ONLY YOU SS2 - CHAP 03
Tawan ngồi trên máy bay im lặng không nói gì, cảnh tượng lúc nãy ở sân bay khiến cô cực kỳ khó chịu, Ayla đã để Alessandro ôm tiễn biệt, vì ở chốn đông người nên cô cũng không tiện bộc phát, Tawan lúc này như một khối băng khổng lồ ngồi trên ghế, cả khoang hạng nhất đều tụt nhiệt độ vì sự lạnh lùng của Tawan
- Tawan... - Ayla nhận ra Tawan không vui khẽ gọi
- Có chuyện gì? - Tawan nhăn mi nhìn Ayla
- Chị giận em sao?
- Không có! - Tawan trả lời với thái độ cực kỳ khó chịu
- Đừng giận nữa mà... - Ayla tròn xoe đôi mắt hổ phách nắm lấy tay Tawan nũng nịu dỗ dành
Một cảm giác dâng lên khiến Tawan nhăn mặt rút tay về, cô đưa mắt nhìn Sein bên kia ngẫm nghĩ sau đó không trả lời Ayla trực tiếp quay ra ngoài nhìn trời, khuôn mặt trở nên lãnh đạm, không ai biết cô nghĩ gì, Ayla cũng không biết, chỉ mím môi buồn buồn ngồi thẳng lại.
Tawan im lặng nhìn ra đường chân trời, bắt đầu suy ngẫm, cô cố gắng lý giải mọi thứ trong lòng và vượt qua cảm xúc khó chịu hiện tại nhưng bất thành, Tawan thở dài, tự nhủ rằng khi trở về Thái Lan mọi chuyện sẽ lại như trước, là do cô quá ghen tuông mà thôi.
[Thái Lan]
- Chúng ta sẽ cùng về nhà chứ? - Ayla bước tới ôm lấy cánh tay của Tawan
- Chị có một số việc sẽ về sau, em có thể về Amarin trước, chiều chị sẽ đón em! - Tawan nói khẽ sau đó rút tay bước đi để lại Ayla nhìn cô đầy mất mát cùng với Sein bên cạnh thở dài
- Chị ấy giận sao? - Ayla khẽ hỏi
- Có lẽ thấy tiểu thư cùng với ngài Alex nên gia chủ sẽ khó chịu! - Sein giải đáp
- Chị ấy lại ghen rồi... - Ayla lầm bầm, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia không rõ, sau đó quay ngược với hướng Tawan vừa rời khỏi bước đi.
Tawan nhanh chóng cùng Ace về trụ sở, cô bước vào đã có Pey và Rin cùng Taew đợi sẵn, họ họp nhanh những vấn đề cần xử lý, nhưng cả buổi Tawan đều không tập trung
- Có chuyện gì sao? - Taew nhận ra liền hỏi
- Chuyện của Ayla thôi! - Tawan thở dài
- Tớ có nghe rồi! - Rin bước đến khoác vai Tawan khuyên nhủ - Cậu đừng nghĩ nhiều quá, Ayla bây giờ là Gia chủ của Amarin, em ấy phải có trách nhiệm gây dựng cơ ngơi của gia tộc!
- Tớ biết, nhưng mà... - Tawan thở dài
- Hai người đã kết hôn, cũng đã có hai tiểu bảo bảo đáng yêu như vậy, sao lại dễ lung lay vậy chứ? - Rin tiếp lời
- Phải đó lão đại, có thể do 8 năm qua hai người luôn bên nhau, lúc này tách ra mới khiến chị bất an thôi! - Pey cũng nói vào một câu
- Em cũng nghĩ không có chuyện gì đâu! - Ace đưa cho Tawan một lịch trình - Em đã điều tra rồi, bọn họ ở Ý chỉ đơn giản là giao thiệp thông thường, Sein biết em đang điều tra cũng không báo lại cho Ayla, chắc là không muốn Ayla giận chị!
