71
"Sợ, sợ chị không tin tưởng em."
Orm cười đùa, dĩ nhiên có người lén lút sắp xếp Pong Nawat đến trước mặt nàng, muốn phá hủy quan hệ giữa nàng và Lingling sao? Thừa dịp "Lingling" còn nằm ở trên giường bệnh, sau đó mang chồng trước của nàng đến là muốn nàng cùng chồng trước về lại bên nhau sao? Những người đó tính toán thật tốt quá đi, Orm vừa nghĩ đến liền buồn cười.
Lingling cũng nở nụ cười, đừng nói cô còn chưa thật sự nằm trên giường bệnh, cho dù có đi chăng nữa Orm cũng sẽ không quay về bên Pong Nawat. Đây là sự tín nhiệm hai nàng dành cho nhau. Những thứ đó đều là chuyện quá khứ, tình yêu giữa Orm và Pong Nawat đã chấm dứt. Kornnaphat tổng là người một đi không trở lại, tình tan vỡ dù cho cứu vãn cách nào cũng không được. Thế nên căn bản cô không cần lo lắng, Orm sẽ không làm lại từ đầu với Pong Nawat.
Lingling không thể không thừa nhận cách này của Pong Nawat rất âm hiểm, nhưng mà cũng rất ngu ngốc. Nếu đem cách này dùng trên người kẻ khác, đối phó người khác có thể, nhưng mà dùng để đối phó Orm... Lingling nhếch miệng, nhìn Orm trước mặt, có lẽ kế tiếp Orm sẽ phải đối mặt với rất nhiều rất nhiều thử thách, dù vậy Lingling vẫn tin tưởng Orm.
"Em lại vờ ngớ ngẩn, haha..."
Lingling cũng cười, người khác cô có thể hoài nghi, thế nhưng cô tuyệt đối sẽ không nghi ngờ Orm.
"Em định xử lý chuyện này thế nào?"
Lingling hỏi Orm, Pong Nawat bỗng dưng xuất hiện, khẳng định tiếp theo sẽ có nhiều điều "ngẫu nhiên gặp" hoặc là cái gì đó.
Chỉ là, Pong Nawat dựa vào thân phận chính đáng xuất hiện, nói cách khác, trong công ty có người nội ứng ngoại hợp. Haha, xem ra lúc trước cô điều tra còn chưa rõ ràng, lần này lại có thêm manh mối. Chờ nắm đủ chứng cứ trên tay nhìn xem bọn họ còn dám làm ra chuyện gì. Nội ứng ngoại hợp, ăn cây táo rào cây sung, rất tốt! Lingling âm thầm cắn răng.
"Em có thể nói binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn không?"
Orm nháy mắt với Lingling, dáng vẻ xinh đẹp ấy khiến Lingling trong mắt lóe ra tia chớp, hận không thể ngay lập tức ôm Orm vào lòng hung hăng chà đạp một phen. Có điều hiện tại còn đang bên ngoài, cô lại không dám xằng bậy.
Lingling gật gật đầu, đối phó Pong Nawat chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn mà thôi, dù sao còn chưa biết sẽ gặp phải chuyện gì.
"Vậy chúng ta liền binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. N'Orm, bây giờ chúng ta về nhà nhé? Nếu không chúng ta vào trong xe đi."
Nội tâm Lingling lộp bộp tính toán.
"Hiếm khi chị được ra ngoài, ở cạnh em không tốt sao? Chui vào xe làm gì? Hiện tại vẫn còn sớm, coi như là giúp em nghĩ cách, ngược lại chị bây giờ hóa trang thành như vậy, người khác chắc cũng không nhận ra. Chúng ta cho tới bây giờ còn chưa có dạo phố cùng nhau."
Orm chậm rãi nói.
Từ khi Lingling ẩn mình đi, các nàng vốn không có giữa ban ngày sóng vai cùng nhau tản bộ. Hôm nay vì phải đi ra ngoài gặp mặt Becky cho nên Lingling mới hóa trang một phen, tóm lại cũng đã ra ngoài thì không nên lãng phí cơ hội. Nàng rất thích yên lặng vai kề vai cùng Lingling tản bộ, cảm giác thật thoải mái. Thời gian rãnh rỗi trước đây hai nàng đều nhàm chán ở nhà, cơ hội ra ngoài như hiện tại căn bản không có.
Nhìn thấy Orm tràn đầy phấn khởi Lingling cũng không nỡ làm nàng mất hứng. Nắm tay Orm đi tới quảng trường trong một công viên nhỏ, tận lực tách ra khỏi đám người, mặc dù cô đã hóa trang thế nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Thật ra cô cũng rất yêu thích cùng Orm tản bộ như vậy.
