ONLY YOU SS2 - CHAP 07
Hai đứa trẻ ngồi ngoan ngoãn trên ghế tay ôm lấy bình sữa miệng ngậm lấy, mắt tròn xoe nhìn xung quanh, không khóc không nháo, bởi chỉ cần bóng lưng thẳng tắp kia còn ở đây, chúng biết rằng một đời sẽ bình an dưới bóng cây rộng lớn kia.
Tawan thì ngồi yên để một người con gái đeo mắt kính tròn, cả người tỏa ra nhàn nhạt mùi hương của thảo dược, tay rất khéo léo nhanh chóng xử lý một vài vết thương trên mặt của cô, sau đó mang hộp dụng cụ đặt qua một bên rồi mới đến ngồi bên cạnh Daw.
- Hai tiểu bảo bảo của em sao? - Daw nhìn hai đứa trẻ đang tò mò xung quanh cười hỏi, trẻ con chưa lớn thật sự rất đáng yêu
- Ừ! - Tawan gật gật
- Nói đi! Em cũng không có thời gian mà phải không? - Daw nhìn Tawan chờ đợi
- Chăm sóc chúng giúp em! Sau một hoặc hai tháng em sẽ quay lại đón chúng! - Tawan đi thẳng vào vấn đề
- Tin tưởng chị vậy sao? - Daw cười rộ lên
- Ừ! - Tawan nhìn thẳng Daw gật đầu
- Thật hết cách với em! - Daw cười khổ quay sang nhìn người bên cạnh - Vợ à! Ý của em như thế nào?
- Chúng rất đáng yêu! - Người con gái đeo kính nhìn Eri và Taya cười thập phần mềm mại
- Chúng ta sẽ sinh một cặp như vậy nhé! - Daw đề nghị
- Em cứ đi làm việc đi, hai đứa nhỏ để chị và Daw chăm sóc giúp em! - Người con gái không đáp lời Daw mà nhìn Tawan gật đầu đồng ý
- Cám ơn chị, P'Nok! - Tawan gật đầu đôi mắt đầy sự cảm kích
Cô đứng dậy quay người nhìn hai bảo bảo, đưa tay ôm lấy Eri cùng Taya vào lòng, trái tim tràn đầy sự không nỡ, nhưng cô không làm khác được, lúc này chỉ có Daw, một người trong mắt kẻ khác là người chết, mới có thể bảo đảm an toàn cho hai đứa trẻ của cô.
- Eri, Taya ngoan, ở lại đây một thời gian, sau đó mami sẽ nhanh chóng đến đón hai con nhé! - Tawan hôn lên má từng đứa giọng đầy dịu dàng
Cả hai không hiểu gì nhưng biết Tawan sắp rời đi, mắt liền ngấn lệ, khóc ré lên, Tawan đau lòng ôm con vào lòng dỗ dành, đôi mắt đầy bi ai đỏ lên.
- Mami hứa.. chỉ lần này thôi.. sau này sẽ không để hai con phải xa mami nữa... - Tawan nghẹn ngào nói
Dù mạnh mẽ đến đâu lúc này cô cũng trở nên yếu đuối vô lực trước những giọt nước mắt lăn dài trên gò má phúng phính của hai đứa trẻ, rốt cuộc vì sao lại khiến từng người từng người, kể cả trẻ con cũng phải thương tổn vì sai lầm của người lớn chứ, Tawan ôm lấy hai tiểu bảo bảo, hít lấy hương thơm của da thịt non nớt như muốn tiếp thêm động lực cho cô bước tiếp con đường cô độc chông gai này.
- Chờ mami.. - Tawan nói có chút không nỡ
Eri nín khóc trước, đưa tay nắm lấy tay của Taya, đứa trẻ kia được chị nắm tay cũng nín khóc, mếu máo nhìn Tawan, cố gắng không khóc, hít hít vài hơi nước mắt cứ dâng lên rồi lại lau đi
- Ma..mi.. ma..mi... - Hai đứa trẻ nức nở gọi khiến Tawan thập phần không nỡ nhưng cô không còn cách nào khác
- Mami xin lỗi.. chờ mami quay lại ... - Tawan lần nữa hôn lên trán hai đứa nhỏ rồi đứng dậy
Eri cùng Taya chỉ mếu máo nhìn theo nhưng không khóc, bóng lưng thẳng tắp đó đang từ từ rời đi, nhưng hơi ấm mà Tawan ôm lấy chúng vẫn không biến mất. Nok nhìn hai đứa trẻ đáng yêu lại hiểu chuyện, mẫu tính dâng tràn bước đến ôm lấy cả hai an ủi, không biết vì sự lương thiện từ sâu trong người của Nok hay do mùi thảo dược nhẹ nhàng, Eri và Taya không có đề phòng cô, đưa tay ôm lấy cổ của Nok dụi đầu vào ấm ức khóc từng cơn, Nok đau lòng xoa xoa lưng cho chúng, dịu dàng vỗ về cảm xúc của con trẻ, trong lòng thở dài, những đứa trẻ sinh ra trong gia tộc lớn, đúng thật là không dễ dàng gì.
