó khăn kia còn chưa tới lượt cô. Trước tiên vẫn là chờ động tĩnh từ Orm, nếu Orm làm không xong, cô lại ra tay. Cô không tin bằng cô và Orm còn làm không lại một người Pong Nawat.

Lingling ngồi vào bên cạnh Orm, sau đó rót cho Orm chén trà, kết quả trà nguội rồi, thế nên bỏ xuống.

Pong Nawat vốn muốn ngồi xuống, nhưng nhìn thấy động tác của Lingling, lập tức đi ra phía cửa gọi phục vụ vào đem nước trà đi đổi, sau đó mới trở lại cạnh bàn. Muốn ngồi vào bên kia Orm, nhưng thấy cả người Orm tản ra hơi thở lạnh lùng, hắn chỉ có thể buông tha cho, ngồi ở đối diện Orm.

Phục vụ viên đem nước trà đổi tốt, Pong Nawat nhanh nhẹn rót cho Lingling cùng Orm chén trà, buổi sáng nhận được điện thoại Orm, nói hôm nay ở đây có chuyện muốn nói, hắn liền khẩn trương chờ đợi. Hắn biết Orm muốn nghe hắn giải thích, hôm nay Orm hẹn hắn hẳn là do Lingling nói chút gì đó với Orm. Không biết ngày hôm qua Lingling có hay không đem những lời kia của hắn nói lại cho Orm nghe, không biết Orm nghĩ như thế nào.

Trong lòng Pong Nawat có chút không yên, người đến cũng đến rồi, nhưng hai nữ nhân kia chỉ ngồi uống trà, hoàn toàn không có ý muốn mở miệng nói chuyện, khiến cho hắn luôn bất ổn trong lòng.

"Vợ."

Pong Nawat tiếp sức cho chính mình, kêu Orm một tiếng, chủ yếu hôm nay hắn đến là muốn giải thích cùng Orm. Không thể ngồi yên nhìn Orm với Lingling uống trà.

"Nói đi, tôi nghe."

Orm thản nhiên trả lời.

Orm vẫn cứ thảnh thơi uống trà, nhìn cũng không nhìn Pong Nawat một cái, chẳng qua lúc uống trà thường cùng Lingling bên cạnh "Liếc mắt đưa tình". Nàng nói cho Pong Nawat một cơ hội giải thích, hắn muốn nói cái gì thì nói cái đó, nàng sẽ để Pong Nawat nói tận tình còn nàng thì chỉ nghe. Chỉ khi Pong Nawat nói xong sự việc mới có thể giải quyết tốt. Trong lòng cũng sẽ không có nhiều áy náy như vậy.

Orm nhất quán lạnh lùng khiến Pong Nawat có chút run sợ, lại nhìn người yêu diễm quần chúng bên cạnh, Pong Nawat đột nhiên không biết bắt đầu phải nói từ đâu. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói.

"Vợ, chuyện hôm trước anh biết là anh không đúng, nhưng sự tình không phải như em nhìn thấy đâu, anh... chỉ là một lần ngoài ý muốn, anh thực xin lỗi em, anh còn yêu em, trên thế giới này, anh chỉ yêu một mình em. Vợ, xin em coi như lần đầu tiên anh phạm sai lầm, tha thứ cho anh được không?"

Chuyện đó, quả thật cũng không tốt để hắn mở miệng, dù sao thời điểm Orm nhìn thấy, hắn còn đang ra sức "vật lộn". Nhưng thật là một lần ngoài ý muốn, hắn tin tưởng nam nhân nào trong tình huống như vậy đều không thể khống chế được bản thân.

Hắn là một nam nhân bình thường, hơn nữa mặc kệ nữ nhân kia dáng người hay khuôn mặt, đều phi thường hấp dẫn người, chỉ tiếc, hắn mới làm đến một nữa. Bất quá, này nọ đương nhiên hắn không thể nói cho Orm nghe.

Pong Nawat cũng biết nên nói thế nào mới tốt, hắn muốn giải thích cho Orm, nhưng một lòng muốn giải thích, hiện tại lại không biết phải giải thích thế nào.