Tawan cầm ipad có tài liệu mà cô yêu cầu, xem qua một lượt, cảm giác không có gì bất thường lại khiến Tawan có cảm giác bất thường không nói rõ được, nhưng người bên cạnh từng câu từng câu trấn an khiến cô cũng thỏa hiệp, là cô đã lâu chưa cách xa Ayla mới khiến lần này cảm giác bất an như vậy mà thôi, đợi tối nay về, được ôm người kia trong tay, có lẽ mọi thứ sẽ không còn dày vò cô nữa.
Tawan lái xe đến Amarin đón Ayla, khuôn mặt cô cũng đã nhu hòa hơn không ít, nhìn người cô yêu bước lên xe, trái tim trống rỗng mấy ngày qua cũng đã được lấp đầy
- Tối nay chúng ta đi ăn Omakase nhé! - Tawan đề nghị
- Em muốn ăn lẩu Tứ Xuyên! - Ayla lắc đầu từ chối
- Lẩu sao? - Tawan có chút bất ngờ - Không phải em không ăn được cay sao?
- Ừ thì em hơi nhạt miệng muốn đổi khẩu vị! - Ayla cười cười
- Được, vậy chúng ta đi ăn lẩu... - Tawan gật gật rồi cũng lái xe đi
Sau khi ăn tối xong cả hai cũng quay về nhà, Eri cùng Taya đã được bảo mẫu bế sẵn chờ đợi hai người họ, Ayla cùng Tawan bước vào, sau khi rửa tay, ngay lập tức hành động của Ayla khiến Tawan nhíu mày
- Taya đến đây nào! - Ayla bước tới ôm lấy đứa trẻ
Tawan đứng yên nhìn Ayla bế đứa trẻ có khuôn mặt giống cô âu yếm, mà Eri đang nhìn Ayla chằm chằm nhưng lại không nhận được một ánh mắt yêu thương từ mẹ, đứa trẻ tủi thân nước mắt dâng lên, Tawan lập tức bước đến ôm con vào lòng
- Eri ngoan... - Tawan ôm lấy vuốt ve lưng nhỏ, đôi mắt hổ phách to tròn nhìn cô đầy ý cười, nước mắt cũng lui đi, nụ cười trên mặt Tawan đang rực rỡ bỗng nhiên đông cứng lại vì tiếng trẻ con khóc
- Ma..ma..mi.. oa..oa... - Tiếng Taya khóc lớn khiến Tawan hoảng hốt quay lại, thấy Ayla đang bế con cố gắng dỗ dành mà bảo mẫu cũng đang cố gắng
- Đưa chị, em bế Eri đi! - Tawan đưa Eri cho Ayla sau đó đón lấy Taya từ tay Ayla, đôi mắt Ayla nhìn theo Taya có chút không nỡ nhưng khi nhìn Eri lại có chút không muốn đón lấy khiến Tawan nhăn mặt - Ayla?
- À.. em xin lỗi.. em hơi mệt.. chị để bảo mẫu bế con đi, em đi tắm! - Ayla nhanh chóng đưa Eri cho bảo mẫu rồi bước nhanh vào trong
Tawan ôm lấy Taya dỗ dành, đứa trẻ trong lòng cô run bần bật, nhìn theo bóng lưng Ayla khiến Tawan suy nghĩ, lại nhìn Eri mắt đầy ủy khuất nhìn cô sau đó lại tránh đi vùi đầu vào hõm cổ của bảo mẫu, Tawan thập phần đau lòng, cô ra hiệu cho bảo mẫu bế Eri đến sofa, Tawan hai tay ôm lấy hai đứa nhỏ đặt lên đùi ôm lấy, xoa dịu cảm xúc của chúng, đáy lòng tràn ra từng đợt đau lòng
"Tại sao Ayla lại trở nên lạnh lùng với Eri như vậy?"
