55
"Freen, Freen, mau mở cửa, Freen..."
Orm sốt ruột gõ cửa phòng Freen, trong lòng hoảng loạn, hoang mang lo sợ. Bây giờ ở trong đại trạch Kwong gia nàng có thể nói chuyện chỉ có mình Freen, Lingling từng nói qua, nếu có chuyện gì thì tìm Freen. Cho nên lúc này nàng chỉ có thể gõ cửa phòng Freen.
Freen đang ngủ trưa, còn chưa tỉnh liền nghe được Orm gõ cửa phòng cô. Dựa theo tính tình Orm, hoàn toàn sẽ không gõ cửa phòng cô như vậy, nay lại gấp gáp như thế nhất định là có chuyện lớn. Freen nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống, mặc áo ngủ đi chân đất chạy ra mở cửa. Quả nhiên, vừa mở cửa đã thấy được vẻ mặt sốt ruột của Orm, trong lòng Freen cũng mở hồ có chút dự cảm không tốt.
"Chị dâu, làm sao vậy, có chuyện gì?"
Ở tại đại trạch Kwong gia, hẳn là không có chuyện gì? Muốn nói gặp phải chuyện không may, hơn nữa có thể khiến cho Orm trở thành cái dạng này cũng chỉ có chị cô Lingling.
"Có phải chị của em bị sao không? Chị dâu đừng sốt ruột, từ từ nói em biết."
Đúng vậy, trừ phi là Lingling đã xảy ra chuyện, nếu không Orm không có khả năng hoảng thành cái dạng này.
"P'Ling chị ấy... chị ấy đến giờ này còn chưa điện thoại cho chị, chị gọi chị ấy cũng không được. Freen, em xem có cách nào liên lạc với chị ấy không. Mỗi ngày tới giờ cơm trưa nếu không trở lại sẽ điện thoại cho chị, dù không điện thoại cũng sẽ nhắn tin, nhưng hôm nay vẫn chưa thấy cuộc gọi của chị ấy, hơn nữa trước khi ngủ trưa chị cũng có điện thoại cho chị ấy, nhưng cho đến giờ vẫn không gọi được. Freen, chị ấy có thể xảy ra chuyện gì hay không?"
Orm bối rối nói.
Mỗi ngày Lingling nếu không quay về ăn cơm đều sẽ gọi điện thoại cho nàng dù có bận rộn thế nào, nhưng buổi sáng hôm nay sau khi ra ngoài Lingling vốn không có gọi qua cho nàng, việc này rất không bình thường, cho dù hội họp, chỉ cần Lingling ước lượng thời gian họp sẽ nói nàng biết. Nhưng bây giờ, một chút tin tức từ Lingling đều không có.
Freen nghe vậy cũng cảm thấy được tình hình nghiêm trọng, bởi vì cô hiểu biết Lingling, trong nhà người Lingling đặc biệt quan tâm nhất hiện tại có mình Orm, dù công việc có nhiều thế nào, Lingling cũng sẽ liên lạc với Orm. Nay cắt đứt liên hệ... Freen lập tức quay vào phòng lấy di động của mình gọi tới số công ty.
"Thế nào?"
Nhìn thấy Freen bắt đầu gọi điện thoại, Orm đứng một bên lo lắng chờ đợi, nhưng khi thấy Freen vô lực tắt máy, tâm Orm liền bị treo lên. Hôm nay trong lòng nàng luôn cảm thấy bất an, nàng ngỡ là do mình nghĩ nhiều, nhưng mãi cho tới khi Lingling không liên lạc với nàng, bất an này liền hoàn toàn bạo phát.
"Chị hai không có ở công ty, thư ký của chị hai cũng không biết đi đâu. Chỉ nói mười giờ rưỡi sáng chị hai đi ra ngoài tới giờ chưa về."
Freen nói xong, gọi thêm vài cuộc đến các chi nhánh công ty, kết quả như nhau, đều không thấy Lingling. Freen nhăn mày càng sâu, như thế nào đột nhiên lại không liên lạc được?
Orm vẫn luôn luôn gọi tới di động Lingling, nhưng cũng như trước là thanh âm lạnh băng. Orm bỗng dưng cảm thấy sắp sụp đổ. Orm nhìn Freen kêu một tiếng:
"Freen..."
Giờ này khắc này, nàng hoàn toàn mất chủ ý, nàng không biết phải làm sao bây giờ.
"Chị dâu, chị đừng gấp, hiện tại còn chưa xác nhận được gì, chị đừng nghĩ lung tung, chờ em một chút, em gọi người đi tìm xem."
Freen cũng bắt đầu nóng nảy, nhưng cô biết giờ phút này không thể hoảng loạn, hiện tại Orm đã muốn rối loạn, nếu cô cũng vậy Kwong gia sẽ thành dạng gì. Ba mẹ không ở đây, mà ông bà nội tuổi đã lớn, giờ này khắc này cô chỉ có thể giúp Lingling giữ vững Kwong gia.