- Cứ yên tâm làm việc của em! Chị sẽ bảo vệ tụi nhỏ! - Daw tiễn Tawan ra xe nói một câu khẳng định
- Lần nữa em lại nợ chị... - Tawan cười cười nói, một lần Daw cứu cô mà rơi xuống biển, lần này lại giúp cô bảo vệ kết tinh tình yêu của cô
- Nếu nói nợ, thì chị nợ em không biết bao nhiêu lần đó! - Daw không cho là đúng nói, ngày xưa làm nhiệm vụ, toàn là do Tawan cứu mạng cô thì nhiều chứ cô chưa làm được gì cho người này cả
- P'Nok vẫn chưa muốn sinh con sao? - Tawan hỏi nhỏ
- Ừ! - Daw gật đầu - Nhưng không sao cả, chị tôn trọng cô ấy!
- Chắc sau khi bầu bạn với Eri và Taya thì chị ấy sẽ nghĩ lại thôi! - Tawan cười nói
- Có lẽ vậy! - Daw cười với Tawan - Lái xe cẩn thận nhé!
- Ừ! Cảm ơn chị! - Tawan nói với Daw xong bước lên xe đạp ga rời đi, nhìn vào kính chiếu hậu Daw vẫn đứng đợi Tawan rời khỏi hẳn rồi mới vào nhà.
Tawan đạp ga chạy một vòng lớn, không vòng lại đường cũ, bởi cô không biết có ai truy vết cô không, một đêm không ngủ nhưng không khiến Tawan mệt mỏi bằng tình thế trước mắt, cô mang hai đứa trẻ gửi cho Daw, một người đã chết, vì cô không còn một ai để tin tưởng nữa cả.
Năm đó, Daw vì cản Luek mà cùng người đàn bà kia rơi xuống vách núi, Tawan tìm kiếm cả tháng trời đều không tìm thấy, khi cô tuyệt vọng nhất lại nhận được tín hiệu liên lạc bí mật giữa cô và Daw, Tawan đã kín đáo tìm tới nơi này, hóa ra Daw ngã xuống biển theo dòng thủy lưu mà trôi tới đây được Nok cứu lấy, sau khi tỉnh lại thì tìm về Tawan.
Cô vẫn nhớ rất rõ, năm đó đến gặp Daw, tim cô như ngừng đập, cảm giác áy náy trỗi lên trong lòng Tawan, người kia khi té xuống biển đã đập vào đá ngầm, gãy xương lại bị trôi dạt, cuối cùng, tay phải tuy hồi phục nhưng không thể trở lại như trước, không thể cầm dao cũng không thể cầm súng, Daw dường như trở thành một kẻ phế nhân, Tawan đã rất áy náy, cô đã quỳ xuống xin lỗi Daw nhưng người kia chỉ cười đỡ cô đứng dậy nói rằng không trách cô.
Tawan quyết định xem như Daw đã chết bởi vì cô không muốn ai quấy rầy cuộc sống của người này nữa, càng không muốn Luek tìm đến trả thù vì Tawan không tìm được Luek ngày đó.
Daw sau khi tỉnh lại ngây ngốc hơn một tháng trời, gặp lại Tawan, cô cuối cùng nói với Tawan rằng tình cảm của cô đối với Tawan không còn là yêu nữa, chỉ đơn giản là một người chị dành cho em gái, Tawan cũng thở phào nhẹ nhõm vì Daw đã buông bỏ được cô, sau đó, mỗi lần làm nhiệm vụ Tawan sẽ kín đáo đến đây thăm Daw, dần dần cô phát hiện nữ bác sĩ trung y Nok thầm thương Daw, chính cô là người đã đẩy thuyền cho hai người họ. Sau khi Tawan và Ayla kết hôn, bọn họ chỉ gặp nhau vài lần một năm, còn lại đều chỉ trao đổi qua kênh bí mật của hai người.