Tawan nhìn đứa bé đường nét giống Ayla đến 8 phần, còn được di truyền màu mắt hổ phách hiếm có, bình thường Ayla sẽ luôn yêu chiều cả hai, không thiên vị một đứa nào, hôm nay có vẻ như lại tránh né không muốn ôm Eri, Tawan trầm ngâm nhìn hai đứa trẻ trong lòng, lần nữa ôm lấy, hai đứa trẻ vịn đứng lên đồng thời ôm lấy cổ của Tawan, một lớn hai nhỏ cứ thế ôm nhau một lúc lâu sau đó Tawan mới đưa cặp song sinh cho bảo mẫu rồi đi tắm, Tawan tắm xong đã thấy Ayla đang ngồi dưỡng da, cô không nói gì chỉ bước sang phòng của cặp song sinh dỗ cho chúng ngủ rồi mới quay lại, thấy Ayla đã nằm trên giường, sắc mặt Tawan không vui bước tới
- Có chuyện gì với em vậy? - Tawan hỏi thẳng
- Chuyện gì? - Ayla ngơ ra
- Tại sao em lại lạnh nhạt Eri? - Tawan không vui - Cũng không sang dỗ cho hai đứa ngủ?
- Hôm nay em mệt... - Ayla mím môi, vẻ mặt đầy hối lỗi - Xin lỗi chị.. em ...
- Được rồi .. - Tawan nghe Ayla xin lỗi cô cũng mềm lòng liền mở chăn chui vào
- Đừng giận nữa nha! - Ayla nhích người tới ôm lấy Tawan
Tawan muốn đáp lại liền nhận ra Ayla đang mặc một bộ váy ngủ ngắn ôm lấy cô, phần bên dưới còn kẹp lấy chân cô mà ma sát, Tawan nâng tay muốn ôm lấy Ayla, nhưng đột nhiên cô lại đẩy Ayla ra, sau đó mở chăn bước xuống giường.
- Tawan? - Ayla nhăn mặt
- Em ngủ đi, chị nhớ ra chị có việc cần làm! - Tawan lấy áo khoác khoác lên muốn rời đi
- Đứng lại! - Ayla ngồi trên giường vẻ mặt đau thương nhìn Tawan
- Ayla! - Tawan bất lực nhìn Ayla
- Rốt cuộc có chuyện gì? - Ayla gằn lên
- Không có chuyện gì cả! - Tawan thở ra vẻ mặt hoàn toàn không có kiên nhẫn
- Chị hỏi em tại sao lạnh nhạt với Eri, nhưng còn chị? Chị đang lạnh nhạt với em đó Tawan! - Ayla nước mắt dâng lên đầy tủi thân
- Chị không có... đừng khóc... - Tawan thấy Ayla khóc ngay lập tức bước đến lau đi nước mắt cho người kia
- Không có? Vậy tại sao từ lúc gặp lại, chị chưa hôn em một lần nào cả, hôm nay cũng từ chối chạm vào em là như thế nào? - Ayla nhăn mặt nhìn Tawan khó hiểu
- Chị... - Tawan cúi đầu, cắn răng nói ra một câu - Có lẽ vì chị vẫn còn ghen với Alessandro...
- Chị điên sao? Em với anh ta không có gì cả! - Ayla nức nở từng câu - Chị không tin em?
- Không phải... - Tawan nhăn mặt
- Vậy hôn em đi! - Ayla nắm vạt áo của Tawan nhìn thẳng vào người kia đề nghị
Tawan nhìn người cô yêu, cả người bất động không có một động tác nào, chỉ ngồi im nhìn Ayla, cô mím môi thở ra
- Xin lỗi em! - Tawan dứt khoát đứng dậy quay lưng đi
- Tawan! - Ayla gào lên
Tawan bước ra tới cửa bị Ayla kêu tên liền đứng lại
- Hôm nay chị bước khỏi phòng này chị sẽ phải hối hận! - Ayla khóc thương tâm, cô đã làm gì sai để Tawan đối xử với cô như vậy chứ
Tawan im lặng nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó đôi mắt nâu mở lớn, đầy kiên định mở cửa bước đi.