Freen đánh rất nhiều cuộc gọi, nhưng một chút tin tức đều không có. Lần này không chỉ có Orm, ngay cả Freen tâm cũng bị treo lên. Lingling bình thường tương đối bí ẩn, đều là độc lai độc vãng, căn bản là tìm không ra người biết cô đi nơi nào. Hơn nữa, từ trong công ty đi ra ngoài, trong chuyện này chắc chắn có kỳ quái. Lingling đi đâu không rõ, cô cũng không dám đưa ra kết luận. Vừa rồi cô đã gọi điện thoại phái người đi tìm, cô chờ, cũng chỉ có thể chờ tin tức.
Đại khái qua nữa giờ điện thoại Freen vang lên, Freen nhanh chóng bắt máy. Nhưng khi cô vừa nghe xong thanh âm từ điện thoại cả người liền chấn kinh. Sau đó cái gì cũng không nói mà bắt đầu đi tới tủ quần áo lấy đồ.
"Freen, thế nào, em làm gì vậy? Có phải có tin tức Lingling không?"
Orm lo lắng hỏi. Nhìn thấy Freen treo điện thoại lại không nói một lời mà là vội vàng thay quần áo, Orm phỏng đoán Freen biết tin tức Lingling, hơn nữa Freen muốn rời nhà lúc này.
"Chị dâu, chị cũng chuẩn bị chút đi, chúng ta tới bệnh viện một chuyến. Trên đường em nói với chị."
Freen vừa thay quần áo vừa nói với Orm. Chuyện quá khẩn cấp hiện tại không thể nói rõ cho Orm, chỉ có thể nhìn thấy Lingling, biết tình trạng của Lingling mới có thể biết mọi chuyện rõ ràng, bây giờ nói nhiều sẽ chỉ làm Orm thêm lo lắng. Thật ra trong lòng Freen cũng rất lo, nhưng cô không thể biểu hiện ra ngoài, nếu cô cũng hoảng, như vậy Orm sẽ càng hoảng.
Bệnh viện? Tại sao phải vào bệnh viện? Chẳng lẽ Lingling xảy ra chuyện phải vào bệnh viện? Có nghiêm trọng không? Orm bắt đầu đoán trước các loại bất an, vốn dĩ trong lòng đã không ổn định, lần này hoàn toàn là hồ đồ.
"Freen, Lingling làm sao vậy? Chị ấy xảy ra chuyện gì?"
Bệnh viện, bệnh viện, nàng mới từ bệnh viện đi ra không lâu, như thế nào hiện tại phải tới bệnh viện? Lingling, Lingling không có chuyện gì đi? Sẽ không , nhất định là không, Lingling đã đáp ứng mỗi ngày đều sẽ bình an về với nàng, làm sao lại xảy ra chuyện?
"Hiện tại tình hình cụ thể còn chưa biết được, chỉ biết là tai nạn xe bị đưa đến bệnh viện. Chị dâu nhanh lên, chúng ta bây giờ phải nhanh đi tới đó."
Động tác Freen rất mau lẹ, nhanh chóng đem quần áo mặc vào, chờ Orm phản ứng được cô đã sắp đem mọi thứ để vào túi xách, cầm theo chìa khóa xe liền lôi kéo Orm rời khỏi.
Chính là hai người còn chưa rời cửa liền nhìn thấy ông bà nội chắn trước mặt các nàng, Freen sửng sốt, hai vị lão nhân gia sao lại chặn đường các nàng?
"Ông nội, bà nội, hai người đây là?"
Freen hỏi dò, cô không biết hai vị lão nhân gia có phải đã biết chuyện Lingling hay không, nếu còn chưa biết tạm thời cô không tính nói cho bọn họ, dù sao hai người họ tuổi tác đã cao, đợi khi biết rõ ràng trạng huống của Lingling lại nói cho họ cũng không muộn, nếu Lingling thực sự có chuyện, cô sợ hai vị lão nhân gia chịu không nổi đả kích.
"Freen, con thành thật nói cho ông nội biết. Ling có phải xảy ra chuyện hay không?"
Ông nội chống quải trượng bình tĩnh nhìn Freen, lộ ra một loại uy nghi hiếm thấy, khiến cho Orm cùng Freen lộp bộp trong lòng. Tựa hồ, hai vị lão nhân gia đã muốn biết Lingling xảy ra chuyện, nếu không cũng không xuất hiện song song ở nơi này.
"Ông nội... sao lại biết..."
Freen tiếp tục hỏi tới, hơn nữa cô quả thật không biết phải nói như thế nào, hiện tại cô nói cái gì cũng không được chính xác.