Tawan chưa bao giờ nghĩ sẽ làm phiền cuộc sống yên bình của Daw lần nào nữa, nhưng lần này, người cô có thể tin tưởng chỉ có người này mà thôi, mà Daw cũng rất hiểu Tawan, nếu nói bao nhiêu người lớn lên cùng Tawan, nhưng người biết rõ suy nghĩ của Tawan thì chỉ có Daw, vì vậy, cô biết, khi Tawan đã lên tiếng nhờ cậy, nghĩa là người kia đã không còn ai có thể dựa vào nữa.
- Tawan sẽ ổn chứ? - Nok lo lắng nhìn Daw vừa bước vào
- Hy vọng em ấy sẽ lựa chọn con đường ít đau thương nhất...
Daw chỉ để lại một lời, cô biết, Tawan lúc này thật sự cô độc rồi...
***
Tawan đi một đường lớn sau đó lái xe về một biệt thự trên núi, đây là nơi cô và Ayla đã bí mật mua khi vừa kết hôn, cất đi chiếc Mclaren P1, Tawan tắm thay đồ sau đó xử lý lại lần nữa vết thương rồi đổi một chiếc xe đời mới lái đi, Tawan không muốn ai biết, ngựa chiến ngày xưa của cô tái xuất rồi.
Lái xe đến trụ sở đã thấy đám người Ayla đang đứng ngồi không yên, Tawan không chút biểu cảm lướt qua khỏi phòng họp đi vào thẳng phòng làm việc của cô, rất nhanh cửa phòng làm việc của cô mở ra một đám người xông tới
- Hai đứa trẻ đâu? - Rin gằn giọng
- Cậu có vẻ lo cho con tôi như là con của cậu vậy nhỉ? - Tawan miệng lưỡi đầy gai phun ra một câu khiến mặt Rin đỏ lên rồi thành tím vì giận dữ
- Xin chị.. cho em gặp con đi! - Ayla bước tới kéo Rin lui lại tự mình ứng chiến
- Muốn gặp sao? - Tawan cười lạnh nhìn Ayla gật đầu - Trừ khi tôi chết!
- Chị điên rồi! - Ayla mắng Tawan, cô không bao giờ nghĩ sẽ đối diện với một Tawan tuyệt tình như thế này
- Các người ra khỏi đây đi! - Tawan lạnh lùng - Từ hôm nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đừng làm phiền tôi nữa!
- Tawan! Đây chính là con đường chị chọn! Đừng trách tôi thẳng tay! - Ayla gằn một câu rồi quay lưng bước đi, nếu Tawan đã tuyệt tình thì đừng trách cô vô nghĩa.
Đám người kéo nhau rời khỏi, Tawan cũng dựa ra lưng ghế chợp mắt, dằn vặt nhau hai tháng qua khiến cô mệt mỏi tột độ, nhắm mắt dưỡng thần, Tawan thật sự nhớ nụ cười xinh đẹp của Ayla, Tawan nhớ tới Ayla cô lại tỉnh dậy, không thể ngủ được.
Tawan ở văn phòng suy nghĩ tính toán một chút, tuy cô đã tuyên bố sống riêng với Ayla nhưng kịch thì vẫn phải diễn, nếu không mọi người sẽ đoán được ngoại tình chỉ là cái cớ. Thêm nữa, cô cần chuẩn bị cho buổi đấu giá vào ba ngày tới, cô cần phải gặp trực tiếp Giuliana nếu không mọi thứ đều vô nghĩa.
Cô lại truy cập tài khoản phụ sau đó cố gắng lấy được sơ đồ của khu đấu giá, lại tìm kiếm thêm thông tin trên diễn đàn chợ đen liền nắm được vị trí của Giuliana ngày hôm đó, tính toán một chút Tawan mới ngừng lại đem tất cả xoá đi sau khi chuyển dữ liệu vào điện thoại, chiếc điện thoại mới đã được Tawan xử lý qua, không còn ai có thể cài đặt phần mềm định vị hay nghe lén trong điện thoại cô nữa.
Cả một ngày dài mệt mỏi, Tawan trở lại với căn nhà rộng lớn, cô hoài niệm mọi thứ, nơi đây là do Ayla chọn, từng ngõ ngách trong căn biệt thự này, từng món đồ dùng đều là do Ayla tự tay mua nó, bọn họ đã dự tính khi hai đứa trẻ trưởng thành sẽ về đây sống cuộc sống của hai người, không tranh không giành với đời, bình bình đạm đạm bên nhau từng ngày từng ngày trôi...
Thế nhưng, lúc này lại chỉ có Tawan ở đây, chịu đựng cô độc cùng bi ai...