- TAWAN!!! - Ayla gầm lên bất lực, cô cầm chiếc gối ném thẳng vào cánh cửa vừa bị đóng sầm lại, co người ngồi trên giường khóc đến thương tâm
Tawan nghe tiếng Ayla gào khóc, trái tim đau đớn, nhưng cô không thể bỏ qua cảm giác của chính cô, Tawan bước sang phòng hai đứa trẻ, nhìn cặp song sinh ngủ ngoan trái tim mới dịu đi sự đau đớn, nhìn Eri lại nhìn Taya, khẽ thở dài, cô hy vọng rằng dù như thế nào đi nữa cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương hai tiểu bảo bảo này, thế nhưng, số phận xoay vần thật khó kiểm soát.
Lần đầu tiên sau sự kiện xấu hổ kia cả hai ngủ khác phòng, một đêm Tawan ngủ không an ổn, mà Ayla cũng vậy, sáng ra Tawan phải đến trụ sở, Ayla hôm nay không khỏe nên không muốn đi làm, cả hai không nói với nhau câu nào, Tawan mím môi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Ayla quay lưng đi.
Cả một buổi sáng Tawan không thể tập trung làm việc được, cảm xúc ngổn ngang trong lòng đến mức khó chịu, cô không hiểu cô đang như thế nào, tại sao cô lại hành xử như vậy, đột nhiên điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
- Gia chủ, tiểu thư Eri nhập viện rồi!
- Cái gì? - Tawan nghe xong lập tức phi như bay ra khỏi trụ sở, phóng xe đến chỗ bệnh viện của Jaja
Tawan chạy lên thì thấy Ayla cùng bảo mẫu, có cả Sein và Rin cũng đang đứng đợi
- Eri bị làm sao? - Tawan bước tới hỏi
- Ma...ma..mi ... oa oa... - Taya đang trong vòng tay của Ayla vừa thấy Tawan liền khóc lớn đòi cô, Tawan nhanh chóng đón đứa trẻ trong tay Ayla, cả người Taya run nhè nhẹ
- Taya ngoan, mami thương, không sợ, không khóc! - Tawan đau lòng ôm lấy Taya, ánh mắt như có như không nhìn Ayla, đôi mắt dâng lên từng tia phức tạp, nhưng giọng lại không chút độ ấm vang lên - Ayla, có chuyện gì xảy ra? Em ở với con cả buổi sáng, rốt cuộc chuyện là như thế nào?
- Chị lại cáu với em? - Ayla nhăn mặt nhìn Tawan - Em cũng chỉ chăm sóc hai đứa như bình thường, ai biết vì sao nó lại kéo bình hoa xuống làm vỡ tung rồi hoảng quá ngã vào làm rách tay đâu...
- AYLA!! - Tawan gầm lên, cô thật sự phẫn nộ
- Tawan! Bình tĩnh đi! - Nene bước tới kéo Tawan ra một góc để lại Ayla đang được Rin và Sein trấn an
- Chuyện gì? - Tawan cực kỳ mất kiên nhẫn
- Giữa hai người có chuyện gì vậy? - Nene nhăn mặt hỏi
- Chúng tôi cãi nhau thôi, chuyện thường ngày mà! - Tawan nói gọn
- Thật sự là chuyện thường ngày sao? Tôi thấy Ayla có dấu hiệu căng thẳng đến mức có vẻ em ấy không ổn! - Nene nhắc nhở Tawan
Tawan im lặng không đáp, cô thật sự bất lực trong lúc này
- Ma..mi... - Taya kêu khẽ ôm lấy cổ Tawan
- Mami đây! Không sao rồi! - Tawan vuốt ve tấm lưng nhỏ cho Taya
- Tawan! - Nene nhìn Tawan giọng điệu nghiêm túc - Tôi có nghe mọi người kể về việc hai người cãi nhau ở Ý, nhưng mà, cô đừng làm tổn thương Ayla hơn nữa, em ấy thật sự chỉ yêu cô và chỉ có một mình cô thôi! Hiện tại, có lẽ Ayla đang bị stress, tôi sẽ nhờ Tan đến để khám cho em ấy!