Nhìn trên mặt Orm không có phản ứng, Lingling cũng là một bộ dáng ngồi xem kịch vui, Pong Nawat càng ngày càng không yên. Hắn bắt đầu trầm mặc, suy tư về việc phải giải thích cho Orm như thế nào.

"Nói xong chưa? Chưa xong thì tiếp tục đi."

Orm như trước thản nhiên trả lời. Nàng cũng không tin Pong Nawat vội vả tìm nàng giải thích chỉ chuẩn bị có hai câu này. Nếu hắn nghĩ hai câu này có thể đem sự tình giải quyết, vậy nàng thật ra không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt phải không?

"Vợ."

Orm vẫn lãnh đạm như cũ khiến cho trong lòng Pong Nawat lại hoảng sợ, dù vậy hắn vẫn có gắng trấn định nói.

"Vợ, anh sai rồi, anh thừa nhận sai lầm của anh, anh cam đoan về sau sẽ không tái phạm, em... em muốn tuyên án ra sao thì nói đi. Đã hai ngày em không có về nhà, em muốn xử phạt anh thế nào cũng được, nhà của chúng ta cần em, gia đình chúng ta không thể không có em, em theo anh về nhà được không? Anh cam đoan về sau sẽ không tái phạm sai lầm này nữa, vợ..."

Pong Nawat ăn nói khép nép, hắn cầu xin Orm tha thứ hắn, gia đình hắn cùng Orm cố gắng thật sự không thể mất đi Orm, hiện tại nàng không có biểu tình gì, hắn đoán không ra ý nghĩ chân thật trong lòng Orm. Lúc này nơi đây, hắn cảm nhận được hắn và Orm tựa hồ càng cách thật xa thật xa, hắn đã xem nhẹ Orm rồi. Bọn họ tốt nghiệp đại học liền kết hôn, đã trải qua năm năm, năm năm bọn họ đồng giường cộng chẩm, giờ phút này lại cảm thấy như vậy xa xôi...

"Tiếp tục."

Khóe miệng Orm đều lười mở ra, nàng thầm nghĩ để cho Pong Nawat nhanh lên đem lời nói ra hết, quả thật nàng cảm thấy ở đây rất lãng phí thời gian.

Đột nhiên nhớ tới chuyện trước đó khi nàng đi làm, sau lại nhận thức được Lingling, một bên làm việc một bên nhớ về Lingling, cái cảm giác này lúc cùng Pong Nawat chưa bao giờ có. Nàng thừa nhận nàng từng yêu Pong Nawat, nếu không cũng không kết hôn cùng hắn, nhưng tình yêu nàng với Pong Nawat cùng tình yêu đối với Lingling là không giống nhau, dường như có một loại linh hồn hấp dẫn nàng thật sâu vào cùng Lingling. Nàng đã gần ba mươi mới biết được cảm giác thật sự trong tim mình.

Orm liếc mắt nhìn Lingling bên cạnh, Lingling dường như cũng thấy ánh mắt của nàng, hướng về phía nàng, hai ngươi không tiếng động liếc mắt nhìn nhau, hiểu được bình yên nở rộ trong ánh mắt cả hai. Orm bỗng dưng nhớ tới một câu: Một cái nhìn, khoảnh khắc ngàn năm.

Hắn đều ăn nói khép nép như vậy, Orm một chút phản ứng cũng không có, trong lòng Pong Nawat ẩn ẩn tức giận, hắn chỉ là phạm một lần sai mà thôi, hắn chỉ là một lần không khống chế được chính mình mà thôi, vì cái gì Orm không thể cho hắn một cơ hội sửa đổi? Lần đầu tiên hắn cảm thấy Orm bình tĩnh, Orm kiên quyết như vậy thật đáng giận. Pong Nawat gắt gao nắm chặt tay dưới bàn, cố gắng đem cỗ tức giận trong lòng áp chế đi.

"Vợ, chẳng lẽ em không có gì muốn hỏi anh, muốn nói với anh sao? Muốn anh giải thích anh cũng đã giải thích, ngày đó chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi, trừ lần đó, anh không có làm chuyện có lỗi với em. Hơn nữa, hiện tại anh cũng thừa nhận sai lầm, anh nguyện ý gánh vác xử phạt của em, em lại không động tĩnh, muốn giết cũng phải nói một tiếng, đừng như vậy cái gì cũng không nói. Vợ, chúng ta nhiều năm vợ chồng, anh đối với em thế nào chẳng lẽ em không biết? Em không thể tha thứ anh lúc này sao?"