***
Trong căn phòng lập loè ánh sáng, một khuôn mặt với đường nét tinh tế, đôi mắt màu hổ phách hiếm gặp nhìn chằm chằm vào gương, trong đáy mắt đầy phẫn hận
- Tawan, tại sao em đã làm tất cả rồi mà chị vẫn đẩy em ra? Tại sao chị không chịu chạm vào em? Tại sao lại tuyệt tình như vậy?
Nước mắt lăn dài trên gò má
- Nếu chị đã ăn chả thì đừng trách tại sao em ăn nem!
Ánh mắt loé lên từng tia không cam lòng sau đó lại thay thế bằng sự u uất khó tả...
***
Tawan tắm xong nằm trên giường lớn, đã bao nhiêu năm rồi cô mới quay lại giai đoạn cô độc, Tawan lạnh lẽo nằm co người lại, cô thật sự rất nhớ Ayla, nhớ hơi ấm đã ôm lấy cô trong 8 năm qua, trái tim Tawan đau nhức, cô ngồi dậy lấy ipad tiếp tục xử lý công việc.
Đã hơn nửa đêm, Tawan không ngủ được, cô xuống nhà lại lấy ra một chai rượu, tự mình thưởng thức nó, tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn.
Chợt một email được gửi đến, Tawan nhìn qua là nặc danh, một đường link được đính kèm, cô đưa link vào phần mềm xử lý một chút sau đó mới mở ra xem.
Màn hình tối đen như mực, nhưng lại có tiếng thở gấp ái muội vang lên, Tawan nhíu mày, chỉ thêm 2 giây sau hình ảnh đã hiển thị trên màn hình.
Tawan đứng bật dậy, chết lặng, cả người cô phát lạnh, cô cảm nhận như bản thân đã không còn thở nữa, từng tia máu hằn lên trong đôi mắt, trước màn hình, là hai thân ảnh trần trụi đang quấn lấy nhau, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ đập vào tai Tawan khiến cô phát đau.
Tawan như lặng đi, cô để video cứ trôi qua, trong đó, hai người, một nam một nữ đang giao hoan với nhau với tư thế gần như nguyên thuỷ nhất, rồi lại thay đổi tư thế khác, tiếng người con gái vang lên từng đợt, như mũi dao đâm nát trái tim Tawan, nước mắt cô rơi ra, khuôn mặt Ayla trên màn hình đang nhìn về hướng camera, nhìn về Tawan như muốn nói rằng, đây chính là sự trừng phạt cho sai lầm của Tawan.
- Tại sao... - Tawan thì thầm đầy lạnh lẽo - TẠI SAO??????
Một tiếng gào thét, Tawan đem ipad quẳng qua một bên, trên màn hình khuôn mặt người đàn ông được lộ ra, đó chính là Alessandro, Tawan run rẩy cả người, cô không thở được, gân xanh hằn lên trên trán, trên cổ vì cô đang kìm nén sự phẫn uất của bản thân.
Cả người run rẩy, tiếng nam nữ ân ái đầy dục vọng vang dội không gian, Tawan mắt đỏ ngầu, cô không thể kìm được đau đớn trong lòng trực tiếp cầm chai rượu ném đi, sau đó là cái ly, như chừng đó là không đủ, Tawan nổi điên, cô đập hết đồ trước mắt, từng thứ từng thứ một vỡ nát như chính tình yêu của cô đang nát vụn, Tawan phát tiết đầy đau khổ, dưới sàn từng mảnh vỡ nhọn hoắc đầy sát thương nằm la liệt.
Tawan gục xuống sàn, mảnh vỡ cứa vào tay cô máu chảy ra nhưng Tawan không hay không biết, lúc này, nỗi đau thể xác không thay được nỗi đau trong lòng.
Trong khi cô vẫn đang mơ mơ hồ hồ vật lộn giữa đống hỗn độn thật thật giả giả kia, thì người cô yêu lại tàn nhẫn chọn cách trực tiếp nhất để phá tan nát cuộc hôn nhân này...
Tawan ngoại tình... Ayla cũng ngoại tình...
Nước mắt Tawan thấm đẫm khuôn mặt, là do cô sai đúng không? Là chính cô đã chọn sai cách mới khiến người kia lựa chọn như vậy đúng không?
Tawan đã nói nếu một ngày cô sai cô sẽ trả cho Ayla cái mạng của cô... tại sao người kia không đợi được đến ngày đó... tại sao lại như vậy...?
Rốt cuộc... sai ở đâu???
-END CHAP 7-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com