Từ lúc bắt đầu cô liền yêu thích yên tĩnh ở cùng Orm, mỗi khi ở nhà đều là khống chế không được muốn dày vò lẫn nhau, rất ít khi nào được nhàn hạ thoải mái mà im lặng tản bộ chung với nhau. Tin rằng sắp tới đây Orm sẽ rất mệt mỏi, hiện tại cứ để Orm tạm thời được thả lỏng một chút.
Đi tới đi lui, Lingling bỗng dưng nghĩ đến, nếu sau này vẫn có thể tiếp tục bình yên như vầy thì thật tốt biết bao.
"P'Ling, em nghĩ nếu có thể mãi bình yên như thế này, thật là tốt..."
Lời Orm còn chưa nói hết chợt thấy Lingling dừng bước, không biết Lingling làm sao, sẽ không phải do mình nói sai chứ? Chắc là nói nhầm rồi, nàng muốn bình thản là thế, nhưng mà dường như Lingling lại không thể bình thản được. Haha, Orm cười gượng trong lòng. Phải rồi, có được sẽ có mất, có Lingling liền mất đi cuộc sống yên tĩnh, thật ra thế giới này vẫn luôn không công bằng, không phải sao?
"Sao vậy?"
Orm vẫn nhịn không được cất tiếng hỏi.
Lingling không nói lời nào, chỉ nhìn Orm cười cười, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Orm nhìn thấy có chút khó hiểu, nàng cho rằng lời nàng vừa mới nói làm tổn thương Lingling. Thế nhưng không ngờ tới Lingling lại cười tươi như vậy. Là cái gì khiến Lingling vui vẻ đây? Orm có chút mơ hồ.
Lingling nhìn nàng cười, Orm không cười nhưng cũng im lặng nhìn lại cô. Bốn mắt nhìn nhau, không khí chung quanh nháy mắt tựa hồ ngưng tụ lại, đột nhiên Orm hiểu được vì sao Lingling lại cười, nụ cười trên mặt nàng cũng nở ra. Bởi vì nàng nghĩ ra rồi, tâm linh tương thông.
Tâm linh tương thông, quả thật Lingling cũng nghĩ đến những từ này, cô vừa có ý nghĩ muốn tiếp tục yên tĩnh bước đi, vừa nghĩ tới Orm liền nói ra. Như vậy tâm linh tương thông, khiến cho Lingling thấy rất hưng phấn, cô cảm thấy giữa cô và Orm lại thăng cấp thêm một bước, càng thêm liên kết gắn bó. Này có tính là linh hồn hòa hợp hay không đây?
Lingling nghĩ, nếu như lúc đầu cô không có đi câu dẫn Orm. Có thể có ngày hôm nay hay không? Orm và Lingling? Chắc là sẽ không có đi, cho dù giữa các nàng còn có lý do để gặp nhau, tuyệt đối cũng sẽ không như ngày hôm nay có thể hòa hợp nắm tay cùng nhau cất bước. Lingling không thể không thừa nhận, đời người có rất nhiều chuyện vô cùng kỳ diệu. Lingling vui mừng vì cô là một "tiểu tam" rất nỗ lực, thành công câu dẫn Orm về nhà.
"Đồ ngốc."
Orm hồi thần lại đầu tiên liếc nhìn về Lingling, có chút ngượng ngùng cất bước về phía trước.
Lingling nhìn thấy Orm bỏ đi liền chạy nhanh theo sau. Cô thừa nhận lúc nãy cô đúng là ngốc nghếch, người đắm chìm trong hạnh phúc nào có mấy ai thông minh? Lingling không cảm thấy ảo não vì mình ngốc nghếch mà còn tự hào.
"N'Orm, chị đột nhiên cảm thấy chị là một 'tiểu tam rất đáng khen'."
Lingling đuổi theo Orm nói.
"Ha, lại còn tiểu tam rất đáng khen, nào có tiểu tam giống chị chứ."
Nghe được Lingling nói Orm không khỏi nở nụ cười. Nhớ tới chuyện lúc trước, quan hệ cách xa như thế, những khúc mắc cũ vốn cho rằng đã rời xa các nàng, chỉ là không Ngờ Pong Nawat lại xuất hiện. Khóe miệng Orm gào thét, phải chăng đây chính là nói tạo hóa trêu người đi. Có một số người, chạm tới liền trở thành khúc mắc cả đời.
Lingling nhìn thấy tâm tình Orm tựa hồ thay đổi, biết mình vô tình khiến Orm nhớ lại chuyện lúc trước. Nhất thời cảm thấy ảo não, cô tiến lên trước một bước, sau đó đứng lại đối mặt với Orm, nói:
"N'Orm, chờ chuyện Kwong gia kết thúc, chúng ta ra nước ngoài kết hôn được không?"