- ... - Tawan trầm ngâm một lúc, sau đó mở miệng nói - Tôi biết rồi, cảm ơn cô!
Sau đó Tawan ôm lấy Taya bước đến chỗ Ayla
- Chị xin lỗi vì đã lớn tiếng, em cũng mệt rồi, chỗ này có chị lo cho con, em về nghỉ ngơi đi! - Tawan dịu giọng
- Em.. xin lỗi.. chỉ là em không tập trung.. sau đó Eri liền... - Ayla khóc nấc lên
- Được rồi... đừng khóc.. - Tawan nhẹ giọng an ủi, cô nhìn thấy thần sắc của Ayla có chút hoảng loạn liền thở dài - Em về đi!
- Chị...
- Được rồi về đi! - Tawan nhìn phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt, đáy lòng cực kỳ không vui nhưng cũng phải nhẹ nhàng nói với Ayla
Ayla mím môi nước mắt đầy mặt gật đầu quay đi để Rin và Sein đưa cô về, còn Tawan vẫn ôm lấy Taya ngồi trước phòng cấp cứu chờ đợi, rất nhanh cửa mở, Jaja bước ra đã thấy Tawan cực kỳ lo lắng nhìn cô
- Không sao rồi, chỉ bị mô mềm, mất máu kha khá, đã xử lý xong, trẻ con còn nhỏ sẽ không dễ để lại sẹo đâu! - Jaja trấn an bạn mình
Tawan không đáp chỉ bước theo xe được đẩy ra, trên giường khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say, tay băng lại một đoạn, trái tim cô đau nhức, im lặng bước vào phòng, ngồi cạnh thiên thần nhỏ đang ngủ, trong lòng cảm xúc đan xen phức tạp
- Ma..mi.. - Taya ôm lấy cổ Tawan chợt lên tiếng
- Taya ngoan, chị đang bị đau nên con đừng làm phiền chị ngủ.. - Tawan đưa tay làm động tác giữ im lặng, đứa trẻ cũng hiểu chuyện bịt lại miệng mình, hành động đáng yêu của Taya giúp Tawan vơi đi sự khó chịu trong lòng
- Ma..mi.. - Taya gọi khẽ
- Con có gì muốn nói với Mami sao? - Tawan cười cười
- Mae.. không.. Mae... - Taya bập bẹ chỉ biết nói từng chữ rời rạc nhưng liên tục lắc đầu, thần sắc Tawan có chút nghiêm túc nhìn phiên bản nhỏ của cô
- Không... thích Mae? - Tawan sau khi đưa mắt nhìn quanh rồi ra ngoài kiểm tra sau đó khóa cửa phòng mới cất tiếng khẽ hỏi
- Không... - Taya chu chu môi lắc mạnh đầu - .. sợ..
- Con sợ Mae sao? - Tawan hỏi lần nữa
- Sợ.. sợ... - Taya gật gật nói từng chữ
Tawan im lặng nhìn Taya, sau đó ôm lấy, lại nhìn Eri trên giường ngủ, trái tim nảy lên từng đợt sợ hãi, hai đứa trẻ này vốn sinh ra với IQ vượt trội, vì vậy việc nhận định sẽ hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, hơn nữa, trẻ con chưa từng biết nói dối, cả hai đứa trẻ ngày trước dính lấy Ayla hơn cả cô, đó là lý do tại sao Ayla lại dành thời gian cho hai đứa trẻ nhiều hơn là đi làm, nhưng lúc này Taya lại nói sợ Ayla, Tawan ôm con vào lòng, cả người phát lạnh, cô mím môi nhịn lại cảm xúc trong trái tim, cô đã nghĩ mình sai, đã cho rằng bản thân lầm tưởng, nhưng hôm nay, đứa trẻ của cô và Ayla đã nói cho cô biết rằng, cảm giác của cô, trực giác của Tawan chưa bao giờ là sai.