"Ông nội, bà nội tuy rằng đã già, nhưng không phải kẻ điếc hay người mù, vừa rồi Orm gấp gáp gõ cửa phòng con, các con ở trong phòng mỗi người một cái điện thoại đánh cuộc gọi, vừa rồi con phái người ra ngoài tìm kiếm nói lớn như vậy. Nếu Ling không xảy ra chuyện, hai người có thể khẩn trương thế sao? Nói cho chúng ta biết, Ling rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Ông nội cùng bà nội nghiêm túc nói.
"Chuyện cụ thể chúng con giờ cũng không biết, chỉ biết là tai nạn xe, hiện tại đang trong bệnh viện."
Freen khẽ cắn môi nói. Như thế nào lại đột nhiên xảy ra tại nạn? Chị hai cô lái xe luôn luôn thật cẩn thận, làm sao có khả năng xảy ra tai nạn?
Nhất thời Freen đã nghĩ tới có chuyện kỳ quái trong đó. Gần đây Lingling ở công ty gây chiến, nên trừ khử thì trừ khử, nên loại bỏ cũng loại bỏ, lần này chắc không phải ngoài ý muốn, Freen cảm thấy có người cố ý làm ra. Nhưng mà hết thảy tất cả chỉ là suy đoán của cô mà thôi, hơn nữa cô cũng biết hiện tại không phải thời điểm đoán lung tung, Lingling còn đang ở bệnh viện chờ các cô.
Ông bà nội nghe xong cũng không nói nữa, cả hai cùng trầm mặc, sau đó nhường đường cho Freen với Orm, đợi lúc Freen cùng Orm đi tới cửa ông nội ở phía sau đột nhiên nói:
"Freen, chuyện này nhất định phải điều tra cho rõ ràng, đừng để người khác cảm thấy Kwong gia chúng ta không có người."
Ông nội nói xong, quải trượng gõ xuống thật mạnh trên mặt đất.
Freen nghe tiếng, dừng cước bộ, sau đó lên tiếng, liền cùng Orm rời khỏi. Hiện tại không chỉ nàng cảm thấy chuyện Lingling kỳ quái, ông bà nội cũng hiểu được việc này nhất định không đơn giản. Có lẽ mọi người Kwong gia đều biết, bởi vì tuy rằng ngoài mặt là Lingling chưởng quản Kwong thị, nhưng hai vị lão nhân Kwong gia cùng cô đã khi nào lơi lỏng Kwong thị quá đâu? Những người đó tất nhiên cảm thấy hiện tại chỉ có một mình nữ nhân như Lingling quản lý, liền cho rằng Kwong gia bọn họ dễ khi dễ. Ông nội nói đúng, chuyện này nhất định phải điều tra cho rõ ràng, nếu không bọn họ đều cho rằng Kwong gia không có ai.
"Freen, chuyện Lingling, có phải có khả năng liên quan tới chuyện công ty hay không?"
Nghe được đối thoại của Freen với ông nội, Orm lại nghĩ tới những lời Lingling từng nói qua với nàng, cũng hiểu được chuyện Lingling không hề đơn giản. Lingling vẫn là một người nghiêm cẩn thận trọng, thời điểm lạ thường thế này lại xảy ra tai nạn tất nhiên không đơn giản. Xem ra, đấu tranh đại gia tộc đã càng ngày càng nghiêm trọng. Mày Orm gắt gao nhíu lại, trong lòng âm thầm cầu nguyện hy vọng Lingling lúc này không có việc gì. Lòng của nàng, đều nhanh mắc tới cổ họng, nàng lo lắng cho Lingling,vô cùng lo lắng.
"Bây giờ còn chưa thể nói rõ ràng, nhưng ông bà nội và em đều cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, chị dâu, chị đừng vội, điện thoại vừa rồi có nói chị hai đã thoát khỏi nguy hiểm, bất quá còn chưa có tỉnh lại. Chúng ta đi trước nhìn xem, chờ chị hai tỉnh lại, có lẽ tất cả mọi chuyện liền rõ ràng. Hy vọng hết thảy đều chỉ là chúng ta tự mình đoán mò mà thôi."
Freen an ủi Orm, trời biết hiện tại trong lòng nàng cũng thật sự lo lắng.
Orm gật gật đầu, hiện tại thầm nghĩ mau chóng đến bên cạnh Lingling, chuyện khác chờ nhìn thấy Lingling thì nói sau.
Xe Freen nhanh chóng chạy trên đường, trong xe hai người đều im lặng, nhưng cả hai đều lo lắng cho cùng một người, một người các nàng thực để ý.
Freen cùng Orm rất nhanh liền tới bệnh viện, trước cửa bệnh viện gặp được người của các nàng, người nọ đem cả hai tới bên ngoài phòng bệnh Lingling. Lingling tuy là nói thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com