Pong Nawat cảm thấy thật sự thất bại, hữu khí vô lực tựa vào lưng ghế, nắm chặt hai đấm cũng không buông ra.

Orm không biểu thị thái độ, hắn làm gì cũng không được. Hắn nói cái gì đi nữa cũng chả tác dụng. Nhưng hắn không cam tâm cái gì cũng không nói. Có lẽ nói nhiều một ít Orm sẽ động dung nhiều một phần. Hắn biết Orm hiểu lý lẽ, có tình cảm, Orm là một người thiện lương.

"Vợ, mỗi người đều sẽ phạm sai lầm, anh chỉ là nhất thời không khống chế được một bước đạp phải sai lầm, chẳng lẽ em sẽ không tha thứ anh sao? Chẳng lẽ nhiều năm cảm tình của chúng ta không đáng giá để em cho anh một cơ hội sửa đổi sao? Anh không nghĩ sẽ phản bội em, phản bội hôn nhân chúng ta. Vợ, em có thể cho rằng anh thân là một nam nhân bình thường có thời điểm cần phải phát tiết một chút? Kỳ thật cũng không có ảnh hưởng cái gì. Vợ, về nhà đi, chúng ta có thể giống như trước trôi qua cuộc sống bình lặng."

Ngữ khí Pong Nawat đã hoàn toàn lộ ra bất đắc dĩ cùng bi thương.

Lingling ở một bên khóe miệng không ngừng rút gân, muốn cười lại không thể cười, bất quá cô muốn biết Orm sẽ trả lời như thế nào. Orm không nói trút giận, cô tin tưởng Orm mà nói, hẳn là càng hả giận. Lingling thực không phúc hậu muốn nghe xem Orm như thế nào trả lời Pong Nawat.

"Ha..."

Orm nở nụ cười nhẹ, nhưng là như trước khuôn mặt vắng vẻ đìu hiu.

Pong Nawat thấy Orm cười có chút mạc danh kỳ diệu, hắn thật không biết Orm đang nghĩ gì, Orm không tỏ thái độ, hiện tại hắn thấy mình giống một phạm nhân đang lo lắng bất an chờ quan tòa tuyên án, hoặc là tử hình, hoặc là phóng thích.

"Vợ, em nói một câu được không?"

Pong Nawat lại cầu xin, hắn đã đủ phiền toái bất an, hiện tại nên giải thích hắn cũng giải thích, nên nhận lỗi cũng đã nhận lỗi, Orm có phải nên tuyên án cho hắn hay không? Orm càng không nói lời nào hắn càng không biết làm sao, cho dù phải ch.ết cũng có thể cho hắn một cái chết thống khoái, phải không?

"Được, anh nói xong rồi, vậy đến tôi, anh xem cái này chút rồi ký đi, cái khác tôi không muốn nhiều lời."

Orm liếc nhìn Pong Nawat, nói nhiều như vậy đều là vô nghĩa, bất quá để cho Pong Nawat đều nói ra hết cũng là thời khắc nàng nên tuyên án.

Orm từ trong túi lấy ra đơn ly hôn buổi sáng đã chuẩn bị tốt, sau đó đưa tới trước mặt Pong Nawat. Ly hôn, chính là tuyên án cuối cùng của nàng. Thật ra mặc kệ Pong Nawat nói cái gì đây đều là kết quả cuối cùng, vì nàng, vì Lingling, cũng vì Pong Nawat, như vậy ba người đều tốt.

Pong Nawat tiếp nhận tờ giấy kia, hồ nghi liếc nhìn Orm, sau đó cúi đầu xem, chính là vài chữ to trong tờ giấy nháy mắt làm đau mắt hắn, hắn không khỏi cả kinh, cố gắng trừng mắt nhìn kĩ lại, phát hiện chính mình không có nhìn lầm mới giật mình hô.

"Ly hôn?"

Đúng vậy, mở đầu trên tờ giấy kia là vài chữ to lớn "Đơn ly hôn", đây là tuyên án cuối cùng Orm dành cho hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lingorm