Orm cũng đứng lại nhìn Lingling hỏi:
"Sao tự nhiên nhớ tới việc này?"
Kwong tổng đang yên đang lành sao lại nhắc tới chuyện kết hôn? Hiện tại cả hai không phải rất tốt sao? Thật ra giữa hai người phụ nữ, kết hôn chỉ là chuyện vô dụng mà thôi, một tờ hôn thú lại có thể đảm bảo được gì? Nàng là nữ nhân đã từng kết hôn, biết rằng kết hôn còn có thể ly hôn, đó chỉ là một tờ hôn thú căn bản không tính là gì. Đơn giản hai người ở cùng nhau là tốt rồi, thật vui vẻ, cần chi phải quá quan tâm những thứ thế tục kia đây?
"Chỉ là muốn cho em một danh phận vững chắc."
Lingling thành thực trả lời.
"Chị biết em không để ý cái đó, cũng không tin tưởng nó mà. Lingling, em không cần. Có điều nếu chị muốn kết hôn, em cũng có thể vì chị mà nói 'được'."
Orm nở nụ cười nhàn nhạt. Tâm tư Lingling nàng hiểu được, chỉ là nàng không cần cũng không tin.
Nhưng nếu như Lingling thật muốn cùng nàng kết hôn, nàng sẽ đáp ứng Lingling. Điều Lingling muốn, nàng sẽ cho.
Nghe Orm nói trong lòng Lingling vẫn có chút khó chịu, nhưng cũng không tâm nhiều. Lúc nãy chỉ là cô làm Orm nhớ tới hôn nhân trước đây, vậy nên mới muốn cho Orm một cái đảm bảo mà thôi. Bây giờ Orm đã là vợ của cô, toàn bộ Kwong thị có ai mà không biết? Kết hôn hay không dường như cũng không quan trọng đến vậy. Có điều, nữ nhân chung quy đều cần cả đời luôn được an ổn vững chắc, mà điều Orm cần, Lingling muốn mang lại cho Orm ổn thỏa không đổi thay.
"P'Ling, thật ra như hiện tại là tốt rồi, em không cần gì nhiều, cuộc sống ổn định, thời gian rãnh rỗi cùng nhau ra ngoài tản bộ hay là ở nhà đọc một ít sách. Kỳ thật, cùng một chỗ với chị không có nghĩ gì nhiều, mặc kệ chị làm cái gì trong lòng em cũng sẽ có cảm giác bình yên. Cuộc sống về sau hy vọng chính là một phần an ổn này. Bởi vì em cảm thấy chính mình phải giữ lấy, vì thế chị không cần vì em mà hi sinh quá nhiều."
Orm dường như cũng nhìn ra khác thường trong lòng Lingling nên mới nói Lingling biết.
Đúng vậy, nàng hy vọng không phải là cuộc sống bình yên bên ngoài, mà là an ổn sâu trong nội tâm. Trước đây nàng cùng Pong Nawat quá chú trọng vào mặt ngoài, nỗ lực duy trì cuộc sống yên ổn đến nỗi khiến nàng và Pong Nawat từ từ chậm rãi rạn nứt sâu tận đáy lòng. Orm nhận thấy hôn nhân giữa nàng và Pong Nawat là hôn nhân thất bại, mà phần thất bại này không liên quan tới cái giới hạn, không liên quan tới cái gọi là ai đúng hay ai sai.
"N'Orm, xin lỗi."
Lingling không biết vì đột nhiên muốn nói xin lỗi.
Quả thật cô còn chưa thật sự hiểu được nỗi lòng Orm, cô cho rằng cô thật sự hiểu rõ Orm, chính là không phải vậy, điều Orm cần nhất là gì cô cũng không biết, cô cho rằng toàn tâm toàn ý yêu thương Orm là tốt rồi. Nhưng mà, sau khi nghe lời Orm nói cô mới biết những ý nghĩ trước đây đều là sai. Cũng may Orm nói với cô những lời này khiến cho cô mất bò mới lo làm chuồng.
"Tại sao lại xin lỗi?"
Lingling xin lỗi cũng làm cho Orm khó hiểu, có điều nếu Lingling xin lỗi nàng luôn có nguyên do. Orm cười cười, chủ động nắm tay Lingling bước tiếp về phía trước.
Lingling để mặc cho Orm lôi kéo mình, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Orm không giống người khác, Orm đối với thứ mình muốn rất rõ ràng, cũng biết phải nỗ lực thế nào để giành lấy. Thái độ sống của Orm tựa hồ thâm sâu hơn người khác nhiều, Lingling không biết điều gì đã tạo nên một Orm như vậy, thế nhưng nàng vì chính mình có thể giữ chặt được Orm mà kiêu ngạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com