"Ayla.. có vấn đề!"
Tawan mím môi nghĩ nghĩ, ngay từ ngày đầu gặp Ayla ở Ý, từng cái đụng chạm nắm tay, Tawan đều sởn cả gai ốc, khi Ayla ôm cô, cô liền rùng mình, đêm đó Ayla quyến rũ cô, thay vì cảm giác nóng bức khó nhịn thì cô lại cảm thấy ghê tởm khó chịu, nhìn khuôn mặt thân quen, hình dáng xinh đẹp kia, nhưng Tawan không dấy lên một chút gì gọi là sự ham muốn Ayla như ngày trước, ngay cả khi Ayla dịu giọng làm nũng với cô, Tawan cũng cảm thấy thật khó nghe, Tawan đã nghĩ chính cô ghen tuông quá mức mới khiến cảm xúc của cô dành cho Ayla có vấn đề, nhưng hôm nay thấy Taya cũng không bám lấy Ayla, lại thấy Ayla lạnh nhạt với Eri, Tawan nghĩ đến một giả thiết, mà khi giả thiết đó vang trong đầu lại khiến cô rùng mình sợ hãi
"Ayla.. hiện tại... không phải là Ayla thật?!"
Tawan hoang mang khi tự mình lọt vào giả thiết của chính cô, nếu người kia không phải là Ayla, vậy vợ cô đang ở đâu? Có thật sự an toàn không? Nhưng khuôn mặt đó chính là Ayla không thể sai, đôi mắt hổ phách cũng là Ayla, nụ cười, đôi môi đó không thể sai được, tất cả đều là Ayla, nhưng... cảm giác của Tawan, đó không phải Ayla, khẩu vị thay đổi nhưng có thể lý giải được, cách nói chuyện không thay đổi, mọi thứ đều như một Ayla lúc trước, chỉ có một sự khác biệt chính là Ayla lạnh nhạt với Eri và Taya không quấn lấy Ayla nữa, hơn thế, là cảm xúc của chính Tawan.
Nhưng nếu Ayla là thật, vậy thì vợ cô đã thay đổi sao, ở Ý từng đó ngày, điều gì đã khiến Ayla thay đổi đến mức không còn cần cô, không còn cần con của họ nữa, chẳng lẽ Ayla không còn yêu cô nữa, chẳng lẽ thời gian gần một thập kỷ trôi qua chỉ là gió thoảng mây trôi sao.
Tawan rối rắm với chính suy nghĩ của mình, cô cắn răng ép mình phải tỉnh táo, nếu Ayla là giả thì Sein không thể không biết, chẳng lẽ Sein cũng là giả, nhưng điều đó thật sự bất khả thi, bởi vì để giả thành một người không sai lệch không phải dễ, hơn nữa, chỉ cần sơ sẩy sẽ bị Tawan hoặc Rin, Ace, Pey phát hiện ngay.
Tawan cảm nhận bàn tay cô đang run lên, từ khi bắt đầu lăn lộn giữa mưa tanh gió máu, trực giác của cô đã cứu sống cô không biết bao nhiêu lần, lần này, nó khẳng định cho Tawan biết được rằng, Ayla có vấn đề, hoặc giả, đây không còn là Ayla của cô nữa, nhưng những gì trước mắt lại đánh gục trực giác của chính cô, cảm xúc của cô và lời nói của tiểu bảo bảo, Tawan phải chọn lựa, hoặc là tin tưởng sự thật trước mắt, hoặc là tin vào trực giác của chính mình.
Kể từ khi ý nghĩ đó hình thành, Tawan một bước lại một bước mờ mịt mà bước, một bước lại một bước đầy đau thương...
-END CHAP 03-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com